Truyen3h.Co

[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn

Chương 62

ladyofthewoods

Tháng tám, cộng đồng y khoa Thành Nam lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Hệ thống bệnh viện công lẫn tư đồng loạt tổ chức Hội thảo Y học thường niên, một truyền thống đã kéo dài hơn mười năm.

Đây không chỉ là nơi trao đổi kỹ thuật, mà còn là "ngày hội khoe thành tích": ai có kỹ thuật mới đem kỹ thuật mới, ai gặp ca hiếm thì đem ca hiếm, khoa nào có nhân tài thì mang nhân tài lên sân khấu.

Mỗi khoa đều phải cử một đại diện trình bày chuyên đề.

Và năm nay, đại diện của khoa Ngoại Thần Kinh – Bệnh viện Nhân dân số 1 Thành Nam lại là Tô Vãn Miên.

Ban đầu, cô kiên quyết từ chối.

Thứ nhất, cô mới vào làm chưa bao lâu.

Thứ hai, khoa thần kinh có rất nhiều bác sĩ kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm hơn cô.

Thứ ba, trong tính cách Tô Vãn Miên vốn không thích đứng giữa ánh đèn. Thuyết trình trước vài trăm người là việc cô... không buồn nghĩ tới — nếu có thể tránh.

Nhưng hiện thực thì không tha cho cô.

Lý do thứ nhất: Diễn đàn kéo dài từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ai cũng muốn được thuyết trình xong sớm, không ai muốn đến cuối ngày mới phải đứng nói chuyện trong tình trạng kiệt sức. Thế là... mọi người âm thầm đẩy nhau.

Lý do thứ hai: Khoa thần kinh của bệnh viện số 1 không hiểu sao tụ tập một đám mọt sách sợ micro, chỉ giỏi cầm dao mổ chứ tuyệt đối không chịu đứng trước máy chiếu.

Lý do thứ ba: Gần đây Tô Vãn Miên đang theo một ca bệnh phức tạp — khối u ở vị trí cực hiếm, lại gắn liền với nhiều bệnh nền nguy hiểm. Một hướng tiếp cận mới của cô không chỉ táo bạo mà còn đủ giá trị học thuật để đem ra báo cáo.

Lý do thứ tư, và cũng là lý do... khiến cả khoa nhất trí: Lâu lắm rồi khoa mới có một nữ bác sĩ trẻ, xinh đẹp, khí chất lạnh nhưng cuốn hút đến thế. Không mang ra khoe với bệnh viện khác thì thật có lỗi với tổ chuyên môn.

Cuối cùng, bỏ qua mọi sự phản kháng trong giờ trưa, tên của Tô Vãn Miên vẫn bị đưa vào danh sách diễn giả.

Rất gọn gàng.

Rất dứt khoát.

Không hề thương lượng.

Tô Vãn Miên nằm dài trên giường như một cái xác cá khô, một tay cầm bánh snack, một tay ôm laptop đang sáng rực ánh xanh. Bên cạnh là lon cà phê đen mở nắp, mới 3 giờ sáng mà đã uống đến lon thứ hai.

Slide thuyết trình vẫn còn dang dở.

Trên màn hình, dòng chữ "Novel Surgical Approach for Deep-Seated Glioma — Phương pháp phẫu thuật mới cho bệnh u thần kinh đệm sâu" lặng lẽ nhấp nháy.

Bên ngoài cửa sổ, đèn đường chiếu vào phòng chỉ còn vài vệt vàng leo lét.

Chung cư im lìm như cả thế giới đã ngủ — trừ cô.

Tô Vãn Miên gõ thêm vài dòng mô tả hình ảnh MRI, rồi ngừng lại.

Cắn một miếng snack. Nhăn mày. "...Cái hội thảo chết tiệt này..."

Ngày hội thảo diễn ra, tám giờ sáng — phòng hội nghị của khách sạn đã chật kín người. Bác sĩ, y tá, chuyên gia ai nấy đều trong trạng thái nửa người nửa bóng ma, mắt thâm quầng, tay ôm ly cà phê nóng hổi nhưng mùi... cháy cháy đặc trưng của máy pha cà phê khách sạn.

Không ai biết vì sao: Mổ lúc năm giờ sáng thì tỉnh như sáo. Trực đến mười hai giờ đêm cũng không than một câu. Còn ngồi nghe người khác thuyết trình thì... ngủ gật là bản năng.

Tô Vãn Miên cũng là một trong số đó.

Cô ngồi hàng ghế giữa, áo blouse trắng khoác ngoài chiếc váy công sở, co ro trong cái máy lạnh của khách sạn mà chỉnh hoài không đủ ấm. Tay cầm ly cà phê đen không đường, mắt nhìn màn hình lớn phía trước — nơi một Giáo sư nào đó đang thao thao bất tuyệt về kỹ thuật nút mạch mới — nhưng não thì đã đi du lịch từ phút thứ mười lăm.

Cô cố không ngáp, khóe mắt giật giật.

8 giờ rưỡi tối mới đến lượt mình trình bày.

Cảm giác như Đường Tăng đang đi bộ từ Trường An đến Tây Thiên... mà còn chưa gặp được Tôn Ngộ Không để mở buff.

Bên cạnh, Hà Nghiễn Thanh ngồi dựa qua dựa lại vào ghế, thỉnh thoảng ngáp muốn sái quai hàm. Anh chìa cuốn sổ tay ra trước mặt cô, bên trong viết một dòng chữ to:

"TÔ VÃN MIÊN, ANH CHÁN QUÁ."

Cô không thèm liếc.

Anh lại viết:

"TỐI NAY CHẮC ANH CHẾT TRƯỚC KHI TỚI LƯỢT EM THUYẾT TRÌNH."

Tô Vãn Miên liếc qua đồng hồ.

Mới 9 giờ sáng.

10 giờ: "Động mạch chủ ở vị trí này... nếu điều trị bảo tồn thất bại thì cần can thiệp..."

11 giờ: "Sản phụ này có biến chứng rau tiền đạo... chúng tôi áp dụng kỹ thuật mới..."

Vật vã suốt cả ngày, cuối cùng cũng đã đến tám giờ ba mươi tối.

Hội trường rộng đến choáng ngợp, ánh đèn vàng hắt xuống sân khấu khiến mọi thứ càng thêm trang trọng. Khi tên cô được xướng lên, tiếng xôn xao lập tức nổi khắp bốn phía.

Tô Vãn Miên bước lên bậc thang, dáng người thẳng, chiếc áo blouse trắng khoác lên dáng người cao mảnh khảnh. Cô dừng trước podium, đưa tay chỉnh nhẹ sống mũi kính. Chỉ một động tác đơn giản, nhưng lại khiến cả hội trường bỗng yên lặng hơn hẳn.

Một làn gió mới giữa một rừng bác sĩ tóc đã hoa râm.

Những tiếng thì thầm vang lên nhỏ nhưng không lọt khỏi tai cô:

"... trẻ như vậy sao?"

"... mới là bác sĩ nội trú mà được thuyết trình?"

"... nghe nói từ Mỹ về, là thiên tài mổ sọ..."

"Có bài trên Journal of Neurosurgery, trích dẫn cao lắm..."

"Lâm Trạch Quân tự tay dẫn dắt đó—đủ hiểu trình độ rồi."

Tô Vãn Miên đứng thẳng trước micro, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng nhưng trầm ổn, nghe rất êm tai:

"Xin chào. Tôi là Tô Vãn Miên, bác sĩ nội trú khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Nhân dân số 1 Thành Nam. Hôm nay, tôi sẽ trao đổi với mọi người về một hướng mổ mới dành cho u thần kinh đệm sâu."

Giọng cô vang lên qua micro, không run rẩy, không thừa một nhịp. Sau lưng cô, màn hình chuyển slide. Ánh sáng của hình MRI chiếu lên gương mặt cô—làm nổi bật sống mũi thẳng, đường nét thanh nhã, cùng khí chất bình thản khi đứng trước toàn là nhân vật lão làng.

Không hề có chút rụt rè của tuổi trẻ.

Chỉ có sự tự tin của một người biết rõ chuyên môn của bản thân.

Cô đưa tay chỉ laser vào vùng tổn thương, giọng càng thêm mạch lạc:

"Bệnh nhân A, nữ, bốn mươi ba tuổi. Khối u nằm sâu trong vùng chức năng, đặc biệt gần nhân đuôi và bao trong. Vị trí này khiến phần lớn phương án tiếp cận đều mang rủi ro cao. Tuy nhiên..."

Cô đổi slide, bước chân thoải mái—như đang dẫn dắt cả hội trường đi theo nhịp thở của mình.

"...sau khi đánh giá lại vi mạch máu và đường dẫn truyền thần kinh, tôi đề xuất một cửa sổ tiếp cận khác, với góc cắt hạn chế tối đa việc tổn thương mô lành."

Một số bác sĩ lớn tuổi ngồi hàng đầu nghiêng người về phía trước.

Một số khác lấy sổ ra ghi.

Vài người thì thầm với nhau—không phải hoài nghi, mà là kinh ngạc.

Suy nghĩ của họ giống như đánh giá của Lâm Trạch Quân về Tô Vãn Miên. Một bác sĩ có chuyên môn cao. Rất cao. Một bộ não sắc bén đến mức nhìn ra được lối đi ngay trong một mê cung thần kinh mà người khác còn không dám bước chân vào.

Nhưng đồng thời, cũng liều lĩnh đến mức khiến người hướng dẫn phải thở dài vò thái dương.

Có một chút rùng mình trước sự táo bạo đẹp đẽ của một bộ óc trẻ.

Dưới ánh đèn, Tô Vãn Miên chiếm lĩnh hội trường bằng trí tuệ và sự điềm tĩnh sắc bén của chính mình.

Khi slide cuối cùng hiện lên, cô chỉ vào kết quả hậu phẫu:

"Phẫu thuật kéo dài bốn tiếng. Sinh trắc hậu phẫu của bệnh nhân ổn định. Trong hai tuần phục hồi đầu tiên, bệnh nhân ăn uống và sinh hoạt không gặp trở ngại. Chúng tôi—"

Giọng nói trôi chảy vốn dĩ như nước chảy mây trôi bỗng vấp một nhịp.

Ngay sau màn chiếu trắng loá ấy... hình như có một bóng người đứng cuối hội trường.

Rất mơ hồ. Rất quen thuộc.

Nhưng chói quá, không thể nào nhìn rõ.

Giữa một biển người đang im phăng phắc, khoảnh khắc đặc lại như một giọt nhựa thông – cô đứng trên bục trong vài giây dài hơn cả nhịp thở.

Bên dưới, Lâm Trạch Quân thoáng nhíu mày. Hà Nghiễn Thanh cũng nghiêng đầu. Họ chưa từng thấy cô run trên sân khấu bao giờ.

Tô Vãn Miên hít thật sâu, sửa lại sóng giọng:

"...Chúng tôi đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ công bố cho phương pháp mổ này. Hy vọng có thể nhận được thêm nhiều góp ý từ các chuyên gia. Xin cảm ơn."

Cô cúi đầu. Một tràng pháo tay nổ tung hội trường. Kéo dài. Đầy phấn khích.

Nhưng cô không nghe thấy bao nhiêu.

Vừa bước xuống khỏi bục, cô đã nhanh chóng rời về phía dãy ghế của mình, gót giày gõ nhịp vội vã trên nền thảm. Hà Nghiễn Thanh quay sang cô, nói nhỏ:

"Làm tốt lắm, Tiểu Miên."

Cô cũng gần như không nghe thấy lời động viên đó.

Bởi vì trong đầu cô cứ tua đi tua lại cảnh tượng trong giây cuối cùng trước khi cánh cửa hội trường khép lại, bóng người ấy đã quay đi.

Kéo theo một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa âm ỉ...

Kết thúc hội thảo là tiệc cocktail. Các bác sĩ, giáo sư đứng dậy giãn gân cốt, người ôm ly vang, người ôm ly whisky, vừa uống vừa hào hứng bàn về mấy ca mổ hiếm gặp như thể giới trẻ bàn về idol.

Tô Vãn Miên đang rất buồn ngủ.

Cô đứng chung với nhóm bác sĩ bệnh viện Nhân dân số 2 và bệnh viện tư Đức Hải, duy trì nụ cười lịch sự, lắng nghe, gật đầu, đáp lại vài câu hỏi kỹ thuật. Ở góc bên kia, Hà Nghiễn Thanh đang họp chợ với đám bác sĩ tâm thần, tranh luận vô cùng hăng say về tính khoa học của phương pháp thôi miên.

Tô Vãn Miên gần như không ngủ được đêm qua. Hiện tại lại cảm thấy người hơi lạnh, mí mắt nặng trĩu.

Đúng lúc Lâm Trạch Quân đi ngang qua, tất cả sự chú ý của nhóm bác sĩ quanh cô dồn sang ông.

Cơ hội tốt.

Cô lập tức khom người xin phép: "Thầy, em ra ngoài một chút."

Rồi quay bước về phía cửa. Đi ngang qua Hà Nghiễn Thanh, cô cởi áo blouse có thêu tên mình rồi trao cho anh cùng ly vang đang uống dở:

"Cầm giúp em. Em đi vệ sinh chút."

"Ờ— ờ được!"

Hà Nghiễn Thanh nhận lấy, rồi lại quay về bàn luận hăng say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co