[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn
Chương 56
Phó Trình Dực đứng trên ban công tầng hai của Lục Thành Nguyên Tác, dáng người cao thẳng tắp, áo sơ mi đen ôm lấy khung vai rộng, căng nhẹ theo từng nhịp thở nặng nề.
Người đàn ông hai mươi sáu tuổi ấy mang theo sự mệt mỏi lạnh lẽo mà tuổi tác không thể định nghĩa. Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng sau lưng, gương mặt anh hằn rõ những đường nét cứng rắn, sắc bén — nhưng đuôi mắt lại là một vùng tối vô tận.
Tầm mắt anh xuyên qua hàng cây xanh rì, xuyên qua dãy tường rào trắng toát, xuyên qua cả đường chân trời phía xa.
Hướng Bắc.
Hướng Thành Bắc.
Hướng nơi cô đang ở.
Anh đứng rất lâu. Tĩnh đến mức nhìn vào như một bức tượng tạc.
Một tay đút trong túi quần, giữ lấy sự bình tĩnh đang rạn nứt từng chút. Tay còn lại đặt trên lan can, ngón tay kẹp hờ một điếu thuốc đã cháy dở — tàn thuốc dài run nhẹ theo gió, giống hệt sự cố chấp mỏng manh mà anh đang cố giữ.
Khói thuốc cuộn lên, lướt qua sống mũi cao, che giấu đôi mắt sâu thẳm.
Vào một tuần trước, trong buổi họp cổ đông thường niên của F&T Group, cánh cửa chính mở ra, và người đàn ông trẻ mặc vest đen bước vào giữa hàng trăm ánh nhìn.
Đó là "Thiếu gia Phó Trình Dực" — người từng bị đồn bệnh nặng, sống ẩn, không dính líu tập đoàn suốt mười ba năm trời.
Giờ đã "bình phục", chính thức trở về."
Một lời tuyên bố ngắn gọn của Phó Trịnh Uy vang lên trong phòng họp rộng lớn:
"Từ hôm nay, Phó Trình Dực – con trai cả của tôi – sẽ tiếp quản một phần quyền quản lý của tập đoàn."
Không ai nói gì, nhưng ai cũng sững người.
Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh ông ta, khí chất lạnh lùng, đường nét sắc bén, ánh mắt đen sâu thẳm không gợn sóng — chính là Phó Trình Dực. Là một mảnh băng trầm lạnh, rơi xuống giữa lò lửa quyền lực của F&T Group.
Lúc đầu, đám cổ đông già đời còn len lén thì thầm sau lưng:
"Đó chẳng phải... cậu tổng của công ty tài chính A à?"
"Nghe nói mới hai mươi sáu đã làm giám đốc bộ phận."
"Không ngờ lại là thiếu gia nhà họ Phó... Thế này là thái tử đi lịch kiếp à?"
Có người bật cười khẽ — nửa đùa nửa tò mò. Có người thì so sánh nhỏ to:
"Phó Thừa Minh trước kia đi Mỹ học thạc sĩ tài chính, bằng cấp sáng choang."
"Còn cậu này... hình như tốt nghiệp Đại học Thành Nam? Trình độ học vấn... kém xa."
Nhưng chỉ đến khi Phó Trình Dực chính thức bước chân vào công ty, mọi lời nghi vấn mới bắt đầu sụp đổ.
Anh vừa nhận chức một tuần — chỉ bảy ngày ngắn ngủi, nhưng đủ để đảo ngược toàn bộ không khí trong F&T Group.
Ngày thứ nhất, anh công bố báo cáo kiểm toán nội bộ, liệt kê chính xác từng số liệu bất thường khiến đám quản lý cấp cao sợ đến tái mặt.
Không ai hiểu nổi — những thứ đó phải cần cả đội kiểm toán ba tháng mới ra được, sao anh chỉ xem một buổi tối đã nắm rõ?
Ngày thứ ba, anh trực tiếp chủ trì buổi họp chiến lược. Không cần giấy tờ. Không nhìn tài liệu.
Chỉ bằng trí nhớ và phân tích, anh chỉ ra lỗ hổng của ba dự án khiến cả phòng chiến lược im bặt — những người từng coi thường bằng cấp của anh đều cúi đầu không dám ho he.
Ngày thứ năm, anh xoay chuyển một thương vụ tưởng như chết chắc. Đối tác vốn định rút lui, vậy mà sau cuộc đàm phán kéo dài hai tiếng, họ chủ động ký lại hợp đồng — thậm chí còn bày tỏ muốn hợp tác lâu dài với F&T.
Và lúc đó, những câu nói thầm lén sau lưng hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là...
"Là thiên tài thật."
"Khí chất mạnh đến mức khiến người ta không dám ngẩng đầu."
"Thật không ngờ nhà họ Phó lại có một con rồng đang ngủ say suốt bao năm qua."
"Đã là rồng, thì dù lớn lên ở ao tù nước đọng... vẫn là rồng."
—
Tiếng gõ cửa vang lên, dè dặt mà run rẩy.
"Cậu chủ... cô Tô đến."
Phó Trình Dực ở bên ban công, vừa đưa điếu thuốc lên liền khựng lại đúng nửa giây.
Rồi anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, giọng trầm mang theo hàn khí lẫn bực bội:
"Không gặp."
Phía ngoài chần chừ, tiếng người làm run rẩy: "E là... không được đâu ạ. Lão gia nói... khi nào cô ấy muốn đến, cậu... phải tiếp."
Không khí đột ngột trầm xuống.
Phó Trình Dực ngửa đầu, hít một hơi dài như muốn nuốt trọn cơn giận vào đáy phổi.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười — cười chát chúa, cười đến điên loạn.
"Lão già đó..." Giọng anh thấp, khàn, từng chữ như nghiến qua răng. "Đến cái này... cũng muốn quản."
Ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ run, gân xanh nổi lên dưới lớp da căng thẳng. Không phải vì sợ — mà vì căm hận đến mức không tìm được chỗ để trút.
Một nhịp thở nặng nề lướt qua lồng ngực.
Cuối cùng, toàn thân như đột ngột mất đi sức chống đỡ, vai rơi xuống nửa tấc, biểu cảm trên mặt cũng buông lỏng theo.
"...Đưa đến thư phòng."
Thanh âm đi kèm nỗi nhục nhã lẫn bất lực.
"Lát nữa tôi qua."
—
Tô Vãn Ninh đứng trước ô cửa sổ lớn, thong dong nhìn ra phía khu vườn kiểu Âu được cắt tỉa tỉ mỉ bên dưới. Bên ngoài trời đang ban trưa, ánh nắng gay gắt như đang muốn đối chọi với vạn vật.
Tiếng cửa thư phòng bật mở cạch một tiếng.
Bước chân trầm ổn, mạnh mẽ tiến vào từng nhịp một.
Không khí trong phòng dường như thu hẹp lại.
"Đến có việc gì?" Giọng đàn ông trầm, lạnh, lười kiên nhẫn — như thể mỗi chữ đều phải kéo qua một tầng băng.
Một câu hỏi cộc lốc, không chút khách khí.
Tô Vãn Ninh khẽ nhếch môi, xoay người lại, váy công sở khẽ bay trong chuyển động, đôi mắt hạnh cong cong nhìn thẳng vào anh:
"Không có việc thì không thể tìm anh sao?"
Lời nói nhẹ như gió, nhưng mang theo sự châm chọc rất khẽ mà sắc.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Phó Trình Dực đứng cạnh bàn làm việc, áo sơ mi đen ôm lấy đường vai rộng, sắc mặt lạnh như được chạm từ đá cẩm thạch. Ánh mắt anh nguy hiểm đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Còn trong mắt Tô Vãn Ninh — lại là một cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy tấm ảnh của anh... cô đã đem lòng yêu thích.
Người đàn ông trong bức ảnh ấy mang một sự cuốn hút rất bản năng, rất đàn ông, ánh mắt mang vẻ ngang tàn, cao ngạo, không coi ai ra gì.
Đến lúc gặp anh ngoài đời, cảm giác ấy càng trở nên sắc nét.
Nhưng thứ đánh gục trái tim cô hoàn toàn... lại không phải vẻ đẹp hay khí chất của anh.
Mà là ánh mắt cưng chiều, dịu dàng, sủng nịnh anh dành cho Tô Vãn Miên.
Một ánh mắt mà đến cả cô — tiểu thư được ngậm thìa vàng, được người người nâng niu từ nhỏ — cũng chưa từng được nhận.
Nó khiến cô vừa ghen tị, vừa khao khát.
Phó Trình Dực nhìn cô thêm đúng một giây, sau đó quay đi, bước về phía cửa sổ như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này ngay lập tức.
"Không có gì thì tôi đi đây. Cô muốn làm gì thì tùy."
Tô Vãn Ninh khẽ cau mày.
"Trình Dực, anh như thế này... sẽ khiến cả hai nhà chúng ta khó xử."
"Tô tiểu thư, tôi không yêu cô."
Giọng anh vang lên, gọn và sắc như đường chém của con dao mới mài. Không dư thừa một hơi thở.
Tô Vãn Ninh hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó phân biệt là tự tin hay ngạo nghễ.
"Anh là yêu Tô Vãn Miên?"
Ngay lập tức, ánh mắt Phó Trình Dực sầm xuống.
"Đừng lôi em ấy vào đây."
Một tiếng cảnh cáo rõ ràng đến mức như có thể làm không khí nứt ra.
Nhưng Tô Vãn Ninh còn lâu mới biết sợ. Cô bước thêm một bước, không đến gần anh quá mức, nhưng đủ gần để giọng mình không cần nâng cao.
"Trình Dực, anh không ngu. Anh biết rõ ở thế giới chúng ta... thứ gọi là tình yêu chỉ là xa xỉ phẩm. Nhưng mà thật may, em yêu anh. Em không thiệt."
Phó Trình Dực như nghe phải chuyện buồn cười, khóe môi nâng lên — một nụ cười lạnh không chạm đến mắt.
"Tô tiểu thư—"
"Gọi em là Vãn Ninh."
Cô bước đến, đứng nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, giọng trầm mềm nhưng đầy tính chiếm hữu.
"Hay... Ninh Ninh cũng được."
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô như muốn phủ lên anh một lớp mềm mại, phong tình, giống như muốn quấn quanh cổ anh một sợi ruy băng không thể tháo.
Phó Trình Dực nâng mắt lên nhìn thẳng cô.
Đôi mắt hạnh ấy.
Góc nghiêng ấy.
Đường nét ấy.
Giống đến mức như được đúc từ khuôn của một người.
Một người mà anh chỉ cần nghe tên đã thấy tim quặn lại.
Nhưng cái giống nhau ấy — khi đặt trên gương mặt Tô Vãn Ninh — lại chỉ khiến anh thấy lạnh sống lưng.
Giống như đang nhìn vào một bản sao không có linh hồn.
Phó Trình Dực chỉ cười nhạt.
"Tô tiểu thư," anh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh kia tăm tối như vực sâu, "tôi khuyên cô đừng dùng gương mặt này để thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Khuôn mặt Tô Vãn Ninh cứng đờ, đứng sững vài giây. Nhưng rồi rất nhanh lại bình thường trở lại như chưa có gì xảy ra.
"Được rồi, Phó Trình Dực, em không đùa với anh nữa."
Tô Vãn Ninh thu lại ý cười, giọng nghiêm hẳn: "Hôm nay em đến đây, là muốn hỏi rõ tâm ý của anh trước khi về báo lại với ba mẹ. Hy vọng anh suy nghĩ thật kỹ câu trả lời."
Cô nhìn thẳng vào anh, từng chữ đều rõ ràng:
"Thứ nhất, chuyện anh trở về nhà họ Phó — là nghiêm túc, hay chỉ là tạm thời ứng phó?
Đối với nhà họ Tô, đây là vấn đề tiền đồ.
Ông nội em nhìn trúng anh, cũng hy vọng sau này hai nhà có thể cùng nhau phát triển, nắm lợi ích trong tay anh."
Phó Trình Dực chống tay lên mặt bàn, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng:
"Là tôi tự nguyện."
Anh ngừng một nhịp, giọng trầm xuống, dứt khoát:
"Cũng là tôi... nghiêm túc."
"Tốt."
Tô Vãn Ninh gật đầu, chầm chậm từng bước kéo hẹp khoảng cách của cả hai. Ở giữa là bàn làm việc bằng gỗ lim bóng loáng.
"Thứ hai..." Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng lại bình thản đến mức vô cảm: "Mối quan hệ giữa anh và Tô Vãn Miên — hiện tại và sau này... sẽ là gì?"
Cô còn cố ý thêm một câu, như muốn nhìn xem biểu cảm nào sẽ vụt qua mắt anh:
"Sẵn tiện nói cho anh biết, em đã biết em ấy là em gái ruột của em."
Lần này, Phó Trình Dực không thể lập tức trả lời như lần trước.
Trong không khí im phăng phắc, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của anh.
Hai tay anh đặt lên bàn, ngón tay siết đến trắng bệch. Yết hầu khẽ trượt lên xuống như đang cố nuốt lại điều gì.
Cuối cùng—
"Giữa chúng tôi..."
Giọng anh khàn đi, như bị thứ gì bóp nghẹt.
"...không có liên quan gì đến nhau."
Một câu nói ra dằn từng chữ, như tự lấy dao cứa vào chính mình.
Tô Vãn Ninh nhìn anh hồi lâu, như đang cân đo từng chuyển động rất nhỏ trên gương mặt lạnh lùng kia. Rồi cô mỉm cười — một nụ cười nhẹ như gió thoảng mây bay.
"Được rồi, vậy câu cuối cùng..."
Cô trực tiếp ngồi lên bàn. Váy công sở kéo lên đến đầu gối. Khoảng cách gần đến mức có thể thấy được tia máu mệt mỏi trong đôi mắt của người đàn ông đối diện.
"Lần đầu tiên gặp em, cảm giác của anh là gì?"
Không phải câu hỏi về tương lai.
Không phải câu hỏi về trách nhiệm giữa hai nhà.
Mà là về trái tim.
Phó Trình Dực đứng bất động.
Trong một thoáng, đáy mắt anh loé lên — rất nhanh, gần như không ai kịp nắm bắt. Giống như tia sáng cuối cùng của hoàng hôn trước khi vụt tắt.
Hàng mi anh khẽ cụp xuống.
Một... hai... ba giây.
Rồi anh đáp:
"Như nhìn thấy... một điều cấm kỵ."
Giọng anh thấp, nén lại, như kéo ra từ đáy vực nơi anh đã tự nhốt lấy cái gọi là bản năng.
"Là thứ... tôi không được chạm vào."
Một hơi thở nghẹn qua kẽ răng.
"Không được đến gần."
Khoé môi anh nhếch lên một nụ cười tự giễu đến tàn nhẫn:
"Không được nghĩ đến."
Rồi anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Vãn Ninh, đôi mắt lạnh lại, giọng cũng khô khốc trở về lý trí.
Phó Trình Dực nhắm mắt một thoáng, như muốn chôn xuống lòng thứ cảm xúc mà anh đã cố giết suốt bao năm. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nói ra.
Rất nhẹ.
Rất chậm.
Nhưng đủ để nghiền nát bất cứ ai nghe thấy.
"Là yêu."
Là yêu.
Một chữ rơi xuống như đá tảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co