chương 4
---
Chương 4: Một bàn tay khác dịu dàng hơn
---
Mấy ngày sau, cơn sốt mới chịu lui, nhưng Chung Nguyên vẫn ho khẽ từng tiếng.
Thân thể nàng vốn yếu, nay sau trận dầm mưa càng thêm xanh xao, gò má gầy hẳn đi.
Trong phủ Thừa tướng, vị thiếu niên áo bào trắng đang ngồi đọc sách trong phòng nàng.
Ánh nến soi gương mặt hắn thanh nhã, ngũ quan ôn nhuận như được tạc từ ngọc, giữa lông mày có vài phần trầm tĩnh.
Hắn tên Chung Dục, là con trai trưởng của Thừa tướng, cũng chính là ca ca nuôi của Chung Nguyên.
Từ bé hắn đã nuông chiều nàng không có nguyên tắc, đối với thế gian luôn hờ hững xa cách, chỉ duy nhất với muội muội này, ánh mắt mới mang chút sắc màu ấm áp.
---
Hắn đặt sách xuống, bước tới bên giường, thấy nàng cuộn tròn trong chăn, khẽ ho.
Chung Dục ngồi xuống mép giường, giọng nói thấp mà nhu hòa:
“Muội còn mơ hồ trong lòng sao? Vì hắn mà tự hành hạ bản thân đến thế này, đáng không?”
Chung Nguyên hé mắt, giọng khàn nhẹ:
“Ca ca… không phải lỗi của Bạch Chiêu ca ca, chỉ là hôm đó huynh ấy bận…”
“Muội còn muốn tự gạt mình đến bao giờ?”
Giọng Chung Dục khẽ trầm xuống, bàn tay thon dài đặt lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ, động tác dịu dàng, chậm rãi.
Hắn thở ra một hơi, như cố nén điều gì nơi đáy mắt.
“Nếu muội đau, đừng cười nữa. Nếu muốn khóc, thì cứ khóc trước mặt ta.”
---
Chung Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt dâng lên rất nhanh.
Nàng cắn môi, cuối cùng không nhịn nổi mà òa khóc, chôn mặt vào chăn, nức nở từng tiếng.
Chung Dục ngồi bên, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng vén lọn tóc dính trên má nàng, động tác nhẹ đến mức tựa hồ sợ làm nàng đau thêm.
Nến trong phòng cháy lặng lẽ.
Ánh sáng lờ mờ chiếu lên dáng vẻ thiếu nữ đang khóc thổn thức, và vị ca ca ngồi đó, mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông, ngón tay hơi run.
---
Đêm ấy, Chung Nguyên thiếp đi vì khóc mệt.
Trong mơ nàng thấy một cơn tuyết lớn, chính mình bước đi giữa mịt mù trắng xóa, có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi qua gió lạnh.
Nàng quay lại, nhưng chẳng thấy rõ mặt ai.
Chỉ biết bàn tay đó, ấm hơn bất kỳ bàn tay nào nàng từng nắm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co