[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn
Chương 63
Nhà vệ sinh nữ yên tĩnh như một thế giới khác.
Tô Vãn Miên đứng trước gương, mở vòi nước, cúi người vốc một vốc nước lạnh, để dòng nước chảy dọc gò má.
Nước lạnh làm da cô tê đi, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn chút.
Cô ngẩng lên.
Trong gương là một gương mặt xinh đẹp nhưng đầy dấu vết mệt mỏi — quầng thâm mắt dù che bằng lớp trang điểm vẫn không giấu hết được. Nhưng giữa một đám bác sĩ toàn trực đêm đến lệch múi giờ sinh học, cô chẳng đặc biệt hơn ai.
Cô thở ra, mở túi lấy son, dặm nhẹ lên môi.
Cạch.
Tiếng cửa vang lên sau lưng.
Một đôi giày cao gót bước vào — tiếng gõ thanh mảnh nhưng đanh, kéo dài từng nhịp một trên nền gạch men trắng.
Tô Vãn Miên bất giác ngẩng đầu lên.
Trong gương — phản chiếu lại một gương mặt hết sức quen thuộc.
Đôi mắt hạnh trang điểm tinh tế, sống mũi thanh tú, khí chất kiêu sa.
Tô Vãn Ninh.
Cả căn phòng như thu nhỏ lại.
Tô Vãn Ninh vừa nhìn thấy người đứng trước bồn rửa tay thì khựng bước. Sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt rồi nhanh chóng được thay bằng một nụ cười trầm tĩnh, mang chút bất đắc dĩ.
"Về rồi à, Vãn Miên?"
Giọng nói bình thản đến mức không nghe ra vui hay buồn.
Tô Vãn Miên ngẩng đầu, đôi mắt sau gọng kính khẽ dao động, cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp:
"Ừm. Về rồi."
Không hỏi thêm. Không chào hỏi. Không gượng ép thân mật. Cô cúi xuống tiếp tục dặm lại lớp son đỏ hồng — màu sắc mềm mại khiến gương mặt thanh tú lập tức có thêm sinh khí, như chấm lại một chút nhân gian lên sự an tĩnh lạnh lẽo.
Lần đầu gặp nhau, là người xa lạ. Lần thứ hai, là mối quan hệ máu mủ không mong muốn. Lần thứ ba, lại quay về làm hai người xa lạ.
Tô Vãn Ninh bước đến cạnh bồn rửa bên cạnh, mở túi xách lấy ra một thỏi son YSL đỏ thẫm. Cô soi gương, tô son rất cẩn thận. Nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc sang gương, nơi phản chiếu bóng dáng Tô Vãn Miên đang đứng — dáng vẻ hoàn toàn không phải dáng vẻ yếu đuối của năm ấy.
Tô Vãn Ninh ở tuổi ba mươi hai được chăm sóc kỹ lưỡng, dáng vẻ trẻ trung như thể thời gian nể mặt mà đi vòng qua. Làn da mịn màng, dáng vẻ ưu nhã của người phụ nữ trưởng thành có điều kiện. Tô Vãn Miên cũng không còn là cô gái mười tám tuổi khi xưa. Cô của hai mươi sáu, đường nét đã sắc lại, đôi mắt bình thản nhưng sâu, vẻ non nớt biến mất từ lâu.
Hai gương mặt gần như giống nhau bảy tám phần — nhưng khí chất lại đi về hai hướng khác biệt.
Một người, cao ngạo lạnh lùng, mang hơi thở của giới thượng lưu — kiêu hãnh vì được che chở từ nhỏ.
Một người, trầm tĩnh lặng như nước, có thứ sắc bén của người đã tự cắt đường cho chính mình mà sống.
Tô Vãn Miên thoa son xong, nhìn sang Tô Vãn Ninh qua gương. Do dự một nhịp, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu coi như chào tạm biệt.
Tiếng giày cao gót nện lên nền đá hoa cương.
Lúc tay vừa đặt lên nắm cửa, giọng Tô Vãn Ninh vang lên phía sau:
"Lần này về... bao lâu?"
Bước chân Tô Vãn Miên ngừng lại.
Cô cúi mắt nhìn xuống mũi giày.
"Không... rõ nữa."
Lại thêm một khoảng lặng.
Rồi là tiếng thở dài khe khẽ:
"Vậy... chúc em may mắn."
Một câu nói đơn giản. Tô Vãn Miên nghe không ra được ý vị thâm trầm, nhưng trong lòng lại thấy ngột ngạt.
Cô vặn tay nắm cửa — lạnh băng. Rồi mở cửa, gần như vội vã bước ra ngoài, bước đi như trốn chạy.
Đi được một đoạn, vừa băng qua quầy bar thì Tô Vãn Miên thấy Hà Nghiễn Thanh đang đứng dựa vào tường, tay cầm ly vang đỏ và chiếc áo blouse thêu tên cô. Anh vừa thấy bóng cô thì thở hắt ra.
"Em đi lâu quá, cứ tưởng phải xông vào nhà vệ sinh nữ kéo em ra luôn. Thầy về trước rồi."
Tô Vãn Miên liếc qua ly rượu trong tay anh — còn hơn nửa. Cô không nói không rằng, đưa tay giật lấy.
"Này— ê— Tô Vãn—"
Chưa kịp ngăn, cô đã ngửa đầu uống cạn sạch. Ly rượu đỏ sóng sánh đi xuống cổ họng, cay nồng đến mức má cô phồng lên, mắt cay xè.
Hà Nghiễn Thanh đứng chết lặng ba giây.
"...Sao cứ như vừa gặp ma vậy?"
Tô Vãn Miên đặt mạnh ly xuống quầy bar, thở ra một hơi. Rượu vừa cay vừa nóng, nhưng lại khiến lồng ngực được giải thoát một khắc.
Cô ép giọng, mệt mỏi đến mức âm cuối run nhẹ. "Đúng là gặp ma."
Cô chống tay lên quầy, cúi đầu. Mái tóc dài rũ sang một bên, che đi gương mặt nửa mệt mỏi nửa suy sụp.
"Bóng ma quá khứ."
Hà Nghiễn Thanh nhìn Tô Vãn Miên thật lâu. Dáng vẻ này của cô giống như là vừa bị đả kích. Vừa tủi thân, vừa không vui vẻ. Trạng thái lại như có thể sập nguồn bất cứ lúc nào.
Anh thở dài: "Về thôi. Anh đưa em về."
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hai người sóng bước đi về phía cửa khách sạn, ánh đèn hắt lên dáng cô — gầy và mệt đến mức như cái bóng.
Cô vừa đi vừa hơi nghiêng, thân thể nhẹ như muốn tách khỏi mặt đất.
Hà Nghiễn Thanh giật mình, vội vòng tay qua eo cô kéo lại, tay còn lại đỡ lấy khuỷu tay. Động tác quá tự nhiên, quá thuần thục, nhìn vào tưởng như người yêu dìu nhau.
"Đi nổi không? Sao thế?" Giọng anh thấp xuống, đầy lo lắng.
Tô Vãn Miên cúi đầu, tóc dài rũ xuống che nửa mặt, giọng nghẹn nghẹn:
"Có chút đau đầu. Chắc do tối qua ngủ không bao nhiêu... cộng thêm rượu."
"Thế dựa vào anh."
Hà Nghiễn Thanh kéo cô lại sát hơn một chút, sợ cô ngã.
"Đêm qua lại mất ngủ? Nệm nhà em có vấn đề à?"
Cô lắc đầu: "Không. Êm mà."
"Vậy..." Anh nghĩ một chút rồi nói đầy chân thành, "hay là em qua nhà anh? Hôm kia anh mới đặt cái hãng nệm mà em thích ấy. Giống hệt loại em dùng hồi ở Boston. Hợp với người khó ngủ."
Tô Vãn Miên hiểu rất rõ ý của Hà Nghiễn Thanh.
Nhà anh có phòng dành cho khách và lời mời này xuất phát từ hai điểm. Thứ nhất, đó là sự quan tâm của một tri kỷ. Thứ hai, chính là sự quan tâm của một bác sĩ đối với bệnh nhân của mình.
Vì bệnh mất ngủ của Tô Vãn Miên đã không còn đơn thuần là do stress nữa.
Không còn là chuyện uống một hai viên melatonin là xong.
Nó là chấn thương tâm lý.
Là những đêm chong mắt mở trừng trừng vào bóng tối, tim đập hỗn loạn, trí óc xoay vòng như thể chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ quay về những ký ức không muốn nhớ nhất.
Hà Nghiễn Thanh là người hiểu rõ hồ sơ bệnh lý của cô hơn ai hết.
Cô thở dài, vừa định từ chối lời mời của Hà Nghiễn Thanh thì—
Một lực kéo mạnh nhưng vô cùng chuẩn xác lách vào giữa hai người.
Trong một giây, cơ thể Tô Vãn Miên bị tách khỏi vòng đỡ của Hà Nghiễn Thanh, rồi hút thẳng vào một lồng ngực khác—rắn chắc, cao lớn, với cái ấm áp cô tưởng đã chôn tận đáy ký ức.
Mùi gỗ tuyết tùng.
Một chút xạ hương lạnh.
Một hơi thở quen thuộc đến mức sống lưng cô lập tức căng lại.
Tô Vãn Miên đứng chết trân.
Phản xạ của cơ thể lại đi nhanh hơn lý trí: tim đập lệch một nhịp, phổi quên thở một khắc, sống lưng căng như dây đàn.
Dù cho ký ức đã từng chọn cách chết đi, dù cho lý trí đã từng buộc bản thân quên, cơ thể cô — đáng chết thay — lại nhớ rất rõ đàn ông này là ai.
Ngay sát tai cô, một giọng nói trầm thấp, lạnh như thép nhưng đầy sức nén, vang lên.
Không phải dành cho cô.
Mà là ném thẳng về phía Hà Nghiễn Thanh:
"Thời buổi này, gạ gẫm phụ nữ về nhà còn dùng kiểu này à?"
Một tiếng cười bật ra khẽ khàng nhưng đầy kiêu ngạo và mỉa mai.
Tiếng cười mà tám năm qua cô vẫn luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe lại.
Hà Nghiễn Thanh cứng người, bàn tay trên không chợt đông lại như bị bắt quả tang trộm cắp.
Còn Tô Vãn Miên thì sống chết không dám quay lại nhìn.
Lưng cô vẫn dán vào người đàn ông phía sau.
Quá gần.
Gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng nhịp hơi nóng lạnh của anh phả lên gáy mình.
Khi đầu óc Tô Vãn Miên đang cố gắng giữ cho bản thân cùng nhịp thở bình tĩnh, người đàn ông phía sau lại cúi xuống.
Khoảng cách gần đến mức một sợi tóc của cô khẽ lay cũng chạm được vào môi anh.
Giọng nói ấy bật ra, lần này lại là nói với cô:
"Đứng không vững?"
Tô Vãn Miên cắn răng, một tay vô thức nắm chặt quai túi xách đến trắng bệch khớp ngón tay.
"...Buông em ra."
Cô giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể, nhưng chỉ cần ai tinh ý sẽ nghe ra đầu đuôi run rẩy.
Người đàn ông phía sau nhếch môi.
"Không buông."
Hai chữ ngắn ngủi, ngang tàng, bá đạo, lại vô cùng quen thuộc — như thể tám năm qua chưa từng tồn tại.
Tô Vãn Miên hít sâu một cái, cố giữ bình tĩnh:
"....Phó Trình Dực, anh buông em ra."
Lần đầu tiên trong tám năm qua, Tô Vãn Miên gọi tên người đó.
Ba chữ Phó Trình Dực rời khỏi đầu lưỡi cô có một sự lạ lẫm đến đau lòng.
Như thể âm thanh ấy vốn đã bị phong ấn trong một góc sâu nào đó của quá khứ.
Như thể chỉ cần phát ra là sẽ kéo theo cả một mạch ký ức hỗn loạn cô đã dày công chôn vùi suốt tám năm.
Lạ lẫm. Vụng về. Run rẩy.
Giống hệt như lần đầu tiên khi anh nói cho cô biết anh tên gì. Còn cô thì cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy trong miệng, không bao giờ muốn quên đi.
Còn Phó Trình Dực, chậm rãi, rất chậm, anh cúi đầu xuống sát tai cô hơn nữa. Giọng nói trầm thấp đến mức như một tiếng thở run nhẹ, thổi vào tai cô ngứa ngáy:
"Nhóc vô lương tâm... chỉ cần hứa là em không chạy nữa thì em muốn cái gì, anh đều cho em."
Một lời nói ra, rõ ràng là dỗ dành, nhưng lại mang theo thứ bá đạo mềm mại chỉ riêng anh có.
Tô Vãn Miên nuốt xuống một ngụm nước bọt. Da thịt cô râm ran theo từng nhịp thở của Phó Trình Dực.
Hà Nghiễn Thanh đứng bên cạnh thì... mắt mở to như xem trực tiếp phim thần tượng. Thậm chí còn hơi nghiêng đầu để tìm góc nhìn rõ hơn.
Thấy cô không đáp, Phó Trình Dực nhếch môi, ánh mắt trượt sang phía Hà Nghiễn Thanh.
Giọng anh trầm xuống, rất tự nhiên mà đuổi người:
"Cậu về đi. Tô đưa Miên Miên về."
Miên Miên.
Hai chữ ấy rời khỏi miệng anh nghe thân mật đến mức như đã gọi suốt ngàn kiếp.
Hà Nghiễn Thanh: "..."
Nhưng mà!
Hà Nghiễn Thanh tuy bình thường rất cà lơ phất phơ, nhưng đến lúc quan trọng vẫn coi như có nghĩa khí. Anh lập tức nở nụ cười hòa nhã như muốn cầu thân.
"Phó tổng! Phó Trình Dực đúng không? Gặp nhau rồi nha. Lần trước ấy, nhớ chứ?"
Vừa nói vừa nhích một bước đưa tay muốn nắm lấy cổ tay cô kéo về.
"Đưa Tiểu Miên về, tôi làm được. Thuận đường mà, không phiền đến nhân vật bận rộn như anh đâu."
Ánh mắt Hà Nghiễn Thanh nháy liên hồi như cái đèn pha bị chập điện, biểu đạt vô cùng rõ ràng:
"Tiểu Miên!! Nếu em đang gặp nguy hiểm thì CHỚP MẮT BA LẦN!!
NHANH!!! CỨU NẠN!! CỨU NẠN!!"
Nhưng mà Tô Vãn Miên... hoàn toàn không thấy.
Cô chẳng thèm để ý đến cơn co giật cấp độ 3 của anh.
Bởi vì tất cả sự tập trung của cô đang bị người đàn ông sau lưng nuốt trọn.
Hơi thở của Phó Trình Dực kề gáy, nhịp tim của anh ép sát lưng cô, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc như kéo cô rơi vào một đường hầm ký ức.
Cô biết mình nên làm gì.
Lý trí bảo:
Phải đi. Phải tránh xa.
Lần đầu tiên bị bỏng thì sẽ khắc cốt ghi tâm cơn đau mà né cho bằng được.
Đừng dại chạm vào nước sôi lần nữa.
Nhưng bản năng lại khác.
Bản năng là thứ mềm yếu nhất cũng ngoan cố nhất.
Là nỗi thèm khát vô thức đối với sự ấm áp cô đã từng có, từng mất, từng khao khát đến điên cuồng.
Bản năng đang thì thầm:
Đừng đi... chỉ một chút thôi... chỉ cần quay lại nhìn anh một cái thôi...
Gần như là tự tra tấn.
Sau lưng, Phó Trình Dực cúi xuống thêm một chút, giọng anh trầm khàn, mang theo tình cảm dạt dào cùng nỉ non:
"Miên Miên... về nhà nào."
Ma xui quỷ khiến, Tô Vãn Miên gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co