c44
HỒI 44: Võ đài thiên tử khách dừng chân – Quần Hiệp hội mai danh ký thư tình
---
Đế đô tuyết phủ võ đài cao,
Quần Hiệp thiên hồ hội anh hào.
Chợt nhớ cố nhân nơi viễn xứ,
Một thư tình gửi ấm lòng trao.
---
Đi sâu hơn vào bên trong khu vực trung tâm của Tương Kim quận, nơi những con phố càng trở nên rộng thênh thang và những tòa lầu các càng nguy nga, tráng lệ, Hoàng An và Ân Đình bỗng dưng dừng bước. Trước mặt họ, giữa một quảng trường rộng lớn được lát bằng những phiến đá cẩm thạch trắng muốt, bóng loáng, sừng sững một võ đài vô cùng đồ sộ và uy nghiêm. Võ đài ấy cao chừng một trượng, rộng đến vài chục trượng vuông, được dựng lên bằng những thân gỗ lim nguyên khối, to lớn, chắc nịch, được chạm trổ tinh xảo những hình rồng bay phượng múa, những hoa văn mây nước uyển chuyển. Bốn góc đài, bốn cây cột gỗ sơn son thếp vàng cao vút, bên trên treo những lá cờ lớn màu vàng rực rỡ, thêu hình kim long (rồng vàng) đang cuộn mình uy nghiêm – biểu tượng của triều đình. Xung quanh võ đài, một hàng rào gỗ được sơn đỏ bao bọc, và có rất nhiều quan binh trọng giáp đứng canh gác nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ ai tự ý leo lên hay đến gần. Tuyết trắng đã bắt đầu phủ một lớp mỏng lên mái đài, lên những lá cờ, và lên cả những cây cột gỗ sơn son, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn, lại vừa có chút gì đó lạnh lẽo, nghiêm trang.
Hoàng An thắc mắc vô cùng. Hắn chưa từng thấy một võ đài nào lại được xây dựng công phu và uy nghiêm đến như vậy, lại còn do chính triều đình đứng ra dựng nên và canh gác. Điều này thật khác xa với những võ đài đơn sơ, tạm bợ mà hắn từng thấy ở các quận huyện nhỏ, nơi dân chúng và võ lâm nhân sĩ tự ý dựng lên để tỷ thí, giải trí. Hắn đoán rằng, ắt hẳn sắp có một sự kiện võ lâm trọng đại nào đó sắp diễn ra tại đây. Lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn muốn tìm một người am hiểu để hỏi cho rõ ngọn ngành.
Đưa mắt quan sát xung quanh, hắn nhìn thấy cách đó không xa, một võ nhân dáng vẻ khỏe mạnh, lưng đeo một cây côn dài bằng gỗ mun đen bóng, đang chậm rãi bước đi. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của Hoàng An chính là cái đầu cạo trọc nhẵn bóng của người này, trên đỉnh đầu còn có mấy chấm hương đã mờ – dấu hiệu của một tăng nhân (nhà sư). Hoàng An lập tức nhận ra, đây là một vị cao tăng của Thiếu Lâm tự – môn phái võ học danh tiếng bậc nhất thiên hạ, nơi sản sinh ra vô số cao thủ và những tuyệt kỹ võ công thượng thừa. Hắn vội vàng bước nhanh theo, rồi cất giọng gọi, thanh âm tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại được hắn đề nội lực truyền lên, khiến cho nó vang vọng và rõ ràng một cách kỳ lạ, dễ dàng lọt vào tai vị tăng nhân giữa không gian ồn ào, náo nhiệt của phố phường đế đô:
"Xin huynh đài dừng bước. Tại hạ có điều muốn hỏi. "
Vị tăng nhân đầu trọc ấy nghe thấy tiếng gọi, liền dừng bước. Hắn ta từ từ quay người lại. Khuôn mặt của hắn ta để lộ ra trước mắt Hoàng An và Ân Đình – một khuôn mặt chữ điền, góc cạnh, nước da sạm đen vì nắng gió và khổ luyện, nhưng lại toát lên một vẻ hiền hòa, phúc hậu và từ bi đặc trưng của những người xuất gia. Đôi mắt hắn ta sáng, nhưng không sắc lạnh như võ giả giang hồ, mà ấm áp và trầm tĩnh, như mặt hồ thu không gợn sóng. Hắn ta chắp hai tay lại trước ngực, cúi mình thật nhẹ nhàng, cất giọng nói, thanh âm ôn hòa, chậm rãi, đúng theo phong thái của một vị chân tu:
"A Di Đà Phật. Thí chủ có chi gọi bần tăng? "
Hoàng An nghe cách xưng hô "bần tăng" và "thí chủ", lại càng khẳng định chắc chắn đây là một vị cao tăng Thiếu Lâm thực thụ. Hắn thầm nghĩ trong lòng: "Hóa ra là tăng nhân Thiếu Lâm. " Hắn vội vàng chắp tay lại, cúi đầu thật sâu, cung kính đáp lại , giọng nói đầy vẻ tôn trọng và lễ phép:
"Hóa ra là cao tăng Thiếu Lâm, thất lễ thất lễ! Tại hạ là Hoàng An, còn đây là nghĩa đệ của tại hạ, Ân Đình. Chúng tại hạ lần đầu tiên đặt chân đến kinh đô Tương Kim này, thấy có võ đài đồ sộ và uy nghiêm do triều đình dựng nên, trong lòng vô cùng tò mò và thắc mắc. Không biết cao tăng có thể từ bi chỉ giáo cho chúng tại hạ được biết, võ đài này được dựng lên để làm gì, và sắp tới đây sẽ có sự kiện gì trọng đại diễn ra hay không ạ?"
Vị tăng nhân nghe Hoàng An giới thiệu và hỏi han lễ phép như vậy, liền mỉm cười hiền hậu. Hắn ta lại cúi chào một lần nữa, rồi chậm rãi đáp, giọng vẫn ôn hòa, từ tốn như nước chảy mây trôi:
"A Di Đà Phật. Bần tăng pháp danh là Chân Tuệ. Chư vị thí chủ chớ có khách sáo quá làm vậy. Còn về việc của võ đài này, nói ra thì dài dòng lắm. Nơi đây phố xá ồn ào, đông đúc, không tiện cho việc trò chuyện. Nếu hai vị thí chủ không ngại, xin mời theo bần tăng vào quán trà đằng kia, ngồi xuống uống một chén trà ấm, bần tăng xin được nói cho tường tận ngọn ngành."
Nói rồi, hắn ta đưa tay chỉ về phía một quán trà nhỏ, thanh lịch nằm ở góc phố đối diện, có treo tấm biển hiệu đề ba chữ "Thanh Tâm Trà Quán".
Hoàng An và Ân Đình nhìn nhau. Cả hai đều nghĩ rằng, nơi đây là đế đô, dưới chân thiên tử, luật pháp nghiêm minh, quan binh túc trực khắp nơi, chắc hẳn không ai dám làm loạn hay có ý đồ xấu. Hơn nữa, vị tăng nhân Chân Tuệ này lại là người của Thiếu Lâm – một đại môn phái chính đạo, danh môn chính phái, càng không thể có chuyện lừa gạt hay hãm hại người khác. Nghĩ vậy, họ yên tâm gật đầu, đi theo Chân Tuệ vào quán trà.
Quán trà Thanh Tâm tuy nhỏ, nhưng được bài trí rất thanh nhã và tinh tế. Những bộ bàn ghế bằng tre, những bức tranh thủy mặc treo trên tường, những chậu hoa lan, hoa cúc cảnh đặt ở góc phòng, và mùi trà thơm thoang thoảng, tất cả tạo nên một không gian yên tĩnh, thư thái, tách biệt hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của phố phường bên ngoài. Họ chọn một góc bàn khuất gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài phố và ngắm những bông tuyết đang rơi lất phất.
Sau khi ba người đã an tọa, tiểu nhị trong quán mang lên một ấm trà nóng và ba chiếc chén nhỏ. Sau một tuần trà , khi hương trà đã ngấm, và cái lạnh bên ngoài đã được xua tan bởi hơi ấm của trà và của căn phòng, vị tăng nhân Chân Tuệ mới từ tốn lên tiếng, phá tan sự im lặng. Giọng hắn ta vẫn ôn hòa, chậm rãi, nhưng rõ ràng, mạch lạc, như một dòng suối nhỏ chảy róc rách:
"Thưa hai vị thí chủ. Võ đài mà hai vị vừa nhìn thấy ngoài quảng trường kia, chính là nơi sẽ diễn ra 'Võ Lâm Quần Hiệp Hội' vào đúng ngày mười hai tháng mười một sắp tới đây. Đây là một đại hội võ lâm do chính triều đình đứng ra tổ chức, ba năm mới có một lần, nhằm mục đích tuyển chọn và vinh danh những anh hùng, cao thủ xuất sắc nhất trong thiên hạ. Vào dịp ấy, thiên hạ cao thủ từ khắp mọi miền đất nước, từ các môn phái lớn nhỏ, từ những ẩn sĩ nơi sơn lâm cùng cốc, cho đến những võ giả tự do, đều sẽ nô nức tới đây thử sức , hy vọng có thể lưu danh bảng vàng, và nhận được sự trọng thưởng của triều đình."
Ân Đình nghe đến đây, đôi mắt sáng lên, nhưng rồi lại lộ ra vẻ thắc mắc. Hắn ta buột miệng nói chen vào, giọng đầy vẻ ngây thơ và tò mò của một kẻ chưa hiểu hết sự đời:
"Thế há không phải là các vị tiền bối võ công cao cường, danh tiếng lẫy lừng sẽ lên đài và thắng hết tất cả mọi người hay sao ạ? Như vậy thì còn gì là công bằng cho những võ giả trẻ tuổi và ít tiếng tăm như chúng tại hạ nữa?"
Vị tăng nhân Chân Tuệ nghe vậy, khẽ lắc đầu, mỉm cười hiền hậu, giải thích cặn kẽ hơn, giọng vẫn kiên nhẫn và từ bi:
"Không đâu, thí chủ ạ. Những vị tiền bối võ công cao cường, danh tiếng lẫy lừng ấy, họ sẽ không trực tiếp tham gia tranh tài đâu. Họ chỉ được triều đình mời đến để làm giám khảo mà thôi. Nhiệm vụ của họ là quan sát, đánh giá, và phân định thắng thua một cách công bằng và chính xác nhất. Còn về thể thức của đại hội, nó cũng không giống như những cuộc tỷ thí võ lâm thông thường, chia thành từng cặp đấu loại trực tiếp. Võ Lâm Quần Hiệp Hội này, được tổ chức theo thể thức 'thách đấu' . Có nghĩa là, sẽ có một người leo lên võ đài để thủ đài, và những người khác, nếu muốn, sẽ lần lượt leo lên để thách đấu người đang thủ đài. Trận đấu sẽ tiếp diễn cho đến khi người thủ đài bị đánh bại. Người nào trụ lại được trên võ đài càng lâu, đánh bại càng nhiều kẻ thách đấu, thì thứ hạng sẽ càng cao, và phần thưởng sẽ càng lớn. Đây là một thể thức vô cùng khắc nghiệt, đòi hỏi người tham gia không chỉ có võ công cao cường, mà còn phải có sức bền, ý chí kiên cường, và khả năng ứng biến linh hoạt trước nhiều đối thủ khác nhau với những võ công và phong cách chiến đấu khác nhau."
Ân Đình nghe giải thích cặn kẽ như vậy, lúc này mới vỡ lẽ ra mọi điều. Hắn ta "Ồ" lên một tiếng, rồi gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Còn Hoàng An, trong suốt thời gian Chân Tuệ giải thích, hắn vẫn ngồi im lặng, chậm rãi nhấp từng ngụm trà, nhưng đầu óc hắn thì đang không ngừng suy nghĩ, ngẫm nghĩ về một điều gì đó. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt trũng sâu của hắn, và một nụ cười mỉm đầy ẩn ý thoáng hiện trên khóe môi hắn.
Trong tâm trí hắn, lúc này, đang hiện lên hình ảnh của Thẩm Châu – người con gái với đôi mắt phượng long lanh, thanh đoản kiếm sắc bén, và nụ cười tươi tắn như ánh ban mai. Và cả hình ảnh của Sở Lưu Hương – vị quán chủ bụng phệ, phúc hậu nhưng đầy toan tính, người đã cưu mang, dạy dỗ và trao cho hắn một cơ hội đổi đời. Hắn thầm nghĩ: "Có lẽ Thẩm Châu và Sở Lưu Hương sẽ tới đây nhỉ? Một đại hội võ lâm trọng đại và danh tiếng như thế này, khắp thiên hạ đều biết, không lẽ gì họ lại không đến. Sở Lưu Hương, với cái đầu đầy toan tính và tham vọng của gã, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, có thể là để quan sát tình hình giang hồ, hoặc cũng có thể là để tìm kiếm những nhân tài mới cho Tứ Hàng Quán. Còn Thẩm Châu… Nàng đã được Sở Lưu Hương nhận làm thân truyền đệ tử, truyền thụ Văn Phủ Phổ Độ Công và Lưu Vân Kiếm Pháp , võ công ắt hẳn đã tiến bộ rất nhiều. Biết đâu, nàng cũng sẽ theo Sở Lưu Hương đến đây, để mở mang tầm mắt, hoặc thậm chí là để thử sức mình trên võ đài?"
Nghĩ đến đây, trái tim hắn bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp. Một niềm vui sướng và hy vọng mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực hắn, như một ngọn lửa ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông và nỗi nhớ nhung da diết bấy lâu nay. Hắn quyết định: "Ta sẽ ở lại! Ta sẽ ở lại Tương Kim này, chờ đến ngày diễn ra Võ Lâm Quần Hiệp Hội. Sau đó, ta sẽ viết thư ngay lập tức, nhờ người chuyển gấp về Cam Túc, gọi họ tới đây. Ta sẽ tham gia đại hội này. Ta sẽ lên võ đài ấy, dùng thực lực của chính mình, Xà Hạc Song Hình Quyền và Hàng Long Phục Hổ Công , để chiến đấu, để chiến thắng, để lưu danh bảng vàng, để cho cả thiên hạ biết đến cái tên Hoàng An – Xà Hạc Song Hoàng! Khi ấy, công danh của ta sẽ đủ lớn, danh tiếng của ta sẽ đủ vang xa, xứng đáng với lời hứa với Sở Lưu Hương. Và hơn hết thảy, khi đã có đủ tất cả, ta sẽ đường đường chính chính, trước mặt tất cả mọi người, cầu hôn nàng! Ta sẽ cho nàng một danh phận xứng đáng, một hôn lễ mà nàng hằng mong ước!"
Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp ấy, khuôn mặt của Hoàng An, vốn luôn lạnh lùng và ít biểu cảm, bỗng dưng giãn ra, ánh lên một niềm vui mừng khôn nguôi mà hắn không thể nào che giấu nổi. Đôi mắt trũng sâu của hắn long lanh, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc, khác hẳn với vẻ trầm ngâm, lạnh lùng thường ngày.
Vị tăng nhân Chân Tuệ, vốn là người tu hành, tâm tư tinh tế và nhạy cảm, đã sớm nhận ra sự thay đổi kỳ lạ trên khuôn mặt của Hoàng An. Hắn ta thấy Hoàng An đang ngồi đó, tay cầm chén trà, nhưng ánh mắt thì nhìn xa xăm, khuôn mặt thì rạng rỡ một niềm vui mà chỉ có những người đang tương tư, đang nghĩ về người mình yêu thương mới có. Hắn ta khẽ mỉm cười một cách hiền hậu và đầy thiện ý, rồi cất giọng nói, thanh âm ôn hòa, pha chút hóm hỉnh của một vị cao tăng đã thấu hiểu lẽ đời:
"Haha… Hoàng thí chủ tuổi trẻ phương cương, khí khái thiếu niên, ắt hẳn là sẽ ở lại tham gia đại hội lần này để lập công danh, dương danh thiên hạ. Điều đó, bần tăng có thể nhìn ra được. Tuy nhiên… "
Hắn ta cố ý ngừng lại một chút, đôi mắt hiền từ nhìn thẳng vào Hoàng An, như muốn nhìn thấu tận tâm can hắn, rồi mới nói tiếp, giọng nhẹ nhàng, ý nhị:
"…bần tăng còn có thể nhìn ra, trong đáy mắt của thí chủ, dường như còn đang cất giấu một hỉ sự riêng tư nào đó, lớn lao hơn cả chuyện công danh? Có phải thí chủ đang nghĩ về một vị hồng nhan tri kỷ nào đó, người mà thí chủ mong muốn sẽ đến đây để chứng kiến và chia sẻ niềm vinh quang cùng mình? Tiểu tăng quả thật có hơi nhiều lời, đường đột hỏi thí chủ những điều riêng tư. Mong thí chủ chớ trách tội. "
Hoàng An nghe Chân Tuệ nói vậy, mặt hắn bỗng dưng đỏ ửng lên, vừa ngượng ngùng, vừa cảm thấy bị nhìn thấu tâm can. Nhưng hắn cũng chẳng phải là điều gì bí mật cả. Hắn đã quyết định sẽ công khai tình cảm của mình với Thẩm Châu, và sẽ đường đường chính chính cầu hôn nàng trước mặt mọi người. Vậy thì, việc gì phải giấu giếm? Hắn lắc đầu, mỉm cười, rồi chậm rãi kể cho Chân Tuệ nghe về Thẩm Châu – người con gái mà hắn yêu thương, về mối tình của họ, về lời hứa hắn sẽ trở về để cưới nàng sau khi lập được công danh. Hắn kể một cách chân thành, mộc mạc, không hề tô vẽ hay khoa trương, nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến cho câu chuyện của hắn trở nên vô cùng cảm động và đẹp đẽ.
Trong lúc Hoàng An kể, Ân Đình ngồi bên cạnh, cũng không quên phụ họa thêm vào. Hắn ta chen vào, giọng đầy vẻ tự hào và quý mến như đang nói về chính người thân của mình:
"Đúng đó, Chân Tuệ đại sư! Đại tẩu của đệ ấy, tốt lắm! Xinh đẹp, dịu dàng, lại còn rất thương đại ca của đệ nữa! Đại tẩu biết đệ là nghĩa đệ của đại ca, nên thỉnh thoảng gửi thư cho đại ca, cũng không quên gửi tiền cho đệ tiêu vặt nữa đó! Đệ quý đại tẩu lắm! Đại ca mà cưới được đại tẩu về, đệ nhất định sẽ xin làm người bưng tráp, dẫn đường cho đại tẩu!"
Chân Tuệ nghe xong câu chuyện của Hoàng An và những lời phụ họa đầy nhiệt tình của Ân Đình, liền chắp hai tay lại, cúi đầu thật sâu, miệng niệm Phật, giọng đầy vẻ cảm khái và chúc phúc:
"A Di Đà Phật! Thì ra là vậy! Chúc mừng Hoàng thí chủ! Chúc mừng Hoàng thí chủ! Thí chủ và vị hồng nhan tri kỷ của mình, quả thực là một mối lương duyên tốt đẹp, trời đã se duyên. Bần tăng xin được chúc cho hai vị sớm ngày sum họp, bách niên giai lão, hạnh phúc viên mãn! A Di Đà Phật!"
Hoàng An nghe những lời chúc phúc chân thành của Chân Tuệ, trong lòng càng thêm ấm áp và vững tin vào quyết định của mình. Hắn biết rằng, đây chính là thời cơ tốt nhất, là nơi lý tưởng nhất để hắn thực hiện lời hứa của mình. Hắn sẽ ở lại Tương Kim, sẽ tham gia Võ Lâm Quần Hiệp Hội, sẽ chiến đấu hết mình vì công danh và vì tình yêu. Và hắn tin rằng, nhất định Thẩm Châu và Sở Lưu Hương sẽ đến. Họ sẽ cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng và hạnh phúc nhất của cuộc đời hắn.
---
——— Hết hồi 44 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co