c36
HỒI 36: Tục Khí đan thành hồi nội lực – Nghĩa đệ kinh tâm tỏ tường tận
---
Lò lửa y quán luyện kỳ đan,
Dược hiệu thần kỳ khí hải an.
---
Sau khi vị quan quận họ Lưu và tên thư lại rời khỏi, Hoàng An vẫn ngồi yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng vận hành Huyền Thiên Súc Thế Công để hồi phục nội lực đã bị tiêu hao đến cạn kiệt trong trận huyết chiến đêm qua. Nhưng càng vận công, hắn càng cảm thấy nản lòng và lo lắng. Luồng nội khí trong đan điền của hắn, vốn đã dồi dào và hùng hậu như một dòng sông mùa nước lũ, thì nay chỉ còn là một tia nước nhỏ yếu ớt, đứt quãng, chảy một cách khó khăn và chậm chạp qua những kinh mạch đang bị tổn thương và bế tắc. Mỗi một vòng chu thiên vận hành, hắn chỉ có thể cảm nhận được một chút xíu nội khí được sinh ra, chẳng thấm tháp vào đâu so với sự trống rỗng và lạnh lẽo đang bao trùm lấy đan điền của hắn. Hắn biết rằng, nếu chỉ dựa vào việc tĩnh tọa vận công thông thường, thì phải mất ít nhất mười ngày nửa tháng, thậm chí là lâu hơn, hắn mới có thể hồi phục lại được trạng thái đỉnh phong. Mà lúc này, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Thủy Yến ổ đã tìm ra hắn, và chúng sẽ không để hắn yên ổn mà dưỡng thương đâu. Chúng có thể sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào, với lực lượng đông đảo và mạnh mẽ hơn.
Trong lúc lo lắng và bế tắc, bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong tâm trí hắn. Hắn nhớ lại, trong những cuốn sách cổ về Long Hổ Đan Thuật mà Sở Lưu Hương đã cho hắn đọc ở Tứ Hàng Quán, có ghi chép về một loại đan dược chuyên dùng để hồi phục nội lực một cách nhanh chóng sau khi bị tiêu hao cạn kiệt. Loại đan dược ấy, có tên là "Tục Khí Đan" . Hắn nhớ mang máng về công thức và cách luyện chế của nó. Nếu có thể luyện thành công loại đan dược này, thì việc hồi phục nội lực của hắn sẽ nhanh hơn gấp bội, và hắn sẽ có thêm cơ hội để đối phó với những nguy hiểm sắp tới.
Nghĩ là làm. Hắn từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn Ân Đình đang ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn đầy vẻ lo lắng và quan tâm. Hắn cất giọng nói, thanh âm tuy còn yếu ớt, nhưng đã rõ ràng và dứt khoát hơn trước rất nhiều:
"Ân đệ. Đệ hãy ra ngoài một chuyến, đến Dược Sinh Đường của Cao Gia quận này. Mua giúp đại ca những thứ sau đây: ba lạng Thanh Tâm Thảo, một lạng năm đồng cân Linh Tề, và ba khóm Ngũ Diệp Hoa tươi. À, nhớ mua thêm một ít lưu sa thảo nữa, loại này chắc Dược Sinh Đường nào cũng có. Và mua thêm một cái ấm sắc thuốc bằng đất nung, cùng với một cái chày và cối bằng đá. Nhớ mua loại tốt một chút, đừng có ham rẻ mà mua phải đồ dỏm. Đi nhanh rồi về nhanh nhé!"
Ân Đình nghe Hoàng An dặn dò một tràng dài những tên dược liệu và vật dụng, đầu óc hắn ta có chút choáng váng. Hắn ta vốn không rành về y thuật và dược liệu, nhưng hắn ta hiểu rằng, đại ca của mình đang rất cần những thứ này để chữa thương và hồi phục. Hắn ta không dám hỏi lại hay chần chừ, lập tức gật đầu lia lịa, đứng bật dậy, và ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi y quán, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, tìm đến Dược Sinh Đường.
Khoảng một lúc lâu sau, khi Hoàng An đã lại chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh vì mệt mỏi và suy yếu, thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy bật ra một cách mạnh mẽ. Ân Đình thở hổn hển, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm, tay ôm một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, lao vào phòng. Hắn ta đặt phịch tất cả xuống sàn nhà, rồi đứng dựa vào tường, thở không ra hơi, cố gắng lắp bắp nói, nhưng chỉ phát ra những âm thanh ú ớ, đứt quãng:
"Đại… đại ca… Đệ… đệ về rồi đây… Đây… đây là đồ… đồ đại ca cần… Mua… mua đủ hết rồi… Không… không thiếu thứ gì… đâu…"
Hoàng An nhìn bộ dạng thảm hại nhưng đầy cố gắng của Ân Đình, lòng không khỏi vừa buồn cười, vừa cảm động. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu cho Ân Đình cứ nghỉ ngơi đi, rồi tự mình chậm rãi bước xuống giường, đến bên đống đồ đạc mà Ân Đình vừa mang về. Hắn cúi xuống, lần lượt kiểm tra từng thứ một. Thanh Tâm Thảo – những cọng lá dài, mảnh, màu xanh lục nhạt, tỏa ra một mùi thơm the mát, dễ chịu, đúng là loại thượng hạng. Linh Tề – những củ nhỏ, màu vàng nâu, vỏ sần sùi, ruột trắng ngà, có mùi thơm nhẹ, hơi ngai ngái, cũng rất tốt. Ngũ Diệp Hoa – ba khóm hoa nhỏ, mỗi khóm có đúng năm cánh, màu trắng muốt, nhụy vàng, còn tươi rói, thơm ngát. Lưu sa thảo – những sợi dây leo khô, màu nâu đỏ, dai và dẻo, đúng là loại dùng để kết dính đan dược. Còn ấm sắc thuốc, cối đá, chày gỗ, tất cả đều là hàng mới tinh, chất lượng tốt. Hoàng An gật đầu hài lòng. Người nghĩa đệ này, tuy không hiểu biết gì về dược liệu, nhưng lại rất biết nghe lời và làm việc rất chu đáo.
Hắn không chần chừ thêm nữa, lập tức bắt tay vào luyện chế Tục Khí Đan. Hắn làm theo đúng quy trình mà hắn đã từng đọc trong Long Hổ Đan Thuật, và đã thực hành thành công với Tục Đoạn Đơn và Tối Cốt Bổ Đơn trước đây. Đầu tiên, hắn đổ một ít nước sạch mà Ân Đình đã mua sẵn vào ấm đất nung, đặt lên bếp lò nhỏ trong phòng (hắn đã nhờ người của y quán mang đến), và đun cho đến khi nước sôi lăn tăn. Khi nước đã đủ nóng, hắn cẩn thận cho toàn bộ ba lạng Thanh Tâm Thảo vào ấm, dùng đũa tre khuấy đều theo một chiều nhất định. Hắn vừa khuấy, vừa điều chỉnh ngọn lửa cho thật nhỏ và đều, để tinh chất của Thanh Tâm Thảo từ từ tiết ra, hòa quyện vào nước, tạo thành một thứ nước cốt màu xanh lục nhạt, thơm mát.
Đợi cho Thanh Tâm Thảo đã ra hết tinh chất, hắn mới đồng thời cho Linh Tề và ba khóm Ngũ Diệp Hoa đã được rửa sạch, thái nhỏ vào ấm. Hắn tiếp tục khuấy đều, chậm rãi, kiên nhẫn. Hỗn hợp trong ấm bắt đầu chuyển sang màu xanh lục đậm hơn, và tỏa ra một mùi thơm nồng nàn, phức tạp, vừa the mát của Thanh Tâm Thảo, vừa ngai ngái của Linh Tề, vừa ngọt ngào của Ngũ Diệp Hoa. Hắn khuấy một lúc lâu, cho đến khi hỗn hợp sệt lại, chỉ còn lại một thứ nước cốt đặc sánh như mật ong, màu xanh lục thẫm, sóng sánh dưới đáy ấm.
Trong lúc khuấy, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, lẩm bẩm một mình, giọng đầy vẻ tiếc nuối:
"Ài… Ước gì có được Thất Diệp Hoa để thay cho Ngũ Diệp Hoa này, thì tốt biết mấy. Dược hiệu của Tục Khí Đan sẽ còn tăng lên gấp bội, nội lực hồi phục sẽ còn nhanh hơn nhiều…"
Ân Đình, lúc này đã đỡ mệt, đang ngồi co ro ở một góc phòng, chăm chú quan sát đại ca mình luyện đan. Hắn ta nghe Hoàng An lẩm bẩm như vậy, nhưng vì không giỏi lắm về thảo dược, nên chỉ biết ngồi im như câm như hến, không dám hỏi han hay bình luận gì. Hắn ta chỉ thầm nghĩ, đại ca của mình thật là uyên bác, cái gì cũng biết, thật đáng ngưỡng mộ.
Sau khi đã có được thứ nước cốt đặc sánh ưng ý, Hoàng An nhấc ấm xuống khỏi bếp, để nguội bớt. Rồi hắn đổ toàn bộ phần nước cốt ấy vào cối đá, cùng với một ít lưu sa thảo đã được cắt nhỏ. Hắn cầm lấy chày gỗ, bắt đầu giã. Hắn giã thật mạnh, thật đều tay, cho đến khi tất cả hỗn hợp trong cối được dập nát vụn và hòa quyện vào nhau thành một khối bột nhão màu xanh lục sẫm, dẻo quánh, đồng nhất và thơm nức.
Cuối cùng, hắn dùng tay, vo tròn khối bột nhão ấy thành năm viên đan dược nhỏ, mỗi viên chỉ bằng hạt đậu xanh, tròn vo, nhẵn bóng, màu xanh lục đậm, tỏa ra một mùi thơm the mát, dễ chịu. Hắn cẩn thận lấy chiếc lọ sứ nhỏ trong tay nải ra, cho bốn viên vào đó, đậy kín nút lại. Còn lại một viên, hắn đặt vào lòng bàn tay, ngắm nhìn một lúc. Đây chính là Tục Khí Đan – niềm hy vọng để hắn nhanh chóng hồi phục nội lực.
Hắn không chần chừ, đưa viên Tục Khí Đan lên miệng, uống với một ngụm nước ấm. Viên đan nhỏ trôi xuống cổ họng, để lại một cảm giác the mát dễ chịu, lan tỏa khắp khoang miệng và thực quản. Ngay sau đó, hắn lập tức ngồi xếp bằng lại trên giường, nhắm mắt, vận công.
Lần này, cảm giác hoàn toàn khác biệt! Ngay khi hắn vừa vận hành Huyền Thiên Súc Thế Công để dẫn dắt và hấp thu dược lực, thì từ trong đan điền, một luồng sinh khí mát lạnh, tinh khiết bỗng dưng bùng lên. Nó không nóng rực, bá đạo như Hàng Long Nội Kình, cũng không ấm áp, nhu hòa như Phục Hổ Nội Kình, mà là một thứ khí tức rất đặc biệt – mát lạnh, tinh khiết, tràn đầy sức sống, như một dòng suối trong lành từ trên núi cao đổ xuống, thấm sâu vào từng ngóc ngách của mảnh đất khô cằn, nứt nẻ. Luồng sinh khí ấy, dưới sự dẫn dắt của Huyền Thiên Súc Thế Công, len lỏi vào từng kinh mạch đang bị tổn thương và bế tắc, xoa dịu những cơn đau, khơi thông những dòng chảy, và kích thích đan điền sản sinh nội khí mới một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái "tia nước nhỏ yếu ớt" ban nãy, giờ đây đã dần dần lớn lên, mạnh mẽ hơn, chảy xiết hơn, như được tiếp thêm nguồn nước từ một mạch ngầm vô tận. Tốc độ hồi phục nội lực của hắn, so với việc chỉ tĩnh tọa vận công thông thường, quả thực là nhanh hơn gấp bội. Hắn mừng rỡ vô cùng, càng thêm chuyên tâm vận công, dẫn dắt dược lực đi khắp cơ thể, chữa lành những tổn thương và bồi bổ nội khí.
Ân Đình ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát Hoàng An vận công. Hắn ta thấy sắc mặt tái nhợt, hốc hác của đại ca mình dần dần có chút hồng hào trở lại. Hắn ta thấy hơi thở của đại ca mình từ chỗ yếu ớt, đứt quãng, trở nên sâu lắng và đều đặn hơn. Và hắn ta thậm chí còn có thể cảm nhận được một luồng khí tức rất nhẹ, rất ôn hòa, nhưng đầy sức sống, đang lan tỏa ra từ cơ thể của Hoàng An. Hắn ta vô cùng ngạc nhiên và tò mò, không hiểu viên đan dược nhỏ bé kia rốt cuộc có công hiệu thần kỳ gì, mà lại có thể khiến cho đại ca đang suy yếu, kiệt sức của mình hồi phục nhanh chóng đến như vậy. Hắn ta muốn hỏi, nhưng lại sợ làm phiền đại ca đang vận công, nên đành phải im lặng, nuốt sự tò mò vào trong bụng.
Một lúc lâu sau, khi đã hấp thu được phần lớn dược lực của Tục Khí Đan và cảm thấy nội lực đã hồi phục được khoảng hai, ba thành, Hoàng An mới từ từ thu công, mở mắt ra. Hắn thấy Ân Đình đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò, vừa có chút thèm thuồng. Hắn biết ngay là hắn ta đang thắc mắc về viên đan dược vừa rồi. Hắn khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi giải thích, giọng nói đã có phần vững vàng và rõ ràng hơn trước rất nhiều:
"Ân đệ, đệ đang thắc mắc về viên đan dược vừa rồi phải không? Đó là Tục Khí Đan. Uống vào sẽ giúp cho nội khí trong cơ thể được hồi phục nhanh hơn gấp nhiều lần so với bình thường. Đặc biệt, nếu người uống có được một pháp môn chuyên để hấp thụ và dẫn dắt dược lực, như môn Huyền Thiên Súc Thế Công mà đại ca vừa dùng, thì hiệu quả còn tốt hơn gấp bội."
Ân Đình nghe vậy, đôi mắt hắn ta sáng rực lên, long lanh đầy vẻ thèm thuồng và khao khát. Hắn ta vốn là một người yếu ớt, không có nội lực, luôn khao khát có được sức mạnh. Nghe nói có loại đan dược thần kỳ như vậy, hắn ta làm sao không động lòng cho được? Hắn ta há miệng định nói điều gì đó, có lẽ là muốn xin đại ca cho mình một viên.
Nhưng Hoàng An đã nhìn thấu tâm tư của hắn ta. Hắn lập tức thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng, giọng nói trầm xuống, đầy vẻ cảnh báo và răn đe:
"Ân đệ! Đại ca biết đệ đang nghĩ gì. Nhưng đệ hãy nhớ kỹ những lời đại ca sắp nói đây! Không phải ai cũng có thể tùy tiện uống Tục Khí Đan đâu! Và nhất là, tuyệt đối không được uống quá nhiều trong một lần! Đệ có biết tại sao không? Bởi vì, đan dược cũng chính là độc dược! Dược hiệu của nó, nếu được cơ thể hấp thu hết, thì sẽ biến thành nội lực, thành sinh lực. Nhưng nếu dược hiệu quá nhiều, cơ thể không thể hấp thu hết, thì phần dư thừa ấy sẽ đọng lại trong kinh mạch, trong đan điền, và biến thành một thứ gọi là 'uế khí' . Uế khí này, nếu chỉ tích tụ ít, thì chưa thấy có hại gì rõ ràng. Nhưng nếu tích tụ lâu ngày, nhiều lên, nó sẽ làm ô uế kinh mạch, cản trở sự lưu thông của nội khí chân chính, khiến cho công phu nội lực bị trì trệ, thậm chí là thụt lùi. Nghiêm trọng hơn, nó còn có thể gây tổn hại đến căn cơ và nội tạng, rút ngắn tuổi thọ của người luyện võ. Đệ hiểu chưa? Đây là lý do vì sao đại ca không bao giờ dám lạm dụng đan dược, dù là những loại đan dược bổ ích nhất. Việc tu luyện nội công, căn bản vẫn phải dựa vào sự khổ luyện và tích lũy từ từ của bản thân. Đan dược chỉ là trợ lực nhất thời, là con dao hai lưỡi, không thể ỷ lại vào nó được! Đệ hãy ghi nhớ thật kỹ điều này, nếu sau này có duyên tu luyện nội công, tuyệt đối đừng có phạm phải sai lầm!"
Ân Đình nghe Hoàng An nói bằng một giọng nghiêm khắc và đầy vẻ quan tâm như vậy, toàn thân hắn ta run lên, đôi mắt sáng rực vì thèm thuồng ban nãy lập tức tối sầm lại, đầy vẻ sợ hãi và hối lỗi. Hắn ta vội vàng gật đầu lia lịa, giọng lắp bắp, như một đứa trẻ làm sai bị người lớn mắng:
"Dạ… dạ… Đệ… đệ biết rồi! Đệ xin ghi nhớ lời đại ca dạy! Đệ… đệ không dám có ý nghĩ xằng bậy nữa đâu! Đại ca đừng giận đệ!"
Hoàng An thấy bộ dạng sợ sệt, đáng thương của Ân Đình, sắc mặt nghiêm nghị của hắn mới dần dần giãn ra. Hắn thở dài một tiếng, giọng trở nên ôn hòa hơn:
"Thôi được rồi. Đại ca không trách đệ. Đại ca chỉ muốn tốt cho đệ thôi. Đệ hãy nhớ lấy những lời này. Sau này, khi đệ đã luyện được nội công, đại ca sẽ dạy đệ cách luyện chế và sử dụng đan dược một cách đúng đắn. Còn bây giờ, hãy để đại ca tiếp tục vận công hồi phục. Đệ cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng có thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu."
Ân Đình nghe vậy, mừng rỡ gật đầu, rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, tiếp tục nhiệm vụ hộ pháp cho đại ca. Hắn ta không còn dám nghĩ đến chuyện xin Tục Khí Đan nữa, mà chỉ chăm chú quan sát Hoàng An vận công, trong lòng tràn đầy sự kính phục và biết ơn đối với vị đại ca vừa nghiêm khắc, vừa ấm áp này.
Còn Hoàng An, sau khi đã cảnh báo và dạy dỗ Ân Đình xong, hắn lại nhắm mắt, tiếp tục vận hành Huyền Thiên Súc Thế Công, hấp thu nốt phần dược lực còn sót lại của Tục Khí Đan, và từ từ hồi phục nội lực của mình. Hắn biết rằng, con đường phía trước còn rất dài và đầy nguy hiểm. Hắn cần phải thật mạnh mẽ, thật tỉnh táo, để có thể bảo vệ bản thân và những người hắn yêu quý. Và hắn cũng cần phải dạy dỗ, bảo vệ cho người nghĩa đệ ngây thơ, yếu ớt này, để hắn ta có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình trên chốn giang hồ đầy cạm bẫy và hiểm nguy.
---
——— Hết hồi 36 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co