c18
HỒI 18: Ba tháng khổ luyện kinh tài tiến – Xà Hạc song hình lộ uy phong
---
Ngày xuân én liệng bên thềm cũ,
Tỷ thí giao đấu lộ càn khôn.
---
Nhật nguyệt luân chuyển không ngừng nghỉ, quang âm trường hà cứ thế chầm chậm trôi đi như dòng nước lặng lẽ giữa đôi bờ. Mới ngày nào, Hoàng An còn ngồi bên bếp lửa hồng trong đêm trừ tịch lạnh giá, tay nâng niu cuốn quyền phổ "Xà Hạc Song Hình Quyền" với biết bao niềm hy vọng và háo hức. Vậy mà giờ đây, khi những cơn gió xuân ấm áp đã bắt đầu len lỏi qua từng khe vách, khi những chồi non xanh mướt đã bắt đầu nhú lên trên những cành hòe già trơ trụi, khi những cánh én chao liệng trên bầu trời cao xanh thẳm, báo hiệu một mùa xuân mới đang về trên khắp vùng Cam Túc, thì thấm thoắt đã ba tháng trôi qua.
Ba tháng – chín mươi ngày đêm miệt mài khổ luyện không ngừng nghỉ. Ba tháng – hai ngàn một trăm sáu mươi canh giờ đắm chìm trong những trang quyền phổ cổ xưa và những giọt mồ hôi thấm đẫm trên thao trường. Ba tháng – một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cho một hạt giống nảy mầm, đâm chồi, và vươn lên đón lấy ánh sáng mặt trời. Và Hoàng An, chính là hạt giống ấy. Hắn đã dồn toàn bộ tâm huyết, sức lực và thời gian của mình vào việc nghiên cứu và luyện tập bộ "Xà Hạc Song Hình Quyền". Mỗi sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan màn sương mỏng giăng mắc trên những ngọn cỏ, hắn đã có mặt ở khoảng sân nhỏ phía sau thư phòng, miệt mài tập luyện những tư thế cơ bản – "Khuyết Nguyệt Thế" – hàng trăm, hàng ngàn lần, cho đến khi cơ thể hắn thấm nhuần cái tinh túy của sự mềm mại, uyển chuyển nhưng đầy tiềm lực của nó. Mỗi buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một góc trời, hắn lại một mình trong thư phòng, đọc đi đọc lại những trang quyền phổ, nghiền ngẫm từng chiêu thức, từng biến hóa, từng yếu quyết của bộ quyền pháp kỳ diệu này. Và mỗi đêm khuya thanh vắng, trước khi đi ngủ, hắn lại vận hành Hàng Long Phục Hổ Công, để nội khí tôi luyện kinh mạch, bồi bổ nguyên khí, chuẩn bị cho những buổi tập luyện gian khổ của ngày hôm sau.
Và hôm nay, một ngày đầu xuân tháng ba, khi những cánh hoa đào phai rụng đầy thềm đá rêu phong, khi gió xuân vẫn còn vương hơi lạnh cốt cách của mùa đông chưa dứt hẳn, mang theo hương thơm thanh khiết của cỏ cây đang hồi sinh, Hoàng An quyết định sẽ thử nghiệm thành quả ba tháng khổ luyện của mình. Và đối thủ của hắn, không ai khác, chính là Thẩm Châu – vị nữ hộ vệ trẻ tuổi, xinh đẹp, người đã từng cứu mạng hắn trong trận chiến ở phân quán, và cũng là người mà hắn luôn khao khát có thể đường đường chính chính đứng ngang hàng, để bảo vệ nàng thay vì trốn sau lưng nàng.
Họ hẹn nhau tại sân võ của Tứ Hàng Quán – một khoảng sân rộng lớn được lát bằng những phiến đá xanh phẳng phiu, xung quanh có đặt những binh khí giá gỗ, trên đó bày la liệt đủ loại đao, kiếm, côn, thương. Ở một góc sân, dưới bóng mát của một cây cổ thụ lớn, có đặt một chiếc ghế đá, nơi Sở Lưu Hương đang ngồi, trên tay cầm một ấm trà nhỏ, chậm rãi nhấp từng ngụm, đôi mắt sắc sảo chăm chú quan sát. Bên cạnh gã, là Lôi lão giáo đầu – vị giáo đầu nghiêm khắc của Hộ Vệ viện, với thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn và khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm, từng trải. Cả hai đều đã nghe nói về sự tiến bộ vượt bậc của Hoàng An trong suốt ba tháng qua, và đều rất tò mò muốn tận mắt chứng kiến.
Thẩm Châu đứng đối diện với Hoàng An, cách hắn chừng năm, sáu bước chân. Nàng mặc một bộ y phục gọn gàng màu xanh lam nhạt, tay áo được xắn lên cao và buộc chặt, để lộ ra hai cánh tay thon thả nhưng săn chắc. Mái tóc đen nhánh của nàng được búi cao gọn gàng, cố định bằng một chiếc trâm ngọc đơn sơ. Đôi mắt phượng của nàng nhìn Hoàng An, không còn là ánh mắt của một người bảo vệ nhìn người được bảo vệ nữa, mà là ánh mắt của một võ giả nhìn một đối thủ ngang tầm – tập trung, cảnh giác, và có chút gì đó háo hức, mong chờ. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười tươi tắn như ánh ban mai, rồi cất giọng trong trẻo:
"An đại phu, mời ngài xuất thủ trước. Để tại hạ xem ba tháng qua, ngài đã tiến bộ đến mức nào."
Hoàng An khẽ lắc đầu, đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh, tự tin mà trước đây chưa từng có ở hắn:
"Thẩm cô nương là nữ tử, tại hạ sao có thể giành xuất thủ trước được. Xin mời cô nương cứ tự nhiên."
Thẩm Châu nghe vậy, không khách sáo thêm nữa. Đôi mắt phượng của nàng bỗng trở nên sắc bén lạ thường. Nàng hít một hơi thật sâu, khí thế toàn thân bỗng nhiên thay đổi. Nếu như ban nãy, nàng còn mang dáng vẻ của một thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp, thì giờ đây, nàng đã hoàn toàn biến thành một nữ kiếm khách, một võ giả thực thụ, toát ra một luồng sát khí nhè nhẹ nhưng đầy uy lực. Nàng không dùng thanh đoản kiếm bên hông, mà chỉ dùng đôi tay không. Những ngón tay thon dài, trắng muốt của nàng từ từ cong lại, tạo thành một hình dáng vô cùng quen thuộc đối với Hoàng An – Hổ Trảo. Những ngón tay ấy, tuy thon thả, mềm mại, nhưng khi cong lại, lại toát ra một vẻ sắc bén, mạnh mẽ và đầy uy lực, như móng vuốt của loài mãnh hổ đang rình mồi. Đây chính là một trong những chiêu thức cơ bản của ngoại công mà nàng đã khổ luyện.
Ngay sau đó, ngón chân phải của nàng khẽ điểm nhẹ xuống nền đá xanh một cái. Động tác ấy vô cùng nhẹ nhàng, nhanh gọn, gần như không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Nhưng chính từ cái điểm chân tưởng chừng như vô hại ấy, toàn bộ cơ thể nàng bỗng nhiên lao về phía trước như một mũi tên rời khỏi dây cung. Cùng lúc với động tác lao người, hai cánh tay nàng thu sát vào bên sườn, những ngón tay vẫn cong lại thành hổ trảo, ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp đang bị nén chặt. Đây chính là chiêu thức "Nhị Hổ Tàng Động" – hai con hổ ẩn mình trong hang, một chiêu thức tấn công đầy uy lực và bất ngờ mà nàng đã học được từ Lôi lão giáo đầu.
Khi còn cách Hoàng An chừng hai bước chân, hai tay nàng bỗng nhiên đồng loạt lao ra khỏi sườn, như hai con mãnh hổ từ trong hang tối lao ra vồ mồi. Tay trái của nàng vòng từ bên trái, tay phải vòng từ bên phải, cả hai cùng lúc tấn công vào hai bên sườn của Hoàng An, nhắm vào những vị trí yếu hại, nơi có xương sườn và các cơ quan nội tạng quan trọng. Tốc độ của đòn tấn công này cực kỳ nhanh và mạnh. Hai bàn tay với những ngón tay cong lại như hổ trảo xé gió lao tới, tạo thành những âm thanh "vù vù" đầy uy lực, mang theo một luồng kình phong sắc lạnh ép thẳng vào người Hoàng An. Nếu bị hai hổ trảo ấy đánh trúng, dù không bị trọng thương, thì Hoàng An cũng sẽ bị đau đớn và mất thế thủ trong giây lát.
Nhưng Hoàng An, trái ngược hoàn toàn với vẻ hoảng loạn, sợ hãi của ba tháng trước, lần này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt trũng sâu của hắn chăm chú theo dõi từng động tác, từng biến hóa nhỏ nhất của Thẩm Châu. Hắn nhìn thấy nàng điểm chân, thấy nàng thu tay về sườn, và hắn lập tức đoán được ý đồ tấn công của nàng. Hắn không hề nao núng, không hề lùi bước. Ngược lại, chân phải của hắn bước lên phía trước một bước thật dứt khoát, rút ngắn khoảng cách giữa hắn và nàng. Cùng lúc đó, hắn thi triển chiêu thức "Tả Hữu Phá Bài" – một chiêu thức phòng thủ và phản công cơ bản nhưng vô cùng hiệu quả của "Xà Hạc Song Hình Quyền".
Hắn vận dụng Hàng Long Nội Kình từ đan điền, dẫn thẳng lên hai cánh tay. Tay phải của hắn, lòng bàn tay hơi khum lại, vận đủ cương kình, lao thẳng về phía bên trái, nhắm chính xác vào cổ tay trái của Thẩm Châu đang vung tới. Tay trái của hắn, cũng vận kình tương tự, lao về phía bên phải, nhắm vào cổ tay phải của nàng. Đây không phải là một đòn đỡ cứng nhắc, mà là một đòn đánh bật đầy chủ động. Hắn không chỉ muốn hóa giải đòn tấn công của nàng, mà còn muốn đánh bật hai tay nàng ra xa, phá vỡ thế cân bằng của nàng.
"Bốp! Bốp!"
Hai âm thanh trầm đục gần như đồng thời vang lên. Bàn tay phải của Hoàng An đập mạnh vào cổ tay trái của Thẩm Châu, đánh bật nó sang một bên. Bàn tay trái của hắn cũng làm tương tự với cổ tay phải của nàng. Lực đạo từ hai cánh tay hắn truyền sang, kết hợp với Hàng Long Nội Kình cương mãnh, nóng rực, khiến cho hai tay của Thẩm Châu bỗng dưng bị đánh văng ra hai bên, thế tấn công "Nhị Hổ Tàng Động" hoàn toàn bị hóa giải một cách ngoạn mục. Thẩm Châu cảm thấy hai cổ tay mình tê dại đi, như bị điện giật, một luồng sức mạnh nóng rực từ tay Hoàng An truyền sang, khiến cho khí huyết trong người nàng hơi rung động. Nàng không khỏi giật mình kinh hãi trước phản ứng nhanh nhạy và lực đạo mạnh mẽ đến bất ngờ của Hoàng An.
Nhưng Thẩm Châu cũng không phải là kẻ tầm thường. Nàng đã khổ luyện võ nghệ suốt gần mười năm trời, kinh nghiệm thực chiến cũng không phải là ít. Ngay khi hai tay bị đánh bật ra, nàng không hề hoảng loạn hay mất bình tĩnh. Nàng lập tức lợi dụng lực xoay từ cú đánh bật ấy, vặn mạnh eo và hông, khiến cho toàn bộ phần thân trên xoay tròn theo quán tính. Tay trái của nàng, vốn đã bị đánh văng sang bên trái, dưới lực xoay của cơ thể, bỗng nhiên trở thành một chiếc roi da đầy uy lực, quật ngược trở lại về phía Hoàng An. Động tác này vô cùng nhuần nhuyễn, mượt mà, tận dụng triệt để lực đạo của đối phương để phản công. Bàn tay trái với những ngón tay cong như hổ trảo của nàng xé gió lao thẳng vào vùng mặt và cổ của Hoàng An, nhanh như một cái tát tai, nhưng uy lực thì gấp trăm lần.
Hoàng An, ngay khi nhìn thấy eo nàng xoay chuyển, đã lập tức đoán được ý đồ phản công của nàng. Hắn không hề lùi bước, cũng không hề cố gắng đỡ đòn. Hắn chọn một cách hóa giải khác, vừa an toàn, vừa hiểm hóc. Hắn nhanh chóng cúi gập người xuống thật thấp, đầu cúi sát về phía trước, lưng hơi cong lên, toàn bộ phần thân trên như muốn dán sát vào mặt đất. Cùng lúc đó, tay phải của hắn vươn ra, bàn tay xoay một vòng, nắm chính xác lấy cổ tay trái của Thẩm Châu ngay khi nó vừa lướt qua sát trên đỉnh đầu hắn. Những ngón tay hắn, đã trở nên vô cùng linh hoạt và mạnh mẽ sau ba tháng khổ luyện, siết chặt lấy cổ tay nàng như một gọng kìm sắt, không cho nàng cơ hội rút tay về.
Cùng lúc với động tác cúi người và nắm cổ tay, chân phải của Hoàng An, vốn đã bước lên trước một bước, bỗng nhiên khuỵu xuống, đầu gối gần như chạm đất. Hạ thấp toàn bộ trọng tâm cơ thể xuống một cách đột ngột, khiến cho Thẩm Châu không kịp trở tay. Và ngay trong tư thế khuỵu gối ấy, tay trái của hắn vươn ra, những ngón tay khẽ cong lại, nhưng không phải để nắm hay đánh, mà là để điểm. Ngón giữa và ngón trỏ của hắn duỗi thẳng ra, những ngón còn lại hơi cong, tạo thành một thế tay vô cùng quen thuộc trong các phép điểm huyệt. Hắn vận dụng một tia Phục Hổ Nội Kình nhu hòa, mát mẻ, dẫn vào hai đầu ngón tay, rồi điểm thẳng vào một vị trí trên cổ tay phải của Thẩm Châu – nơi mà hắn biết chính xác đó là huyệt Thần Môn.
Huyệt Thần Môn, nằm ở phía trong cổ tay, ngay dưới ngón út, là một huyệt đạo quan trọng thuộc kinh Thủ Thiếu Âm Tâm. Điểm trúng huyệt này, sẽ khiến cho bàn tay và cánh tay bị tê dại, mất đi sức lực, không thể cử động linh hoạt trong một thời gian ngắn. Đây chính là chiêu thức "Thủ Đan Ban Quế" – một chiêu thức điểm huyệt tinh diệu mà Hoàng An đã học được từ Hoa Dương Châm Pháp, và đã khéo léo biến tấu để áp dụng vào thực chiến.
"Chụt…"
Một âm thanh rất nhỏ, rất khẽ vang lên khi hai đầu ngón tay của Hoàng An chạm chính xác vào huyệt Thần Môn trên cổ tay phải của Thẩm Châu. Ngay lập tức, Thẩm Châu cảm thấy từ cổ tay phải của mình, một luồng cảm giác tê dại, mát lạnh lan nhanh ra khắp bàn tay và cánh tay. Những ngón tay nàng, vốn đang cong lại thành hổ trảo đầy uy lực, bỗng dưng mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Cả cánh tay phải của nàng cũng buông thõng xuống, vô dụng. Nàng hoảng hốt, vội vàng vùng vẫy, rút mạnh tay trái đang bị Hoàng An nắm giữ ra khỏi tay hắn, và theo phản xạ tự nhiên, nàng lùi nhanh về phía sau mấy bước liền để tạo khoảng cách an toàn, tránh cho hắn có cơ hội truy kích.
Nhưng Hoàng An đã không cho nàng cơ hội đó.
Ngay khi nàng vừa lùi lại, hắn đã lập tức xông lên, áp sát. Tốc độ của hắn lúc này, so với ba tháng trước, quả là một trời một vực. Hắn như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Điều đặc biệt là, khi xông lên, hai tay hắn lại thu vào sát bên trong thân người, gần như bị che khuất hoàn toàn sau tấm thân gầy gò và tư thế cúi thấp người về phía trước. Đây chính là chiêu thức "Tích Kình" – ẩn giấu lực đạo, một trong những yếu quyết quan trọng của "Xà Hạc Song Hình Quyền". Đối phương sẽ không thể nhìn thấy tay hắn đang ở đâu, đang chuẩn bị ra chiêu gì, từ đó không thể nào đoán được ý đồ tấn công của hắn. Cảm giác bất an và khó lường sẽ khiến cho đối phương dễ dàng mắc sai lầm.
Thẩm Châu, khi nhìn thấy Hoàng An lao tới với hai tay giấu kín trong thân, lòng nàng không khỏi dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Nàng không biết hắn sẽ ra chiêu gì, đánh vào đâu. Trong lúc hoang mang, nàng quyết định sử dụng biện pháp an toàn nhất: tấn công để phòng thủ, ép hắn phải lùi bước. Nàng nghiến răng, vận dụng toàn bộ sức lực còn lại vào tay trái (tay phải vẫn còn tê dại vì bị điểm trúng huyệt Thần Môn), lại một lần nữa vung hổ trảo về phía trước, nhắm thẳng vào mặt Hoàng An. Nàng hy vọng, với một đòn tấn công trực diện và đầy uy lực như vậy, Hoàng An sẽ buộc phải dừng lại hoặc lùi ra để né tránh.
Nhưng một lần nữa, nàng đã đánh giá thấp sự tiến bộ và sự tinh quái trong võ công của Hoàng An.
Ngay khi hổ trảo của nàng vung tới, tưởng chừng như sắp chạm vào mặt hắn, thì bỗng nhiên, thân hình của Hoàng An như một con rắn trườn, đột ngột hạ thấp xuống một cách cực kỳ ngoạn mục. Đầu hắn cúi gập, lưng hắn uốn cong, toàn bộ phần thân trên của hắn như trượt dài trên mặt đất, lướt qua ngay bên dưới cánh tay đang vung tới của nàng. Hổ trảo của nàng chỉ kịp sượt qua mái tóc hắn, làm vài sợi tóc bay lên, nhưng hoàn toàn không gây được bất kỳ tổn thương nào. Tốc độ và sự uyển chuyển của động tác né tránh ấy nhanh như chớp giật, khiến cho Thẩm Châu chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua dưới tầm mắt mình, rồi biến mất.
Và rồi, ngay khi cơ thể hắn đã lách qua được đòn tấn công của nàng, đến một vị trí cực kỳ hiểm hóc – ngay sát bên sườn trái và phía trước bụng nàng – Hoàng An lập tức phản công. Eo hắn khẽ xoay chuyển một cái thật dứt khoát, dồn toàn bộ lực xoay từ hông và vai vào hai cánh tay. Cùng lúc đó, Hàng Long Nội Kình cương mãnh, nóng rực từ đan điền được hắn dẫn thẳng lên hai lòng bàn tay, khiến cho chúng trở nên nóng ran, ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ khủng khiếp. Hai tay hắn, từ trong tư thế giấu kín bên thân người, bỗng nhiên cùng lúc lao ra, lòng bàn tay hướng thẳng về phía trước, nhắm chính xác vào vùng bụng của Thẩm Châu.
Đây chính là chiêu thức "Nhị Hạc Hiến Trượng" – hai con hạc cùng dâng trượng, một chiêu thức tấn công bằng cả hai chưởng cùng lúc, vừa mạnh mẽ, vừa hiểm hóc, lại vừa có biên độ tấn công rộng, khiến đối phương khó lòng né tránh. Hai lòng bàn tay của hắn, được bao bọc bởi Hàng Long Nội Kình nóng rực, lao thẳng vào bụng Thẩm Châu với một lực đạo cực kỳ mạnh mẽ và dứt khoát.
"Bình… bình…"
Hai tiếng động trầm đục gần như đồng thời vang lên. Hai chưởng của Hoàng An đánh trúng chính xác vào vùng bụng của Thẩm Châu. Một luồng sức mạnh nóng rực, cuồn cuộn từ lòng bàn tay hắn truyền thẳng vào cơ thể nàng. Thẩm Châu cảm thấy bụng mình như bị hai chiếc búa tạ cỡ nhỏ đập vào, đau đớn và tức thở vô cùng. Khí huyết trong người nàng sôi lên sùng sục, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Cơ thể nàng, dưới lực đạo khủng khiếp ấy, không tự chủ được mà phải lùi nhanh về phía sau mất ba, bốn bước lớn mới có thể đứng vững. Mỗi bước chân lùi lại, đều in hằn một dấu giày nhỏ trên nền đá xanh, và để lại một cảm giác đau đớn, ê ẩm khắp vùng bụng. Nàng ôm lấy bụng, khuôn mặt thanh tú nhăn nhó vì đau đớn và kinh ngạc.
Nhưng Hoàng An, với tinh thần "đắc thế bất lưu thủ" – đã chiếm được ưu thế thì không nương tay – hắn không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để hồi phục hay phản công. Ngay khi hai chưởng vừa đánh trúng mục tiêu, thân hình hắn lại tiếp tục di chuyển. Hắn bỗng nhiên lộn người về phía trước một vòng thật ngoạn mục, hai tay chống mạnh xuống nền đá xanh, mượn lực để tung toàn bộ phần thân dưới lên không trung. Trong tư thế trồng cây chuối ấy, chân phải của hắn vung ra, quét một đường tròn thật rộng và thật mạnh ngang mặt đất, nhắm thẳng vào hai chân của Thẩm Châu đang còn đang loạng choạng, chưa kịp lấy lại thăng bằng sau cú đánh "Nhị Hạc Hiến Trượng".
Đây chính là chiêu "Xà Tửu Đề Kính" – con rắn say rượu quất đuôi, một chiêu thức tấn công bằng chân đầy biến ảo và bất ngờ, mô phỏng động tác quất đuôi của loài rắn. Đường quét chân của hắn vừa nhanh, vừa mạnh, lại vừa hiểm hóc, quét ngang một đòn vào đúng phần cổ chân và cẳng chân – nơi trọng tâm yếu nhất của đối phương khi đang mất thăng bằng.
"Vút… bịch!"
Âm thanh của cú quét chân xé gió vang lên, ngay sau đó là một tiếng "bịch" trầm đục. Chân phải của Hoàng An quét trúng chính xác vào hai cổ chân của Thẩm Châu. Nàng vốn đã mất thăng bằng, lại bị một lực quét mạnh mẽ và bất ngờ như vậy tác động vào đúng điểm yếu nhất, lập tức, toàn bộ cơ thể nàng đổ ập xuống nền đá xanh, nằm ngửa ra, chân tay dang rộng. Cú ngã tuy không gây ra thương tích gì nghiêm trọng, nhưng lại hoàn toàn phá vỡ thế thủ của nàng, và đặt nàng vào một vị trí vô cùng bất lợi.
Ngay khi Thẩm Châu vừa ngã xuống, Hoàng An đã lập tức bật dậy khỏi tư thế trồng cây chuối, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát như một con lò xo bị nén chặt rồi bung ra. Hắn lao thẳng đến chỗ Thẩm Châu đang nằm, tay trái nắm chặt lấy cổ áo nàng, kéo mạnh phần thân trên của nàng nhổm dậy khỏi mặt đất. Tay phải của hắn đồng thời giơ cao lên, nắm chặt lại thành một nắm đấm, hoặc có thể là một thế tay điểm huyệt khác, nhắm thẳng vào mặt nàng. Hắn dừng lại ở tư thế đó, nắm đấm chỉ cách mặt nàng chừng một tấc, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào. Đôi mắt trũng sâu của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang mở to đầy kinh ngạc và bất phục của nàng. Một bên thắng, một bên bại, đã quá rõ ràng.
Toàn bộ sân võ, trong khoảnh khắc ấy, như lặng đi. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của cả hai người, và tiếng gió xuân nhẹ nhàng thổi qua những tán cây.
Và rồi, một tràng pháo tay giòn giã, vang dội, phá tan sự tĩnh lặng ấy.
"Bốp… bốp… bốp…"
Sở Lưu Hương, từ trên ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, đã đứng dậy từ lúc nào. Gã chậm rãi vỗ tay, khuôn mặt béo tròn, phúc hậu của gã lúc này rạng rỡ hẳn lên một niềm vui sướng và hài lòng hiếm thấy. Đôi mắt sắc sảo của gã long lanh nhìn Hoàng An, không giấu nổi vẻ khen ngợi và tự hào. Gã cất giọng sang sảng, vang vọng khắp sân võ:
"Hay! Thật là hay! Không ngờ, chỉ trong vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi, võ công của An lại có thể tiến bộ một cách thần tốc đến như vậy! Thật sự là vượt xa cả sự mong đợi của lão phu! Hay lắm! Rất hay!"
Hoàng An nghe thấy tiếng vỗ tay và lời khen ngợi của Sở Lưu Hương, lúc này mới như sực tỉnh khỏi cơn say chiến đấu. Hắn vội vàng buông lỏng tay trái đang nắm cổ áo Thẩm Châu, thu tay phải đang giơ quyết về, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng, kéo nàng đứng dậy. Khuôn mặt gầy guộc của hắn lúc này mới hiện rõ vẻ mệt mỏi và căng thẳng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán và lưng áo. Nhưng trong đáy mắt hắn, vẫn ánh lên một niềm vui sướng và tự hào khó tả. Hắn đã làm được. Hắn đã thực sự làm được. Hắn đã đường đường chính chính đánh bại Thẩm Châu – một võ giả có trình độ "võ công bình bình" – bằng chính thực lực của mình, chứ không phải bằng sự may mắn hay đánh lén như lần trước ở phân quán.
Thẩm Châu, sau khi được Hoàng An đỡ dậy, nàng đưa tay trái lên ôm lấy bụng, nơi vừa bị hai chưởng "Nhị Hạc Hiến Trượng" đánh trúng, khuôn mặt thanh tú vẫn còn nhăn nhó vì đau đớn và ê ẩm. Nàng lắc lắc cánh tay phải, nơi vừa bị điểm trúng huyệt Thần Môn, cảm giác tê dại đã dần tan đi, nhưng vẫn còn hơi yếu và run rẩy. Nàng ngước đôi mắt phượng lên nhìn Hoàng An, ánh mắt không còn là sự kinh ngạc hay bất phục nữa, mà thay vào đó là một sự thán phục, nể trọng thực sự, và có lẽ, còn ẩn chứa một chút gì đó hơn thế nữa. Nàng thở dài một tiếng, rồi chậm rãi lên tiếng, thanh âm trong trẻo nhưng có phần hơi mệt mỏi và đầy vẻ cảm khái:
"An đại phu… võ công của huynh… thật sự là tiến bộ quá nhanh! Nhanh đến mức khó tin! Chỉ mới có ba tháng thôi, vậy mà bây giờ, huynh đã có thể dễ dàng đánh bại tại hạ rồi. Tại hạ khổ luyện đã gần mười năm trời, vậy mà lại thua một người chỉ mới tập võ có ba tháng… Nghĩ cũng thấy thật là tủi thân và nản lòng quá đi mất…"
Nàng nói bằng một giọng nửa đùa nửa thật, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên một niềm vui thực sự trước sự tiến bộ của Hoàng An. Rồi nàng như sực nhớ ra điều gì, lại nói tiếp, giọng đầy vẻ suy đoán và tin tưởng:
"Nhưng mà… theo tốc độ tiến bộ khủng khiếp này của huynh, tại hạ nghĩ, có lẽ chỉ cần vài tháng nữa thôi, huynh sẽ có thể sánh ngang với cả Lôi lão giáo đầu của chúng ta rồi cũng nên! Thật sự là quá lợi hại!"
Lôi lão giáo đầu, từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng bên cạnh Sở Lưu Hương, chăm chú theo dõi trận tỷ thí với đôi mắt sắc bén, đầy kinh nghiệm của một người đã lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm. Nghe Thẩm Châu nói vậy, lão khẽ gật gù, vuốt vuốt chòm râu quai nón lởm chởm đã điểm bạc của mình. Khuôn mặt nghiêm nghị, khắc khổ của lão, lúc này cũng giãn ra, lộ rõ vẻ hài lòng và tán thưởng. Lão cất giọng ồm ồm, sang sảng, như tiếng chuông đồng, vang vọng khắp sân võ:
"Ha ha! Tiểu nha đầu nói không sai chút nào! Lão phu đã sống trên đời này hơn năm mươi năm, lăn lộn trên giang hồ cũng đã vài chục năm có lẻ, gặp qua không ít những kẻ được gọi là 'thiên tài võ học'. Nhưng chưa từng thấy ai có tốc độ tiến bộ nhanh và vững chắc như tiểu tử An này cả. Chỉ trong ba tháng, từ một kẻ không biết chút quyền cước nào, mà đã có thể đánh bại một võ giả 'võ công bình bình' như Thẩm nha đầu. Đây không còn gọi là tiến bộ nữa rồi. Đây thực sự là 'bảo câu' – con ngựa quý ngày đi ngàn dặm vậy! Sở quán chủ, lão phu thực sự khâm phục con mắt nhìn người của ngài. Ngài đã nhặt được một viên ngọc quý trong đống đá vụn rồi đấy!"
Sở Lưu Hương nghe Lôi lão giáo đầu khen ngợi Hoàng An như vậy, cũng không giấu nổi vẻ đắc ý. Gã cười lớn một tiếng sảng khoái, rồi lại ngồi xuống ghế đá, nhấp thêm một ngụm trà nữa. Gã đưa mắt nhìn Hoàng An, ánh mắt vừa hài lòng, vừa ẩn chứa một sự toan tính sâu xa nào đó. Gã khẽ gật đầu, nói, giọng trầm ấm, nhưng đầy uy lực:
"Được rồi, được rồi. Các ngươi cũng đã mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Còn An này… ngươi làm rất tốt. Không phụ công lão phu đã dày công tìm kiếm bộ quyền pháp thích hợp cho ngươi. Nhưng nhớ kỹ lời lão phu nói đây: con đường võ học là vô cùng vô tận, không có điểm dừng. Ngươi tuyệt đối không được tự mãn với những gì mình đã đạt được. Hãy tiếp tục khổ luyện, ngày càng tinh tiến hơn nữa. Lão phu rất mong chờ đến ngày ngươi thực sự có thể sánh ngang với Lôi lão giáo đầu, và tiến xa hơn thế nữa."
Hoàng An nghe vậy, vội vàng cúi gập người xuống, cung kính hành lễ với cả Sở Lưu Hương và Lôi lão giáo đầu, giọng nói đầy vẻ kiên định và quyết tâm:
"Vãn bối xin đa tạ lời khen ngợi và chỉ dạy của hai vị tiền bối! Vãn bối xin khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không dám tự mãn, sẽ tiếp tục nỗ lực khổ luyện hơn nữa, không phụ lòng kỳ vọng của hai vị!"
Nói rồi, hắn mới từ từ đứng thẳng người lên. Hắn quay sang nhìn Thẩm Châu, người lúc này vẫn đang xoa xoa cánh tay phải và vùng bụng bị đau. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, và có chút gì đó như là biết ơn. Hắn nói, giọng nhỏ nhẹ, chân thành:
"Thẩm cô nương… vừa rồi tại hạ ra tay có hơi mạnh, khiến cô nương bị đau. Tại hạ thực sự xin lỗi. Để tại hạ đỡ cô nương vào trong nghỉ ngơi, và lấy ít thuốc bóp cho đỡ đau nhé?"
Thẩm Châu nghe hắn nói vậy, khuôn mặt thanh tú của nàng bỗng dưng ửng hồng lên, không biết là vì vận động mạnh, hay vì một lý do nào khác. Nàng khẽ lắc đầu, nói, giọng có chút ngượng ngùng:
"Không… không cần đâu ạ. Tại hạ không sao. Chỉ là hơi ê ẩm một chút thôi, nghỉ ngơi một lát là khỏi ngay ấy mà. An đại phu không cần phải lo lắng đâu."
Nhưng Hoàng An đã nhanh chân bước đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đỡ lấy cánh tay trái còn lành lặn của nàng, đưa nàng đi về phía ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, nơi có bóng mát và yên tĩnh. Hắn vừa đi, vừa nói, giọng đầy vẻ quan tâm, lo lắng:
"Cô nương đừng có cố chấp như vậy. Vừa rồi tại hạ đã dùng Hàng Long Nội Kình đánh vào bụng cô nương, dù đã thu lại phần lớn lực đạo, nhưng cũng đủ để gây ra nội thương nhẹ, tụ máu bầm bên trong. Nếu không xoa bóp, bôi thuốc cho tan máu bầm, sẽ rất lâu khỏi, và có thể để lại di chứng về sau. Cô nương cứ ngồi yên đây, để tại hạ vào trong lấy thuốc."
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng để nàng ngồi xuống ghế đá, rồi nhanh chóng quay người, chạy biến vào trong khu nhà chính, để lại Thẩm Châu ngồi đó, mặt đỏ bừng như gấc chín, tim đập thình thịch trong lồng ngực, không biết là vì cơn đau, hay vì sự quan tâm đột ngột và đầy ấm áp của vị đại phu trẻ tuổi, người mà chỉ mới ba tháng trước thôi, còn là một kẻ yếu đuối, vô dụng, phải trốn sau lưng nàng để được bảo vệ.
Sở Lưu Hương và Lôi lão giáo đầu, ngồi cách đó không xa, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy. Hai lão già nhìn nhau, rồi cùng lúc bật cười một cách đầy ẩn ý. Sở Lưu Hương khẽ lắc đầu, nhấp thêm một ngụm trà, rồi nói, giọng đầy vẻ tinh quái:
"Đúng là trai tài gái sắc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lão phu già rồi, không muốn xen vào chuyện của người trẻ tuổi nữa đâu."
Lôi lão giáo đầu cũng gật gù, cười khà khà, rồi hai lão lại tiếp tục chuyện trò về những vấn đề khác, mặc kệ cho đôi trẻ tự do phát triển. Gió xuân vẫn nhẹ nhàng thổi qua sân võ, mang theo hương thơm của cỏ cây và những cánh hoa đào phai rụng lả tả, báo hiệu một mùa xuân mới đầy sức sống và hy vọng đang về trên khắp vùng Cam Túc. Và trong lòng Hoàng An, cũng đang nở rộ một mùa xuân mới – mùa xuân của tình yêu và của con đường võ học đang rộng mở thênh thang trước mắt.
---
——— Hết hồi 18 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co