Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c38

SnVn482

HỒI 38: Sơn cốc thâm u tầm tặc ổ – Trầm kiều xuyên chưởng đoạn ân thù

---

Đêm tàn núi vắng phục kỳ binh,
Điểm huyệt tra tù lộ tặc tình.
Sơn cốc một đường thâm tự hải,
Trầm kiều chưởng hạ kết oan sinh.

---

Cho tới gần sáng, khi màn đêm dày đặc đang dần tan đi, nhường chỗ cho thứ ánh sáng mờ ảo, xanh xao của buổi bình minh sắp ló dạng, và màn sương mỏng lạnh lẽo của núi rừng bắt đầu giăng mắc khắp các lùm cây, khe đá, Hoàng An bỗng nhiên mở bừng mắt. Hắn vốn đang ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, bên cạnh đống lửa đã tàn từ lâu, chỉ còn lại những đốm than hồng le lói cháy dưới lớp tro tàn. Hắn không hề ngủ say. Trong suốt mấy canh giờ qua, hắn chỉ giữ cho tâm trí ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vừa để nghỉ ngơi, dưỡng sức, vừa để tai luôn lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Và chính đôi tai đã được tôi luyện bởi nội công thâm hậu ấy, đã giúp hắn nghe thấy từ rất xa, vọng lại qua làn sương mỏng và những tán cây rừng rậm rạp, một âm thanh rất khẽ nhưng rất đặc trưng: tiếng bước chân. Không phải là tiếng bước chân của thú dữ, với những nhịp điệu vội vàng, dồn dập hay chậm rãi, nặng nề. Mà là tiếng bước chân của con người – những bước chân trần hoặc đi giày vải, giẫm lên lớp lá khô mục nát và những cành cây nhỏ trên nền rừng, tạo thành những âm thanh "sột soạt… lạo xạo…" đầy vẻ dè dặt, thận trọng, nhưng không thể che giấu được sự vụng về và thiếu chuyên nghiệp.

Hoàng An lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Hắn không hề vội vàng hay hoảng hốt. Hắn từ từ, nhẹ nhàng đứng dậy, không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Hắn ngước mắt lên, nhìn vào tán cây cổ thụ xum xuê bên trên. Với một cái nhún chân nhẹ nhàng, vận dụng thân pháp Thảo Phi Yên đã ngày càng thuần thục, hắn bật mình lên cao, nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây lớn, vững chắc, khuất sau những tán lá rậm rạp. Từ trên cao, hắn có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh khu vực xung quanh mà không sợ bị phát hiện. Hắn nép mình sau thân cây, đôi mắt sắc bén như dao cau, chăm chú nhìn xuống phía dưới, nơi phát ra những tiếng bước chân ấy.

Qua màn sương mỏng và ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, hắn nhìn thấy một tốp nhân mã đang từ từ tiến đến. Đếm kỹ, có tất cả năm tên. Y phục của chúng giống hệt nhau – những bộ đồ vải thô màu nâu sẫm, bó sát người, bên ngoài khoác thêm những chiếc áo khoác không tay bằng da thú đã cũ kỹ, đầu đội những chiếc khăn vải cùng màu, trông thật thô kệch và lôi thôi. Bên hông chúng, tên nào cũng lăm lăm đao, kiếm, hoặc những cây côn gỗ ngắn. Chúng di chuyển một cách chậm chạp, dè dặt, mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi, chúng dừng lại ngay tại chỗ Hoàng An đã đốt lửa và nghỉ ngơi đêm qua.

Tên cầm đầu, một gã đàn ông trung niên, thân hình to béo, lù lù như một con gấu, khuôn mặt đầy những vết sẹo dọc ngang, râu ria lởm chởm, trông vô cùng hung dữ và thô bỉ, cúi xuống, dùng chân bới đống tro tàn mà Hoàng An đã để lại. Hắn ta khẽ nhặt lên một mảnh than gỗ còn hơi ấm, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi khạc một bãi nước bọt xuống đất, giọng nói ồm ồm, đầy vẻ tức tối và khó chịu:

"Xì! Thật là xui xẻo! Con dê béo đã chạy mất rồi! Chậm có nửa bước chân thôi! Lẽ ra tối qua đã nên lên đây sớm hơn, bắt sống nó về lĩnh thưởng! Để bây giờ lại để sổng mất, về thế nào cũng bị trại chủ mắng cho một trận!"

Một tên khác, thân hình lùn lùn, mập mạp, mặt mũi bần thần, ngu si, đứng bên cạnh, nghe thấy vậy liền vội vàng lên tiếng, giọng nói the thé, đầy vẻ nịnh nọt và an ủi:

"Đại… đại ca chớ có nóng giận! Người xem này, than trong đống tro này vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ lửa mới tàn chưa được bao lâu. Tha còn nóng vậy, ắt kẻ đó đi chưa xa đâu ạ! Chúng ta mau đuổi theo, biết đâu còn kịp bắt được hắn! Đại ca thông minh, võ nghệ cao cường, nhất định sẽ tóm được con dê béo ấy thôi mà!"

Hoàng An, từ trên cành cây cao, nghe thấy toàn bộ câu chuyện của chúng. Hắn khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lùng và khinh bỉ thoáng hiện trên môi. "Con dê béo" ? Thì ra, trong mắt bọn cường đạo Thủy Yến ổ này, hắn chỉ là một con mồi béo bở, một món hàng để chúng săn đuổi và lĩnh thưởng. Thật là nực cười và đáng thương! Hắn quan sát kỹ vị trí của năm tên địch. Chúng đang đứng túm tụm lại gần nhau, xung quanh đống tro tàn, mải mê nói chuyện và quan sát dấu vết, hoàn toàn không hề đề phòng trên đầu. Đây chính là thời cơ tuyệt hảo để hắn ra tay, bắt sống một tên để tra hỏi tin tức về sào huyệt của chúng.

Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Hoàng An phóng thân xuống. Hắn không gây ra một tiếng động nhỏ nào, như một con chim ưng từ trên cao lao xuống vồ mồi. Ngay khi còn ở trên không trung, hắn đã vận sẵn Hàng Long Nội Kình cương mãnh lên hai cánh tay, và lập tức thi triển chiêu "Tứ Diện Sở Ca" – một trong những chiêu thức tấn công dồn dập và biến hóa nhất của Xà Hạc Song Hình Quyền. Bốn quyền của hắn, như bốn tia chớp giật, đồng thời lao ra, nhắm thẳng vào bốn cái đỉnh đầu của bốn tên địch (trừ tên lùn nhất mà hắn định bắt sống).

"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!"

Bốn tiếng động trầm đục, gần như đồng thời vang lên, nhanh đến mức bốn tên địch không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Chúng chỉ kịp cảm thấy một luồng kình phong khủng khiếp ập xuống đỉnh đầu, rồi trước mắt tối sầm lại, toàn thân mềm nhũn ra, và bất tỉnh nhân sự, đổ gục xuống nền rừng như những bao tải. Tên còn lại, chính là gã lùn lùn, mập mạp, lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy bốn tên đồng bọn đột nhiên ngã gục, và trước mặt mình là một bóng trắng (Hoàng An đã mặc lại bạch y sau khi cải trang) đang đứng sừng sững, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn ta, thì sợ đến mức mặt mày xanh như tàu lá, hai chân run lên bần bật, miệng há ra định kêu cứu.

Nhưng Hoàng An không cho hắn ta cơ hội đó. Hắn nhanh như chớp, vươn tay trái ra, nắm chặt lấy cổ áo của gã lùn, nhấc bổng hắn ta lên như nhấc một con gà con. Đồng thời, hắn điểm nhẹ vào huyệt Á Môn (huyệt câm) ở sau gáy của gã, khiến gã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài những tiếng "ư ử" trong cổ họng. Sau đó, không chậm trễ, Hoàng An phi thân chạy trốn khỏi hiện trường. Hắn biết rằng, rất có thể còn có những toán tuần tra khác của Thủy Yến ổ ở gần đây, và hắn không muốn bị chúng phát hiện và bao vây. Hắn xách theo gã lùn, sử dụng thân pháp Thảo Phi Yên, len lỏi thật nhanh qua những tán cây rừng, những tảng đá lớn, những bụi rậm, cố gắng đi càng xa khỏi hiện trường càng tốt.

Sau khi đã vượt qua được khoảng hai dặm đường rừng núi hiểm trở, gập ghềnh, Hoàng An cuối cùng cũng tìm thấy một nơi ẩn náu lý tưởng. Đó là một cái động nhỏ, nằm khuất sâu sau một con thác nước đang đổ xuống ầm ầm từ trên vách đá cao. Miệng động bị dòng thác và những tảng đá lớn che khuất hoàn toàn, nếu không đến gần và quan sát kỹ, thì không thể nào phát hiện ra. Hoàng An mừng rỡ, xách theo gã lùn, len qua màn nước lạnh buốt, tiến vào sâu bên trong động.

Bên trong động khá rộng rãi và khô ráo, không khí tuy có phần ẩm thấp và lạnh lẽo, nhưng lại rất an toàn và kín đáo. Ánh sáng ban ngày từ bên ngoài hắt qua màn nước, tạo thành một thứ ánh sáng mờ ảo, huyền hoặc, đủ để soi rõ mọi thứ bên trong. Hoàng An ném mạnh gã lùn xuống nền đá lạnh lẽo. Gã lùn đau đớn, kêu lên những tiếng "ư ử", nhưng không thể nói được vì đã bị điểm huyệt Á Môn.

Hoàng An không vội vàng tra hỏi ngay. Hắn biết rằng, gã lùn này tuy nhát gan, nhưng nếu chưa đủ sợ hãi và đau đớn, thì chưa chắc đã chịu khai ra mọi chuyện. Hắn cần phải làm cho gã ta hoàn toàn bị khống chế và sợ hãi tột độ. Hắn tiến đến bên gã lùn, ngồi xổm xuống, và bắt đầu thi triển "Lê Hoa Điểm Thủ Công" – một thủ pháp điểm huyệt cực kỳ tàn nhẫn và hiệu quả mà hắn đã học được từ Hoa Dương Châm Pháp. Ngón tay hắn, nhanh như chớp giật, lần lượt điểm vào các huyệt đạo quan trọng trên người gã lùn. Hắn điểm vào huyệt Phong Trì và Á Môn ở sau gáy, khiến cho đầu óc gã choáng váng, không thể suy nghĩ hay cử động vùng đầu cổ. Hắn điểm vào huyệt Thiên Đột ở cổ họng, và huyệt Nhân Trung ở dưới mũi, khiến cho gã câm như hến, không tài nào phát ra âm thanh, dù là những tiếng rên rỉ. Tiếp theo, hắn điểm vào huyệt Đản Trung ở ngực, huyệt Cự Cốt ở bả vai, và huyệt Kiên Trinh ở khớp vai, khiến cho toàn bộ phần thân trên của gã cứng đờ, không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Gã lùn lúc này, nằm bẹp dưới nền động, mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng và đau đớn, nhưng không thể cử động, không thể kêu la, chỉ còn biết run rẩy và chờ đợi số phận.

Sau khi đã hoàn toàn khống chế được gã lùn, Hoàng An mới đứng dậy, phủi tay, rồi đi đến một góc động khô ráo, ngồi xếp bằng xuống, và bắt đầu vận công. Hắn cần phải giữ cho nội lực luôn ở trạng thái sung mãn, để sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Hắn nhắm mắt lại, vận hành Hàng Long Phục Hổ Công, mặc cho gã lùn nằm đó, chịu đựng sự đau đớn và sợ hãi tột cùng. Hắn biết rằng, sự chờ đợi trong bóng tối và bất động này, còn đáng sợ hơn bất kỳ cực hình tra tấn nào. Nó sẽ bào mòn ý chí và tinh thần của gã lùn, khiến cho hắn ta sẵn sàng khai ra bất cứ điều gì khi được hỏi.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Ánh sáng bên ngoài động, qua màn nước, cũng dần dần tối đi, rồi tắt hẳn, báo hiệu màn đêm đã buông xuống. Hoàng An lúc này mới từ từ mở mắt ra. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến bên gã lùn đang nằm co ro, toàn thân run rẩy vì lạnh, vì đói, và vì sợ hãi. Hắn cúi xuống, đưa tay giải khai huyệt Á Môn cho gã, để gã có thể nói chuyện. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên các huyệt đạo khác, khiến gã không thể cử động. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng và van xin của gã, rồi cất giọng hỏi, thanh âm lạnh lùng, đều đều, như từ một nơi xa thẳm vọng lại, không hề có chút cảm xúc nào:

"Thủy Yến ổ của các ngươi, ở đâu? "

Gã lùn run rẩy, môi mấp máy, nhưng vẫn cố gắng chả chịu đáp lời. Có lẽ, nỗi sợ hãi đối với sự trừng phạt của Thủy Yến ổ vẫn còn lớn hơn nỗi sợ hãi trước Hoàng An. Hoặc có lẽ, hắn ta vẫn còn nuôi hy vọng rằng đồng bọn sẽ đến cứu mình.

Hoàng An thấy vậy, biết rằng nhẹ không được, mà phải nặng. Hắn không nói thêm lời nào nữa. Hắn đứng thẳng dậy, lùi lại phía sau một bước. Hai tay hắn từ từ đưa lên, lòng bàn tay hướng vào nhau, tạo thành một tư thế vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Hắn vận Hàng Long Nội Kình lên hai lòng bàn tay, khiến cho chúng trở nên nóng rực, ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ khủng khiếp. Rồi hắn đột ngột thi triển chiêu "Đăng Sơn Hữu Tả" . Hai lòng bàn tay hắn, từ hai bên, vỗ mạnh vào nhau ngay trước mặt gã lùn.

"Ầmmmm…!"

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên trong không gian hẹp của hang động, khiến cho cả vách đá như rung chuyển. Kình phong từ hai lòng bàn tay va chạm vào nhau, tạo thành một luồng sóng xung kích vô hình, cuồn cuộn ập thẳng vào mặt gã lùn. Gã cảm thấy như có một ngọn núi lửa đang phun trào ngay trước mặt mình. Hơi nóng khủng khiếp, sức ép kinh hoàng, và âm thanh chấn động, đồng thời ập đến, khiến cho gã tưởng chừng như đầu mình sắp nổ tung ra. Gã hoảng loạn tột độ, sợ hãi đến mức mất hết cả lý trí và lòng trung thành. Gã không còn nghĩ được gì nữa, chỉ còn biết theo bản năng sinh tồn mà hét lên một cách thảm thiết, tuyệt vọng:

"Ta chỉ! Ta chỉ! Đại hiệp tha mạng! Ta chỉ cho! Đừng giết ta! Đừng giết ta mà!"

Hoàng An, ngay khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của gã, đã kịp thời thu tay lại. Hai lòng bàn tay hắn dừng lại chỉ cách mặt gã lùn chút ít, khoảng cách chỉ vừa đủ để luồng kình phong và hơi nóng không gây ra tổn thương thực sự, nhưng cũng đủ để dọa cho gã vỡ mật. Hắn lạnh lùng nhìn gã, từ từ thu tay về, rồi gật đầu một cái, giọng nói vẫn không chút cảm xúc:

"Tốt. "

Sau đó, hắn cúi xuống, giải khai tất cả các huyệt đạo còn lại cho gã lùn, để gã có thể cử động và đi lại bình thường. Nhưng đồng thời, hắn cũng phong bế hai huyệt Quan Nguyên và Khí Hải ở vùng đan điền của gã. Hai huyệt này bị phong bế, gã lùn sẽ không thể đề khí và vận dụng nội lực (nếu có), biến thành một kẻ hoàn toàn vô hại, yếu ớt như người bình thường. Gã lùn lồm cồm bò dậy, toàn thân run rẩy, mặt mũi tái nhợt, ánh mắt nhìn Hoàng An đầy vẻ sợ hãi và phục tùng tuyệt đối.

"Đi trước dẫn đường. Đưa ta đến sào huyệt của Thủy Yến ổ. Đừng có ý định giở trò. Nếu không, ngươi sẽ chết còn thê thảm hơn thế này gấp trăm lần."

Hoàng An ra lệnh, giọng lạnh như băng. Gã lùn vội vàng gật đầu lia lịa, không dám có bất kỳ ý nghĩ phản kháng hay trốn chạy nào. Gã lầm lũi bước ra khỏi hang động, Hoàng An theo sát phía sau.

Dưới sự dẫn đường của gã lùn, Hoàng An men theo những con đường mòn nhỏ hẹp, quanh co, ngoằn ngoèo, ẩn sâu trong rừng rậm và giữa những vách đá cheo leo. Đường đi vô cùng hiểm trở và bí mật, nếu không có người dẫn đường, thì dù có tìm kiếm cả tháng trời cũng chưa chắc đã tìm ra. Họ đi rất lâu, vượt qua không biết bao nhiêu khe suối, bao nhiêu sườn dốc, cho đến khi trời đã về khuya, trăng sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời cao, thì cuối cùng cũng tới được một cái sơn cốc rộng lớn, nằm ẩn mình giữa bốn bề núi đá cao vút, hiểm trở.

Sơn cốc này thật sự là một nơi dịch thủ nan công. Nó nằm lọt thỏm giữa những dãy núi đá vôi, chỉ có duy nhất một con đường mòn nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo dẫn vào, hai bên là những vách đá dựng đứng cao hàng chục trượng, phủ đầy rêu xanh và dây leo. Trên những vách đá ấy, thấp thoáng những bóng người canh gác, những đống lửa trại, và những tiếng động vọng lại. Quả thực, với địa thế hiểm yếu như vậy, quan quân có đông gấp mười lần, cũng khó lòng xâm nhập được vào đây. Thảo nào mà bọn Thủy Yến ổ lại có thể tồn tại và hoành hành lâu như vậy mà không bị triều đình tiêu diệt.

Gã lùn dừng lại ở cửa vào sơn cốc, quay sang nhìn Hoàng An, ánh mắt đầy vẻ van xin và cầu khẩn. Hắn ta run run hỏi, giọng như sắp khóc:

"Đại… đại hiệp… Ta… ta đã đưa đại hiệp đến được đây rồi. Đại hiệp… đại hiệp có thể cho ta đi được chưa? Ta… ta xin đại hiệp đấy! Ta không dám quay trở về Thủy Yến ổ nữa đâu! Bọn chúng mà biết ta dẫn đường cho đại hiệp, chúng sẽ giết ta, lột da ta mất! Đại hiệp… người đại nhân đại lượng… tha cho ta một con đường sống… Ta xin thề, từ nay sẽ bỏ nghề cướp bóc, về quê làm ăn lương thiện…"

Hoàng An nhìn thẳng vào mắt gã lùn. Hắn thấy trong đôi mắt ấy, sự sợ hãi và van xin là thật lòng. Nhưng hắn cũng biết rằng, những kẻ như gã lùn này, một khi đã lỡ bước chân vào con đường tội ác, thì rất khó có thể quay đầu lại. Hơn nữa, tha cho gã lùn lúc này, chẳng khác nào thả hổ về rừng, tạo thêm một mối họa về sau. Gã có thể sẽ quay lại báo tin cho Thủy Yến ổ, và mọi công sức của hắn sẽ đổ xuống sông xuống biển. Hắn không thể mạo hiểm.

Hắn khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, như một sự đồng ý. Gã lùn thấy vậy, mừng rỡ vô cùng, toan quỳ xuống lạy tạ, miệng lắp bắp những lời cảm ơn. Nhưng ngay lúc ấy, Hoàng An đột ngột ra tay. Hắn không cho gã lùn có thêm một cơ hội nào nữa. Hắn vận Hàng Long Nội Kình lên toàn bộ cánh tay phải, và phóng chưởng thẳng về phía trước. Đây chính là chiêu "Trầm Kiều Xuyên Chưởng" – một chiêu chưởng pháp vô cùng tàn nhẫn và hiểm độc, chuyên dùng để đánh vào nội tạng đối phương, gây ra nội thương nghiêm trọng.

"Bình…!"

Một tiếng động trầm đục, khô khốc vang lên. Chưởng của Hoàng An đánh trúng chính xác vào vùng bụng trên của gã lùn, ngay vị trí của lục phủ ngũ tạng. Luồng Hàng Long Nội Kình cương mãnh, nóng rực, xuyên thấu qua da thịt, đập thẳng vào các cơ quan nội tạng bên trong. Gã lùn không kịp kêu lên một tiếng nào. Đôi mắt hắn ta mở to hết cỡ, tràn đầy vẻ kinh hoàng, đau đớn, và không thể tin được. Lục phủ ngũ tạng của hắn ta như bị một chiếc búa tạ khổng lồ đập nát, lộn nhòa cả lên. Một ngụm máu tươi đỏ thẫm, tanh nồng, từ trong cổ họng trào ra, phun đầy miệng và tràn ra ngoài. Cơ thể hắn ta từ từ đổ gục xuống đất, co giật vài cái, rồi nằm im bất động, đôi mắt vẫn mở to vô hồn. Hắn ta đã chết ngay tại chỗ.

Hoàng An lạnh lùng rút tay về, phủi nhẹ vạt áo, như thể vừa làm một việc hết sức bình thường. Hắn không hề cảm thấy thương hại hay áy náy. Trên giang hồ, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Bài học này, hắn đã được học một cách đau đớn từ chính đại ca Hoàng Hồng của mình. Hắn sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Hắn kéo xác gã lùn vào một bụi rậm gần đó, giấu tạm đi, rồi quay người, nhìn về phía cửa vào sơn cốc của Thủy Yến ổ đang ẩn hiện trong màn đêm. Hắn biết rằng, với thực lực của mình lúc này, dù đã đạt đến cảnh giới "Đương Đăng Nhập Thất" , nhưng việc một mình xông vào sào huyệt của Thủy Yến ổ, nơi có hàng trăm tên cường đạo hung hãn và cao thủ, là một hành động tự sát. Hắn cần phải suy tính lâu dài, cần một kế hoạch hoàn hảo, hoặc cần thêm sự trợ giúp. Có lẽ, hắn nên quay trở về Cao Gia quận, bàn bạc với vị quan quận họ Lưu, hoặc tìm cách liên lạc với Cái Bang, hoặc các môn phái khác để cầu viện. Dù sao, mục tiêu của hắn hôm nay đã đạt được: hắn đã biết được vị trí chính xác của sào huyệt Thủy Yến ổ. Đó là một bước tiến quan trọng. Hắn sẽ quay trở lại, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, và sẽ san bằng cái ổ cường đạo này một lần và mãi mãi.

Nghĩ vậy, hắn không nán lại lâu hơn. Hắn quay người, sử dụng thân pháp Thảo Phi Yên, lặng lẽ rời khỏi khu vực sơn cốc, men theo con đường cũ, trở về Cao Gia quận. Bóng dáng bạch y của hắn nhanh chóng khuất hẳn trong màn đêm dày đặc và những tán rừng âm u, để lại phía sau sự tĩnh mịch và bí ẩn của núi rừng, cùng với xác của gã lùn xấu số nằm lạnh lẽo bên bụi rậm, như một lời cảnh báo cho những kẻ dám đắc tội với hắn.

---

——— Hết hồi 38 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co