c35
HỒI 35: Y quán hồi sinh kinh biến cố – Thủy Yến phân đà lộ âm mưu
---
Một giấc mê man tỉnh bóng tà,
Nghe tin tặc đảng lại sinh ra.
---
Một ngày sau trận huyết chiến kinh thiên động địa tại khách điếm Cao Gia quận, Hoàng An mới từ từ tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được, không phải là những cơn đau nhức từ những vết thương trên cơ thể, cũng không phải là sự mệt mỏi rã rời sau khi nội lực bị tiêu hao cạn kiệt, mà là một mùi hương rất đặc trưng và quen thuộc – mùi thảo dược thơm nồng, pha lẫn chút đắng chát của thuốc bắc, chút ngọt thanh của cam thảo, và chút the mát của bạc hà. Đây là mùi hương của một y quán. Mùi hương ấy, đối với hắn, vừa thân thuộc như hơi thở, lại vừa gợi lên biết bao ký ức về những tháng ngày ở Tứ Hàng Quán, về Sở Lưu Hương, về những người đồng môn, và về Thẩm Châu.
Hắn từ từ mở mắt ra. Đôi mắt trũng sâu của hắn, sau một giấc ngủ dài mê man, có phần hơi mờ đục và yếu ớt. Hắn phải chớp chớp vài lần, mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Hắn đang nằm trên một chiếc giường gỗ cứng, nhưng sạch sẽ, trong một căn phòng nhỏ, thoáng mát, với những khung cửa sổ bằng gỗ được mở toang, đón ánh nắng vàng óng ả của buổi chiều tà. Trên tường, treo những bức tranh thủy mặc vẽ cảnh sơn thủy hữu tình, và những tấm biển gỗ nhỏ ghi những câu danh ngôn về y đức, y thuật. Những giá gỗ dọc theo tường, bày la liệt những lọ sứ, hộp gỗ đựng dược liệu, tỏa ra mùi hương quen thuộc kia. Đúng là một y quán rồi.
Hắn từ từ quay đầu sang bên phải. Ngay bên cạnh giường, trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, một bóng người mảnh mai đang ngồi đó, cúi gục đầu xuống thành giường, dường như đang ngủ gà ngủ gật. Đó là Ân Đình. Hắn ta vẫn mặc bộ đạo bào màu xám tro cũ kỹ, lấm lem bụi đường và cả những vết máu khô đen sẫm. Mái tóc dài của hắn ta rối bù, xõa tung, che khuất gần hết khuôn mặt thanh tú, tà mị. Bàn tay phải gầy guộc, trắng muốt của hắn ta vẫn đang cầm một chiếc khăn vải ẩm, đặt nhẹ lên trán của Hoàng An, như thể trong lúc mệt mỏi quá độ, hắn ta vẫn không quên nhiệm vụ lau mồ hôi và hạ sốt cho đại ca của mình. Hoàng An nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng bỗng dưng dâng lên một niềm cảm động và ấm áp khó tả. Thì ra, suốt một ngày một đêm qua, trong lúc hắn mê man bất tỉnh, người nghĩa đệ gầy yếu, nhút nhát này đã luôn ở bên cạnh, tận tình chăm sóc cho hắn, không rời nửa bước. Tình nghĩa này, thật đáng quý biết bao.
Hắn khẽ cử động nhẹ cánh tay phải, định đưa lên xoa đầu Ân Đình, thì bỗng nghe thấy từ phía bên kia giường, có tiếng nói chuyện khe khẽ vọng lại. Hắn từ từ quay đầu sang bên trái, và nhìn thấy ở một góc phòng, gần cửa sổ, có hai người đàn ông đang đứng. Một người mặc quan phục màu xanh lam thẫm, thêu hình chim nhạn – phẩm phục của một vị quan văn cấp quận. Người này thân hình hơi mập mạp, khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, râu ba chòm đen nhánh, trông có vẻ là một vị quan hiền lành, chính trực. Đứng bên cạnh ông ta, hơi khom lưng, là một người mặc áo dài xanh lá cây, tay cầm một cuốn sổ dày và một chiếc bút lông – có lẽ là một tên thư lại. Họ đang thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía giường của Hoàng An.
Thấy Hoàng An đã tỉnh lại và đang nhìn về phía mình, vị quan quận vội vàng ngừng nói chuyện với tên thư lại, bước nhanh đến bên giường. Ông ta chắp tay trước ngực, cúi đầu chào Hoàng An một cách cung kính, rồi cất giọng nói, thanh âm ôn hòa, dễ nghe, nhưng cũng đầy vẻ nghiêm nghị của một bậc quan chức:
"Hoàng thiếu hiệp! Cuối cùng thiếu hiệp cũng đã tỉnh lại rồi! Thật là tốt quá! Bổn quan là Lưu Thường, hiện đang là tri huyện của Cao Gia quận này. Đêm qua, may nhờ có thiếu hiệp ra tay nghĩa hiệp, liều mình ngăn cản, mới giữ lại được mấy tên ác tặc của Thủy Yến ổ cho bổn quan thẩm vấn. Bổn quan thay mặt cho toàn thể quan binh và bá tánh trong quận, xin được gửi lời cảm tạ chân thành và sâu sắc nhất đến thiếu hiệp! Đại ân đại đức này, bổn quan và bá tánh Cao Gia quận xin ghi lòng tạc dạ!"
Hoàng An nghe vị quan quận họ Lưu nói vậy, đầu óc hắn vốn còn đang mơ màng, bỗng dưng như bị một luồng điện giật chạy qua. Hắn ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì bật dậy khỏi giường, nhưng cơn đau nhức từ những vết thương trên người đã kéo hắn trở lại. Hắn cố gắng trấn tĩnh, nhíu mày, cất giọng hỏi lại, thanh âm có phần yếu ớt, nhưng đầy vẻ kinh ngạc và khó hiểu:
"Lưu đại nhân… Người vừa nói gì cơ ạ? Thủy Yến ổ? Bọn chúng… bọn chúng là người của Thủy Yến ổ sao? Nhưng… nhưng Thủy Yến ổ không phải đã bị tiêu diệt hoàn toàn từ hồi tháng giêng năm ngoái ở Cam Túc rồi ư? Chính mười vị đạo nhân của phái Võ Đang đã ra tay dẹp sạch sào huyệt của chúng cơ mà? Sao… sao bây giờ lại còn có Thủy Yến ổ ở tận Cao Gia này được?"
Vị quan quận họ Lưu nghe Hoàng An hỏi vậy, cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối. Ông ta khẽ thở dài một tiếng, rồi chậm rãi giải thích, giọng nói đầy vẻ ngao ngán và bất lực, như thể đây là một vấn đề mà ông ta đã quá quen thuộc và đau đầu từ lâu:
"Hoàng thiếu hiệp, thiếu hiệp nghĩ đơn giản quá rồi. Thủy Yến ổ không phải là một ổ cướp nhỏ lẻ, đơn độc đâu. Chúng là một tổ chức cường đạo đã tồn tại và hoành hành rất lâu đời trên giang hồ, có lẽ đến vài chục năm, thậm chí là cả trăm năm rồi. Quy mô của chúng rất lớn, mạng lưới của chúng rất rộng, với vô số phân đà lớn nhỏ rải rác khắp các đạo, các quận trong thiên hạ. Cái gọi là 'Thủy Yến ổ' mà thiếu hiệp nói bị mười đạo nhân Võ Đang tiêu diệt ở Long Tương đạo hồi đầu năm, chẳng qua cũng chỉ là một trong số những phân đà của chúng mà thôi, và có lẽ cũng không phải là phân đà lớn mạnh nhất. Còn những phân đà khác, như cái phân đà đã tấn công thiếu hiệp đêm qua ở đây, vẫn còn tồn tại và hoạt động rất mạnh mẽ. Bổn quan và quan binh ở Cao Gia này, tuy biết rõ sự tồn tại của chúng, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng giữ gìn an ninh, phòng bị, chứ không dám chủ động tấn công, vì thực lực của chúng quá mạnh, lại ẩn nấp trong rừng sâu núi thẳm, địa hình hiểm trở, quan binh khó lòng động đến. Bọn chúng cũng biết điều đó, nên xưa nay vẫn chỉ hoạt động ngầm, ít khi gây ra những vụ án lớn, làm ầm ĩ lên. Chúng và quan phủ chúng tôi, vẫn thường duy trì một thế cân bằng ngầm, 'nước sông không phạm nước giếng'. Vốn dĩ, chúng cũng chẳng thèm động đến Cao Gia quận này làm gì, bởi vì nơi đây là biên giới, giao thương phồn thịnh, chúng có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những phi vụ làm ăn mờ ám khác, giàu có lắm, không cần phải mạo hiểm đi cướp bóc lặt vặt. Nhưng…"
Vị quan quận dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Hoàng An, ánh mắt có chút phức tạp, vừa cảm kích, vừa lo lắng:
"…ai ngờ, thiếu hiệp vừa mới đặt chân đến Cao Gia quận ta chưa được bao lâu, thì chúng đã có dị động ngay lập tức. Đêm qua, chúng đã huy động một lực lượng khá lớn, liều lĩnh tấn công vào tận khách điếm trong thành để ám sát thiếu hiệp. Điều này xưa nay chưa từng xảy ra. Bổn quan cũng rất lấy làm lạ, nên đã cho người điều tra ráo riết suốt một ngày qua. Và cuối cùng, cũng đã có chút manh mối. Nghe nói, một phân đà của Thủy Yến ổ ở Long Tương đạo đã bị giết sạch không còn một mống. Và khi chúng điều tra nguyên nhân, thì phát hiện ra rằng, sào huyệt ấy bị diệt là do trước đó, chúng đã từng cướp bóc một cái y quán rách nát ở Cam Túc, và đã bị chủ nhân của y quán đó trả thù. Không biết… chuyện này có liên quan gì đến thiếu hiệp hay không?"
Hoàng An nghe đến đây, toàn thân hắn bỗng dưng cứng đờ. Một cái y quán rách nát ở Cam Túc? Đó chẳng phải là Tứ Hàng Phân Quán của hắn đó sao? Và cái phân đà của Thủy Yến ổ ở Long Tương đạo bị giết sạch, chẳng phải chính là cái ổ mà mười đạo nhân Võ Đang đã dẹp yên, dưới sự giật dây đầy toan tính của Sở Lưu Hương đó sao? Thì ra, Thủy Yến ổ đã điều tra ra được chân tướng sự việc. Chúng đã biết rằng, chính hắn – Hoàng An – là người có liên quan mật thiết đến vụ tiêu diệt phân đà của chúng ở Long Tương đạo. Và bây giờ, chúng đã tìm đến tận Cao Gia quận này để trả thù hắn! Cuộc tấn công đêm qua không phải là một vụ cướp bóc ngẫu nhiên, cũng không phải là do hắn gây thù chuốc oán gì mới ở đây. Mà đó là một cuộc truy sát có chủ đích, một âm mưu trả thù được lên kế hoạch từ trước của Thủy Yến ổ!
Hắn nhớ lại những lời Sở Lưu Hương đã nói khi gã sai hắn đi nam hạ: "Ngươi hãy tự mình hành tẩu giang hồ một thời gian, kết giao thêm chút bằng hữu, mở mang tầm mắt, và cũng là để tôi luyện bản thân mình." Có lẽ, gã đã sớm dự liệu được tình huống này. Có lẽ, gã muốn hắn phải tự mình đối mặt với những hậu quả, những nguy hiểm do chính những việc làm trước đây của mình gây ra. Đây chính là một phần của sự tôi luyện, một thử thách mà hắn phải vượt qua.
Hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của vị quan quận. Hắn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên trầm ngâm và lạnh lùng. Hắn đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Hắn ra hiệu cho vị quan quận và tên thư lại rằng hắn cần nghỉ ngơi, và muốn được yên tĩnh. Vị quan quận họ Lưu thấy vậy, cũng biết ý, liền chắp tay cáo từ, dặn dò hắn hãy an tâm dưỡng thương, mọi chi phí thuốc men, ăn uống đều đã được quan phủ lo liệu. Rồi ông ta cùng tên thư lại lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Ân Đình, lúc này đã bị tiếng nói chuyện làm cho tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Hắn ta nhìn thấy Hoàng An đã tỉnh, mừng rỡ vô cùng, định reo lên, nhưng thấy vẻ mặt trầm ngâm, lạnh lùng của đại ca, hắn ta lại im bặt, chỉ dám ngồi yên đó, nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng.
Hoàng An không nói gì với Ân Đình cả. Hắn từ từ, chậm rãi, cố gắng chống tay ngồi dậy. Mỗi một cử động nhỏ đều khiến cho những vết thương trên người hắn đau nhói, và cơ thể hắn như muốn rã rời ra. Nhưng hắn vẫn cố gắng. Hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên, nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu vận công hồi khí.
Hắn cần phải nhanh chóng hồi phục lại nội lực và thể lực. Hắn không thể nằm ì ra đây, mặc cho kẻ địch muốn làm gì thì làm. Cuộc tấn công đêm qua chỉ mới là khởi đầu. Thủy Yến ổ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Chúng sẽ còn quay trở lại, với lực lượng đông đảo và mạnh mẽ hơn. Hắn phải sẵn sàng. Hắn phải bảo vệ bản thân mình, và bảo vệ cả người nghĩa đệ yếu ớt đang ở bên cạnh hắn.
Hắn điều hòa hơi thở, cố gắng tập trung tinh thần vào đan điền. Nhưng nơi đó, lúc này, chỉ còn là một sự trống rỗng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Luồng nội khí ấm áp, dồi dào của Hàng Long Phục Hổ Công mà hắn đã dày công tu luyện suốt bao tháng ngày, giờ đây chỉ còn là một tia sáng le lói, yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được, như một ngọn đèn dầu sắp cạn kiệt dầu, chỉ còn chực tắt. Hắn cảm thấy kinh mạch của mình như những con mương khô cạn, nứt nẻ, không còn một giọt nước nào chảy qua. Cảm giác này, thật giống với cái ngày hắn còn là một kẻ ăn mày gầy gò, ốm yếu ở Chu Gia Thôn, cố gắng vận dụng Hàng Long Phục Hổ Công trong vô vọng và đau đớn. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng hắn. Chẳng lẽ, hắn đã lại một lần nữa đánh mất tất cả? Chẳng lẽ, bao nhiêu công sức khổ luyện bấy lâu nay, chỉ vì một trận chiến sinh tử, mà đều đổ xuống sông xuống biển hết hay sao?
Nhưng rồi, hắn nhanh chóng gạt bỏ nỗi sợ hãi ấy. Hắn tự nhủ, đây chỉ là tình trạng nội lực bị tiêu hao cạn kiệt tạm thời mà thôi. Cũng giống như một dòng sông vào mùa khô hạn, nước có thể cạn kiệt, nhưng lòng sông vẫn còn đó. Chỉ cần có mưa, nước sẽ lại tràn về. Chỉ cần hắn kiên trì tĩnh tọa, điều dưỡng, hấp thu linh khí của trời đất, thì nội lực rồi sẽ dần dần được hồi phục. Hắn không được phép nản lòng. Hắn không được phép sợ hãi.
Hắn cố gắng trấn tĩnh tinh thần, tập trung toàn bộ ý chí còn sót lại vào đan điền. Hắn chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành của buổi chiều tà tràn vào lồng ngực, mang theo chút hương thơm của thảo dược. Hắn tưởng tượng rằng, mình đang hấp thu tinh hoa của trời đất, đang biến chúng thành nội khí, và dẫn chúng xuống đan điền. Rồi hắn từ từ thở ra, nhẹ nhàng, đều đặn, cố gắng dùng ý niệm để dẫn dắt cái tia nội khí yếu ớt kia di chuyển, khơi thông những kinh mạch đang bị bế tắc. Quá trình này vô cùng chậm chạp và khó khăn. Nhưng hắn không vội. Hắn biết rằng, vội vàng chỉ càng làm hỏng việc. Hắn cứ thế kiên trì, nhẫn nại, từng chút một, từng chút một, vun đắp lại cái nền tảng đã bị tổn hại của mình.
Ân Đình ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Hoàng An vận công. Hắn ta thấy sắc mặt tái nhợt, hốc hác của đại ca mình, thấy những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn, và thấy sự kiên trì, cố gắng đến nao lòng trong từng hơi thở của hắn. Hắn ta không dám lên tiếng làm phiền, cũng không dám rời đi. Hắn ta chỉ biết ngồi im đó, dùng chiếc khăn vải ẩm, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán cho đại ca, và thầm cầu nguyện cho hắn mau chóng bình phục. Trong lòng hắn ta, lúc này, ngoài sự lo lắng và thương cảm, còn có một sự kính phục và ngưỡng mộ vô bờ bến đối với vị đại ca mà hắn ta mới quen biết chưa được bao lâu.
---
——— Hết hồi 35 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co