IV
Ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm tiếp năm. Cuộc sống của nàng bình lặng tiếp diễn trong Tử Cấm thành, chỉ loáng thoáng nghe được một vài tin tức từ người thân. Thế giới bên ngoài gói gọn thành vài dòng chữ trên tờ báo mỏng. Ấy vậy nhưng vào một ngày, nàng lại biết tin về người ấy từ chính điện Kiến Trung.
"Có vẻ Hoài Trạch công [7] sống trên đảo không được tốt lắm. Cũng đúng thôi, đã quen với giàu sang phú quý thì đâu chịu được đời cơ hàn thiếu thốn. Đám nữ quyến có nhiều người xin về, có cả vợ Vĩnh San nữa. Theo bà, ta có nên gởi thêm tiền cho bọn họ không?"
[7] Hoài Trạch công tức vua Thành Thái. Năm 1907, vua Thành Thái bị người Pháp ép thoái vị, nhường ngôi cho con trai là hoàng tử Vĩnh San (vua Duy Tân) rồi bị đưa đi quản thúc ở Cap Saint Jacques (Vũng Tàu). Năm 1916, vua Thành Thái và vua Duy Tân bị đày ra đảo Réunion. Tháng 12 năm 1916, triều đình Nguyễn bàn định gọi vua Thành Thái là Hoài Trạch công, vua Duy Tân là công tử Vĩnh San, tới năm 1922 cho phép chép tên hai vua vào sách sử với danh hiệu Phế đế.
Vĩnh San!
Chỉ một cái tên đã khiến trái tim thổn thức khó nén, biết bao ý nghĩ hỗn loạn hiện ra. Khi mới lên ngôi, nhân việc Cơ mật viện tấu xin cấp lương bổng cho phủ thiếp và con cái cựu hoàng Thành Thái, hắn từng lên tiếng trách cứ người ấy, nay đem chuyện này ra hỏi nàng là có ý gì? Nàng cúi đầu đáp: "Hậu cung không can dự chính sự đã có lệ từ xưa, tôi không dám làm trái. Đức Ngài nhân hậu, sáng suốt ắt tự có chủ tính."
Hắn cười nhạt, đôi mắt chẳng hề có độ ấm. "Hôm bữa nghe bà bàn chuyện trong Nam ngoài Bắc rành rẽ là vậy, giờ tự dưng lại mần thinh. Đều là người thuộc hoàng phái, răng gọi là chuyện chính sự? Ta chỉ là muốn nghe ý kiến của bà, nhưng nếu không muốn nói thì thôi vậy. Lui đi!"
Nàng thẫn thờ bước ra ngoài, lòng ngổn ngang trăm mối. Diệu Phi Mai Thị Vàng, người thế chỗ nàng trở thành vợ người ấy, đã theo người đi đày sang Phi châu nay trở về, vậy người ấy thì sao? Ai sẽ ở bên bầu bạn, chăm sóc người ở chốn xa lạ?
Tình cảm vốn âm ỉ như mạch nước ngầm, giờ trào lên mãnh liệt như sóng xô ghềnh đá. Cả đêm thức trắng, hôm sau nàng như người vô hồn, lo xong công việc liền lặng lẽ trở về phòng.
Một ngày những đám mây xám xịt bay tới bao phủ cả bầu trời.
Mưa rơi, miên man không dứt. Thành quách, đền đài, lầu tía, gác son mờ mờ ảo ảo giữa màn hơi nước, nằm gọn trong tấm lưới bạc dệt từ muôn vàn hạt mưa.
Nhìn những giọt nước mắt của đất trời rơi xuống nhân gian, lòng bỗng vương mang nỗi u buồn khó tả. Là tương tư. Là sầu nhớ. Là tiếc thương. Là hoài niệm về bao điều tốt đẹp trong quá khứ.
Đêm đêm, mưa rơi tí tách trên mái ngói lưu ly, đập vào cửa sổ đóng chặt, hơi lạnh quẩn quanh khiến người ta thèm một làn hơi ấm ấp ủ con tim héo mòn. Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng, lại thêm tiếng mưa rơi càng thêm cô quạnh, thao thức không sao chợp mắt.
Nước lên rồi cũng phải rút, mưa hoài cũng sẽ có ngày tạnh, nàng lại lên võng tới điện Kiến Trung.
Hững hờ nói lời thăm hỏi, nàng đang không biết nên nói về đề tài gì thì hắn chợt hỏi: "Bà nghĩ nên trang trí lăng bằng cái chi cho đẹp?"
Nàng có chút kinh ngạc. "Thưa Ngài, việc này liệu có sớm quá chăng? Không biết Ngài đã tìm được nơi mô?"
Hắn cười khẽ, "Không sớm. Việc ni tính trước là bình thường. Đã lựa được vùng Châu Ê, có hơi khó đi nhưng phong thủy khá tốt."
Nghĩ hắn thích phô trương lộng lẫy, nàng nói: "Dạ, tôi nghĩ khảm vàng, tạc tượng vừa đẹp đẽ lại vững bền."
"Xài đá thì thường quá. Còn vàng thì không ổn, biết đâu lại có ngày làm mồi cho quân trộm cắp. Ta muốn cái chi đẹp và độc đáo."
Có chút chua chát, cay đắng ẩn sau lời của hắn. Không vị đế vương nào thích cảnh lăng mộ của mình bị xâm phạm. Tuy vậy tôn miếu thờ các vị hoàng đế triều trước đều từng bị quân Pháp cướp bóc, thậm chí vào năm Duy Tân thứ sáu, Khâm sứ Mahé còn ngang nhiên đào bới Khiêm lăng của vua Tự Đức để tìm vàng.
Nàng nhìn người đàn ông trước mặt. Mang danh là thiên tử cai trị nước Nam nhưng không thể tự quyết định số phận, tất cả đều phụ thuộc vào ngoại nhân, chẳng rõ lúc nào sẽ bị lật đổ, hắn chỉ có thể chuẩn bị sẵn hậu sự từ bây giờ. Một góc nào đó trong lòng nàng chợt mềm đi, lơ đãng liếc nhìn đèn chùm pha lê lấp lánh giữa phòng, nàng buột miệng: "Thưa Ngài, có thể dùng thủy tinh, như những viên thủy tinh nhỏ trong kiếng vạn hoa, mỗi lần lắc lại cho ra một bức tranh mới rực rỡ muôn màu."
"Ồ, nghe cũng được lắm..." Giọng hắn trở nên vui vẻ, hào hứng.
Gió đêm lao xao qua những tán lá. Mưa lại rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co