Truyen3h.Co

[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn

Chương 57

ladyofthewoods

BỤP.

Âm thanh khô khốc vang lên từ phía cửa, như thể có ai đó đánh rơi linh hồn mình xuống nền.

Phó Trình Dực lập tức quay đầu.

Trong khung cửa, Tô Vãn Miên đang đứng đó, lưng dựa vào tường như không còn sức đứng thẳng.

Hai tay cô run lẩy bẩy bám lấy mép cửa, khớp ngón tay trắng bệch. Mái tóc xõa rũ xuống, che đi nửa gương mặt, nhưng không che nổi đôi môi tím nhợt vì sốc, đôi mắt đỏ hoe vì đau, và hơi thở run rẩy như sắp ngã quỵ.

Như thể trong một giây thôi, trái tim vừa bị ai đó xé đôi.

Tô Vãn Ninh cũng quay lại, nhưng không kịp mở miệng.

Chỉ có tiếng thở đứt quãng của Tô Vãn Miên vang trong không khí nặng đến khó thở.

Cô cố mở miệng, nhưng cổ họng như bị dao cắt.

Cuối cùng bật ra một câu gần như không thành tiếng: "...em biết rồi."

Chỉ ba chữ.

Nhưng mỗi chữ như lưỡi dao xoáy vào tim cả ba người.

Phó Trình Dực bước nhanh về phía cô — bản năng muốn ôm cô lại, muốn ngăn cô khỏi sụp đổ.

"Miên Miên—"

Phó Trình Dực vừa bước tới một nửa thì Tô Vãn Miên quỵ gối xuống ngay trước mặt anh.

Âm thanh đầu gối cô va chạm trên nền gỗ vang lên rõ đến rợn người.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt trong veo năm nào, hôm nay đầy nước — nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đến tuyệt vọng.

Câu trả lời cho ba câu hỏi mà cô muốn hỏi anh cứ như thế mà được trả lời một cách triệt để.

Tại sao lại nói dối cô?

Vì anh tự nguyện quay về nhà họ Phó. Vì anh chọn con đường đó... chứ không phải cô.

Tại sao lại chọn cách cắt đứt như vậy?

Vì giữa họ, chẳng có liên quan gì với nhau.

Và tại sao... lại là Tô Vãn Ninh?

Vì yêu.

Phó Trình Dực cúi xuống vòng tay qua eo cô, toan kéo cô đứng dậy. Nhưng Tô Vãn Miên người mềm như một cọng bún ướt, trọng lượng cơ thể vốn nhẹ hẫng mà giờ lại nặng như được đúc từ chì.

Cô cúi gằm mặt. Phó Trình Dực hoàn toàn không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của cô mà chỉ thấy đôi vai nhỏ run lên từng đợt — run đến mức anh sợ cô gãy ngay trong tay mình.

"Miên Miên, sao em lại ở đây? Tần Dịch đâu?!"

Anh gấp gáp. Hoảng hốt. Tâm tình như muốn nổ tung.

Rồi xoay phắt sang Tô Vãn Ninh, ánh mắt gắt gao sắc lẹm như muốn khoét một lỗ trên người cô: "Tại sao em ấy lại ở đây?!"

Nhưng chỉ một tiếng nức nở — rất nhỏ sau lưng đã kéo cả thế giới của anh trở về.

Tô Vãn Miên bật cười.

Một tiếng cười méo xệch, đứt đoạn, đan xen giữa hơi thở đứt quãng như người sắp chết đuối.

Cô đưa tay che miệng, nhưng tiếng cười vẫn len qua kẽ ngón tay, lẫn vào tiếng khóc:

"Phó Trình Dực..." Cô gọi tên anh, giọng lạc cả đi. "...em thua rồi."

Cô ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên, nụ cười chát chúa đầy tuyệt vọng, khiến cả căn phòng chết lặng.

"Thì ra... may mắn cả đời em..." Cô đưa tay lên ngực, như muốn móc trái tim chính mình ra. "...chỉ đổi được mười hai năm."

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Phó Trình Dực. Bỏng rát. Như muốn thiêu đốt từng tế bào.

Cô lại bật cười. Tiếng cười lần này... hoàn toàn vỡ vụn.

"Em... đáng lẽ không nên tham lam."

"Đáng lẽ... chỉ nên làm em gái anh thôi. Đáng lẽ không nên mơ... đến cái gì khác."

Mỗi chữ cô nói ra như cầm dao tự đâm vào mình, cũng như là đâm vào từng thớ thịt trên người Phó Trình Dực từng nhát, từng nhát một. Đâm thẳng vào cốt tủy, đâm thẳng vào tâm can — sâu hơn bất kỳ ai có thể.

Anh đưa tay giữ lấy mặt cô: "Miên Miên, đừng nói nữa—"

Nhưng cô lại bật cười, vừa khóc vừa lắc đầu, gương mặt đỏ bừng:

"Phó Trình Dực..." Giọng cô run như lá cây trong gió bấc. "Anh xem đi... em đã hiểu hết rồi."

Cô đặt tay lên ngực mình, siết lại như muốn bóp nát trái tim:

"Em không yêu anh nữa."

Vừa là một lời nói dối, vừa là hy vọng cho bản thân — đẹp đẽ cũng như tàn nhẫn nhất đời cô.

"Em sẽ ngoan ngoãn ở Thành Bắc. Anh... làm Phó thiếu gia của anh."

Cô ngước mắt lên, không giận, không trách, chỉ còn lại sự cam chịu chua xót đến đáng sợ:

"Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em... em vẫn sẽ là em gái của anh. Chúng ta... trở về như trước, được không?"

Phó Trình Dực cứng đờ.

Cơ bắp hai cánh tay siết căng đến mức gân xanh nổi lên. Bả vai run một nhịp rất nhỏ — nhưng đủ để thấy anh vừa bị đánh trúng vào điểm chí mạng.

Anh nhắm mắt lại.

Lâu đến mức như đang chiến đấu với cả thế giới bên trong mình.

Rồi mở mắt ra — đôi con ngươi, tối như vực sâu.

Đúng lúc đó, vang lên tiếng động cơ xe bên ngoài. Ánh đèn quét qua sân, phản chiếu lên sàn đá lạnh lẽo.

Một vệt sáng trắng xanh lướt qua gương mặt anh.

"Miên Miên..."

Anh khẽ gọi.

Cái tên ấy, từ đôi môi anh thốt ra — nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ làm cô toàn thân chao đảo.

Rồi... Phó Trình Dực nở nụ cười. Một nụ cười nghẹn ngào, bất lực...

"Anh hy vọng... em sống thật tốt."

Chỉ một câu.

Nhưng lại là một câu từ bỏ nhẹ như lông hồng mà sức nặng thì tựa cả bầu trời đè xuống.

Nhẹ nhàng giống như ngày xưa, khi anh cúi xuống nhặt cô bé sáu tuổi ở Hòa Thụy lên, nói bằng giọng vô cùng dịu dàng: "Anh nuôi em."

Lúc nhặt lên nhẹ nhàng. Lúc bỏ xuống cũng như vậy.

Chỉ tiếc, Tô Vãn Miên không phải là đồ vật.

Cô biết đau.

Rất đau.

Lúc bị bỏ rơi ở Hòa Thụy năm ấy, cô không biết gì. Không biết thế gian có thể đẹp đẽ ra sao. Không biết gia đình có thể ấm áp đến vậy. Không biết tình yêu có thể khiến trái tim đập loạn như chim non muốn bay khỏi lồng ngực.

Cô ngày ấy không biết.

Còn bây giờ... cô biết hết.

Biết rõ thế nào là hạnh phúc. Thế nào là hy vọng. Thế nào là yêu một người đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng cũng chính vì biết — nên lúc bị bỏ rơi thêm một lần nữa, cô mới thấy... đau đến muốn chết.

Tô Vãn Miên hít một hơi thật sâu — một hơi dài, run rẩy, như muốn gom hết những phần đã nứt vỡ trong lồng ngực lại để tự chống đỡ lấy mình. Cô chống hai tay xuống sàn gỗ lạnh, từ từ lồm cồm bò dậy. Đầu gối tê tái, đau rát đến mức dường như không còn là da thịt mình nữa.

Phó Trình Dực bước đến, định đỡ cô.

Cô gạt tay anh ra.

Rất nhẹ. Nhưng kiên quyết đến mức bàn tay anh khựng lại giữa không trung, trống rỗng.

Được thôi. Anh hy vọng cô sống tốt — vậy cô sẽ sống tốt.

Coi như là sự thành toàn cuối cùng mà cô có thể dành cho anh.

Tô Vãn Miên quay đầu — đôi mắt đỏ hoe nhưng lại sáng lên một thứ quyết liệt chưa từng có trong đời. Ánh mắt ấy khiến Tô Vãn Ninh — người đứng dựa vào bàn nãy giờ — không khỏi rùng mình.

Rõ ràng từng kinh qua thương trường, gặp đủ loại người. Thế mà giờ, thứ khiến cô sợ không phải là vẻ lạnh lùng đáng sợ của Phó Trình Dực.

Mà là sự tỉnh táo tuyệt vọng trong đôi mắt của Tô Vãn Miên.

Tô Vãn Miên nhìn thẳng vào Tô Vãn Ninh. Giọng khàn, mỏng, nhưng dứt khoát đến triệt để: "Tô Vãn Ninh... Em muốn ra sân bay."

"Để anh đưa em đi—" Phó Trình Dực đưa tay bắt lấy khủy tay cô. Nhưng Tô Vãn Miên lùi nửa bước, tránh khỏi tầm với ấy.

Giọng cô khàn đặc, nhưng từng chữ vẫn rơi xuống rành rọt: "Không cần đâu."

Ánh mắt một tấc cũng không rời khỏi Tô Vãn Ninh: "Em muốn... chị ấy đưa em đi."

Tô Vãn Ninh nuốt xuống một ngụm nước bọt. Phó Trình Dực đương nhiên không biết ý vị xâu xa trong một câu nói "em muốn ra sân bay" kia của Tô Vãn Miên, nhưng cô thì biết. Nhưng Tô Vãn Ninh tuyệt nhiên không dám giải thích gì thêm, vì nếu Phó Trình Dực biết được, cô chắc chắn không thể toàn thây mà trở về.

Bên dưới lầu vang lên tiếng người xì xầm, rồi tiếng bước chân trầm nặng bước lên từng bậc thang.

Tô Vãn Miên không đợi nữa. Cô siết chặt quai túi, xoay người đi thẳng ra khỏi thư phòng. Tô Vãn Ninh chần chừ một chút rồi cũng nhanh bước đi theo. Lướt qua Phó Trình Dực đang đứng như một pho tượng sáp. Tiếng giày của hai người hòa vào nhau thành âm thanh gấp gáp của hai kẻ đang bỏ trốn.

Cầu thang xoắn ốc mở ra dưới chân Tô Vãn Miên như miệng vực, nhưng lại chính là giải thoát. Khi vừa bước xuống đến giữa cầu thang, một bóng người chặn lại luồng sáng cuối hành lang. Một người đàn ông trung niên đang đi theo hướng ngược lại, vest chỉnh tề, mái tóc hoa râm chải ngược, khí thế áp bức. Đôi mắt ông ta lướt qua cô, thâm trầm cùng hứng thú.

Không cần ai giới thiệu, Tô Vãn Miên cũng biết là ai.

Phó Trịnh Uy.

Nhưng Tô Vãn Miên mệt rồi. Mệt đến mức chẳng còn sức để sợ. Những đấu đá gia tộc này, không có Phó Trình Dực cam tâm tình nguyện ở bên cô, không đáng.

Lúc lướt qua, cô ngẩng cao đầu, nhìn rõ ràng là đang chật vật nhưng giọng nói bình thản.

"Phó chủ tịch," cô khẽ gật đầu, giọng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. "Mạo phạm rồi."

Một câu chào vừa đúng lễ nghi, vừa như một dấu chấm hết cho lần gặp gỡ đầu tiên này. Rồi cô đi thẳng qua người ông ta, không hề nhìn lại.

Đúng một tuần sau.

Tô Vãn Miên ngồi trong căn hộ ở Thành Bắc, ánh nắng chiều chảy xuống nền nhà như mật loãng. Trên tay cô là một gói bưu kiện vừa được giao đến — sạch sẽ, vuông vức, và nặng. Người gửi là Tô Vãn Ninh.

Cô mở nó ra. Bên trong là hộ chiếu, visa Mỹ, thư nhập học, cùng vé máy bay một chiều. Từng món một tinh tươm, hoàn chỉnh, được sắp xếp ngay ngắn như thể đã được lên kế hoạch từ trước.

Tô Vãn Miên bật cười, tiếng cười nhạt nhẽo chẳng có tư vị gì.

Nhanh thật. Gọn thật. Sạch thật.

Đúng là... có tiền, có quyền, thì muốn làm cái gì chẳng được.

Cô gấp những giấy tờ lại, đặt vào túi xách, rồi dựa đầu vào sofa. Điện thoại trên bàn vẫn sáng những dòng tin nhắn chưa đọc — của Du Mẫn Nhi, của Tần Dịch.

Một tuần qua, cô đều đặn gọi điện, nhắn tin cho hai người họ như không có chuyện gì xảy ra.

Hào hứng kể rằng:

Hôm nay cô đọc bài review về câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường.

Ngày mai định nộp đơn vào thư viện làm bán thời gian.

Rồi lại nói về tin bát quái của khoa Y về mấy vị giáo sư khó tính.

Từ đầu đến cuối đều chưa từng nhắc đến ba chữ Phó Trình Dực.

Cô không nói. Họ không hỏi. Trong cái khoảng lặng vô hình ấy — ai cũng tự hiểu.

Đêm hôm đó, cô một mình ngồi máy bay, một mình về Thành Nam, một mình đứng trong thư phòng của Lục Thành Nguyên Tác đối diện với sự thật trần trụi... Phó Trình Dực có nói với họ không?

Cô không biết. Cũng không muốn biết. Vì dù biết hay không, kết cục cũng giống nhau cả thôi.

Ngày 15/6.

Tô Vãn Miên kéo chiếc vali xách tay nhỏ — nhỏ đến mức trông như hành lý của một người đi du lịch cuối tuần. Trong vali chỉ có vài bộ quần áo cô tự mua. Những món còn lại đều là Phó Trình Dực mua.

Cô không muốn nhìn thấy. Cũng không muốn mang theo.

Cô đứng giữa sảnh chờ rộng lớn của sân bay quốc tế Thành Bắc, ánh đèn trắng phản chiếu lên đôi mắt trống rỗng.

Hồ sơ nhập học — đã rút. Chìa khóa căn hộ — đã gửi bưu kiện cho Du Mẫn Nhi. Cuối cùng, chỉ còn lại thứ đang nằm trong tay cô.

Chiếc sim điện thoại.

Tô Vãn Miên lặng lẽ tháo sim ra khỏi máy, kẹp giữa hai ngón tay, nhìn nó một giây — chỉ một giây thôi.

Rồi bẻ gãy.

"Kịch."

Một tiếng giòn tan. Nhỏ đến mức chẳng ai xung quanh để ý. Tô Vãn Miên thả hai mảnh sim vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co