c20
HỒI 20: Nam hạ Bạch Trạch đạo xông thanh danh – Bên hiên tỏ nỗi nhớ thương thầm
---
Tháng tư én liệng trời xanh thẳm,
Tay nắm tay trao một chữ tình.
---
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi như dòng nước chảy xuôi về biển cả, chẳng mấy chốc mà đã đến những ngày đầu tiên của tháng tư. Tiết trời lúc này đã hoàn toàn rũ bỏ cái lạnh lẽo, ẩm ướt và u ám của mùa đông dài đằng đẵng, để khoác lên mình một tấm áo mới – tấm áo của mùa xuân đang độ chín muồi và rực rỡ nhất. Bầu trời tháng tư cao vời vợi, trong xanh thăm thẳm như một tấm lụa xanh khổng lồ vừa được ai đó giặt sạch và căng ra phơi dưới ánh nắng. Những đám mây trắng muốt, bồng bềnh, lững lờ trôi như những con thuyền nhỏ trên biển trời mênh mông. Ánh nắng xuân vàng óng ả như mật ong, không còn yếu ớt, nhợt nhạt như mùa đông, cũng không gay gắt, chói chang như mùa hạ, mà thật dịu dàng, ấm áp, len lỏi qua từng kẽ lá, từng giàn hoa, rải xuống mặt đất những đốm sáng lung linh, nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ. Những cánh én chao liệng trên bầu trời cao, tiếng hót ríu rít, gọi bầy, báo hiệu một mùa xuân đang tràn đầy sức sống. Khắp khu hậu viện của Tứ Hàng Quán, cây cối đâm chồi nảy lộc xanh mướt. Những cây hòe già trước sân, sau một mùa đông trơ trụi, khẳng khiu, nay đã bắt đầu nhú ra những chồi non xanh mơn mởn, mỡ màng. Những giàn hoa giấy, hoa hồng, hoa cúc bên hành lang, đua nhau khoe sắc thắm, tỏa ra những mùi hương thơm ngát, quyến rũ ong bướm khắp nơi bay về. Cả một bầu không khí trong lành, ấm áp, tràn đầy sinh khí của mùa xuân bao trùm lên tất cả, khiến cho lòng người ta không khỏi cảm thấy yêu đời và phơi phới những ước mơ, hy vọng.
Vào một buổi sáng tinh mơ của những ngày đầu tháng tư ấy, khi Hoàng An vừa hoàn thành buổi tĩnh tọa luyện công buổi sớm, đang còn ngồi trên bậc thềm đá trước cửa phòng, tận hưởng những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới và lắng nghe tiếng chim hót ríu rít trên cành hòe, thì bỗng nhiên, một tên hỏa kế quen mặt chạy đến, cung kính cúi đầu bẩm báo:
"Hoàng đại phu, Sở quán chủ cho gọi ngài đến thư phòng gấp ạ."
Hoàng An nghe vậy, trong lòng không khỏi dấy lên một chút tò mò và lo lắng. Không biết Sở Lưu Hương lại có việc gì mà gọi hắn vào giờ này? Hắn nhanh chóng đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, rồi sải bước về phía dãy nhà chính, tiến thẳng đến thư phòng của Sở Lưu Hương.
Khi hắn bước vào thư phòng, đã thấy Sở Lưu Hương đang ngồi ở bộ bàn ghế gỗ mun quen thuộc, trên tay cầm một chén trà nóng, khuôn mặt béo tròn, phúc hậu lộ rõ vẻ thư thái và một nụ cười mỉm đầy bí ẩn. Thấy Hoàng An bước vào, gã khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Gã không nói ngay vào vấn đề chính, mà chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi mới cất giọng trầm ấm, chậm rãi, nhưng mỗi lời nói ra đều mang một sức nặng ngàn cân:
"An này. Từ ngày mai, cậu hãy thu xếp hành lý, rồi lên đường đi về phía nam. Đến vùng Bạch Trạch đạo ấy. Ở đó, cậu hãy tự mình hành tẩu giang hồ một thời gian, kết giao thêm chút bằng hữu, mở mang tầm mắt, và cũng là để tôi luyện bản thân mình. Suốt mấy tháng qua, cậu đã tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực tế và sự va chạm với giang hồ bên ngoài. Chuyến đi này, chính là cơ hội tốt nhất để cậu trưởng thành hơn."
Hoàng An nghe gã nói vậy, toàn thân bỗng chốc cứng đờ. Hắn ngước đôi mắt trũng sâu lên nhìn Sở Lưu Hương, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bất ngờ, vừa bối rối, lại vừa có chút lo sợ. Rời khỏi Tứ Hàng Quán? Đi hành tẩu giang hồ một mình? Đến một nơi xa lạ như Bạch Trạch đạo? Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. Hắn đã quen với cuộc sống yên bình, có kỷ luật dưới mái hiên Tứ Hàng Quán, quen với sự bảo bọc và chỉ dạy của Sở Lưu Hương, quen với những buổi sáng tĩnh tọa luyện công, những buổi chiều nghiên cứu dược liệu, và những lần gặp gỡ, trò chuyện, tỷ thí với Thẩm Châu. Rời xa tất cả những điều ấy, một mình bước chân vào chốn giang hồ đầy hiểm nguy và khó lường, thực sự khiến hắn cảm thấy vô cùng do dự và lo lắng.
Hơn nữa, trong sâu thẳm tâm trí hắn, vẫn còn một nỗi ám ảnh chưa bao giờ nguôi ngoai – viên Tam Thi Phá Não Tôi Tinh Đan mà Sở Lưu Hương đã cho hắn uống vào ngày đầu tiên hắn đặt chân đến Tứ Hàng Quán. Mặc dù suốt mấy tháng qua, gã chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó, và cũng chưa bao giờ cho hắn uống bất kỳ "giải dược cầm chừng" nào như lời gã đã đe dọa, nhưng nỗi sợ hãi về loại độc dược đáng sợ ấy vẫn luôn thường trực trong lòng hắn, như một bóng ma lởn vởn. Hắn sợ rằng, nếu hắn rời đi, gã sẽ không cho hắn giải dược, và hắn sẽ phải chết một cách đau đớn. Hắn há miệng định nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, khuôn mặt gầy guộc lộ rõ vẻ do dự, khó xử.
Sở Lưu Hương, với đôi mắt sắc sảo và sự tinh quái của mình, dường như đã nhìn thấu mọi tâm tư, lo lắng đang quay cuồng trong đầu Hoàng An. Gã bỗng nhiên bật cười thành tiếng, một nụ cười vừa sảng khoái, vừa có chút gì đó như trêu chọc. Gã đặt chén trà xuống bàn, rồi chậm rãi nói, giọng đầy vẻ xuề xòa, thản nhiên, như đang nói về một chuyện hết sức bình thường:
"Ôi dào! Cái vẻ mặt ấy của cậu là sao vậy? Lại còn lo lắng về cái độc đan lần trước đấy à? Yên tâm đi! Cái thứ Tam Thi Phá Não Tôi Tinh Đan ấy, lão phu đã âm thầm giải hết độc cho cậu từ lâu rồi! Từ cái hồi cậu còn đang ở phân quán ấy! Chứ lão phu có điên đâu mà lại đi hạ độc một kẻ mà lão phu muốn bồi dưỡng làm truyền nhân y bát của mình cơ chứ? Lúc đó, chỉ là lão phu muốn thử thách lòng can đảm và sự trung thành của cậu một chút thôi. Chứ lão phu đây, đường đường là quán chủ của Tứ Hàng Quán, truyền nhân cuối cùng của Long Hổ Môn, sao có thể làm cái trò hèn hạ, bỉ ổi ấy được? Cậu cứ an tâm mà đi đi. Không có ai hại cậu đâu!"
Hoàng An nghe gã nói vậy, toàn thân hắn như trút bỏ được một tảng đá ngàn cân đã đè nặng trong lòng suốt bao tháng ngày qua. Thì ra, tất cả chỉ là một phép thử. Thì ra, gã chưa bao giờ thực sự hạ độc hắn. Thì ra, gã thực sự có ý định bồi dưỡng hắn, chứ không phải lợi dụng rồi vứt bỏ. Một niềm vui sướng, một sự nhẹ nhõm và biết ơn trào dâng trong lòng hắn. Nhưng rồi, nỗi lo lắng về chuyến đi xa lại ập đến, lấn át đi niềm vui ấy. Hắn vẫn còn do dự, vẫn còn lưỡng lự, không muốn rời xa nơi này. Hắn cúi đầu, im lặng, không nói gì.
Sở Lưu Hương nhìn thấy vẻ mặt ấy của hắn, trong lòng không khỏi ngẩn ngơ, thầm nghĩ: "Thằng nhỏ này hôm nay sao lạ vậy? Ta đã nói là giải độc cho nó rồi, cho nó cơ hội đi hành tẩu giang hồ để lập công danh, rèn luyện bản thân, sao nó vẫn còn ủ rũ, không muốn đi? Chẳng lẽ nó lại ham thích cái cuộc sống an nhàn, tẻ nhạt ở đây đến vậy sao?"
Đúng lúc ấy, từ ngoài hành lang, một bóng người cao lớn, vạm vỡ bước ngang qua cửa thư phòng đang để mở. Đó chính là Lôi lão giáo đầu. Lão vừa đi, vừa lẩm bẩm một mình, giọng nói sang sảng, cố ý nói thật to như để cho cả Sở Lưu Hương và Hoàng An đều nghe thấy rõ mồn một:
"Chà chà! Lang quân hành tẩu, tâm hướng cố nhân! Đúng là trai trẻ! Ra đi thì lòng lại vấn vương người ở lại! Ha ha ha!"
Nói rồi, lão cười lớn một tiếng sảng khoái, rồi sải bước đi thẳng, bỏ lại phía sau một tràng cười đầy ẩn ý.
Sở Lưu Hương nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của Lôi lão giáo đầu, đôi mắt sắc sảo của gã lập tức sáng lên, như vừa vỡ lẽ ra một điều gì đó. Gã nhìn Hoàng An đang cúi gằm mặt, hai vành tai đã đỏ ửng lên như gấc chín, rồi gã bỗng nhiên "Ồ… Ồ…" lên mấy tiếng đầy vẻ trêu chọc, khoa trương. Gã vỗ tay xuống bàn đánh đét một cái, rồi cất giọng cười lớn, hỏi dồn dập, giọng đầy vẻ tinh quái, thích thú như vừa khám phá ra một bí mật động trời:
"Ồ ồ! Thì ra là vậy! Lão phu đã hiểu rồi! Thảo nào cậu lại ủ rũ, không muốn rời khỏi đây như vậy! Hóa ra, không phải là cậu sợ chết, cũng không phải là cậu ham thích cuộc sống an nhàn ở đây. Mà là… cậu để ý đến cô nàng Thẩm Châu kia từ lâu rồi, có đúng không? Chà chà! Giấu kỹ thật đấy! Để ý người ta từ bao giờ thế hả? Có phải từ cái hồi hai đứa cùng đi hái thuốc trên núi Phúc Nham không? Hay là từ sau trận chiến ở phân quán? Nói mau! Nói cho lão phu nghe xem nào!"
Hoàng An bị gã nói trúng tim đen, lại còn bị truy hỏi dồn dập như vậy, mặt mũi hắn càng lúc càng đỏ gay, nóng bừng lên như có lửa đốt. Hắn cuống quýt xua tay, lắp bắp định chối cãi, nhưng lại không biết phải nói thế nào cho phải. Hắn biết rằng, với cặp mắt sắc sảo và sự tinh quái của Sở Lưu Hương, mọi lời nói dối hay bao biện lúc này đều trở nên vô nghĩa. Gã đã nhìn thấu tất cả rồi. Càng cố chối cãi, chỉ càng làm cho gã có thêm cớ để trêu chọc mà thôi. Cuối cùng, hắn đành buông xuôi, nói lớn một câu như van xin, giọng đầy vẻ bất lực và xấu hổ:
"Ta… ta đi! Ta đi ngay đây! Ngài đừng có nói thêm gì nữa! Ta xin ngài đấy!"
Sở Lưu Hương thấy bộ dạng luống cuống, đỏ mặt tía tai, vừa tức vừa xấu hổ của hắn, lại càng được thể cười to hơn. Tiếng cười của gã sang sảng, vang vọng khắp cả thư phòng, thậm chí còn bay ra ngoài hành lang. Gã cười một hồi lâu, đến khi thấy Hoàng An đã xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ xuống đất, gã mới từ từ ngừng cười, lau những giọt nước mắt vừa chảy ra vì cười quá nhiều nơi khóe mắt. Rồi gã trở lại vẻ mặt nghiêm túc, ôn hòa thường ngày, nhưng trong đáy mắt vẫn còn lấp lánh những tia tinh nghịch. Gã chậm rãi nói, giọng trầm ấm, nhưng mang theo một sức nặng và một sự hứa hẹn đầy chân thành:
"Thôi được rồi, lão phu không trêu cậu nữa. Nhưng mà, An này, lão phu nói thật với cậu nhé. Chuyện tình cảm trai gái, lão phu tuy là người ngoài, nhưng cũng đã từng trải qua, nên rất hiểu. Cậu và Thẩm nha đầu, lão phu đều coi như con cháu trong nhà. Cả hai đều là những người tốt, xứng đôi vừa lứa. Nếu cậu thực sự có tình cảm với nó, và muốn cùng nó đi đến một tương lai lâu dài, thì lão phu hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà, cậu phải cho nó một danh phận xứng đáng, phải chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu là một nam tử hán đại trượng phu, có tài, có đức, xứng đáng với nó. Chuyến đi nam hạ lần này, chính là cơ hội tốt nhất để cậu làm điều đó. Lão phu hứa với cậu thế này nhé…"
Gã dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Hoàng An, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc và chân thành:
"Nếu lần này nam hạ, cậu có thể làm nên chút oai danh, khiến cho tiếng tăm của cậu được truyền rộng ra khắp thiên hạ, thì khi cậu trở về, lão phu sẽ đích thân đứng ra làm chủ hôn, mai mối cho cậu và Thẩm Châu nha đầu. Lão phu nói là làm, tuyệt đối không nuốt lời! "
Hoàng An nghe gã nói vậy, toàn thân hắn bỗng chốc cứng đờ. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Mặt hắn lại càng đỏ hơn, lan từ mặt xuống tận cổ và hai tai. Hắn vốn định mở miệng bao biện, nói rằng mình và Thẩm Châu chỉ là bằng hữu bình thường, không có ý gì khác, rằng gã đã hiểu lầm rồi. Nhưng hắn chợt nhận ra rằng, Sở Lưu Hương – con người tinh quái và sắc sảo ấy – đã nhìn thấu tất cả. Mọi lời nói dối lúc này đều là thừa thãi và vô nghĩa. Hơn nữa, trong sâu thẳm tâm hồn hắn, hắn biết rằng gã nói đúng. Hắn thực sự có tình cảm đặc biệt với Thẩm Châu. Một tình cảm đã âm thầm nảy nở từ lâu, từ cái ngày đầu tiên hắn gặp nàng trên núi Phúc Nham, và ngày càng lớn dần qua những lần gặp gỡ, trò chuyện, cùng nhau trải qua hoạn nạn. Lời hứa của Sở Lưu Hương, như một tia sáng rực rỡ chiếu vào tương lai mờ mịt của hắn, cho hắn một mục tiêu, một động lực to lớn để phấn đấu.
Hắn không nói gì thêm nữa. Hắn chỉ biết ngậm chặt miệng lại, cúi gằm mặt xuống, im lặng thừa nhận tất cả. Hắn sợ rằng, nếu hắn mở miệng, hắn sẽ lại nói ra những lời vụng về, ngốc nghếch, và càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hắn chỉ còn biết đứng im đó, như một pho tượng đá, mặc cho Sở Lưu Hương tiếp tục căn dặn đủ điều về chuyến đi: nên đi đường nào, nên trọ ở đâu, nên cẩn thận với những hạng người nào trên giang hồ, và phải luôn nhớ giữ gìn sức khỏe, luyện tập võ công không được lơ là.
Mãi đến khi gã đã căn dặn xong xuôi mọi điều, và khoát tay ra hiệu cho hắn lui ra, Hoàng An mới như người vừa tỉnh mộng. Hắn cúi đầu chào Sở Lưu Hương một cái thật nhanh, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi thư phòng, như chạy trốn. Nhưng hắn không chạy về phòng của mình. Hắn chạy đi tìm Thẩm Châu.
Hắn chạy khắp khu hậu viện, hỏi thăm mọi người, cuối cùng cũng tìm thấy nàng ở khu vườn dược liệu nhỏ phía sau thư phòng. Nàng đang ngồi một mình trên một phiến đá xanh, dưới bóng mát của một cây mận già đang mùa ra quả. Những tia nắng xuân vàng óng ả xuyên qua tán lá, chiếu xuống người nàng, tạo thành những đốm sáng lung linh, nhảy múa trên mái tóc đen nhánh, trên bờ vai thon thả, và trên khuôn mặt thanh tú, mị màng của nàng. Nàng đang cúi xuống, chăm chú quan sát một cây thuốc nhỏ mà nàng vừa mới trồng, đôi bàn tay thon thả, trắng muốt nhẹ nhàng vun đất, tưới nước cho nó. Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc nàng bay bay, và mang theo hương thơm thanh khiết của cỏ cây, của đất ẩm, và cả mùi hương dịu dàng, quen thuộc từ cơ thể nàng.
Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh thủy mặc, yên bình và nên thơ đến lạ lùng. Nhưng Hoàng An lúc này, không còn tâm trí đâu mà thưởng thức vẻ đẹp ấy nữa. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Đầu óc hắn quay cuồng với hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn. Hắn muốn nói với nàng, muốn thổ lộ tất cả những tình cảm thầm kín mà bấy lâu nay hắn đã chôn giấu trong lòng. Nhưng khi hắn đứng trước mặt nàng, nhìn thấy đôi mắt phượng trong veo, ngây thơ của nàng đang ngước lên nhìn mình, thì mọi lời lẽ đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng dưng tan biến đâu mất. Hắn đứng ngây ra như trời trồng, miệng há ra, nhưng không thốt nên lời. Khuôn mặt hắn lúc này, chắc hẳn phải kỳ quái và khó coi lắm.
Thẩm Châu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt trũng sâu đầy vẻ bối rối, lo âu của Hoàng An, trong lòng không khỏi lo lắng. Nàng vội vàng đứng dậy, phủi nhẹ đất cát trên tay, rồi bước đến gần hắn, cất giọng hỏi, thanh âm trong trẻo nhưng đầy vẻ quan tâm, lo lắng:
"Sao vậy, An đại phu? Huynh sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao sắc mặt huynh lại khó coi như vậy? Có phải Sở quán chủ vừa mắng huynh không? Hay là huynh bị đau ở đâu? Nói cho tiểu muội biết với!"
Hoàng An vẫn không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt trũng sâu của hắn như muốn nói lên tất cả những điều mà miệng lưỡi hắn không thể thốt ra. Một lúc lâu sau, dường như đã lấy hết can đảm của cả một đời người, hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái đang buông thõng của nàng. Bàn tay hắn gầy guộc, thô ráp, nhưng ấm áp lạ thường. Bàn tay nàng thon thả, mềm mại, trắng muốt, nhưng lại đang run lên nhè nhẹ vì bất ngờ và hồi hộp.
Hắn nắm lấy tay nàng, rồi cất giọng nói, thanh âm khàn khàn, run run, nhưng lại chất chứa một sự thâm tình, chân thành đến tận đáy lòng:
"Thẩm… Thẩm muội… Ta… ta có một chuyện muốn nói với muội. Ta… ta thích muội lắm! Ta thích muội từ rất lâu rồi! Không phải là thích như bằng hữu bình thường, mà là… mà là thứ tình cảm của một nam nhân dành cho một nữ nhân. Ta muốn được ở bên cạnh muội, muốn được che chở, bảo vệ cho muội, muốn cùng muội đi hết quãng đời còn lại. Muội… muội có hiểu lòng ta không, Thẩm muội?"
Lời nói của hắn vừa thốt ra, như một tia sét đánh ngang trời quang mây tạnh. Thẩm Châu hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Nàng đứng sững người lại, toàn thân cứng đờ như một pho tượng đá. Đôi mắt phượng của nàng mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ bừng, đôi mắt đang long lanh đầy vẻ chờ đợi và lo âu của Hoàng An. Đầu óc nàng trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Chỉ có những lời nói vừa rồi của hắn cứ vang vọng mãi trong tâm trí nàng: "Ta thích muội lắm… Ta muốn cùng muội đi hết quãng đời còn lại…"
Một lúc lâu sau, khi đã phần nào tiêu hóa được những lời nói ấy, một cảm xúc khó tả bỗng dưng trào dâng trong lòng nàng. Đó là sự kinh ngạc tột độ, pha lẫn một niềm vui sướng, hạnh phúc khó tả, và cả một sự ngượng ngùng, xấu hổ đến tột cùng. Khuôn mặt thanh tú, trắng mịn của nàng, từ từ ửng hồng lên, rồi đỏ ửng như một đóa hoa đào đang độ xuân thì. Đôi má nàng nóng ran, như có lửa đốt. Nàng vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Đôi mắt phượng của nàng, lúc này chỉ dám nhìn xuống mũi chân của chính mình. Nhưng tâm trí nàng, thì đã bay bổng tận đẩu tận đâu, hoàn toàn không đặt ở nơi mũi chân.
Trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy Thẩm Châu đứng trước mặt mình, khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng, đôi mắt long lanh e ấp cúi xuống, mái tóc đen nhánh buông dài che đi nửa khuôn mặt, Hoàng An bỗng nhiên nhớ đến một câu văn mà hắn đã từng đọc được trong một cuốn sách cổ, có tên là "Phong Hỏa Hí Chư Hầu" . Câu văn ấy viết rằng: "Trên sách nói, nữ tử cúi đầu không thấy mũi chân, đã là nhân gian tuyệt sắc."
Ý tứ của câu nói ấy thật sâu sắc và tinh tế biết bao. Nó miêu tả khoảnh khắc đầu xuân, khi thiếu nữ và thiếu niên lần đầu gặp nhau, hoặc lần đầu tiên thổ lộ tâm tình. Chỉ một ánh nhìn đầu tiên, trong lòng đã cuộn lên sóng to gió lớn. Trong chớp mắt, hai má thiếu nữ đã đỏ ửng, nàng thẹn thùng mà cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào mũi chân, nhưng tâm tư lại không hề ở trên mũi chân. Nàng đang bối rối, đang hạnh phúc, đang e ấp trước lời tỏ tình của người mình thương. Và thiếu nữ ấy không hề biết rằng, chính cái khoảnh khắc thẹn thùng, e ấp ấy, trong mắt của thiếu niên đang si mê nàng, lại chính là nhân gian tuyệt sắc – một vẻ đẹp không gì trên đời này có thể sánh được.
Đúng vậy. Lúc này đây, trong mắt Hoàng An, Thẩm Châu chính là hiện thân của câu nói ấy. Nàng đẹp một cách hoàn hảo, một vẻ đẹp vừa thanh thuần, vừa e ấp, vừa đáng yêu, vừa quyến rũ đến nao lòng. Hắn cảm thấy tim mình như muốn tan chảy ra, hòa quyện vào cùng với vẻ đẹp tuyệt trần ấy. Hắn không khỏi thấy lòng mình tràn ngập một tình yêu thương, một sự trân trọng và nâng niu vô bờ bến dành cho nàng. Hắn muốn được ôm nàng vào lòng, muốn được che chở cho nàng suốt đời, muốn được nhìn thấy nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng.
Hắn nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang run rẩy trong tay mình hơn một chút, rồi cất giọng nói, thanh âm trầm ấm, thâm tình, như rót mật vào tai nàng:
"Ta nói thật đấy, Thẩm muội. Ta không có nói dối muội đâu. Những lời ta vừa nói, đều là xuất phát từ tận đáy lòng ta. Ta thực sự rất thích muội. Muội… muội có bằng lòng chờ ta không? Sở quán chủ vừa giao cho ta một nhiệm vụ, phải đi nam hạ đến Bạch Trạch đạo một thời gian. Ta sẽ cố gắng hết sức mình, lập nên chút công danh, rồi sẽ nhanh chóng trở về. Muội… muội có bằng lòng chờ ta trở về không, Thẩm Châu?"
Thẩm Châu nghe hắn nói vậy, lòng nàng càng thêm rung động và hạnh phúc. Thì ra, hắn sắp phải đi xa. Thì ra, trước khi đi, hắn đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với nàng. Nàng không còn nghi ngờ gì về tấm chân tình của hắn nữa. Nàng từ từ ngước đôi mắt phượng đã long lanh ngấn lệ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trũng sâu đang chứa chan tình cảm và sự chờ đợi của hắn. Một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ như ánh bình minh, nở trên đôi môi hồng hào, căng mọng của nàng. Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thật nhẹ, thật chậm, nhưng đủ để hắn hiểu được câu trả lời của nàng.
Rồi nàng từ từ nhích người lại gần hắn hơn, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ ngực vững chắc, ấm áp của hắn. Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác an toàn, bình yên và hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực. Nàng khẽ thì thầm, thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng qua, nhưng lại chất chứa một lời hứa son sắt, thủy chung:
"Được. Hoàng lang. Tiểu muội… sẽ chờ huynh. Dù có bao lâu, tiểu muội cũng sẽ chờ huynh trở về. Huynh hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, và sớm trở về với tiểu muội nhé."
Hai tiếng "Hoàng lang" mà nàng vừa thốt ra, như một dòng suối ấm áp chảy vào sâu thẳm tâm hồn đang khô cằn, cô độc của Hoàng An. Hắn cảm thấy toàn thân mình như được bao bọc bởi một luồng ánh sáng ấm áp và hạnh phúc vô bờ. Hắn đưa tay trái còn lại lên, nhẹ nhàng vòng qua eo nàng, ôm lấy tấm thân thon thả, mềm mại đang run lên nhè nhẹ vì xúc động. Hắn cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ, lên mái tóc đen nhánh, thơm ngát của nàng. Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào và thiêng liêng này. Hắn biết rằng, từ giây phút này trở đi, trái tim hắn đã thuộc về nàng, và trái tim nàng cũng đã thuộc về hắn. Dù cho có phải trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ, thử thách trên giang hồ sắp tới, hắn cũng sẽ cố gắng vượt qua tất cả, để có thể trở về, đường đường chính chính đón nàng về làm thê tử của mình, cùng nàng sống một cuộc đời hạnh phúc, bình yên.
Gió xuân vẫn nhẹ nhàng thổi qua khu vườn dược liệu, mang theo hương thơm của cỏ cây, của hoa lá, và của tình yêu đôi lứa đang chớm nở. Những tia nắng vàng óng ả vẫn nhảy múa trên mái tóc, trên bờ vai, trên đôi má ửng hồng của Thẩm Châu, và trên khuôn mặt gầy guộc nhưng tràn đầy hạnh phúc của Hoàng An. Hai người họ cứ thế ôm nhau thật lâu, thật chặt, dưới bóng cây mận già, giữa khu vườn dược liệu thơm ngát, như muốn ngăn cho thời gian ngừng trôi, để khoảnh khắc ngọt ngào này được kéo dài mãi mãi.
Ngày mai, hắn sẽ phải lên đường, bước chân vào chốn giang hồ đầy hiểm nguy và sóng gió. Nhưng hắn không còn cảm thấy cô độc hay sợ hãi nữa. Bởi vì hắn biết rằng, ở nơi này, có một người con gái đang ngày đêm mong ngóng, chờ đợi hắn trở về. Và đó chính là động lực lớn nhất, là ngọn hải đăng soi sáng cho con đường phía trước của hắn. Hắn sẽ trở về, với một danh tiếng lẫy lừng, và sẽ đường đường chính chính cưới nàng làm vợ. Đó là lời hứa, và cũng là lời thề son sắt của hắn.
---
——— Hết hồi 20 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co