[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn
Chương 65
Tình cảm đúng là một thứ kỳ lạ. Có những mối tình như tia sét, vừa chạm mắt đã thiêu rụi cả thế giới. Có loại "mưa dầm thấm lâu", từ từ thấm, từ từ yêu. Cũng có những người dính vào nhau cả đời, đau đến nát tim, vẫn chẳng chạm được cái gọi là danh phận.
Còn giữa hai người bọn họ?
Tô Vãn Miên nghĩ, nó thuộc về một loại khác.
Qua một thước phim cũ, cô biết đến cụm từ "Koi no Yokan". Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là yêu từ cái nhìn thứ hai.
Đó là cảm giác kỳ lạ khi bạn gặp một người mà trong sâu thẳm trái tim, bạn biết chắc rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ yêu người đó, cho dù ngay lúc ấy vẫn chưa yêu.
Trong tiếng Nhật có từ Hitomebore (一目ぼれ) mang nghĩa là tình yêu sét đánh. Nhưng Koi no Yokan (恋の予感) thì khác. Nó tinh tế hơn, thực tế hơn, và... thật hơn. Hitomebore là một ngọn lửa bùng lên không kịp phòng bị. Koi no Yokan lại giống như một dự cảm, nhẹ như gió, nhưng chính xác đến đáng sợ.
Nó bảo với bạn rằng: "Nếu bạn muốn, nếu bạn dám bước tới, bạn sẽ yêu người này mất."
Từ "nếu bạn muốn" rất quan trọng.
Bởi loại tình yêu chưa thể nảy mầm từ một ánh nhìn duy nhất. Không thể yêu một cái bóng mang hình tượng lý tưởng. Không thể yêu khi chưa từng nghe giọng nói, chưa biết họ tử tế hay tồi tệ, chưa biết họ sẽ làm bạn vui hay khiến bạn thất vọng ê chề.
Một người có thể đẹp đến mức như bước ra từ giấc mơ. Nhưng chỉ cần mở miệng nói vài câu vô duyên, hay đối xử tệ với mọi người xung quanh, tất cả tình cảm từ "ánh nhìn đầu tiên" kia đều có thể tan thành mây khói.
Koi no Yokan mới là thứ đứng vững được trước thực tế. Nó không đòi bạn yêu ngay. Nó chỉ gieo một hạt giống, còn nảy mầm hay không là do bạn. Bạn có thể chọn tiến lên, tìm hiểu, để hạt giống lớn dần. Hoặc chọn bước qua nhau, để cả đời mang trong lòng một "đáng tiếc".
Giữa Tô Vãn Miên và Phó Trình Dực, dây tơ duyên hình như đã nối từ cái khoảnh khắc kỳ lạ đó.
Vào ngay lần đầu tiên gặp gỡ, khi anh bị đánh đến gần chết, còn cô thì đang run lẩy bẩy trốn trong bụi cỏ. Hạt giống đó được gieo vào trong lòng. Còn sự trưởng thành chậm rãi thì được tưới bằng khoảng thời gian mười ba năm. Bằng lời hứa sẽ trở thành người nhà của nhau. Bằng những bữa cơm đạm bạc được nấu bởi hai đứa trẻ. Bằng những đêm mùa đông lạnh lẽo, họ chia nhau một tấm chăn.
Cuối cùng, ở tuổi mười bảy trong trẻo của cô và tuổi hai mươi lăm đầy trách nhiệm của anh, tình cảm trong Tô Vãn Miên đã đơm hoa. Một đóa hoa non mềm, run rẩy hé mở, nghiêng về phía ánh sáng duy nhất trong đời cô.
Nhưng Phó Trình Dực không dám bước tới. Anh đứng từ xa nhìn đóa hoa ấy, vừa yêu vừa sợ. Sợ hái xuống sẽ làm nó dập nát. Sợ bản thân không xứng đáng. Sợ biến mối dựa dẫm trong trẻo của cô thành một vết bẩn không thể rửa.
Thế là anh lùi lại — và hoa rụng.
Đến khi cô hai mươi sáu, còn anh ba mươi bốn. Cô đã trải qua sóng gió, tự lớn lên bằng những vết thương không ai thấy. Còn anh, sau tám năm mất cô, tình cảm trong lòng không còn là đóa hoa nữa, mà đã kết thành quả trái chín mọng.
Lần này, anh đem nó đến trước mặt cô. Là anh chủ động, là anh muốn, là anh bước tới.
Nhưng Tô Vãn Miên...
Cô đã từng trèo lên cái cây ấy, từng giơ tay hái một trái non — và bị ngã đau đến mức ám ảnh.
Một lần đau đủ để ghi nhớ suốt đời.
Vậy nên đứng trước trái ngọt mà năm xưa cô từng khát khao, trước bàn tay anh đưa đến gần như thế, trước lời yêu muộn màng nhưng tha thiết đến nghẹn lòng...
Cô lại không dám hái xuống.
Tí tách.
Một giọt. Rồi hai giọt.
Nước mắt cứ thế nối nhau rơi, trượt dài trên gò má tái nhợt của cô, không ồn ào, không nức nở, chỉ là rơi, như mưa dầm sau một mùa hạn kéo quá lâu.
Tô Vãn Miên mấp máy môi. Hơi thở run rẩy rơi xuống gần môi anh, mang theo mùi rượu nhạt và nghẹn ngào..
Phó Trình Dực cau mày.
Anh đưa tay lên, chạm vào má cô, có chút hoảng loạn mà đỡ lấy từng giọt nước mắt. Nóng hổi. Bỏng rát. Là Tô Vãn Miên đang khóc trong tay anh.
"Miên Miên..."
Cô nhìn anh. Ánh mắt ấy giống hệt năm cô sáu tuổi, khi bị dồn vào góc tăm tối của thế giới, nhìn người duy nhất đưa tay về phía mình.
"Phó Trình Dực..." Giọng cô nghẹn lại, run đến mức gần như không thành tiếng. "...em sợ."
Hai chữ ấy giống như giọt nước cuối cùng làm vỡ bờ đê.
Tô Vãn Miên rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Tất cả đau khổ, uất ức, mệt mỏi bị nén suốt tám năm dài cùng lúc trào ra. Cô bật khóc dữ dội, không còn giữ gìn, không còn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô cúi gập người, vùi mặt xuống, bờ vai gầy run rẩy không ngừng.
Chưa bao giờ, kể từ cái đêm ở biệt thự nhà họ Phó, cô có thể khóc một cách sảng khoái đến vậy.
Không phải là rấm rức nuốt nước mắt vào trong. Không phải là lặng lẽ khóc trong bóng tối. Mà là khóc như đê vỡ, khóc cho sự tủi thân, bất lực và tổn thương của chính mình.
Đầu cô đập mạnh vào lồng ngực Phó Trình Dực. Nước mắt thấm ướt một mảng lớn áo sơ mi đắt tiền, nhăn nhúm, lộn xộn, giống hệt trái tim cô lúc này.
Nhưng anh không đẩy cô ra.
Trái lại, Phó Trình Dực siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, cô sẽ tan biến mất. Cánh tay anh gắt gao bao trọn lấy thân hình run rẩy kia, giữ chặt, giữ thật chặt.
Khóc rất lâu, rất lâu, đến khi nước mắt cạn khô, Tô Vãn Miên chỉ còn lại cảm giác kiệt quệ. Cơ thể nặng trĩu, đầu óc ong ong, cảm xúc như bị mài mòn đến chai sạn. Cô thực sự không còn sức để nghĩ xem bản thân rốt cuộc muốn gì, nên làm gì.
Cô chỉ biết rằng lúc này, Phó Trình Dực đang ôm cô, vỗ về từng nhịp quen thuộc, giống hệt khi còn nhỏ, mỗi lần cô khóc nhè hay giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Vòng tay ấy mang theo hơi ấm quen thuộc, khiến lòng cô bất giác thả lỏng.
Mà càng thả lỏng, mí mắt cô càng nặng.
Hai hàng mi khép dần, nhịp thở chậm lại, đều hơn.
Phó Trình Dực im lặng, lắng nghe hơi thở ấy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô truyền qua lớp áo mỏng. Trái tim anh run lên từng nhịp. Anh chưa từng tham lam thời gian như lúc này, chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa, dù chỉ một chút.
Tiếng nức nở trong lòng anh nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn lại hơi thở đều đều.
Anh khẽ gọi, giọng rất thấp, rất nhẹ: "Miên Miên?"
Cô không trả lời ngay. Chỉ khịt mũi một cái, rồi lẩm bẩm, giọng mơ hồ vùi sâu vào lồng ngực anh: "Em mệt rồi... em muốn về nhà... nhà của em."
Không phải nhà của họ. Chưa phải.
Tứ Hợp Uyển kia, cô vẫn chưa sẵn sàng quay về.
Còn tình cảm của Phó Trình Dực, cô cũng cần thời gian, để đối diện, để hiểu rõ, để không bước lại vào một vết thương cũ khi lòng mình vẫn còn run rẩy.
"Được," Phó Trình Dực nói khẽ. "Anh đưa em về."
Anh hít một hơi thật sâu. Mùi dầu gội hương hoa nhài trên tóc cô len vào lồng ngực, khiến anh vừa chìm đắm vừa tham luyến. Nhưng cuối cùng, anh vẫn buông cô ra thật chậm rãi và cẩn trọng
Anh đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn lấm lem trên gò má cô. Tô Vãn Miên tránh ánh mắt anh, co người lại nơi ghế phụ, giống như một con mèo nhỏ đầy cảnh giác cùng đề phòng. Phó Trình Dực không nói thêm, chỉ cúi xuống, tự nhiên như đã từng làm hàng ngàn lần, cài dây an toàn cho cô, rồi vuốt nhẹ mái tóc rối.
Tô Vãn Miên ngả đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại, để cơ thể thả lỏng. Tiếng xe nổ máy vang lên trầm thấp. Trước khi xe lăn bánh. Trước khi ý thức chìm dần vào giấc ngủ nặng nề, cô nghe giọng anh vang lên khẽ khàng, chậm rãi, như một lời nhận thức đã sớm được ngộ ra từ thuở nào:
"Miên Miên... có lẽ đây chính là quả báo của anh."
Anh dừng lại một nhịp.
"Năm đó anh từng nghĩ, không có anh, em vẫn sẽ sống tốt. Chỉ cần em ổn, anh có thể chịu đựng được."
Giọng anh khàn đi.
"Nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên mất đi em... anh mới hiểu ra."
"Người không thể sống thiếu em — từ đầu đến cuối — chính là anh."
Xe lăn bánh trong đêm, ánh đèn đường trượt qua cửa kính, chiếu lên đường nét mệt mỏi nơi gương mặt điển trai sắc cạnh.
"Những tổn thương anh từng gây ra cho em... tám năm qua, anh cũng không biết rốt cuộc đã trả đủ hay chưa."
Giọng của Phó Trình Dực vẫn cứ thế vang lên đều đều. Giống như một chương trình phát thanh đêm khuya, nơi người ta đọc những bức thư chưa từng gửi, nói với người thương những điều cả đời cũng không dám thốt ra.
Từng chữ rơi xuống, vừa là lời thú nhận, vừa như đang tự lột trần chính mình. Từng chữ vừa là thổn thức, vừa khiến trái tim người nghe thổn thức theo.
"Nhưng mà," anh khẽ cười, nụ cười không mang lấy nửa phần vui vẻ, chỉ còn lại sự chấp nhận cùng tự giễu, "đời này... anh vẫn hy vọng là mình còn nợ em nhiều một chút."
Trong xe là một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng động cơ đều đều hòa cùng nhịp thở của hai người.
"Như vậy..." Giọng anh hạ thấp, gần như thì thầm, "ít ra giữa chúng ta... vẫn còn liên quan."
Anh dừng lại một nhịp, như thể phải gom hết can đảm mới nói tiếp được.
"Vậy thì,"
"anh sẽ có thể dùng cả đời này... ở bên em mà bù đắp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co