[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn
Chương 66
Chiếc Maybach đen lặng lẽ hòa vào màn đêm, dừng lại dưới chân khu chung cư cũ kỹ, tạo thành một khung cảnh có phần lệch tông. Sang trọng và cũ kỹ đặt cạnh nhau, như hai thế giới vốn không nên chạm mặt.
Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đều của cô gái bên ghế phụ.
Tô Vãn Miên ngủ rất sâu. Đầu nghiêng sang một bên, hàng mi khép lại, vẻ mệt mỏi lộ ra trọn vẹn. Chiếc áo blouse trắng đặt hờ trên đùi, góc áo nhăn nhẹ theo nhịp thở. Phó Trình Dực nhìn cô rất lâu, ánh mắt mềm xuống mang theo mười phần dịu dàng.
Nhưng dáng ngủ co ro ấy rốt cuộc vẫn không thoải mái.
Anh khẽ thở ra, cúi người gọi nhỏ:
"Miên Miên... lên nhà ngủ nào."
"Ưm..."
Cô khẽ lầm bầm, hàng mày nhíu lại một chút rồi lại chìm vào im lặng.
Phó Trình Dực bất đắc dĩ bật cười, giọng trầm xuống thêm một tầng dịu dàng:
"Miên Miên... giường ngủ sẽ thoải mái hơn."
"Ở đây..." Cô đáp trong vô thức, giọng mơ màng, mềm như bông. "...thoải mái mà..."
Một câu nói không có ý nghĩa gì, nhưng lại khiến lòng người nghe chấn động.
Phó Trình Dực nhìn cô, bàn tay đặt trên vô-lăng siết lại rồi thả lỏng. Trong khoảnh khắc ấy, anh gần như muốn cứ để chiếc xe dừng ở đây cả đêm — chỉ cần cô ngủ yên, chỉ cần cô còn ở trong tầm mắt anh.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn cúi người xuống, giọng hạ thấp đến mức gần như tan vào không khí, kiên nhẫn dỗ dành:
"Không được... ở đây lạnh lắm. Với lại, em sẽ đau lưng. Ngoan nào."
Phó Trình Dực tháo dây an toàn cho cô, đầu ngón tay khẽ xoa mái tóc mềm rối vì ngủ.
"Dậy đi, mèo lười," anh nói khẽ, nửa đùa nửa thật. "Hay là... em muốn anh bế em lên nhà?"
Hai chữ bế em vừa rơi xuống, Tô Vãn Miên lập tức choàng tỉnh.
Cô chớp mắt liên hồi, ánh nhìn còn mơ màng nhưng ý thức đã quay về. Giọng nói đặc quánh vì ngái ngủ, lúng túng đến mức hơi khàn: "Không— không cần đâu."
Cô vội vã mở cửa xe, động tác nhanh như đang chạy trốn. "Em... em tự lên được."
Bước ra ngoài rồi, cô mới chợt khựng lại một nhịp, quay nửa người, cúi đầu rất khẽ: "...Cảm ơn anh."
Phó Trình Dực cũng xuống xe, đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng người kéo dài trên mặt đất. Anh gọi cô, giọng trầm mà cẩn trọng, như sợ sự dồn dập sẽ làm cô lùi xa:
"Miên Miên... chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau không?"
Bước chân Tô Vãn Miên khựng lại.
Tim cô đập loạn nhịp, từng tiếng vang lên rõ ràng trong lồng ngực. Nhưng cô không dám quay đầu. Chỉ đứng đó vài giây ngắn ngủi, rồi nói thật nhanh, muốn rời khỏi cái không khí vừa ngượng ngùng vừa ám muội này càng nhanh càng tốt: "...Em... cho em suy nghĩ thêm đã."
Dứt lời, cô bước vội vào cầu thang tối, bóng dáng mảnh khảnh nhanh chóng biến mất.
Chỉ để lại Phó Trình Dực đứng dưới đèn đường, lặng lẽ nhìn theo, tiếp tục chờ đợi một người một cách nghiêm túc.
Vừa lên đến nhà, Tô Vãn Miên liền lao thẳng lên giường. Cô chẳng buồn thay quần áo, chui tọt vào chăn, cuộn người lại thành một cục, giống hệt một con rùa gặp nguy hiểm liền rụt cổ trốn vào mai.
Trong bóng tối, tim vẫn còn đập thình thịch, nhanh đến mức cô phải đưa tay ôm ngực. Những lời nói của Phó Trình Dực cứ như có ma lực, chậm rãi vang lên từng câu một trong đầu cô, không chịu tan đi.
"Tiếp tục gặp nhau không?"
Tô Vãn Miên vùi mặt sâu hơn vào gối, kéo chăn trùm kín đầu, như thể chỉ cần không nghe, không nghĩ, thì mọi thứ sẽ tạm thời biến mất.
Nhưng tiếc là — trốn trong chăn cũng không trốn được hiện thực, càng không trốn được hình ảnh của Phó Trình Dực cứ lởn vởn trong đầu như âm hồn bất tán. Mà lại còn là một âm hồn đầy mị lực, chỉ cần xuất hiện là đủ khiến cô hồn bay phách lạc, dễ dàng rơi vào ma trướng của anh.
Tô Vãn Miên đã từng nghĩ rất nhiều lần về viễn cảnh họ gặp lại nhau. Sẽ lạnh nhạt chăng? Hay xa cách, gượng gạo? Lần trước say rượu sau đêm đi KTV dĩ nhiên không tính — khi đó cô cái gì cũng không nhớ, càng không có tư cách đối diện. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, thần trí của cô ít ra cũng còn tám phần tỉnh táo.
Và chính vì thế mà cô càng hoảng loạn.
Phó Trình Dực của tám năm sau... khác quá.
Người đàn ông trong ký ức cô dịu dàng, điềm đạm, làm gì cũng cân nhắc trước sau, luôn giữ lại một khoảng lùi cho bản thân lẫn người khác. Còn Phó Trình Dực của hiện tại, chỉ cần một chữ cũng đủ để hình dung — bá đạo.
Là kiểu người đã biết rất rõ mình muốn gì, cũng đã có đủ năng lực để đạt được, nên không còn che giấu, không còn do dự, càng không chịu lùi bước. Một khi đã xác định mục tiêu, thì sẽ điên cuồng chấp nhất mà tiến về phía trước, không gì cản nổi.
Giống như hôm nay.
Giống như cách anh nhìn cô, giữ cô, và nói yêu cô — thẳng thừng, dứt khoát, không cho cô bất kỳ khoảng trống nào để trốn chạy.
Nghĩ đến đó, Tô Vãn Miên kéo chăn lên cao hơn, tim đập hỗn loạn.
Cô sợ.
Không phải sợ anh.
Mà là sợ chính mình... vẫn không có đủ sức đề kháng trước Phó Trình Dực.
Thực tế thì rõ ràng đến tàn nhẫn.
Tám năm qua, Phó Trình Dực thay đổi ngoạn mục. Từ người đàn ông luôn chùn tay trước ranh giới, trở thành kẻ dám nắm chặt vận mệnh của chính mình, cũng dám thẳng thắn thừa nhận ham muốn và tình yêu. Anh trưởng thành, sắc bén, mạnh mẽ đến mức không cần che giấu nữa.
Còn cô thì sao?
Tô Vãn Miên chợt nhận ra — mình gần như vẫn đứng yên tại chỗ.
Vẫn là cô gái năm đó, dễ mềm lòng, dễ dao động, dễ bị một câu nói, một cái ôm kéo ngược trở về vết thương cũ. Tám năm học hành, tám năm chữa bệnh, tám năm tự dựng nên một lớp vỏ lý trí lạnh lùng... cuối cùng vẫn không che nổi việc cô chỉ cần gặp lại anh là toàn bộ phòng tuyến lập tức tan rã.
So với anh, cô chẳng khác nào chưa từng tiến lên.
Ý nghĩ ấy khiến cô bật cười khẽ trong chăn — một tiếng cười không thành tiếng, mang theo chút tự giễu cay đắng.
Thật là muốn cười vào mặt chính mình.
"Rốt cuộc mày muốn thế nào đây, Tô Vãn Miên? Có muốn tiếp tục hay không?"
Cô hỏi chính mình, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho bóng tối nghe thấy. Nhưng câu hỏi ấy vừa thốt ra đã bị một tiếng thở dài chặn lại.
Chẳng biết nữa.
Trên đời này có những chuyện vốn không còn nằm trong phạm trù muốn hay không muốn. Mà là có thể hay không thể.
Giống như quên đi một người.
Nếu có thể, thì dù không muốn, thời gian cũng sẽ ép người ta quên. Còn nếu không thể, thì dù có muốn đến mấy, cũng chỉ là tự dối mình — đến chết vẫn không làm được.
Vấn đề mang tên Phó Trình Dực, từ đầu đến cuối vẫn là một bài toán vô nghiệm.
Mà gặp đề khó quá, giải không nổi thì phải làm sao?
Thì thôi.
Không giải nữa.
Đi ngủ.
—
Hôm sau đi làm, Tô Vãn Miên phát hiện ra mình đã phạm một sai lầm chí mạng.
Áo blouse.
Áo blouse của cô... để quên trên xe của Phó Trình Dực mất rồi!!
Lúc khóa cửa rời nhà, cô thở dài một hơi.
Lúc chen chúc giữa dòng người trong tàu điện ngầm giờ cao điểm, cô lại thở dài thêm một hơi nữa.
Đến khi bước vào văn phòng, nhìn thấy mấy đồng nghiệp áo blouse trắng tinh tươm lướt qua trước mặt, cô không nhịn được mà thở dài lần thứ ba — còn tiện chân đá cái thùng rác bên cạnh một cái cộp cho hả giận.
Ngồi xuống ghế, Tô Vãn Miên chống khuỷu tay lên bàn, ôm trán.
Rồi... lại thở dài.
Một chiếc áo blouse thôi mà, sao lại có thể trở thành bằng chứng phạm tội như vậy?
Cô nhắm mắt, trong đầu không hợp tác mà tự động hiện lên hình ảnh tối qua — chiếc xe đen đỗ dưới chung cư cũ, ánh mắt dịu dàng của Phó Trình Dực, và cái cách anh gọi hai chữ Miên Miên như chân mèo dụi vào lòng, mềm mại đến mức khiến người ta mất cảnh giác.
"Đúng là tự chuốc họa vào thân..."
Cô lẩm bẩm, trong lòng vừa bực vừa bất lực.
Một ngày làm việc còn chưa bắt đầu, tinh thần đã bị một chiếc áo blouse bỏ quên đánh cho tan tác.
Giờ ăn trưa, Hà Nghiễn Thanh lượn qua văn phòng cô, hỏi bằng giọng hết sức vô tư, vô tư đến mức vô tình đâm trúng chỗ hiểm: "Ủa, áo blouse của em đâu?"
Tô Vãn Miên không ngẩng đầu.
"...Rách rồi. Lát nữa mua cái mới."
Hà Nghiễn Thanh "ồ" một tiếng, rồi thuận miệng tiếp lời, hoàn toàn không hay biết mình vừa gieo họa: "Rách à? Tiếc ghê. Cái đó là lúc em tốt nghiệp, thầy Lâm đặc biệt cho người thêu tên em mà?"
Rắc.
Trong đầu Tô Vãn Miên vang lên một tiếng rất nhỏ, giống như cây bút trong tay cô vừa bị bẻ gãy trong tưởng tượng.
Ngón tay cô siết chặt đến mức khớp trắng bệch.
Đúng thật.
Là quà tốt nghiệp của Lâm Trạch Quân. Là chiếc áo blouse đầu tiên mang tên cô. Là thứ ông tự tay chọn, còn dặn người thêu từng nét chữ.
Chiếc áo Hà Nghiễn Thanh đang mặc trên người... cũng là của thầy tặng năm anh tốt nghiệp.
Tiền không đáng bao nhiêu. Nhưng giá trị tinh thần thì không có cách nào thay thế.
Tô Vãn Miên hít sâu một hơi. "...Hình như," cô nói chậm rãi, giọng dịu đi một cách miễn cưỡng, "rách... cũng chưa chắc là hết cứu."
Cô dừng lại một nhịp, giọng đều đều nhưng tâm tình như phạm nhân chuẩn bị bị hành quyết, chép miệng nói: "Tối về xem thử... có vá lại được không."
Thật là.
Muốn trốn cũng không trốn được. Vẫn là phải tự mình đi tìm Phó Trình Dực, lấy lại chiếc áo blouse bị bỏ quên kia.
Còn chưa được trọn một ngày làm giá...
Nghĩ đến đây, Tô Vãn Miên lại thấy trong lòng rầu rĩ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co