Truyen3h.Co

[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn

Chương 58

ladyofthewoods

Lúc tỉnh dậy, Tô Vãn Miên nghi ngờ não bộ đêm qua chết lâm sàng.

Nếu không... thì không có lý do nào khiến chỉ trong vài tiếng ngủ chập chờn của REM, cô lại có thể mơ — hay đúng hơn, trở về — sống lại một quãng đời dài đến thế. Từng chi tiết rõ ràng như hiện thực. Từng nỗi đau như còn hằn trên da thịt. Từng câu nói, từng ánh mắt, từng cơn gió... tất cả đều quá thật để chỉ là mơ.

Cô nằm bất động trên giường, ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm rọi lên trần nhà. Nhịp tim đập rất nhanh, không theo quy luật nào. Đầu óc nặng như chì.

Nhớ lại tối hôm qua...

Cái gì mà KTV.

Cái gì mà "Vẫn cứ thích em" của Trần Bách Cường.

Cái gì mà uống cả bia... Uống hết mấy chai nhỉ?... Không nhớ nữa...

Cái gì sau đó cũng không nhớ nữa.

Tô Vãn Miên vắt tay lên trán, đá mền một cái.

Khoan đã.

Một giây... hai giây...

Tại sao trên người cô... lại là đồ ngủ?

Tô Vẫn Miên hoang mang bấu chặt lấy ngực áo. Là bộ đồ ngủ satin cô bỏ trong vali. Không phải áo sơ mi cùng váy bút chì. Không biết cái viễn cảnh nào đáng lo hơn: trần truồng không mặc gì cả hay là như hiện tại, mặc đồ ngủ nhưng không nhớ nổi là đã thay lúc nào?

"Cái..." Cô lẩm bẩm. "... quỷ gì vậy?"

Tô Vãn Miên lơ ngơ lăn xuống giường, bàn chân chạm sàn lạnh đến mức khiến cô rùng mình. Cô bước nhanh vào nhà tắm, mở đèn, đứng trước gương.

Người trong gương hiện ra.

Trang điểm?

Không còn.

Còn là tẩy trang đến sạch bong.

Không. Khoan.

Có một chút gì đó... mơ hồ.

Như là có ai đó đỡ cô khi cô suýt ngã.

Có ai đó nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.

Có ai đó thở dài và nói nhỏ: "Ngoan nào..."

Nhưng mà rõ ràng hơn cả là:

"Cái con bé vô lương tâm này!! Em có thôi múa may quay cuồng đi không?! Anh sắp gãy lưng rồi đấy!"

Cùng với cái bản mặt nhăn như đít khỉ của Hà Nghiễn Thanh.

Khỏi phải nói, Tô Vãn Miên lúc này mặt đen còn hơn cái đít nồi. Cô chụp lấy điện thoại, lôi danh bạ ra nhấn gọi một số.

Chuông reo. Reo tiếp. Đến lần thứ mười mới có giọng lè nhè vang lên:

"A lô...?"

Âm sắc còn đẫm mùi ngái ngủ, đúng kiểu vừa từ mồ chui lên.

Tô Vãn Miên nghiến răng: "HÀ NGHIỄN THANH, CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ ANH!!"

Đầu dây bên kia giật bắn: "HẢ?! Gì cơ?!"

"Tối qua anh còn dám LỘT ĐỒ của em à?!"

Một phút im lặng.

Rồi Hà Nghiễn Thanh bật dậy như bị bỏng nước sôi: "Ai lột đồ ai?!"

"ANH! LỘT! ĐỒ! EM!!"

Cô rít từng chữ như tiếng dao phay cà lên thớt.

Đầu bên kia, Hà Nghiễn Thanh muốn khóc không ra nước mắt.

Cô nương ơi... Đó có phải là anh đâu... Là cái tên mặt lạnh họ Phó kia đó!!

Nghĩ đến ánh mắt như muốn giết người của Phó Trình Dực tối qua, Hà Nghiễn Thanh lập tức dựng lông gáy.

Anh cuống cuồng khiêng một con ma men từ KTV về khách sạn. Đang mệt muốn gãy cả lưng thì đụng phải một Phó Trình Dực mặt than. Tên đó cũng không thèm chào hỏi một tiếng, chỉ đi thẳng đến bế Tô Vãn Miên lên, làm anh hết cả hồn, tưởng cô bị bắt cóc trước mặt mình.

Sau đó thì sao? Anh đứng trước phòng cô đập cửa, rồi chạy xuống sảnh khách sạn tìm bảo vệ. Lúc quay lại thì lại thấy có nữ nhân viên khách sạn ở đó, bảo là được gọi lên để thay đồ ngủ cho Tô Vãn Miên. Cả suốt quá trình Hà Nghiễn Thanh đều bị Phó Trình Dực chặn ở cửa phòng, đến cái giường của cô méo tròn ra sao còn chưa thấy.

Lúc Phó Trình Dực rời đi cũng chỉ quẳng lại cho anh một câu: "Đừng nói cho cô ấy biết."

Và giờ đây anh đang bị ăn chửi thay.

Anh nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Tiểu Miên... nghe anh nói đã. Anh—không có đụng vào em. Anh chỉ... khiêng em lên. Còn ai thay đồ cho em thật sự không phải—"

"Không phải anh thì là ai?!" cô bên kia hậm hực chất vấn.

Hà Nghiễn Thanh suýt bật khóc:

(Trong lòng) Là tổng tài!!! Là ông chủ khách sạn em đang ở đó!!! Em rõ ràng quen biết anh ta!!! Nhưng anh không dám nói!!

Cuối cùng, bằng giọng run rẩy như dỗ quỷ:

"...Tiểu Miên, em bình tĩnh. Anh thật sự không có phúc phần đó đâu..."

"..."

"Quần áo của em là do nữ nhân viên khách sạn thay. Không tin thì em cứ gọi xuống lễ tân mà hỏi."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi hừ một tiếng: "Hừ, Hà Nghiễn Thanh, coi như anh còn biết điều."

"Em nghĩ anh là loại háo sắc à? Quen biết gần chục năm rồi mà em vẫn hoài nghi nhân phẩm anh như vậy hả? Tô Vãn Miên, lương tâm em đâu, sao tôi khổ quá là khổ..."

"Anh bớt diễn giùm em." Cô lạnh giọng cắt ngang.

"Rồi rồi, không đùa nữa." Anh ho khan một tiếng, thu lại vẻ cà lơ phất phơ, giọng nghiêm túc hơn hẳn. "Giờ nói chuyện đứng đắn này. Tối qua đúng là có một người đàn ông lo hết cho em. Tên thì... vì quý trọng mạng sống nhỏ bé này nên anh không tiện nói đâu..."

"Anh nói rõ ràng coi—"

"Nhưng mà," anh cố nén cười, kéo dài giọng, "em cứ từ từ nhớ lại xem, ở cái Thành Nam này, em quen ai mà chân dài mét sáu, mặt lạnh như Bắc Cực nhưng đẹp trai thì dư sức thắng Hồ Ca?"

"..."

"Nghĩ ra được thì... tám phần mười là đúng người rồi đó."

"Khoan đã, Hà Nghiễn Thanh, anh nói cái gì—"

"Thôi, cúp đây, cúp đây. Em tự ngẫm lại cho kỹ vào. Bye~"

Tút... tút... tút...

Trong phòng tắm yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim mình đập. Tô Vãn Miên cầm điện thoại ngơ ra ba giây, rồi mặt nóng bừng lên:

"...Chết tiệt."

Về mới được một tuần, vậy mà người cô không muốn gặp nhất lại tìm tới tận cửa.

Tô Vãn Miên nhắm tịt mắt lại, ngửa người ra giường như thể toàn bộ sức lực bị rút sạch. Lưng chìm xuống lớp nệm cotton mềm.

Không được rồi, phải nhanh chóng tìm nhà rồi rời khỏi đây thôi. Khách sạn này ở không được nữa.

Tô Vãn Miên vừa nghĩ liền lập tức bật dậy như lò xo, mái tóc rối bù quét ngang trán. Cô ôm lấy laptop, ngón tay vừa múa vừa bay trên bàn phím:

"Phòng cho thuê Thành Nam – giá rẻ."

"Căn hộ studio – chuyển vào ngay."

"Phòng trọ cho người độc thân – gần ga tàu điện."

Thấy cái nào vừa ý liền thì không chần chừ: Bấm. Gửi thông báo cho chủ nhà. Ngay lập tức.

Giá thuê?

Cô chỉ liếc một cái cho có lệ.

Dù có đắt thế nào thì cũng rẻ hơn cái Hilton 5 sao chết tiệt mà cô đang ở. Ít nhất thuê phòng trọ không khiến cô ám ảnh mỗi khi mở cửa lại thấy thấp thoáng bóng hình người đàn ông kia.

Quan trọng hơn tất thảy:

Cô có thể trốn khỏi Phó Trình Dực.

"Chủ nhà sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể," thông báo hiện trên màn hình.

Tô Vãn Miên thở phào, cả người mềm nhũn trên giường.

Về lại nơi này, chủ yếu là chữa "bệnh tâm lý"... cô vẫn chưa có sẵn sàng đụng mặt Phó Trình Dực đâu... ít nhất là lúc tỉnh táo...

Công việc ở bệnh viện giống như một guồng quay khổng lồ—chỉ cần bước vào là bị cuốn trọn, không cho phép dừng lại, cũng không cho phép suy nghĩ quá lâu về bất cứ điều gì ngoài trước mắt.

Một tuần làm đến mười ca phẫu thuật, mấy chục lượt thăm khám, đủ để Tô Vãn Miên tách biệt mình ra khỏi những ý niệm không nên tồn tại. Cô thức dậy mỗi sáng lúc năm giờ, đúng như một chiếc đồng hồ sinh học không còn biết mệt. Rửa mặt, buộc tóc, thay đồ. Sau đó đi bộ qua ba con phố đến ga tàu điện ngầm—khung cảnh lặp đi lặp lại đến mức như bị ai đó cắt-dán vào mỗi ngày.

Tàu điện 7 phút một chuyến. Lên tàu, đứng tựa vào cửa kính, nhìn bóng mình mờ nhòe phản chiếu.

Tám giờ họp sáng.

Chín giờ thăm bệnh.

Mười một giờ ăn trưa ở căn-tin.

Mười hai giờ vào phòng mổ, kéo dài đến tận chiều.

Rồi lại thăm khám.

Rồi lại ghi chép.

Rồi lại chuẩn bị cho ngày mai.

Những đêm ngủ không đủ giấc, cô giống như một con búp bê gỗ chưa kịp lên dây cót đã bị đưa ra vận hành. Nhưng cũng nhờ sự hối hả lạnh lùng của bệnh viện, nhờ từng tiếng gọi cấp cứu, từng nhịp dao kéo trong phòng mổ, mà cô còn có thể tiếp tục bước về phía trước.

Mỗi ngày, cô sống như vậy—nhịp điệu đều đặn, cứng nhắc, gần như vô cảm.

Thực ra, Tô Vãn Miên không hề bài xích nhịp sống này. Trái lại, cô yêu thích cái công việc cứng nhắc này.

Thích cái mùi sát khuẩn lạnh buốt.

Thích tiếng monitor kêu bíp đều đặn.

Thích những bước chân gấp gáp nhưng có trật tự.

Thích cái cảm giác bản thân thuộc về một nơi có quy trình, có phác đồ, có vị trí dành cho cô.

Ở nơi này, mọi thứ đều rõ ràng:

Sốc nhiễm trùng thì xử trí theo phác đồ.

Tim rung thất thì sốc điện.

Suy hô hấp thì đặt nội khí quản.

Có biến chứng thì truy tìm nguyên nhân.

Và hơn hết — ở đây, cô có quyền đứng trước tử thần và nói "Không".

Cô có khả năng và bản lĩnh giành lại sự sống cho một con người.

Quyền được sống, được yêu, được tồn tại — thứ mà gia đình cô chưa từng cho cô, thứ mà ngay từ đầu đời cô đã bị tước đoạt — thì giờ đây, cô có thể trao nó cho người khác.

Người nhà cô bỏ rơi cô. Coi cô là gánh nặng, là sai lầm, là người lẽ ra không nên tồn tại. Nhưng trước bàn mổ, trước một ca phẫu thuật, cô không phải kẻ bị động nữa.

Cô đặt ống, cô khâu, cô bơm adrenaline, cô quyết định.

Ở bệnh viện, không ai định đoạt giá trị của cô ngoài chính cô.

Như vậy, rất tốt.

Nhưng với phong cách làm việc này, đối với đồng nghiệp, Tô Vãn Miên nhanh chóng bị xếp vào kiểu người nhàm chán đến mức không có hứng thú gì ngoài công việc.

Đối với Liên Minh Não Bộ thì chuyện này không thể chấp nhận được.

Khoa Thần Kinh cùng khoa Tâm Thần của Bệnh viện Nhân Dân Số 1 Thành Nam vốn nổi tiếng toàn viện là hai khoa đoàn kết nhất, lầy nhất và nhiều hoạt động tập thể nhất.

Bác sĩ ngoại có thể lạnh.

Bác sĩ tim mạch có thể nghiêm.

Bác sĩ sản có thể bận đến phát điên.

Nhưng bác sĩ thần kinh mà không vui vẻ... thì rất dễ trở thành bệnh nhân thần kinh trước.

Nghề này vốn áp lực — nếu bác sĩ không biết tự bơm serotonin cho mình, thì trước khi bệnh nhân sụp đổ... bác sĩ đã là người suy sụp đầu tiên.

Cái lý thuyết "bác sĩ thần kinh phải vui vẻ để khỏi thành bệnh nhân thần kinh" này, Tô Vãn Miên đã bị Hà Nghiễn Thanh nhồi cho đến mức tai mọc kén ngay từ hồi còn ở Mỹ.

Giờ về lại Thành Nam, Hà Nghiễn Thanh chẳng khác nào cá gặp nước, hợp tác với cả cái Liên Minh Não Bộ, mở chiến dịch "Cải tạo robot y học Tô Vãn Miên".

Chỉ cần rảnh một phút là họ lại kéo cô:

"Đi ăn đi!"

"Đi uống đi!"

"Đi karaoke xả stress đi!"

Và lần nào câu trả lời cũng y hệt:

"Không có thời gian."

Giống như lúc này — cô ngồi trên ghế làm việc, dáng ngồi thẳng lưng, tóc dài rũ mềm ôm lấy đường nét gương mặt thon gọn. Cặp kính không gọng đặt trên sống mũi cao, khiến cả gương mặt toát ra vẻ thanh lịch nhưng khó gần.

Giọng Tô Vãn Miên nhàn nhạt như nước ốc, không gợn cảm xúc. Ánh mắt không rời khỏi hình ảnh MRI não đang xoay 3D trên màn hình, đường viền các hồi não phản chiếu mờ mờ lên đôi mắt trong suốt — trông như người đã hòa vào máy tính luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co