Truyen3h.Co

[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn

Chương 60

ladyofthewoods

Hà Nghiễn Thanh sống chết đòi cô mở tiệc tân gia.

Tô Vãn Miên khoác áo blouse trắng, vừa đi từ tầng 2 khoa Chẩn đoán hình ảnh lên tầng 4 của khoa Thần kinh, vừa kẹp điện thoại trên vai. Gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt, biểu cảm lại... có chút khó ở.

Bên kia đầu dây, Hà Nghiễn Thanh đang đi tìm máy bán hàng tự động, dáng đi thong dong trông như thể chỉ thiếu mỗi cái quạt mo là thành bà thím tám chuyện:

"Tiểu Miên, tiệc tân gia là một nghi thức thiêng liêng! Không tổ chức là xúc phạm truyền thống văn minh nhân loại—"

"Muốn ăn thì ăn ở ngoài," Tô Vãn Miên ngắt lời. "Nhà em bé tí, tiếp không nổi bao nhiêu người."

Ding—

Thang máy mở ra. Cô bước vào.

Bên kia, Hà Nghiễn Thanh vò đầu, tóc tai như bị điện giật:

"Thế thì còn gì là tân gia chứ?! Tân gia thì còn phải xông nhà, đúng không? Anh tính rồi, anh hợp mạng với em, Tiểu Trình bên khoa Tiết Niệu cũng hợp."

Tô Vãn Miên khựng lại trước cửa thang máy.

"...Tiểu Trình là ai? Hà Nghiễn Thanh, anh tính mời cả cái bệnh viện đấy à?"

Cô ấn nút đóng cửa cạch một cái, lông mày cau lại.

Im lặng một giây.

"...Anh chỉ là rất muốn chiêm ngưỡng cái ổ chuột hoài niệm thập niên 80 của em! Chỉ vậy thôi!"

"Ổ chuột của em rất đẹp." Tô Vãn Miên chỉnh lại kính. "Có mỹ cảm."

"Nên em cứ mở tiệc đi! Mời cả khoa, mời anh, mời Tiểu Lệ—"

Cô thở ra, rời thang máy, đẩy cửa vào văn phòng khoa:

"Không mời ai hết. Anh phiền quá. Em cúp đây."

"Khoan! Em đừng— Ối!!!"

Bên kia đầu dây lạch cạch lạch cạch, âm thanh như có người vừa đâm sầm vào nhau, rồi sau đó là tiếng la oai oái cùng tiếng xin lỗi rối rít.

Tô Vãn Miên nhíu mày: "Anh sao thế?"

"...."

"Này? Alo? Anh có còn nguyên vẹn không?"

Một hơi thở đầy chất trầm trọng vang lên:

"Tiểu Miên..."

"Gì?"

"Anh... yêu rồi."

Tô Vãn Miên vừa ngồi xuống ghế, đang mở máy tính kiểm tra lịch khám buổi chiều thì nghe đến ngớ người:

"...Yêu cái gì cơ?"

"Anh yêu rồi!!" Giọng Hà Nghiễn Thanh nghẹn ngào đầy xúc động. "Chỉ một cú va chạm nhưng lại đánh văng anh ra khỏi quỹ đạo của đời mình... Cô ấy đẹp như tiên nữ hạ phàm!! Như được Nữ Oa tự tay nhào nặng!! Ôi trái tim của anh, em nghe xem nó đập này!!"

".... Mắc ói."

Sau đó cô cúp máy luôn.

"Theo hình chụp MRI thì đốt sống thắt lưng L4–L5 của bác trai có dấu hiệu thoái hóa nhẹ."

Tô Vãn Miên chỉ vào vùng tín hiệu tăng nhẹ trên màn hình, giọng đều đều nhưng rất rõ ràng.

"Hiện tại chưa phải mức nguy hiểm, nhưng đây là dấu hiệu sớm của chèn ép rễ thần kinh. Nếu để lâu có thể dẫn đến đau lan xuống chân, tê bì hoặc yếu cơ."

Hai vợ chồng bệnh nhân căng thẳng nhìn nhau.

"Vậy... bác sĩ Tô, chúng tôi nên làm sao bây giờ?"

Tô Vãn Miên đổi màn hình sang phác đồ điều trị, tay vẫn đút trong túi áo blouse, phong thái điềm tĩnh nhưng giọng nói nhẹ nhàng rất khiến người ta có cảm giác an tâm.

"Thứ nhất: tập vật lý trị liệu đúng kỹ thuật. Cháu sẽ gửi cho bác trai bài tập tăng sức cơ lưng – bụng.

Thứ hai: điều chỉnh thói quen sinh hoạt, hạn chế bê nặng, ngồi lâu phải đổi tư thế.

Thứ ba: dùng thuốc giảm viêm khi đau cấp.

Thứ tư: tái khám định kỳ mỗi ba tháng. Nếu tiến triển xấu, chúng cháu sẽ cân nhắc can thiệp sớm để tránh đau mạn tính."

Cô gõ vài ghi chú vào hồ sơ, tiếng bàn phím lách cách đều đặn. Vừa gõ, cô vừa ngẩng lên nhìn cặp vợ chồng già trước mặt—ánh mắt mềm đi rõ rệt, giọng cũng chậm lại, ấm mà không khoa trương:

"Cũng may là bác trai phát hiện sớm. Với giai đoạn này, chúng ta có rất nhiều phương pháp điều trị hiệu quả."

Cô hơi nghiêng người về phía họ, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người ta quên mất cô chỉ mới hơn hai mươi sáu:

"Quan trọng nhất là đừng lo lắng. Bệnh này tiến triển chậm, còn kiểm soát được. Chỉ cần làm đúng hướng dẫn của cháu, sinh hoạt điều độ, bác trai vẫn có thể đi bộ, làm việc nhà, thậm chí chơi thể thao nhẹ bình thường."

Nếp nhăn trên gương mặt hai ông bà già giãn ra từng chút một. Họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy nhẹ nhõm. Bàn tay già nua siết lấy tay nhau.

"Vâng, chúng tôi nghe bác sĩ."

Tô Vãn Miên in đơn, đẩy về phía họ.

"Hai bác mang đơn này xuống khu vực nhà thuốc nhé. Nếu có gì không rõ, cứ hỏi dược sĩ hoặc quay lại tìm cháu."

Hai ông bà già đứng dậy, cúi đầu cảm ơn lia lịa. Ánh mắt họ sáng hơn lúc mới bước vào — nhẹ nhõm, tin tưởng, như thể vừa được ai đó lấy bớt một tảng đá khỏi ngực.

Họ rời đi, tay trong tay. Cô nhìn cái tình cảm già nua ấy cho đến khi cánh cửa khép lại. Mắt bỗng nhiên có chút mỏi.

Một nhịp thở dài chưa kịp thoát ra thì—

Cốc cốc.

"Bác sĩ Tô, bệnh nhân tiếp theo đến rồi ạ."

Giọng y tá vang lên sau cánh cửa.

Tô Vãn Miên nhắm mắt đúng một giây, rồi mở ra: "Đưa vào đi."

Cô không nhìn về phía cửa, ngón tay đã mở hồ sơ bệnh nhân tiếp theo trên màn hình. Dòng chữ hiện ra ngay trước mắt.

Lâm Dao Dao.

Ánh nhìn của cô khựng lại. Chớp mắt một cái, tim thòng xuống tận ruột.

Và đúng lúc đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở.

"... Tô Vãn Miên?... Đúng là cậu thật sao?"

Giọng nói đó—mềm, quen thuộc, mang theo một chút run run kinh ngạc—xuyên thẳng vào lớp vỏ bọc lạnh lùng mà Tô Vãn Miên đã dày công dựng suốt tám năm.

Cô không dám ngẩng đầu.

Hai bàn tay đặt dưới mặt bàn siết lại thành nắm, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Ngày cô bỏ trốn khỏi đất nước này, ngoài Du Mẫn Nhi và Tần Dịch, người cô thấy hổ thẹn nhất... chính là Lâm Dao Dao.

Bạn thân cùng lớn lên. Cùng ăn chung hộp cơm. Ngủ chung giường khi cúp điện. Chia sẻ từng bí mật con gái nhỏ.

Vậy mà cô lại biến mất không một lời từ biệt. Một tin nhắn cũng không. Cắt đứt tất cả, giống như hai người chưa từng có một tuổi thanh xuân chung.

Cổ họng Tô Vãn Miên khô khốc. Cô hắng giọng, cố gắng nặn ra một nụ cười lịch sự đến mức xa lạ:

"Lâm Dao Dao... lâu quá không gặp. Cậu... sao lại phải đi khám bác sĩ rồi?"

Lâm Dao Dao đứng trước mặt cô—như một bức ảnh cũ được thay khung mới.

Đã trưởng thành rồi. Là một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi xinh đẹp, dịu dàng, tròn đầy theo năm tháng.

Ngày bé, cô ấy thích buộc hai bím—hai chiếc chong chóng nhỏ lúc nào cũng bay lắc lư mỗi khi chạy, một kiểu tóc duy trì suốt đến tận hết cấp ba. Khi ấy cô ấy cười là để lộ má lúm, chạy là để kéo theo cả một khoảng trời nắng.

Còn bây giờ...

Mái tóc ngắn ngang vai, uốn nhẹ ôm lấy gò má, khiến cả khuôn mặt thanh tú trở nên trưởng thành và nữ tính hơn. Vẫn là đôi mắt tròn trong veo đó—nhưng ánh nhìn đã chín chắn hơn.

Đứng trước Tô Vãn Miên lúc này, Lâm Dao Dao vừa giống như người cũ, vừa hoàn toàn là một người mới.

Còn Tô Vãn Miên—trong chiếc blouse trắng, gương mặt điềm tĩnh như nước giếng sâu—lại không tài nào giữ được bình thản. Cô khẽ ho một cái để ổn định hơi thở, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện, như một động tác che giấu sự bối rối:

"Cậu... ngồi đi."

Lâm Dao Dao ngồi xuống, nhưng ánh mắt không rời cô dù chỉ một giây.

Hai người im lặng suốt một phút đồng hồ—dài đến mức ngay cả tiếng điều hòa cũng nghe rõ.

Một người nhìn đối phương, mang theo lớp cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Người còn lại giả vờ chăm chú nhìn màn hình máy tính, nhưng từng chữ trên đó với cô đều mờ như sương.

Cuối cùng, Lâm Dao Dao là người phá vỡ sự im lặng.

Giọng cô ấy nhẹ như gió nhưng lại mang sức nặng của tám năm:

"Cậu... khác quá."

Cùng đúng khoảnh khắc đó, Tô Vãn Miên cũng cất lời:

"Xin lỗi cậu."

Hai câu nói va vào nhau, hòa vào nhau—một lời nhận xét, một lời thú tội.

Một câu xin lỗi... lẽ ra phải được thốt ra từ tám năm trước, lúc cô lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của họ mà không nói với bạn thân một lời nào.

Lâm Dao Dao khựng lại. Nhìn cô. Rồi—trong sự ngạc nhiên nghẹn lại nơi cổ họng Tô Vãn Miên—cô ấy mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, quen thuộc đến mức khiến tim người ta thắt lại.

Ánh mắt quan tâm của cô ấy rơi thẳng lên mặt Tô Vãn Miên, không giận hờn, không trách móc, chỉ là lo lắng chân thành:

"Mấy năm qua... cậu sống tốt chứ?"

Cô đột nhiên muốn khóc.

Muốn khóc vì những đêm cô uống thuốc ngủ để ép mình dỗ giấc. Vì những buổi sáng tỉnh dậy trong căn hộ trống trơn ở Mỹ, lòng rỗng như ai vét sạch. Vì những năm tháng chạy trốn trong im lặng, sống như một cái bóng.

Cuối cùng—cô chọn thành thật.

Vì chỉ có thành thật mới xứng với tình bạn này. Mới xứng với sự khoan dung trong đôi mắt của Lâm Dao Dao.

"...Cũng không tốt cho lắm." Cô kéo môi, nặn ra một nụ cười hơi méo. "Nhưng mà... về nhà rồi. Tốt hơn chút. Còn cậu?"

Lâm Dao Dao bật cười, khẽ nhún vai một cái như muốn xua đi không khí nặng nề:

"Bị bệnh rồi."

Cô ấy chống tay lên bàn làm việc của Tô Vãn Miên, đôi mắt cong cong đầy trêu chọc nhưng cũng không giấu được sự yếu ớt mơ hồ.

"Nên phải cầu thần y đây. Bác sĩ Tô... nhờ cậu chăm sóc."

Trong não Lâm Dao Dao có một khối u — kích thước không lớn, ranh giới cũng khá rõ, xét về mặt bệnh lý thì tám phần là lành tính.

Nhưng bất hạnh thay, nó lại mọc đúng ở vị trí rất xấu trong hộp sọ: sát các bó sợi thần kinh vận động và sát luôn một nhánh mạch xuyên quan trọng.

Chỉ cần lệch tay vài milimet thôi... cũng có thể đổi lấy bán thân bất toại.

Hoặc tệ hơn.

Vì thế nên ba bệnh viện lớn của Thành Nam đều lắc đầu, không chấp nhận can thiệp.

Bệnh viện Nhân Dân số 2: "Rủi ro cao, đề nghị theo dõi."

Bệnh viện Trung Tâm: "Không khuyến khích phẫu thuật."

Bệnh viện Quân đội: xem xong phim, chỉ im lặng rất lâu rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co