Truyen3h.Co

Nhất giai Ân Phi

VI

havong

Tháng ngày nối tiếp trôi qua, nàng với Hoàng đế vẫn như trước, một tháng đôi ba lần tới thăm hắn, bàn vài chuyện trong cung hay mấy điều trên báo chí, thành ra hắn lại là người nói chuyện với nàng nhiều nhất kể từ khi nàng vô Đại Nội. Có lần đám trẻ con do hắn sai người đào tạo được gọi tới diễn tấu nhạc Tây, hắn và nàng yên lặng lắng nghe cả buổi mà không nói lời nào. Không mặn không nhạt, không nồng nhiệt, chẳng thờ ơ. Hắn ở điện riêng với những vui thú của mình, nàng cũng có một góc nhỏ cho bản thân, không ai làm phiền đến ai, lặng lẽ qua năm tháng.

Hoàng cung cũng có nhiều thay đổi. Tỷ như vài người mới vào khiến hậu cung thêm phần đông đúc dù hoàng đế chẳng mấy khi đoái hoài lui tới. Tỷ như Nhị giai Huệ Phi hiện tại ngang hàng với nàng ở vị trí Nhất giai, điều này cũng dễ hiểu khi hoàng trưởng tử đã được sắc phong làm Đông cung Thái tử. Chỉ là phong hiệu mới lại khiến hậu cung cởi bỏ vẻ thâm trầm tĩnh lặng, sôi trào được đôi ba ngày – Hậu Phi – "hậu" (厚) trong "phúc hậu" và đồng âm với "hậu" (后) trong "hoàng hậu". Nghe đâu Đức Thánh Cung không hài lòng, hắn vẫn giữ nguyên quyết định, và rồi tất cả đều chìm đi khi lễ tấn tôn hai Hoàng thái hậu được cử hành.

Địa vị dẫu không còn độc tôn, nhưng nàng vẫn là người đứng đầu chúng phi. Vả lại, có người cùng lo công việc, gánh vác trách nhiệm có gì không tốt. Nàng dành nhiều thời gian cho những niềm vui nhỏ bé, cho những nỗi suy tư hoài niệm chẳng thể san sẻ cùng ai. Chẳng hiểu vì sao sức khỏe nàng ngày càng giảm sút, sang thu trời chuyển mưa mấy ngày đã nhiễm bệnh.

Đêm đêm, Tử Cấm thành thắp lên vô số đèn đuốc rực rỡ, rực rỡ tới mức trăng Trung thu cũng phải mờ nhạt đôi phần. Mấy ngày gần đây nàng không khỏe, chỉ đành ngồi trong phòng, mở rộng cửa để ánh trăng sáng nhất trong năm chiếu vào.

Giò quế lan hương đã tàn nhưng vẫn còn hoa nguyệt quế nồng nàn tỏa hương. Trăng tròn viên mãn là lúc gia đình quây quần, còn nàng ở đây một bình, một chén, một mình, một bóng, nhớ lại biết bao kỷ niệm.

Chén rượu đầy rồi cạn, rồi lại đầy. Rượu nhẹ không dễ say nhưng uống nhiều cũng khiến đầu óc lâng lâng, mụ mị. Ngẩng đầu thấy một bóng người dưới đèn, nàng còn ngỡ mình tưởng tượng, nhưng tiếng thị nữ vội vã chạy ra chào hỏi lại khẳng định đây là sự thật. Ngoài đêm tân hôn thì cuối cùng cũng có một lần hắn đến chỗ nàng vào buổi tối.

Cho tất cả người hầu lui hết, chỉ còn nàng và hắn nhìn nhau qua cái bàn đầy trà bánh, cau trầu. Mùi rượu ngoại lạ lẫm tỏa ra từ người hắn.

"Mới ốm dậy răng lại uống rượu? Trong cung nhiều việc, bà phải chú ý giữ gìn sức khỏe." Hắn với lấy bình rượu trước mặt nàng, tự rót uống. Một chén lại một chén.

Vốn chỉ là cảm mạo bình thường nhưng lại được hắn đích thân tới thăm hỏi, quả có chút "thụ sủng nhược kinh". Câu "Đêm đã khuya, mời Ngài ngự giá về điện Kiến Trung nghỉ ngơi." ra tới miệng bị hoán đổi thành: "Dạ, đội ơn Đức Ngài quan tâm. Thân thể tôi không còn gì đáng ngại."

Nói rồi nàng rót một chén trà ướp hoa ngâu để trước mặt hắn. "Thưa Ngài, uống ít rượu vẫn là hơn."

Hắn liếc qua chén trà, chợt nhẹ giọng hỏi: "Lúc còn ở nhà, Trung thu bà thường làm cái chi?"

"Thưa Ngài, tôi cùng anh chị em đi chơi, xem đèn, ngắm trăng cùng thầy mẹ, không có chi đặc biệt."

"Rứa chắc vui lắm hỉ?"

"Dạ, vâng ạ."

Hắn rót một chén rượu đầy, xoay xoay trong tay nhưng không uống, khe khẽ nói: "Quây quần cùng gia đình, thực vui..."

Lại một khoảng yên lặng kéo dài. Hắn đột nhiên lên tiếng: "Bà... có muốn sanh một đứa con không?"

Nàng ngẩn người chưa kịp đáp, hắn đã tự trả lời: "Không, tay say rồi, say thật rồi, nói toàn lời linh tinh. Sanh con để làm chi? Răng phải để nó chịu khổ trong thời cuộc biến loạn này chớ? Vả lại... sẽ có lỗi với cô ấy... Quên đi! Bà hãy quên hết những điều ta vừa nói!"

Hắn lảo đảo đứng lên bước ra ngoài, chén rượu trên bàn vẫn đầy nguyên. Đèn lồng treo trước cửa khẽ chao nghiêng theo gió khiến những cái bóng lay động.

Thì ra đêm nay, nàng và hắn đều nghĩ tới gia đình. Trong hoàng cung, tình thân thật mờ nhạt, mỗi người một cung điện riêng, thi thoảng lắm mới gặp nhau thì bị trói buộc bởi bao quy tắc lễ nghi, chẳng thể thoải mái như ở nhân gian. Thái tử giờ đang du học ở nước Pháp xa xôi, đến kỳ gửi thư về mà vẫn chưa thấy, lại đúng Tết đoàn viên nên chắc hẳn trong lòng hắn rầu rĩ mới buột miệng thốt ra những lời kia. Âu cũng là tấm lòng người cha thương nhớ đứa con học tập ở phương xa.

Nếu hắn cho nàng thời gian suy nghĩ, câu trả lời của nàng sẽ là "Không". Hắn nói đúng. Thế sự biến đổi khôn lường chẳng thể nắm chắc được gì, dù nàng có con gái cũng không bảo đảm nó được hạnh phúc.

Nàng khẽ thở dài uống hết chén rượu.

Tự cổ đế vương vô tình, hắn dường như không hoàn toàn như thế. Hắn không muốn có con nhưng không dám bất hiếu với Lưỡng cung, may mắn rơi vào người Hậu Phi. Còn "cô ấy" trong lời của hắn có lẽ là Trương thị, con gái quan đại thần Trương Như Cương, người vợ đầu khi hắn còn là Phụng Hóa Công, người không chịu nổi cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt với ông chồng cờ bạc chỉ biết vòi tiền nhà vợ nên đã bỏ đi tu. Vị trí Hoàng quý phi cao quý nhất hậu cung vẫn để trống từ khi hắn lên ngôi phải chăng là dành cho "cô ấy"?

Một cơn gió mạnh thổi qua, ánh nến chập chờn rồi vụt tắt. Trăng soi tỏ bóng hình cô độc trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co