[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn
Chương 59
Hà Nghiễn Thanh và y tá Tiểu Lệ đứng chắn ngay trước bàn như hai cột đèn giao thông bị lỗi, nháy qua nháy lại xem ai mở miệng trước. Cuối cùng, Hà Nghiễn Thanh thở dài, tiến đến bàn làm việc của cô, ngón tay thò vào nghịch nghịch cuốn lịch để bàn.
"Tuần này em đi làm chín mươi lăm tiếng."
Anh nhấn mạnh từng chữ như đang đọc cáo trạng.
"Không phải không có thời gian. Là không chừa thời gian cho bản thân. Thầy đặc biệt ra lệnh cho anh cùng toàn bộ con dân Liên Minh Não Bộ phải dạy lại em cách làm người."
Tô Vãn Miên cuối cùng cũng đánh mắt sang anh, sống mũi khẽ hất lên, giọng nhàn nhạt nhưng tự tin ngất trời:
"Em là thần tiên lịch kiếp. Đang chạy KPI phổ độ chúng sinh. Anh đừng có cản trở em lập công đức."
Hà Nghiễn Thanh: "..."
Tiểu Lệ há hốc mồm, rồi giơ ngón tay cái trước mặt cô một cách thành kính:
"Bác sĩ Tô... lời tự thổi phồng bản thân như vậy mà chị nói tự nhiên như thở luôn á... Nhưng với cái gương mặt này, với trình độ này... em tin!!"
Hà Nghiễn Thanh ôm trán: "Anh không có gì để nói nữa rồi..."
Tô Vãn Miên hờ hững: "Đương nhiên. Phàm nhân thì biết gì về nỗi lòng thần tiên."
Xong lại nói:
"Đùa hai người thôi." Cô đóng lại folder bệnh án, đứng dậy. "Ngày mốt em xin nghỉ hai ngày."
Hà Nghiễn Thanh lập tức sáng mắt: "Đi đâu?? Đi chơi à? Lần đầu tiên đó nha—"
Tô Vãn Miên xách áo blouse lên, giọng đều đều: "Đi chuyển nhà."
Nhà mới của cô thực ra đã tìm được từ ba ngày trước.
Là một căn chung cư cũ kỹ ở khu phố văn hóa Thanh Liễu — một tòa nhà xây từ những năm 80, cầu thang bộ sứt sẹo, thang máy chỉ là một khái niệm, hàng xóm phơi áo lót ngoài hành lang như triển lãm nghệ thuật dân gian.
Người môi giới đau đầu vì cô. Cô cũng đau đầu với chính mình.
Tiền rõ ràng không thiếu. Nhà mới tinh, nội thất hoàn chỉnh, view hồ, bãi đậu xe riêng — cô đều lắc đầu.
Tìm đi tìm lại, cuối cùng lại chốt một căn hộ cũ đến mức mở cửa còn có mùi lịch sử.
Lý do?
Tô Vãn Miên nghiêm túc đáp bằng một từ: "Mỹ cảm."
Thứ mỹ cảm hao hao hoài niệm, cũ kỹ, có tiếng gió lọt qua khe cửa và có hơi ấm của bức tường có tuổi đời lâu năm.
Thứ mỹ cảm gợi lại khoảng thời gian sống ở Tứ Hợp Uyển...
Nói là chuyển nhà, nhưng thật ra cô chỉ có đúng một cái vali.
Tám năm ở Mỹ, một quãng tuổi trẻ dài đằng đẵng, cô thảy hết mình vào việc học. Bạn bè không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đúng một Hà Nghiễn Thanh.
Cũng chẳng có gì gọi là "đồ kỷ niệm". Thứ duy nhất cô tích lũy được là những tờ báo cáo dày cộp, những ca bệnh khó, và vài cái bằng khen nhét trong ngăn tủ.
Còn những món đồ từng trân quý trước khi sang Mỹ... Những thứ cô từng giữ bên mình như giữ cả một quãng đời...
Cũng đều bỏ lại ở Thành Bắc.
Đứng trước khu chung cư, Tô Vãn Miên hít một hơi thật sâu.
Tòa nhà cũ kỹ sừng sững trước mặt, tường loang màu thời gian, cửa sổ gắn song sắt, dây điện lòng thòng như mạch máu của một sinh vật già nua. Phía dưới, mùi cơm chiên từ nhà ai đó bay xuống, trộn lẫn với mùi gỗ mục nơi cầu thang — một thứ mùi đời thường đến lạ lùng.
Cô kéo vali vào. Bánh xe lăn lộc cộc trên nền xi măng.
Cầu thang không có đèn cảm biến. Khúc quanh tầng một tối mờ. Khúc quanh tầng hai tối hơn. Đến tầng ba thì chỉ còn một bóng đèn tròn vàng ố, nhấp nháy như đang hấp hối.
Tô Vãn Miên ngước lên, mái tóc dài rũ trước mặt, bóng cô đổ dài trên bậc thang chật hẹp.
Một câu bật ra trong đầu — nửa cười nửa thở dài: "...Đúng là rất có mỹ cảm."
Cô nhấc vali, bước tiếp.
Cô dừng trước cửa phòng 302, móc chìa khóa ra, xoay ổ khóa một cái cách.
Cửa mở.
Một không gian nhỏ, trống trải, hơi bụi.
Căn hộ một phòng ngủ, một phòng tắm, có bếp tách riêng với phòng khách. Nền gạch hoa cũ dưới chân — bước lên có chỗ còn hơi lỏng, phát ra tiếng lạch cạch nho nhỏ nghe vui tai, như đang chào đón người mới đến.
Phòng khách bày vài món đồ gỗ: tủ gỗ mun thấp, một bộ bàn ghế cũ kỹ nhưng chắc nịch. Không phải hàng đắt tiền, nhưng là hàng thủ công, lau qua một lượt là vân gỗ liền hiện ra bóng mượt như sống lại.
Tô Vãn Miên đi thẳng vào phòng ngủ. Cửa sổ mở ra hướng đường lớn — khung cảnh trải dài những mái nhà xen kẽ mái tôn, mái ngói, lớp lớp như sóng. Ở tầng thượng nhà đối diện còn có một vườn nhỏ: vài chậu hoa, vài cây kiểng xanh tươi, trông vào liền thấy vô cùng mướt mắt.
Cô đứng đó một lúc lâu, ngẫm nghĩ.
Ngay dưới cửa sổ này... đặt một cái bàn gỗ nhỏ làm bàn làm việc cũng hay. Buổi tối gió thổi vào, nhìn đèn đường mà viết hồ sơ bệnh án, chắc sẽ dễ chịu lắm.
Đi một vòng xuống bếp, Tô Vãn Miên lấy điện thoại mở ghi chú, đánh dấu từng thứ cần mua: nồi, chảo, dao thớt, bộ chén, dầu ăn, gia vị...
Căn hộ này bé như cái tổ chim, chẳng có gì sang trọng. Nhưng từng viên gạch, từng món đồ gỗ, từng góc phòng lại khiến cô thấy... đây mới là nhà. Thứ cảm giác mà nơi ở rộng rãi tiện nghi ở Mỹ không cho cô được. Thứ cảm giác mà căn hộ mới tinh ở Thành Bắc cũng không cho cô được.
Có lẽ... vì đây là Thành Nam.
Sau khi dành cả ngày để quét dọn, lau chùi, xếp lại từng ngóc ngách, Tô Vãn Miên cuối cùng cũng có thể bắt tay vào cuộc đại tu nội thất mà cô mong chờ.
Một đêm — đúng nghĩa đen. Chỉ một đêm điên cuồng lướt app mua sắm.
Ghế đẩu kiểu Nhật.
Bàn làm việc gỗ óc chó.
Bộ ga giường cotton vintage.
Đèn ngủ phong cách Bắc Âu.
Thảm trải sàn hoài cổ.
Bộ nồi inox 5 món.
Set dao thép không gỉ.
Và một cây monstera to đùng cô nhìn mà còn không chắc mình biết chăm.
Mỗi lần bấm "thêm vào giỏ hàng", neuron não tự động bài tiết ra dopamine vui vẻ.
Đến lúc "Đặt hàng – Thanh toán", cả người hưng phấn như trúng độc đắc.
Cho đến 5 phút sau, khi tỉnh táo lại nhìn giỏ hàng đã thanh toán:
"... Chết thật."
Cô chống nạnh.
"Đồ nhiều thế này... mà chung cư không có thang máy...?"
Trong đầu lập tức hiện ra cảnh một mình vác tủ lên tầng ba.
Trông hãi quá.
Nhưng vì buồn ngủ, Tô Vãn Miên chỉ "ừ, để mai tính", rồi lăn ra ngủ ngay khi mặt vừa chạm gối.
Hôm sau.
Cô đang đứng giữa siêu thị chọn đồ bếp thì điện thoại reo.
Số lạ.
"Xin hỏi... cô Tô phải không? Tôi là đơn vị giao hàng."
Giọng nam thanh niên bên kia đầu dây nghe như đang phải nuốt cục tức to bằng cái tủ lạnh.
"Tiểu thư à, chung cư cô thuê... không có thang máy sao?"
Tô Vãn Miên lịch sự: "À, đúng rồi."
Bên kia im ba giây.
Rồi: "Cô... mua nhiều như này... là định để tụi tôi tập gym luôn hả?"
Tô Vãn Miên ho khan: "Xin lỗi... thật ngại quá... đúng là không có thang máy. Làm phiền anh... nếu có thể thì mang đến tận cửa nhà giúp tôi, tôi sẽ trả thêm phí. Nếu bất tiện thì... anh để ở chốt bảo vệ cũng được. Tôi về sẽ tự xử lý."
Cô đã đưa hẳn hai phương án, rất thành khẩn, rất biết điều.
Nhưng giọng shipper bên kia vẫn đặc quánh sự tuyệt vọng:
"Tiểu thư... mấy cái thùng nội thất này... cái nào cũng to bằng tôi. Chốt bảo vệ cũng không chứa nổi đâu."
"À..."
"Ba tầng lầu không có thang máy... quanh co... rồi hẹp... trời ơi..."
Anh ta thở như chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng.
"Tiền thêm... cũng không đủ mua lại cái thắt lưng của tôi nếu tôi trượt chân một cái..."
Tô Vãn Miên cứng họng.
Được rồi. Rất không muốn làm. Không muốn một chút nào.
Cô cắn môi, tự nhủ đúng là nên chuẩn bị phương án B.
"...Vậy lát nữa tôi gọi bạn tôi qua hỗ trợ. Anh cứ mang hàng đến dưới lầu giúp tôi là được."
"Ừ... vậy thì được."
Tút—
Điện thoại cúp.
Tô Vãn Miên đứng trước quầy gia vị, ngập trong tiếng nhạc siêu thị, gương mặt lạnh tanh nhưng trong lòng lại là một câu thở dài rất dài.
Được rồi.
Nhắc tới bốc vác...
Trong vòng quan hệ của cô, chỉ có đúng một người vừa khỏe, vừa rảnh, vừa mặt dày chịu bị sai vặt: Hà Nghiễn Thanh.
Cô bấm số.
Điện thoại chưa kịp kết nối, trong đầu đã hiện ra gương mặt than của anh ta:
"Tô Vãn Miên, tôi làm bác sĩ chứ không phải lực sĩ!!"
Cô cụp mắt.
Không sao. Trả phí.
Theo kinh nghiệm của cô, tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề.
Còn những chuyện tiền không giải quyết được...
...thì thường là liên quan đến Phó Trình Dực.
—
Tô Vãn Miên gọi ba lần cho Hà Nghiễn Thanh vẫn chỉ nhận được tiếng tút dài. Cô nhìn màn hình điện thoại tối thui, bình tĩnh thở ra một hơi:
"Được rồi. Vận động thể lực thì vận động."
Ôm theo túi siêu thị lỉnh kỉnh, Tô Vãn Miên rảo bước về sân chung cư đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng hôm nay phải tự mình vác từng thùng hàng lên ba tầng lầu tối om kia.
Nhưng vừa tới chốt bảo an, cô sững lại.
Không có... một cái thùng nào cả.
Không một kiện hàng.
Không một dấu vết.
Như thể chúng chưa từng tồn tại.
Trong đầu cô lóe lên ba chữ: Đồ bị trộm rồi?!
Chưa kịp hoảng hết mức, bác bảo vệ già đang uống trà liền ngẩng đầu cười hiền:
"Cô gái à, cháu tìm đồ đúng không? Có người giúp cháu đem hết lên rồi."
"Dạ...?" Tô Vãn Miên đứng hình.
Bác bảo vệ chậm rãi hớp ngụm trà nóng, giọng từ tốn:
"Hồi nãy nghe anh chàng shipper than trời than đất ngoài cổng, nói thùng to quá mà nhà không có thang máy. Đúng lúc có cậu nào đó tới thăm họ hàng, thấy tội nên xắn tay giúp luôn."
Ông còn chêm thêm câu cảm khái:
"Chung cư tụi tôi mà—tình làng nghĩa xóm trân quý lắm cháu ạ."
Tô Vãn Miên: "..."
Cô có chút ngờ ngợ.
Nhưng khi leo đến lên tầng ba, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải... tin.
Trước cửa căn hộ của cô, một hàng dài những kiện nội thất được xếp thẳng tắp. Không một góc méo, không một dấu trầy, không một món bị lật ngược.
Gọn gàng đến mức muốn nghi ngờ đời.
Tô Vãn Miên đứng chết lặng.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Ai rảnh đến mức này?
Xong lại không khỏi sụt sùi cảm khái: Tình làng nghĩa xóm đúng là tốt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co