Truyen3h.Co

nhật ký 11A6

Chương 2

lamtinhnhi


Nếu có một điều Lâm Hạ An ghét nhất trên đời...

Thì đó là việc bị ship ngược lại.

Sáng hôm sau, cô bước vào lớp với quyết tâm sắt đá:

Hôm nay.
Không ai yêu ai.
Và chắc chắn không ai được ship cô.

Cô vừa đặt cặp xuống thì thấy cả lớp đang tụm lại ở cuối phòng.

Tiếng xì xào khả nghi.

Hạ An híp mắt.

Có biến.

Vừa định lẻn lại nghe lén thì—

"Cậu đến rồi à?"

Giọng Duy Khánh vang lên ngay sau lưng.

Hạ An giật mình quay lại.

Khánh cầm trên tay... cuốn sổ của cô.

Cô tái mặt.

"Trả đây!"

Khánh bình thản lật trang mới.

"8:12 sáng – Khánh nhìn Hạ An 1.3 giây. Xác suất bất thường."

Cả lớp im lặng 2 giây.

Rồi—

"OOOOOOOHHHHHHHH!"

Hạ An muốn ngất.

"ĐÓ LÀ PHÂN TÍCH KHÁCH QUAN!"

Khánh gật đầu rất nghiêm túc.

"Ừ. Khách quan lắm. Hôm qua cậu nhìn tớ 3 lần."

Hạ An: "...Tôi đang kiểm chứng dữ liệu."

Ra chơi.

Hạ An phát hiện học bá Minh Khang và lớp phó Ngọc Linh lại đứng gần cửa sổ nói chuyện.

Cô bật chế độ chuyên nghiệp.

Lén lút áp sát.

Tập trung cao độ.

Ánh mắt.
Khoảng cách.
Tư thế đứng.

Rung động tiềm năng 68%.

Ngay lúc cô đang định ghi vào sổ—

Minh Khang quay sang nói:

"Khánh, cậu nói đúng. Đứng gần cửa sổ gió mát thật."

Hạ An đơ người.

Khánh từ phía sau bước ra.

"...Tớ bảo rồi mà."

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn cô.

Hạ An đang đứng giữa hành lang, tạo dáng như thám tử.

Ngọc Linh nghiêng đầu:

"Hạ An, cậu đang... điều tra thời tiết hả?"

Cả lớp cười ầm.

Xác suất phát triển: 0%.

Buổi trưa.

Trong nhóm chat lớp xuất hiện một bảng thống kê mới:

📊 Khảo Sát Nội Bộ 11A6

Cặp được ship nhiều nhất tuần này:

Hạ An × Duy Khánh – 94%

Hotboy × Hoa khôi – 3%

Học bá × Lớp phó – 2%

Người khác – 1%

Hạ An run tay.

"AI LÀM CÁI NÀY?!"

Một tin nhắn bật lên.

Minh Khang:

"Dữ liệu dựa trên số lần hai người tương tác trong giờ học."

Hotboy Hoàng Tuấn:

"Với cả số lần Khánh đỡ cậu khỏi té."

Mai Chi:

"Và số lần cậu gọi tên Khánh trong lớp."

Hạ An chết lặng.

Cô quay sang.

Khánh vẫn đang ngồi học bình thản.

"Cậu nói gì đi chứ!"

Khánh ngẩng lên.

"Nói gì?"

"Phủ nhận đi!"

Khánh suy nghĩ 3 giây.

"...Tớ thấy bảng thống kê khá chính xác."

Cả lớp:

"OOOOOOHHHHHH!"

Chiều hôm đó.

Hạ An quyết định phản công.

Nếu cả lớp muốn ship cô,
thì cô sẽ ship lại gấp đôi.

Nhưng ngay khi cô đang hùng hổ bước xuống cầu thang—

Cô trượt chân.

Một lần nữa.

Lần này không kịp hét.

Một cánh tay kéo mạnh cổ áo cô lại.

Khánh.

Cô đứng sát anh, tim đập nhanh bất thường.

"Cậu có thể... đừng lúc nào cũng lao đi như vậy không?" – anh nói khẽ.

Khoảng cách gần quá.

Gần tới mức cô quên cả thở.

Cả lớp phía trên cầu thang:

"ĐẸP ĐÔI QUÁAAAAA!"

Hạ An giật mình, vội lùi lại.

"KHÔNG CÓ GÌ HẾT!"

Khánh nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.

"Ừ. Không có gì."

Nhưng trong sổ tay của ai đó—

Có lẽ đã xuất hiện một dòng mới.

16:42 – Nắm cổ áo – khoảng cách 15cm – xác suất... chưa tính được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co