c37
HỒI 37: Di Hoa Tiếp Mộc cứu nghĩa đệ – Dạ túc sơn lâm đợi địch nhân
---
Bốn ngày công lực đã viên thành,
Cứu đệ hiểm nguy dạ thám doanh.
---
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã bốn ngày trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng ở khách điếm Cao Gia quận, và cũng là bốn ngày kể từ khi Hoàng An luyện thành công Tục Khí Đan. Suốt bốn ngày qua, hắn hầu như không bước chân ra khỏi căn phòng nhỏ trong y quán. Hắn dành toàn bộ thời gian cho việc tĩnh tọa, vận công, uống Tục Khí Đan, và dùng Huyền Thiên Súc Thế Công để dẫn dắt dược lực, chữa lành những tổn thương trong kinh mạch và bồi bổ nội khí. Nhờ sự kiên trì và nỗ lực phi thường ấy, cộng với công hiệu thần kỳ của Tục Khí Đan, nội lực của hắn không những đã hoàn toàn bình phục, mà còn có một sự tiến bộ vượt bậc, đến mức chính hắn cũng không thể ngờ tới.
Vào buổi sáng của ngày thứ tư, khi Hoàng An từ từ mở mắt ra sau một đêm dài tĩnh tọa luyện công, hắn bỗng cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt, chưa từng có trong cơ thể mình. Luồng nội khí trong đan điền không còn là một dòng sông cuồn cuộn chảy như trước đây nữa, mà đã trở nên sâu lắng, tĩnh lặng và rộng lớn như một đại dương mênh mông. Hắn có thể cảm nhận được từng đợt sóng nội lực đang cuộn trào trong đó, ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp và tiềm tàng, nhưng lại hoàn toàn nằm dưới sự khống chế và điều khiển tinh tế của ý niệm. Kinh mạch toàn thân hắn, sau bao lần bị tổn thương và được tái tạo, giờ đây đã trở nên rộng mở và thông suốt hơn bao giờ hết, như những con kênh lớn được nạo vét sạch sẽ, sẵn sàng đón nhận dòng nước lũ tràn về. Hắn chỉ cần khẽ động ý niệm, nội khí liền lập tức vận chuyển theo, nhanh nhạy và chính xác đến từng milimet, không hề có một chút trì trệ hay đau đớn nào.
Một niềm vui sướng tột độ, như thác lũ vỡ bờ, trào dâng trong lòng Hoàng An. Hắn biết rằng, mình đã đạt được một cột mốc quan trọng trên con đường võ học. Hắn đã chính thức đột phá, vượt qua cảnh giới "lược hữu tiểu thành" mà hắn đã dừng lại bấy lâu nay, để bước chân vào một cảnh giới hoàn toàn mới, cao hơn và huyền diệu hơn – cảnh giới "Đương Đăng Nhập Thất" mà Thẩm Châu đã từng nói đến. Đây mới chính là cảnh giới của những cao thủ thực thụ trên giang hồ, những người có thể tự mình tung hoành ngang dọc, danh chấn một phương. Hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy một sức mạnh vô biên, một sự tự tin và kiêu hãnh chưa từng có. Những tháng ngày khổ luyện gian khổ, những đau đớn, tủi nhục, những lần cận kề cái chết, cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Hắn mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện, rồi chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái thật dài. Các khớp xương toàn thân hắn kêu lên những tiếng "răng rắc, lạo xạo" giòn giã, như một bản nhạc chào mừng sự hồi sinh và trưởng thành của hắn.
Đang lúc hắn còn đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời của sự đột phá công lực, thì bỗng nhiên, hắn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ góc phòng. Đó là tiếng thở dốc gấp gáp, nặng nhọc, xen lẫn những tiếng rên rỉ khe khẽ, đầy vẻ đau đớn và khó chịu. Hắn quay đầu lại, và nhìn thấy Ân Đình đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường của mình ở góc phòng. Nhưng tư thế của hắn ta không còn ngay ngắn, vững vàng như mọi khi nữa. Lưng hắn ta cong queo, đầu cúi gập về phía trước, hai tay run rẩy bấu chặt lấy đầu gối. Khuôn mặt thanh tú, tà mị của hắn ta lúc này đỏ gay lên một cách bất thường, như bị thiêu đốt từ bên trong. Mồ hôi từ trán, từ thái dương, từ cổ hắn ta chảy ra ròng ròng, ướt đẫm cả mái tóc dài và bộ đạo bào màu xám tro. Hơi thở của hắn ta hổn hển, gấp gáp, không theo một quy luật nào cả, như thể hắn ta đang bị một luồng khí nóng thiêu đốt trong lồng ngực, muốn thoát ra ngoài mà không được.
Hoàng An hoảng hốt, vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Ân Đình. Hắn đưa tay phải ra, áp nhẹ lên huyệt Thần Đình trên trán của Ân Đình – một trong những huyệt đạo quan trọng nhất trên đầu, chủ về tinh thần và ý thức. Ngay khi lòng bàn tay hắn chạm vào trán Ân Đình, hắn lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt khí nóng rực, hỗn loạn và bá đạo đang cuồn cuộn chạy bên dưới làn da mỏng manh ấy. Luồng nhiệt khí này không hề ôn hòa và có quy luật như nội lực chân chính, mà vô cùng hỗn tạp, điên cuồng, như một con ngựa hoang đã tuột khỏi dây cương, đang chạy loạn khắp nơi trong cơ thể Ân Đình, va đập vào các kinh mạch và huyệt đạo, gây ra sự đau đớn và khó chịu tột cùng.
Hoàng An lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn thầm kêu lên một tiếng trong lòng, đầy vẻ lo lắng và trách móc:
"Trời ạ! Ân đệ đã quá nóng vội rồi! Đệ ấy đã cố gắng tự ý vận hành Thuần Dương Vô Cực Công mà không có sự hướng dẫn và hộ pháp của ta! Và vì quá nôn nóng muốn có được nội lực, đệ ấy đã vận khí sai đường, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma! Nếu không kịp thời cứu chữa, kinh mạch của đệ ấy sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có thể trở thành phế nhân, hoặc mất mạng!"
Không còn thời gian để chần chừ hay trách móc nữa. Hoàng An lập tức hành động. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng ngay phía sau lưng của Ân Đình, giữ cho lưng mình thật thẳng, tâm thần thật tĩnh lặng. Hắn đưa hai tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng gầy guộc, đang run lên bần bật vì đau đớn và nội khí hỗn loạn của Ân Đình. Lòng bàn tay hắn áp chặt vào hai huyệt đạo quan trọng trên lưng – huyệt Phế Du ở hai bên xương bả vai, nơi có liên quan mật thiết đến sự vận hành của khí và nội lực.
Hắn vận dụng Phục Hổ Nội Kình – loại nội kình nhu hòa, mát mẻ, chuyên về phòng thủ và dẫn dắt – truyền qua hai lòng bàn tay, nhẹ nhàng thẩm thấu vào cơ thể của Ân Đình. Hắn không dùng Hàng Long Nội Kình cương mãnh, vì như vậy sẽ chỉ càng làm cho luồng nội khí hỗn loạn trong cơ thể Ân Đình thêm điên cuồng và khó kiểm soát hơn. Hắn phải dùng cái nhu để chế ngự cái cương, dùng cái tĩnh để dẫn dắt cái động. Đây chính là lúc hắn phải sử dụng đến một trong những kỹ thuật cao minh được ghi lại trong quyển hạ của Hàng Long Phục Hổ Công – kỹ thuật "Di Hoa Tiếp Mộc Công" .
Di Hoa Tiếp Mộc Công – "dời hoa tiếp gỗ" – là một pháp môn vô cùng tinh diệu và huyền ảo, cho phép người thi triển dùng nội lực của mình để dẫn dắt và điều chỉnh nội lực của người khác. Nó không phải là sự áp chế hay cưỡng ép, mà là một sự dẫn dắt đầy tinh tế và khéo léo, như người làm vườn nhẹ nhàng uốn nắn những cành cây non, như người chăn ngựa khéo léo điều khiển con ngựa bất kham bằng sợi dây cương mềm mại. Hoàng An dùng hai lòng bàn tay làm cầu nối, truyền Phục Hổ Nội Kình của mình vào cơ thể Ân Đình, nhẹ nhàng tiếp cận và bao bọc lấy luồng nội khí nóng rực, hỗn loạn đang chạy loạn khắp nơi kia. Hắn không cố gắng ngăn chặn hay triệt tiêu nó, mà chỉ khéo léo dẫn dắt nó đi theo đúng quỹ đạo mà Thuần Dương Vô Cực Công yêu cầu.
Các ngón tay của hắn, trong lúc hai lòng bàn tay đang truyền nội lực, cũng không hề ngừng nghỉ. Chúng khẽ ấn nhẹ lên da thịt trên lưng của Ân Đình, di chuyển một cách chậm rãi và chính xác theo lộ trình của các kinh mạch chính. Mỗi một cái ấn nhẹ ấy, đều là một sự kích thích, một sự chỉ dẫn cho luồng nội khí hỗn loạn kia biết đường mà đi. Hắn vừa dùng nội lực của mình để dẫn dắt, vừa dùng ngón tay để điểm huyệt, khai thông những chỗ bế tắc, tạo thành một con đường thông suốt và an toàn cho luồng nội khí của Ân Đình lưu chuyển.
Quá trình này diễn ra vô cùng chậm rãi và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Hoàng An phải vận dụng toàn bộ tinh thần và nội lực của mình, không dám lơ là dù chỉ một giây phút. Mồ hôi trên trán hắn cũng bắt đầu túa ra, nhưng hắn không hề để ý. Hắn chỉ tập trung vào việc dẫn dắt luồng nội khí của Ân Đình. Sau khoảng ba lần vận hành chu thiên thành công, luồng nội khí hỗn loạn trong cơ thể Ân Đình đã dần dần trở nên ổn định và nhu hòa hơn, bắt đầu chảy theo đúng quỹ đạo mà không còn chống cự hay va đập lung tung nữa. Sắc mặt đỏ gay của Ân Đình cũng dần dần trở lại bình thường, hơi thở của hắn ta cũng trở nên đều đặn và sâu lắng hơn.
Hoàng An biết rằng, lúc này Ân Đình đã qua cơn nguy kịch. Hắn không cần phải tiếp tục dẫn dắt nữa, để cho cơ thể của Ân Đình tự điều chỉnh và thích nghi với luồng nội khí mới được hình thành. Hắn từ từ thu hồi nội lực, nhẹ nhàng rút hai tay ra khỏi lưng Ân Đình. Ngay khi hắn vừa rút tay ra, cơ thể Ân Đình, vốn đã bị bào mòn sức lực bởi cơn tẩu hỏa nhập ma và quá trình dẫn khí vừa rồi, bỗng dưng mềm nhũn ra, ngã gục xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự.
Hoàng An thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Hắn biết rằng, Ân Đình chỉ là ngất đi vì kiệt sức, không có gì nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng nơi này, y quán này, đã không còn an toàn nữa. Hắn không biết liệu những tên địch có bố trí tai mắt ở đây hay không. Hắn cần phải nhanh chóng đưa Ân Đình rời khỏi đây, tìm một nơi khác an toàn hơn để nghỉ ngơi và dưỡng thương. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế thốc Ân Đình lên như bế một đứa trẻ. Thân hình của Ân Đình thật nhẹ bẫng, gầy guộc, khiến cho lòng hắn lại dâng lên một niềm thương cảm.
Hắn không đi bằng cửa chính. Hắn mở cửa sổ phía sau phòng, quan sát kỹ lưỡng xung quanh, rồi vận dụng thân pháp Thảo Phi Yên mà hắn đã học được từ Ân Đình, lướt nhẹ ra ngoài. Hắn ôm chặt Ân Đình trong lòng, di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn và kín đáo qua những con hẻm nhỏ, những mái nhà thấp, tránh xa những con đường lớn đông người qua lại. Hắn chạy một mạch, không dừng lại, cho đến khi tìm thấy một khách điếm khác, nằm ẩn sâu trong một con ngõ nhỏ, khuất sau những bức tường đá cao và những tán cây rậm rạp, trông có vẻ yên tĩnh và ít người qua lại. Hắn thuê một căn phòng ở tầng trên cùng, nơi có thể dễ dàng quan sát xung quanh và có đường thoát hiểm khi cần thiết.
Hắn nhẹ nhàng đặt Ân Đình đang bất tỉnh xuống chiếc giường gỗ trong phòng, cẩn thận kéo chăn đắp lên người cho hắn ta. Xong xuôi, hắn mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới có thời gian để suy ngẫm về những gì vừa xảy ra, và về chính bản thân mình. Hắn nhìn vào đôi bàn tay của mình – đôi bàn tay vừa cứu sống người nghĩa đệ khỏi cơn tẩu hỏa nhập ma. Hắn thầm nghĩ, đầy vẻ cảm khái và biết ơn:
"Trời ạ… Hàng Long Phục Hổ Công này, quả thực là một môn thần công tuyệt thế! Quyển thượng dạy về nội công tâm pháp, đã là huyền diệu vô cùng. Còn quyển hạ, lại ghi chép toàn những kỹ thuật cao minh và thực dụng đến như vậy! Nào là Dịch Cân Súc Cốt Công để nắn xương chỉnh gân, Huyền Thiên Súc Thế Công để dưỡng thương và hấp thu dược lực, và giờ đây lại còn có Di Hoa Tiếp Mộc Công để cứu người tẩu hỏa nhập ma và dẫn dắt nội lực cho người khác! Trước đây, ta cứ nghĩ rằng những kỹ thuật này chưa có dịp dùng đến, ai ngờ… lại có ngày hôm nay, dùng chính nó để cứu lấy nghĩa đệ của mình! Thật đúng là ông trời có mắt, đã run rủi cho ta có được cơ duyên này! Phụ thân… người đã để lại cho hài nhi một di sản quý giá đến nhường nào! Hài nhi vô cùng biết ơn người!"
Nhưng rồi, hắn nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ miên man ấy. Hắn biết rằng, lúc này không phải là lúc để cảm khái hay tự hào. Hắn vừa tiêu hao một lượng lớn nội lực và tinh thần cho việc cứu chữa Ân Đình. Hắn cần phải nhanh chóng hồi phục nội khí, để có thể bảo vệ bản thân và người nghĩa đệ đang bất tỉnh trước những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Hắn ngồi xếp bằng ngay trên sàn nhà, cạnh giường của Ân Đình, nhắm mắt lại, và bắt đầu vận hành Hàng Long Phục Hổ Công.
Lần này, hắn không dùng Huyền Thiên Súc Thế Công. Hắn biết rằng, Huyền Thiên Súc Thế Công tuy thần diệu trong việc dưỡng thương và hấp thu dược lực, nhưng về mặt hồi phục nội khí thuần túy, thì nó vẫn còn kém xa so với chính bản thân nội công tâm pháp của Hàng Long Phục Hổ Công. Hắn vận hành những vòng chu thiên lớn, để Hàng Long và Phục Hổ nội kình tự do luân chuyển, giao hòa, và sinh sôi. Dưới sự vận hành của công pháp chính tông, nội khí trong đan điền của hắn hồi phục một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Chỉ sau một lúc, hắn đã cảm thấy nội lực của mình sung túc trở lại, thậm chí còn có phần tinh thuần và hùng hậu hơn trước. Hắn mở mắt ra, đứng dậy, khẽ vươn vai một cái, cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực và sự tự tin.
Lúc này, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn vàng cam bắt đầu nhuộm khắp căn phòng nhỏ. Ân Đình vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường, hơi thở đã đều đặn và sâu hơn, sắc mặt cũng đã có chút hồng hào. Hoàng An yên tâm phần nào. Hắn bước đến bên cửa sổ, hé nhẹ tấm mành tre, đưa mắt quan sát ra bên ngoài. Con ngõ nhỏ bên dưới vắng lặng, chỉ có vài người dân qua lại vội vã. Nhưng đôi mắt sắc bén của hắn, vốn đã được tôi luyện và tăng cường bởi nội lực thâm hậu, bỗng nhiên nheo lại. Hắn nhìn thấy ở phía xa xa, đầu con ngõ, có hai bóng người mặc y phục tối màu, đang lấp ló, thập thò sau một bức tường đá. Chúng không đi lại, không làm gì cả, chỉ đứng đó, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng về phía khách điếm nơi hắn đang trọ. Hoàng An lập tức nhận ra, đó là kẻ thăm dò, rất có thể là tai mắt của Thủy Yến ổ. Chúng đã tìm ra hắn rồi.
Hắn không hề nao núng. Một nụ cười lạnh lùng, đầy tự tin thoáng hiện trên khóe môi hắn. Hắn quyết định sẽ chủ động ra tay, bắt giữ hai tên thám thính này để tra hỏi tin tức về sào huyệt của Thủy Yến ổ. Hắn không đi bằng cửa chính. Hắn lại mở cửa sổ phía sau, nhẹ nhàng lướt ra ngoài, sử dụng thân pháp Thảo Phi Yên mà hắn đã ngày càng thuần thục. Hắn di chuyển một vòng thật lớn, thật kín đáo, bám theo những mái nhà, những bức tường, vòng ra phía sau lưng của hai tên thám thính mà chúng không hề hay biết.
Khi đã ở vào vị trí thuận lợi, chỉ cách hai tên thám thính chừng vài bước chân, hắn mới từ từ áp sát. Hai tên này vẫn đang mải mê nhìn về phía khách điếm, thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó, hoàn toàn không đề phòng phía sau. Hoàng An không muốn gây ra tiếng động lớn kinh động đến những kẻ khác. Hắn muốn bắt sống chúng một cách gọn gàng và êm thấm. Hắn vận dụng hai chiêu thức nhu quyền mà hắn đã rất thành thạo: tay trái dùng chiêu "Tả Vận Nhu Kiều" , tay phải dùng chiêu "Hữu Vận Nhu Kiều" . Hai bàn tay hắn, mềm mại và uyển chuyển như hai dải lụa, nhưng lại ẩn chứa một lực đạo cực kỳ tinh tế và chính xác, đồng thời vươn ra, nhắm chuẩn vào phần cổ gáy – nơi có huyệt Phong Trì và Á Môn – của hai tên thám thính.
"Bụp… Bụp…"
Hai tiếng động rất khẽ, rất trầm vang lên gần như cùng một lúc. Hai bàn tay của Hoàng An đập nhẹ vào cổ gáy của hai tên thám thính, lực đạo vừa đủ để làm chúng ngất đi ngay lập tức, mà không hề gây ra tổn thương nghiêm trọng hay tiếng động lớn. Hai tên thám thính không kịp kêu lên một tiếng nào, toàn thân mềm nhũn ra, từ từ đổ gục xuống đất. Hoàng An nhanh chóng đỡ lấy chúng, rồi kéo lê chúng vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ gần đó.
Hắn quan sát kỹ hai tên thám thính. Một tên có thể hình khá giống với hắn – cũng cao gầy, vai rộng. Hắn nảy ra một ý định. Hắn nhanh chóng lột lấy bộ y phục tối màu của tên đó, rồi mặc vào người. Hắn muốn cải trang thành một tên thám thính của Thủy Yến ổ, để dễ dàng thâm nhập vào sào huyệt của chúng. Hắn buộc chặt hai tên thám thính đã ngất đi, nhét giẻ vào miệng chúng, rồi giấu chúng vào một góc khuất trong con hẻm.
Sau đó, hắn quay trở lại khách điếm. Hắn không thể mang Ân Đình đang bất tỉnh theo bên mình được. Hắn cần một nơi an toàn để gửi gắm hắn ta. Hắn nghĩ ngay đến vị quan quận họ Lưu. Hắn bế Ân Đình lên, rồi nhanh chóng di chuyển đến nha môn của Cao Gia quận. Hắn gặp vị quan quận họ Lưu, nói rõ tình hình, và nhờ ông ta cho người bảo vệ và chăm sóc Ân Đình giúp hắn. Vị quan quận họ Lưu, vốn đã mang ơn cứu mạng của Hoàng An, lập tức đồng ý ngay, và cho gọi mấy tên quan binh thân tín, đưa Ân Đình vào một căn phòng kín đáo trong nha môn, sai người canh gác cẩn mật.
Yên tâm về phần Ân Đình, Hoàng An lập tức xông lên núi. Hắn men theo hướng mà hắn phỏng đoán là sào huyệt của Thủy Yến ổ – khu vực rừng núi phía tây bắc của Cao Gia quận, nơi có địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp, rất thích hợp cho việc ẩn náu và xây dựng căn cứ. Hắn sử dụng thân pháp Thảo Phi Yên, len lỏi qua những tán cây rừng, những tảng đá lớn, những bụi rậm gai góc, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hay hoạt động của con người. Hắn tìm kiếm suốt hơn một canh giờ. Ánh hoàng hôn dần tắt, màn đêm đen kịt bắt đầu bao phủ khắp núi rừng. Những âm thanh kỳ lạ của thú dữ, của côn trùng, của gió thổi qua kẽ lá, vang lên khắp nơi, tạo thành một bầu không khí âm u, rùng rợn. Nhưng Hoàng An vẫn không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Thủy Yến ổ. Chúng ẩn nấp quá kỹ, hoặc là hắn đã tìm sai hướng.
Cuối cùng, khi trời đã tối mịt, không còn nhìn rõ được gì nữa, Hoàng An đành phải dừng lại. Hắn biết rằng, việc tiếp tục tìm kiếm trong bóng đêm dày đặc ở một nơi xa lạ và hiểm trở như thế này là vô cùng nguy hiểm và không hiệu quả. Hắn cần phải nghỉ ngơi, lấy lại sức, và chờ đợi một cơ hội khác. Hắn tìm một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng, dưới một gốc cây cổ thụ lớn. Hắn dựng một cái trại nhỏ bằng những cành cây khô và tàu lá chuối rừng, vừa đủ để che mưa, che sương. Rồi hắn nhặt nhạnh những cành củi khô, chất thành một đống, và đốt lên một đống lửa .
Ngọn lửa bùng lên, đỏ rực, soi sáng một khoảng rừng nhỏ xung quanh, xua tan đi bóng tối và hơi lạnh lẽo của núi rừng về đêm. Hoàng An ngồi bên đống lửa, lưng dựa vào gốc cây, mắt nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa. Hắn đốt lửa không chỉ để sưởi ấm và xua đuổi thú dữ, mà còn với một mục đích khác: dụ địch. Hắn hy vọng rằng, nếu Thủy Yến ổ thực sự ẩn náu ở khu vực này, thì khi nhìn thấy ánh lửa và khói bốc lên trong đêm, chúng sẽ tò mò hoặc cảnh giác, và sẽ cho người đến thăm dò. Khi đó, hắn sẽ có cơ hội bắt được một tên dẫn đường, hoặc ít nhất cũng tìm ra được manh mối về vị trí sào huyệt của chúng.
Nhưng hắn đã ngồi đó, chờ đợi suốt một lúc lâu, mà chẳng thấy một bóng người nào. Chung quanh hắn, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng côn trùng rả rích, và thỉnh thoảng là tiếng thú dữ gầm gừ từ xa vọng lại. Không được như ý nguyện. Bọn Thủy Yến ổ dường như quá cảnh giác và quen thuộc với địa hình, hoặc là chúng đã rút lui khỏi khu vực này từ trước. Hoàng An thở dài một tiếng, lòng đầy vẻ thất vọng và bực bội. Nhưng hắn không nản chí. Hắn biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu. Cuộc chiến với Thủy Yến ổ còn dài và gian khổ. Hắn sẽ phải kiên nhẫn hơn, khôn ngoan hơn, và mạnh mẽ hơn nữa. Đêm nay, hắn sẽ nghỉ ngơi ở đây, dưỡng sức. Ngày mai, hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Hắn nhất định phải tìm ra sào huyệt của chúng, và tiêu diệt tận gốc mối họa này, để bảo vệ bản thân, bảo vệ Ân Đình, và để cho những người dân lương thiện ở Cao Gia quận được sống yên ổn.
Với những suy nghĩ ấy, hắn dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt lại, nhưng vẫn giữ cho tâm trí ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tai vẫn không ngừng lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Ngọn lửa trước mặt hắn vẫn cháy bập bùng, tỏa ra hơi ấm và ánh sáng, như một người bạn đồng hành thầm lặng giữa núi rừng hoang vu, tĩnh mịch.
---
——— Hết hồi 37 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co