Truyen3h.Co

[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn

Chương 64

ladyofthewoods

Ngồi trong ghế phụ trên xe của Phó Trình Dực, Tô Vãn Miên cảm thấy bản thân là một đứa không có tiền đồ.

Hai mươi sáu tuổi đầu, vậy mà chỉ cần bị Phó Trình Dực ôm một cái... thì lại không khác gì một đứa con nít nhìn thấy kẹo ngọt là quên hết nguyên tắc.

Hơi thở trong xe kín, mùi da cao cấp hòa cùng hương tuyết tùng quen thuộc trên người anh khiến tim cô đập càng loạn thêm.

Tô Vãn Miên nghiêng đầu sang nhìn cửa sổ, tránh ánh mắt của người đàn ông bên cạnh. Gương mặt phớt hồng không rõ là do rượu hay vì cái khác..

Trong khi đó, Phó Trình Dực lái xe bằng tay trái hết sức thong dong, còn tay phải thì thản nhiên đặt lên hộp đựng đồ ở giữa hai ghế. Gần cô quá mức.

Tô Vãn Miên co đầu ngón tay, bóp chặt lấy áo blouse trên đùi, căng thẳng đến mức đường gân trên cổ tay khẽ nổi. Cảm giác bị bao vây vô hình khiến da cô nóng ran, còn đầu óc thì hỗn độn như MRI bị nhiễu sóng.

Dưới ánh đèn đường lướt qua cửa kính, khuôn mặt của Phó Trình Dực lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ được cảm xúc. Thế nhưng lúc giọng nói phát ra, từng chữ rơi xuống lại nghe như bực dọc kìm nén.

"... Hà Nghiễn Thanh là gì của em?"

Tô Vãn Miên nhắm mắt một giây. Mới ngồi lên xe có năm phút thôi mà đã bắt đầu thẩm vấn rồi sao...?

"... Đến cả tên người ta anh cũng biết," cô không cao không thấp đáp, "câu này còn cần hỏi sao?"

Phó Trình Dực cười nhạt, đuôi mắt lạnh đi trông thấy.

"Nếu chỉ là đồng nghiệp đơn thuần thì anh chắc chắn không tin." Anh nghiêng nhẹ đầu qua, ánh mắt quét thẳng vào cô. "Nếu không thì sao đêm hôm đưa em về khách sạn, còn mời em về nhà ngủ?"

Nhớ đến đêm ở KTV, lúc cô say mềm người, Hà Nghiễn Thanh đưa cô về khách sạn, nhưng mà người đã chăm sóc cô lại không phải Hà Nghiễn Thanh.

Một cơn bực mình vô lý dâng lên.

"...Không liên quan đến anh." Cô lầm bầm, né tránh.

Phó Trình Dực bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ. Vừa giống cưng chiều, vừa giống tự giễu, như thể chính anh cũng không biết phải làm sao với cô.

Và thật ra, đúng là như thế.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn không biết phải làm sao với cô. Nếu không, năm đó sao anh lại để cô nắm lấy một khe hở nhỏ xíu rồi biến mất khỏi anh lâu đến như vậy?

Nguyên căn có lẽ bắt đầu từ việc anh không biết phải dùng tư cách nào để đối diện với tình cảm của Tô Vãn Miên.

Trong mắt anh, cô vừa là đứa em gái bé bỏng anh nhặt về từ trong bóng tối, là sự mềm mại duy nhất anh từng có trong đời, lại vừa là người khiến những phần sâu kín nhất trong lòng anh rung động.

Nhưng giữa họ, ngoài tình yêu, còn có tình thân. Tình cảm của cô quá trong trẻo.

Còn anh, lại mang theo quá nhiều phức tạp.

Anh kiềm nén vì sợ làm cô tổn thương. Anh lo sợ vì không đủ dũng khí tin rằng tình yêu của cô không phải chỉ là sự dựa dẫm của đứa trẻ năm ấy. Anh hoảng hốt vì phát hiện bản thân muốn nhiều hơn là vai trò "anh trai", lại sợ chính mình sẽ tha hóa cô, kéo cô vào vũng lầy quyền lực và thù hằn của nhà họ Phó.

Cô từng bước dài chạy về phía anh. Còn anh thì chỉ dám đứng yên, thậm chí lùi lại từng bước nhỏ.

Vừa muốn giữ, vừa không dám chạm. Vừa yêu, vừa không dám thừa nhận.

Thêm vào đó là rắc rối của gia đình, những áp lực không thể nói thành lời. Anh càng không dám liên lụy cô.

Vậy nên năm ấy, vẫn là đã để cô chạy mất.

Tất cả chỉ vì cái sự lúng túng yếu đuối của chính anh.

Không biết giữ cô thật chặt. Không biết dỗ dành những tổn thương trong cô. Không biết nói ra một chữ yêu. Không biết phải làm gì để cô không sợ hãi, không đau khổ, không buồn rầu.

Đến khi hiểu ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất đời, thì đã muộn tám năm.

Cạch một tiếng.

Phó Trình Dực bật xi-nhan, đánh lái vào lề đường. Chiếc xe hơi đen thắng gấp, dừng lại dưới ánh đèn đường lập lòe như nhịp tim hỗn loạn của cả hai.

Đèn cảnh báo nhấp nháy. Ngoài cửa kính, xe cộ vẫn lao qua như một dòng thời gian vô tình cuốn đi hết thảy. Chỉ còn hai người bọn họ là mắc kẹt giữa dòng chảy đó, trong chính khúc mắc của bản thân.

"Không liên quan?"

Phó Trình Dực lặp lại, giọng thấp đến mức như đang gầm nhẹ. Anh đưa tay sang, nắm lấy cổ tay cô như đang bắt một đứa trẻ bỏ nhà đi. Lực đạo không mạnh. Nhưng cứng rắn, không cho cô trốn tránh. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh nóng đến mức xuyên qua da thịt cô.

"Không liên quan là thế nào?"

Anh cúi đầu, gương mặt gần đến nỗi cô có thể thấy từng sợi mi cong rung chuyển, giọng nói khàn đặc vì cố nhẫn nhịn.

"Miên Miên nhà anh nuôi cực khổ mới lớn lên được như thế này," giọng anh trầm xuống, ánh mắt trong bóng tối nhìn cô sáng quắc, "em biệt tích tám năm trời. Quay về thì sắc mặt xanh như tro, mắt thâm quầng, người gầy đến mức ôm một cái cũng đau."

Ngón tay anh siết chặt hơn, âm thanh phát ra có chút sắc bén mà xót xa: "Họ Hà kia... chăm sóc em như thế sao?"

Tô Vãn Miên nghẹn họng.

Dưới ánh đèn vàng mờ hắt vào trong xe, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng bị anh ép sát đến mức không còn đường thoát.

Phó Trình Dực càng nói càng tiến gần hơn. Cô càng muốn lùi, ghế sau lưng lại như bức tường lạnh lẽo, chặn hết đường chạy.

Tô Vãn Miên chỉ còn biết co người lại, trái tim đập loạn như sợ hãi, mà cũng như đang tức giận chính mình.

Cô hiểu vì sao anh giận đến vậy. Vì cô cũng giận bản thân mình.

Sự khổ sở mà cô phải chịu suốt tám năm một nửa vì anh, nhưng nửa còn lại lại là vì chính cô bản thân không đặt xuống được.

Cảm giác như bản thân bị mắc kẹt trong một trò chơi, level cứ lên đều đều nhưng boss vẫn là đánh không lại.

Tô Vãn Miên cũng rất muốn trách Phó Trình Dực. Có thể trách anh thì dễ. Nhưng cuối cùng, cô vẫn là biết, người tự đẩy mình xuống vũng lầy chính là cô. Chỉ có thể là tự làm tự chịu.

Vì yêu nên mới đau.

Còn đau... thì là do cô vẫn còn yêu.

Trong xe, sự tức giận của Phó Trình Dực và sự cố chấp của cô va vào nhau, đối chọi gay gắt.

Cuối cùng cô chỉ đẩy tay anh ra, tránh đi hơi thở nóng rát cận kề, nhỏ giọng:

"Phó Trình Dực, dựa vào mối quan hệ của chúng ta, anh không có tư cách nói câu đó."

Một câu vừa nhẹ như làn khói nhưng lại có sức sát thương của hàng vạn nhát chém giáng xuống xương tủy.

Không khí trong xe đông cứng.

Phó Trình Dực sững người nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại.

Một tia đau đớn thoáng qua trong đôi mắt tăm tối kia. Nhanh như cơn gió phẩy qua mặt nước, không kịp nhìn kỹ đã biến mất. Phó Trình Dực thở hắt ra, giọng nói trầm đến mức như cố ép qua cổ họng đang nghẹn:

"Nếu anh không có tư cách..." mắt anh dán lên gương mặt né tránh của cô, "...thì không ai trên đời này đủ tư cách."

Một câu nói ra, vừa là kiêu ngạo, cũng là tuyệt vọng pha lẫn cố chấp.

Tô Vãn Miên bật cười.

Nhưng nụ cười cô bật ra chẳng mang được chút vui vẻ nào. Chỉ có mệt mỏi, mỉa mai, và một sự không thể tin nổi vào tai mình.

"Phó Trình Dực... anh thật là tự tin."

Giọng cô run nhẹ, từng chữ đều muốn lật tung lớp vỏ bọc dối trá trước mắt.

Không ai trên đời có đủ tư cách ngoài anh ư?

Trò cười.

Nếu nói ra hết, cô muốn gào lên: Năm đó chính anh bỏ rơi tôi! Chính anh phủ nhận tôi! Chính anh cúi đầu nhận chị gái tôi là người anh yêu! Chính anh nói giữa chúng ta không hề có liên quan!

Từng lời anh nói đêm ấy, lạnh lùng, tách bạch, vô tình, đã bóp nát trái tim cô, nghiền nát mọi dây ràng buộc giữa hai người.

Vậy mà bây giờ anh lại đứng đây, bày ra vẻ đau lòng, nói những lời như cả thế giới này chẳng ai có quyền can thiệp vào cô ngoài anh?

Anh dựa vào cái gì?

Tô Vãn Miên siết hai tay vào mép áo, ngực phập phồng. Sự tủi thân dâng đến cổ, nước mắt cay xè nơi khóe mắt, chỉ cần chạm nhẹ sẽ rơi xuống.

Nhưng cô không khóc. Cô quyết không khóc.

Không muốn anh nhìn thấy cô yếu đuối thêm một lần nào nữa. Không muốn anh lại nghĩ cô là đứa trẻ năm ấy, vừa yêu anh, vừa bám víu một cách ngốc nghếch.

Đã tám năm rồi.

Cô phải để Phó Trình Dực thấy không có anh, cô vẫn sống được. Có thể sống không tốt, không vui nhưng vẫn sống. Không chết được.

Sự kiêu hãnh cuối cùng của cô, chính là không để tình yêu biến cô thành kẻ thấp hèn trước mặt anh một lần nữa.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng ánh nhìn sắc và lạnh đến mức khiến lồng ngực Phó Trình Dực siết lại.

"Phó Trình Dực. Xin anh nhìn cho kỹ."

Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ như một lưỡi dao nhỏ, cắt vào không khí lẫn da thịt.

"Em là Tô Vãn Miên. Không phải Tô Vãn Ninh."

Một câu nói này chính là lời tuyên bố về giá trị của chính cô, một con người riêng biệt, không phải cái bóng, không phải vật thay thế, không phải ai để anh phân vai yêu-ghét theo ý mình.

Cả xe lập tức rơi vào im lặng.

Một cái tên thốt ra lại như kích hoạt cả một tầng sóng ngầm. Giận dữ không bùng lên ầm ầm, không có tiếng quát, không có đập phá. Nhưng trong ánh mắt của Phó Trình Dực lại không hề che dấu sự ghét bỏ.

Trong một giây, sự bình tĩnh mỏng manh của anh vỡ vụn.

Anh chộp lấy cổ tay cô, mạnh hơn lúc trước, kéo cô áp sát vào mình. Hơi thở run nhẹ của anh chạm thẳng lên môi cô, mang theo sự hỗn loạn không kịp che giấu.

Giọng anh gắt gao giáng xuống: "Đừng bao giờ đặt tên cô ta cạnh em."

Anh cúi đầu sát xuống, hơi thở chạm nhẹ vào tai cô, run rẩy nhưng lại cực kỳ rõ ràng:

"Anh chưa từng và cũng sẽ không bao giờ nhìn nhầm."

Mi mắt anh khép lại một chút, hai vai nhẹ hẫng, toàn thân như bị chính ký ức của bản thân bào mòn.

"Cho dù có phải chờ em tám năm, mười sáu năm, ba mươi hai năm... cho dù anh có chết rồi sống lại... chỉ cần em đứng trước mặt anh một giây thôi, anh cũng biết người đó là Tô Vãn Miên."

Từng chữ như thề nguyền.

Tô Vãn Miên không nói nên lời, nhưng Phó Trình Dực vẫn chấp nhất tiếp tục. Giọng anh khàn và gắt, như đang tự xé ngực mình mà nói:

"Miên Miên. Trước kia ngàn lần vạn lần đều là anh sai."

Anh nghiến răng, từng chữ như tự đấm vào bản thân:

"Không nói với em lời nào mà tự quyết — là sai.

Tự cho rằng chỉ cần mình đứng ra là có thể chắn cả thế giới cho em — là sai.

Khi thất bại lại đẩy em ra xa để em tự chịu mọi tổn thương — là sai."

Lồng ngực anh phập phồng nhưng không cách nào nén xuống cảm xúc tuôn trào như núi lửa đang bùng lên từng hồi.

"Để em hiểu lầm tình cảm của anh, lại càng sai. Tám năm qua, anh—"

Anh cúi đầu sát hơn nữa, trán kề trán, giọng nghẹn như một lời thú tội:

"—không có giây phút nào là không hối hận.

Hối hận đến mức mỗi lần nhắm mắt đều nghĩ, giá như năm đó anh ôm em chặt hơn một chút... thì có phải em đã không rời đi hay không."

Bàn tay anh nâng lên, ngập ngừng như sợ ảo giác sẽ vỡ nát giữa không trung. Đầu ngón tay khẽ run.

Rồi thật nhẹ nhàng, anh đặt tay lên mái tóc cô.

Một cái chạm mềm như gió, nhưng lại khiến cô muốn tan ra như kem mùa hè.

Người đàn ông ấy, phút trước còn dồn nén như bão, lúc này lại dịu dàng đến không tưởng. Anh vuốt xuống theo đường cong mái tóc cô, từng sợi lùa qua ngón tay anh như đang xác nhận thứ mà tám năm qua anh không dám chạm đến.

Từng chút một, chậm rãi, nâng niu.

Dưới bàn tay anh, Tô Vãn Miên ấm, thật, hiện hữu.

"Đáng lẽ anh phải giữ em ở bên mình. Chờ em lớn. Rồi đường đường chính chính mà yêu em."

Mí mắt cô khẽ run. Anh nhìn thấy rõ.

Anh nuốt xuống một hơi thật sâu, rồi nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột:

"Tô Vãn Miên, Phó Trình Dực của hôm nay sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa. Không trốn chạy. Không đẩy em ra. Không để bất kỳ ai, kể cả chính anh, tước mất em khỏi anh lần thứ hai."

Cuối cùng, đê dài vẫn không ngăn nổi dòng nước cuồn cuộn đổ về từ nơi đầu trái tim như thác lũ, thốt ra điều anh giấu chặt tám năm nay:

"Người anh yêu, từ đầu đến cuối... chỉ có em. Em chính là giới hạn của anh. Cũng là cấm kỵ mà năm đó anh không dám chạm tới."

Hơi thở hai người quấn lên nhau. Cô run rẩy. Anh run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co