Truyen3h.Co

[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu

(18)

conglaconcungcuatui

Hà Nhiên càng nói càng hăng say. Cậu muốn nhìn biểu cảm xấu hổ trên mặt Hoàng Khôi, nhưng dù trêu thế nào anh cũng giữ vẻ mặt bình thản.

"Hết cách rồi, trời sinh mặt dày." Anh nhún vai cười nói.

"Cậu còn tự hào nữa à?" Hà Nhiên kéo vạt áo anh, than thở. "Hồi trước cậu còn thấp hơn tớ, mà giờ..."

"Bất ngờ lắm đúng không? Vì tôi lén uống nhiều sữa lắm đấy." Hoàng Khôi cười ha hả. "Tại tôi luôn muốn che chở cậu mà. Thấp hơn trông kì cục lắm."

Hà Nhiên ngại ngùng buông áo anh ra. Hoàng Khôi thi thoảng lại nói những câu tấn công một cách thản nhiên như thế khiến cậu bối rối nhưng lại không có cảm giác khó chịu như xưa. Cậu bẽn lẽn cười nói:

"Tớ với cậu lâu rồi không ra ngoài chơi, dạo này tớ thấy bảo núi Ba Vàng đang mùa hoa dã quỳ. Tớ với cậu đi một chuyến nhé? Sang tuần sang tuần được chứ?"

"Để tôi xem đã." Hoàng Khôi nhíu mày nói. "Tư Lâm sắp thi đấu nên bọn tôi tính đi ăn mừng. Cũng đang chưa biết kế hoạch như nào đây."

Lại một lần (nửa) từ chối vì đám bạn kia. Hà Nhiên vì bất mãn mà nói ra lời khắc nghiệt:

"Còn chưa chắc thắng nữa mà. Dạo gần đây tớ thấy cậu ấy đi chơi nhiều, tập luyện gì mấy chứ?"

"Hà Nhiên." Hoàng Khôi lạnh giọng cảnh cáo Hà Nhiên. "Tư Lâm rất giỏi, cậu ấy chắc chắn thắng. Cậu nói với tôi thì có thể bỏ qua, nhưng đừng nói trước mặt cậu ấy."

Hà Nhiên cụp mắt, siết chặt nắm đấm. Mới vừa nãy thôi không khí giữa cả hai còn ngọt ngào mà bây giờ đã đông cứng vì một người khác. Hóa ra "người theo đuổi" và "bạn bè" lại khác biệt lớn đến thế sao?

Cậu thực sự không còn được ưu tiên nữa.

Hà Nhiên cố gắng thuyết phục anh:

"Chúng ta lâu rồi không đi chơi riêng với nhau mà... Là cơ hội để xây dựng tình cảm giữa chúng ta." Cậu nói đầy ám chỉ.

Là một người thích cậu, anh nên hiểu và bắt sóng đi chứ. Đây là đèn xanh mà!

Nhưng tiếc là Hoàng Khôi vẫn vững quan điểm:

"Tôi báo lại cậu sau nhé."

Thực sự tức đến nỗi Hà Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Cái tính không biết đọc không khí vẫn như xưa!

"Tớ biết rồi..."

Hà Nhiên không ở lại ăn tối mà về nhà. Khi cậu vừa đi, bà Kiều Anh đã lại gần thì thầm với con trai:

"Này con ơi, thằng bé thay đổi ý định tính làm dâu nhà mình hả?"

Hoàng Khôi ngạc nhiên nhìn bà:

"Sao mẹ lại nghĩ thế?"

"Lúc nãy tới chơi, Hà Nhiên cố ý vào bếp phụ mẹ dù có gì phải giúp đâu. Con phải nhìn lúc nó cố gắng tìm đề tài để bắt chuyện với mẹ, phiền muốn chết." Bà cau mày. "Lần đầu về nhà với bố con mẹ cũng thế, vì mẹ muốn thể hiện với mẹ chồng tương lai. Trước nó qua nhà mình có vậy đâu?"

Hoàng Khôi cười ha hả:

"Mẹ nghĩ nhiều rồi đó ạ, cậu ta tới chơi ngồi không mãi cũng ngại thôi."

Haha từ trong đầu anh chui ra, khoa tay múa chân:

"Không phải đâu, Hà Nhiên thực sự căng thẳng đó! Lúc nãy cậu ta chỉ hận không thể chà từng quả dâu một cho sạch bong kin kít!"

Ồ? Lộ liễu đến mức hệ thống như Haha cũng nhận ra điểm khác thường?

Hoàng Khôi cười, vẫn nói với điệu ngây thơ:

"Mẹ nghĩ nhiều rồi. Bọn con đã quyết định làm bạn với nhau như trước. Hà Nhiên chắc muốn nhanh làm thân lại với mẹ đấy. Hồi xưa mẹ cũng cưng cậu ta mà!"

Kiều Anh ngẫm nghĩ cũng đúng. Bà liếc mắt nhìn con trai rồi nói:

"Mẹ thấy lần này con giữ quan điểm cũng vững đấy. Nếu lần này quyết tâm thật thì sắp xếp theo mẹ đến gặp ông con một chuyến. Để hai ông cụ dứt khoát chấm dứt hôn sự này đi."

Cái này Hoàng Khôi đồng ý hai tay hai chân, khẳng định:

"Con sẽ sắp xếp qua sớm."

Chẳng mấy chốc đã đến ngày Tư Lâm lên đường thi đấu. Nhóm Hoàng Khôi giữ lời hứa cùng theo đoàn thể thao lên đường. Lúc này Hà Nhiên mới biết Hoàng Khôi sẽ đi cùng Tư Lâm vài ngày, tức đến nỗi học không vào nổi một chữ.

Tư Lâm đã thi đấu rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu có nhiều bạn bè thân thiết đi cổ vũ như vậy. Bản thân cậu cũng có thêm áp lực và động lực để chiến thắng.

Cậu phải thắng thật áp đảo, vang dội cho mọi người thấy.

Tư Lâm lén lút nhìn Hoàng Khôi, anh đang check lại biển, bạt cổ vũ và cờ. Những tấm bạt in hình cậu to chình ình và những lời cổ vũ nhiệt tình khiến cậu xấu hổ không thôi, nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ.

Hoàng Khôi phát hiện ánh mắt của cậu bèn cười nói:

"Còn xấu hổ à? Ngại cái gì chứ! Chúng tôi la hét còn chẳng ngại nữa là!"

Mạnh Quốc thò đầu lại gần cười hì hì:

"Phải đó! Chúng ta phải cho Tư Lâm là người được cổ vũ nhiệt tình nhất khán đài!"

Ngọc Lan vội kéo bạn trai ngồi xuống ghế, thì thầm:

"Cái anh này! Anh không thấy hai người đó có gì đó à? Lại còn thò mặt vào!"

Mạnh Quốc ngơ ngác:

"Có gì là có gì?"

Ngọc Lan thầm trợn trắng mắt. Cô không hiểu sao hồi đó mình lại rung động trước tên đầu gỗ này. Cô nói:

"Từ khi lên xe đến giờ Tư Lâm luôn nhìn Hoàng Khôi. Ngược lại Hoàng Khôi cũng luôn chủ động đối xử tốt với cậu ấy. Anh nghĩ lại đi, Hoàng Khôi của chúng ta hành xử với anh khác đúng không?"

Mạnh Quốc ngẫm lại một cách cẩn thận. Hình như là vậy, Hoàng Khôi luôn xuề xòa, thoải mái quá với anh em chí cốt như cậu. Nhưng Tư Lâm thì khác, Hoàng Khôi quan tâm cậu ta một cách vừa như lơ đãng vừa như cẩn thận. Cũng không có sự sỗ sàng bạo lực.

Đừng nghĩ là họ mới chơi với nhau nên mới thế. Con trai quen thân rất nhanh, kể cả mới quen nhau chưa đầy một ngày đã có thể xưng huynh gọi đệ, sát cánh bên nhau rồi.

Thực sự Tư Lâm đặc biệt với Hoàng Khôi bằng một cách nào đó.

===============================
Các cậu biết vì sao 4 người tình thương mến thương nhưng không bao giờ sợ tình cảm biến chất không? Vì họ đi từ đồng cảm từ những người phiêu bạt trong không gian, quan điểm làm 1 sắt thép và trong tình thương cảm động luôn dính đến một phần cảm lạnh.

Ngày nọ, Hải Vũ đang gối đùi Hoàng Khôi, đang vui vẻ đầm ấm thì gã ngẩng đầu nói:

"Đi ăn gì đó không? Em đói lắm rồi đấy." 

Hoàng Khôi đầu đầy hỏi chấm vì vừa mới ăn không lâu, nhưng sau đó đen mặt nói:

"Mẹ nó đấy là nhu động ruột của tôi ông cố ơi. Tai thính thế đậu má."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co