Truyen3h.Co

[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn

Chương 61

ladyofthewoods

Dưới ánh đèn trắng của phòng khám, phim MRI chuyển sang giao diện chi tiết. Một điểm mờ bất thường hiện lên giữa vùng rối rắm các cấu trúc thần kinh — nhỏ, tròn, và nằm đúng nơi "khó chơi" nhất trong hộp sọ.

Tô Vãn Miên nhìn vài giây, tay khựng trên con chuột.

Lâm Dao Dao chống tay vào đùi, cười cười như không:

"Nhìn quen không? Ba bệnh viện đều nói y như nhau đấy."

"...Vị trí này..." Tô Vãn Miên bắt đầu mở thêm lát cắt.

"Ừ. Nguy hiểm."

Dao Dao nói rất nhẹ, như thể đang bàn về chuyện bếp núc chứ không phải sinh tử.

"Lành tính," cô ấy tiếp lời, "nhưng mà vị trí thì không ai dám động dao. Chỉ là khối u to quá, hiện đang bắt đầu chèn vào bó sợi vận động chính. Buổi sáng tớ đánh răng còn bị rớt bàn chải... mấy lần. Buổi tối thì đau đầu đến mức nôn."

Cô nói rõ ràng, không run. Như thể đã nghĩ đến chuyện này nhiều lần rồi.

Tô Vãn Miên ngẩng đầu, hơi cau mày: "Cậu đi bao nhiêu bệnh viện?"

"Ba."

Dao Dao giơ ba ngón tay, cười khổ.

Cô ấy dừng lại giây lát, rồi ngước mắt nhìn Tô Vãn Miên — ánh mắt dịu dàng nhưng có chút bất lực:

"Rồi mình nghe nói... có một bác sĩ Tô từ Mỹ về, chuyên làm phẫu thuật hộp sọ khó, tỉ lệ thành công cao hơn mặt bằng chung. Thế nên liều mạng đăng ký khám thử."

Tô Vãn Miên nhìn lại phim MRI, lòng hơi thắt. Đây đúng là dạng ca cô có thể làm.

Nhưng cũng là dạng ca mà dù giỏi đến mấy vẫn phải cẩn thận đến từng milimet.

"Dao Dao..." Giọng cô trầm xuống, đứng giữa ranh giới bác sĩ và bạn bè. "Với tư cách là bác sĩ nên tớ nói thật với cậu, ca này đúng là không dễ."

Lâm Dao Dao nghe vậy chỉ khẽ cong môi. Một nụ cười rất nhẹ, rất hiền, như thể bao năm không gặp cũng chẳng thể mài mòn sự dịu dàng ấy.

"Khó thì tớ biết mà."

Cô ấy đưa tay qua, bàn tay ấm áp bao lấy tay Tô Vãn Miên — y hệt như lúc hai đứa còn nhỏ, mỗi lần một đứa bị mắng, đứa kia sẽ âm thầm siết tay an ủi.

"Nhưng mà nếu cậu làm..."

Đôi mắt Dao Dao cong cong, ánh nhìn ôn nhu đến mức khiến sống mũi người ta cay lên. Không có một chút do dự, không hoài nghi, chỉ là sự tin tưởng trọn vẹn đặt lên người trước mặt.

"...thì tớ yên tâm."

Tô Vãn Miên tiễn Lâm Dao Dao ra tận thang máy. Hai cô gái vừa đi vừa nắm tay nhau, vừa nói cười nho nhỏ.

Tình bạn đúng là một thứ kỳ diệu.

Có những người gặp hằng ngày, đến khi không gặp nữa liền hóa người dưng nước lã.

Nhưng cũng có những tình bạn — dù cách nhau cả nửa vòng Trái Đất, cả tám năm dài — chỉ cần lại có thể trùng phùng, đứng cạnh nhau một lần nữa, mọi khoảng trống đều tự động liền lại như chưa từng tồn tại.

Tô Vãn Miên nghĩ, có lẽ đó là vì cô thật sự may mắn khi có được một người bạn như Lâm Dao Dao.

Một người rộng lượng đến mức bao hết những bồng bột, ích kỷ, im lặng và biến mất vô lý của cô chỉ bằng một câu "cậu sống tốt chứ?".

Thang máy còn một tầng nữa mới đến.

Không kịp đợi, Tô Vãn Miên nghiêng qua ôm chặt lấy Lâm Dao Dao, tay nhẹ nhàng xoa lưng cô — một động tác vô thức như để bù lại tất cả cái ôm bị nợ suốt tám năm.

Không cần lời xin lỗi lần thứ hai. Cái ôm ấy đã thay cô nói hết mọi điều.

"Cậu yên tâm," Tô Vãn Miên buông Lâm Dao Dao ra, giọng lấy lại sự bình tĩnh của một bác sĩ. "Hai ngày sau quay lại tái khám, rồi tớ sẽ lên phương án phẫu thuật."

"Ừm, tớ biết rồi."

Như chỉ vừa lúc này mới để ý, Lâm Dao Dao đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay gầy của cô bạn rồi cau mày:

"Sao cậu gầy thế? Trước kia anh Trình Dực chăm cậu tốt lắm mà?"

Một câu vô tư, nhẹ bẫng, nhưng lại nện thẳng vào vết thương lòng của Tô Vãn Miên. Cô cười, môi cong nhưng không vào đến mắt, dùng lớp kính che đi thoáng thất thần:

"Không sao. Khi nào cậu khỏe lại... hay là cậu qua nhà tớ nấu cho tớ một bữa bồi bổ đi? Tớ vừa chuyển nhà, còn chưa ai đến chơi. Sẵn tiện lấy may."

"Khoan đã— Tô Vãn Miên?!"

Giọng Hà Nghiễn Thanh bất thình lình vang lên phía sau lưng họ, như thể anh vừa từ trong không khí mọc ra.

"Khi nãy còn bảo không thèm tân gia, giờ lại—"

Anh ngừng giữa câu. Mắt sáng lên như đèn pha. Miệng há nhẹ. Trông như một con cá đang nằm trên dĩa hấp.

"Ơ?... Tiên nữ?!?"

Lâm Dao Dao chớp mắt nhìn anh, lịch sự mỉm cười. Cô nhẹ nhàng cúi đầu: "À, chào anh."

Tô Vãn Miên nhìn qua một Lâm Dao Dao: dịu dàng, xinh đẹp, hiền lành, đúng chuẩn củ cải trắng. Rồi nhìn sang Hà Nghiễn Thanh: như một con heo to xác đang thèm thuồng nhìn củ cải trắng ấy.

Bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau đầu đang hình thành sau gáy.

Cái gì mà "anh yêu rồi"...

Thì ra đối tượng chính là Lâm Dao Dao.

Là một bác sĩ, có một điều cấm kỵ không bao giờ được phép phạm phải: không chữa trị cho người nhà.

Bởi vì khi tình cảm chen vào, lý trí sẽ bị bóp méo, đôi tay không còn vững, phán đoán không còn thuần túy là chuyên môn, mà xen lẫn nỗi sợ mất mát.

Tô Vãn Miên trước giờ chưa từng gặp phải tình huống này. Trải qua vô số ca mổ nguy hiểm, bao nhiêu sinh mạng đặt trong tay cô—chưa từng có lần nào khiến cô do dự.

Nhưng ca của Lâm Dao Dao...

Lại là lần đầu tiên khiến cô run tay.

Điều này không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Lâm Trạch Quân. Sau buổi họp hội chẩn, ông vừa đi vừa nhìn cô, cuối cùng khựng lại, kéo cô sang một góc hành lang vắng.

"Tiểu Miên. Hôm nay em có chút... không đúng."

Tô Vãn Miên chớp mắt: "Ý thầy là sao ạ?"

Lâm Trạch Quân khoanh tay, quan sát cô như đang nhìn thấu:

"Ngày thường em như nữ tướng. Tay cầm dao mổ như cầm thương, không bao giờ do dự. Vậy mà hôm nay—phương án nào đưa ra em cũng đắn đo đến mấy phút."

Ông nghiêng đầu, hạ giọng đầy thâm trầm: "Lâm Dao Dao là người quen à?"

Tô Vãn Miên khựng một nhịp. Cô không giấu được.

"... Là bạn thân từ nhỏ của em..."

Lâm Trạch Quân thở dài như đã hiểu ra hết. Ông đặt tay lên vai cô, giọng nghiêm mà không nặng:

"Khó đấy, Tiểu Miên. Cho cả em lẫn bệnh nhân. Cảm xúc khiến bác sĩ giỏi đến đâu cũng dễ run tay."

Rồi ông nhìn sâu vào mắt cô, nói chậm mà rõ:

"Nhưng nếu là em—thầy tin."

Giọng ông trầm lại:

"Nhưng thầy tin thì không tính. Em phải tin vào chính em. Như Lâm Dao Dao tin tưởng em vậy."

Khóe mắt Tô Vãn Miên run lên, cô gật đầu.

Trong quán lẩu của dì Vương, mùi ớt khô và tiêu xanh bốc lên nghi ngút, làm mắt cay xè.

Tô Vãn Miên thở dài thườn thượt, đũa khuấy lòng vòng trong chén sốt như đang khuấy luôn cả não mình.

Đối diện, Hà Nghiễn Thanh đang nghiêm túc nhúng bò thì ngẩng lên, cau mày: "Sao thế? Mặt dài cả rra."

"Đang nghĩ phương án mổ cho Dao Dao."

Cô đáp, chán chường bỏ miếng đậu hũ vào miệng. Đậu hũ thấm đẫm nước lẩu, cay xé lưỡi.

"Của tiên nữ à?" Đũa Hà Nghiễn Thanh khựng lại giữa không trung. Một giây sau — anh đặt luôn đũa xuống, vươn người qua bàn, nắm chặt hai tay Tô Vãn Miên như thỉnh nguyện với trời đất. "Vậy em phải cố gắng lên Tiểu Miên. Họ Hà anh tương lai có cưới được vợ hay không đều trông chờ vào đôi tay của em."

Anh liếc xuống hai bàn tay cô như nhìn bảo vật quốc gia. "Đôi tay vàng ngọc này..."

Tô Vãn Miên ném cho Hà Nghiễn Thanh một cái nhìn khinh bỉ rồi rút tay ra. "Buông."

Cô với cái muỗng gắp một con tôm đỏ au từ đáy nồi lên. Chưa kịp bóc vỏ thì —— xoẹt! Con tôm đã bị cướp sạch.

"Ấy khoan! Để anh bóc."

Hà Nghiễn Thanh nghiêm túc đến mức giống như sắp bước vào phòng mổ.

"Đôi tay này còn phải cứu mạng tiên nữ của anh. Bóc tôm để anh làm."

Thế rồi vị bác sĩ khoa tâm thần cao lớn liền trịnh trọng cầm con tôm bé xíu lên, chăm chú bóc vỏ như đang chiết vàng.

Tô Vãn Miên chống cằm, nhìn bằng nửa con mắt: "... Bác sĩ tâm thần mà tâm thần nặng thật."

Cuối cùng, nồi lẩu có sáu con tôm.

Tô Vãn Miên ăn được hai.

Hà Nghiễn Thanh, người tuyên bố "bóc cho em", ăn hết bốn.

Đến lúc tính tiền, anh vẫn mặt mày nghiêm trang: "Tôm anh bóc mà, đương nhiên anh ăn nhiều hơn."

Cô đạp vào chân Hà Nghiễn Thanh một cái, dẫm ngay vào đôi giày da Ý anh khoe tuần trước mới mua được. Xoay người bỏ đi.

Hà Nghiễn Thanh la oai oái chạy theo cô.

Dì Vương nhìn hai người bọn họ cười cười. Nụ cười có chút... là lạ.

Hà Nghiễn Thanh đưa cô về trước cổng chung cư. Vừa ôm vô lăng, vừa nhìn ra ngoài cửa kính, khịt khịt mũi đánh giá.

"Cái mỹ cảm này của em... anh không hiểu nổi."

Ánh mắt anh lia từ mảng tường bong tróc, lan xuống cầu thang tối om, rồi sang dãy lan can han rỉ. Cuối cùng dừng lại ở dây phơi quần áo có đồ lót nhiều màu của ông chú trung niên nào đó.

Cái chung cư này, ngẫm chắc tiền cô thuê nhà ba tháng mới bằng tiền thuê nhà một tháng của anh. Thật không thể hiểu nổi Tô Vãn Miên, sẵn sàng trả cả ngàn tệ một đêm ở khách sạn 5 sao suốt hai tuần liền, vậy mà đến lúc tìm nhà thì lại thành ra như thế này.

Tô Vãn Miên nhàn nhã tháo dây an toàn, mở cửa xe, vẻ mặt hoàn toàn không thấy vấn đề gì.

"Đấy gọi là mỹ học hoài niệm."

Cô cong mắt nhìn anh, giọng lãnh đạm mà đầy khí chất trí thức:

"Nostalgia. Hiểu tiếng Anh không?"

Hà Nghiễn Thanh phồng mũi: "Hiểu! Anh mười hai tuổi đã sang Mỹ sống với ba mẹ đấy! Nhưng nostalgia của người ta là lên phong cách Châu Âu cổ kính, hay dọn về mấy căn loft trang trí phong cách vintage! Chứ nostalgia của em—"

Cô đóng cửa xe cạch một tiếng, quay lại nói thêm:

"Anh bớt chê đi. Tiên nữ nhà anh cũng thích mỹ học hoài niệm lắm đấy."

Hà Nghiễn Thanh sững người, mặt đỏ lên một cách mất kiểm soát.

"...À... vậy thì..." anh đột nhiên sửa cổ áo, tỏ vẻ mình vốn dĩ đã đánh giá đúng từ đầu, "anh thấy cũng... không tệ. Hoài niệm mà. Ừ. Rất có phong vị."

Tô Vãn Miên lắc đầu đánh giá, không không mặn không ngọt, nâng tay chào một cái qua loa: "Bye. Ngủ ngon."

Rồi đi lên nhà.

Đèn hành lang hình như đã được thay mới. Sáng hơi hôm qua rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co