Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c45

SnVn482

HỒI 45: Trùng phùng cố nhân duyên thiên lý – Bến nước đông tàn ấm lứa đôi

---

Thuyền xưa bến cũ ngỡ tình cờ,
Duyên phận trời se tự thuở giờ.
Tay nắm tay mừng môi chẳng nói,
Bên bờ tuyết đổ ấm tình thơ.

---

Sau cuộc gặp gỡ với vị tăng nhân Chân Tuệ của Thiếu Lâm tự, Hoàng An và Ân Đình quyết định ở lại Tương Kim quận, chờ đợi ngày diễn ra Võ Lâm Quần Hiệp Hội vào mười hai tháng mười một. Hoàng An đã viết một bức thư thật dài, thật tình cảm, kể cho Thẩm Châu và Sở Lưu Hương nghe về toàn bộ hành trình của mình, về những trận chiến đã qua, về ngoại hiệu "Xà Hạc Song Hoàng" mới có được, và đặc biệt là về đại hội võ lâm trọng đại sắp diễn ra tại kinh đô. Hắn tha thiết mời họ đến Tương Kim, không chỉ để chứng kiến hắn tranh tài trên võ đài, mà còn để cùng hắn chia sẻ một niềm vui, một quyết định quan trọng của cuộc đời. Bức thư ấy được hắn gửi đi qua đường dịch trạm của triều đình, với hy vọng sẽ đến được tay người nhận một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

Những ngày sau đó, Hoàng An và Ân Đình thuê một căn phòng nhỏ trong một khách điếm yên tĩnh nằm khuất sâu trong một con ngõ nhỏ của Tương Kim. Hàng ngày, họ dành thời gian để luyện tập võ công, dạo chơi khám phá kinh đô phồn hoa, và thỉnh thoảng lại ghé qua quán trà Thanh Tâm để gặp gỡ, trò chuyện với Chân Tuệ. Vị tăng nhân Thiếu Lâm này tuy còn trẻ tuổi, nhưng kiến thức về võ học và giang hồ lại vô cùng uyên bác, khiến cho Hoàng An học hỏi được rất nhiều điều bổ ích.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến đầu tháng mười một. Không khí ở Tương Kim lúc này đã trở nên lạnh giá hơn rất nhiều. Những cơn gió bấc từ phương bắc tràn về mang theo từng đợt tuyết trắng dày đặc, phủ kín lên những mái ngói lưu ly, những con đường lát đá, và những tán cây trơ trụi bên đường, tạo thành một khung cảnh trắng xóa, tinh khôi và vô cùng lãng mạn. Cả kinh đô như được khoác lên mình một tấm áo choàng bằng nhung trắng muốt, vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Dòng người qua lại trên phố cũng thưa thớt hơn, ai nấy đều co ro trong những chiếc áo bông dày cộm, hơi thở phả ra thành những làn khói trắng mỏng manh.

Vào một buổi sáng tinh mơ của những ngày đầu tháng mười một, khi những bông tuyết vẫn còn đang lất phất bay, Hoàng An và Ân Đình đang đứng trên một cây cầu đá cổ kính bắc qua một con sông rộng lớn chảy ngang qua kinh thành. Dòng sông này có tên là Ngọc Hà, nước sông trong xanh, hiền hòa, hai bên bờ là những hàng liễu rủ bóng xuống mặt nước, tạo nên một cảnh sắc thơ mộng hữu tình. Lòng sông rất rộng, phải đến vài chục trượng, thuyền bè qua lại tấp nập, nhưng chủ yếu là những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân và những chiếc thuyền buôn chở hàng hóa. Đứng trên cầu, Hoàng An đưa mắt nhìn xa xăm về phía cuối dòng sông, lòng đầy mong ngóng và hy vọng. Hắn đã tính toán thời gian, nếu thư của hắn đến được Cam Túc thuận lợi, và Thẩm Châu cùng Sở Lưu Hương lên đường ngay, thì có lẽ họ sẽ đến Tương Kim vào khoảng thời gian này.

Đang lúc hắn còn đang chìm trong những suy nghĩ miên man, thì bỗng nhiên, từ phía xa xa, nơi dòng sông uốn lượn và khuất sau những hàng liễu rủ, một chiếc thuyền nhỏ từ từ xuất hiện. Chiếc thuyền ấy có hình dáng và màu sắc rất quen thuộc, không giống với những chiếc thuyền buôn hay thuyền đánh cá thông thường trên sông Ngọc Hà. Nó là một chiếc thuyền gỗ nhỏ, có mui che, thường được dùng để chở khách trên những dòng sông dài. Và điều khiến Hoàng An phải chú ý, chính là màu sơn xanh lam đã bạc màu của nó, cùng với những vết vá chằng chịt trên mạn thuyền, trông thật quen mắt quá. Tim hắn bỗng dưng đập thình thịch trong lồng ngực. Một linh cảm kỳ lạ mách bảo hắn rằng, đó chính là chiếc thuyền mà hắn đã từng gặp, từng nương nhờ trong những ngày tháng lưu lạc khốn khổ nhất của cuộc đời mình. Đó là chiếc thuyền của Chu Ca – người dân chài nghèo khổ nhưng tốt bụng đã cứu mạng hắn trên dòng Trường Giang năm nào!

Không còn thời gian để suy nghĩ hay chần chừ thêm nữa. Một niềm vui sướng và phấn khích tột độ trào dâng trong lòng Hoàng An. Hắn phóng thân từ trên cầu xuống, lao thẳng về phía chiếc thuyền quen thuộc ấy đang từ từ tiến lại gần. Hắn sử dụng thân pháp Thảo Phi Yên , cố gắng lướt nhanh trên mặt nước. Tuy nhiên, con sông rất rộng, và chiếc thuyền còn ở khá xa. Dù hắn đã dùng hết sức, nhưng chỉ lướt được nửa đường thì đã đuối sức, nội lực không đủ để duy trì thân pháp trên mặt nước lâu hơn. Cơ thể hắn bắt đầu rơi xuống dòng nước lạnh buốt.

Nhưng Hoàng An không hề hoảng loạn. Hắn đã sớm dự liệu được tình huống này. Ngay khi mũi chân sắp chạm vào mặt nước, hắn đưa mắt quan sát nhanh, và nhìn thấy ngay bên dưới, có một con thuyền khác đang di chuyển cắt ngang. Hắn lập tức vận dụng toàn bộ nội lực còn lại, dồn xuống ngón chân phải. Ngón chân hắn chúi xuống, điểm mạnh vào chính giữa nóc thuyền của con thuyền ấy.

"Rầm…! Kẽo kẹt…!"

Một tiếng động lớn vang lên. Cả con thuyền bị lực điểm của Hoàng An làm cho rung lắc dữ dội, suýt nữa thì lật úp. Những người trên thuyền hoảng hốt, la hét. Nhưng Hoàng An không có thời gian để ý đến họ. Nhờ lực phản chấn từ cú điểm chân ấy, cơ thể hắn lại được đẩy bật lên cao, bay thêm được một đoạn xa nữa trong không trung. Và cuối cùng, sau một cú nhảy ngoạn mục và đầy mạo hiểm, hắn cũng đáp xuống được mạn chiếc thuyền quen thuộc kia một cách an toàn.

Ngay khi vừa đặt chân vững vàng xuống khoang thuyền, Hoàng An đã nhìn thấy ba người đang ngồi ở đó. Người ngồi ở vị trí chèo lái phía sau, là một lão trung niên gầy gò, da dẻ sạm đen, khuôn mặt khắc khổ nhưng hiền hậu – đó chính là Chu Ca. Ngồi đối diện với nhau ở giữa khoang thuyền, là hai nữ tử. Một người mặc y phục màu xanh lam nhạt, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt phượng long lanh, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng – đó chính là Thẩm Châu, người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ! Và người còn lại, ngồi đối diện với Thẩm Châu, là một cô gái trẻ khác, mặc y phục vải thô màu nâu, khuôn mặt trái xoan, làn da hơi sạm đi vì nắng gió, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp mộc mạc, khỏe khoắn. Nhìn kỹ, đó chính là Chu Tố Linh – con gái của Chu Ca!

Hoàng An vui mừng đến mức suýt nữa thì reo lên. Hắn vội vàng chắp tay hành lễ, cất giọng nói, thanh âm run run vì xúc động và hạnh phúc:

"Sở tiền bối! (Hắn đã nhìn thấy Sở Lưu Hương ngồi ở một góc khuất trong khoang thuyền, đang nhắm mắt dưỡng thần) A Châu! "

Hắn gọi tên Thẩm Châu một cách thân mật và đầy yêu thương. Thẩm Châu, ngay từ khi nhìn thấy bóng dáng bạch y quen thuộc từ xa lao tới, tim nàng đã đập loạn nhịp. Đến khi hắn đáp xuống thuyền, đứng sừng sững trước mặt nàng, khuôn mặt gầy guộc nhưng tràn đầy sức sống và niềm vui, đôi mắt trũng sâu long lanh nhìn nàng đầy trìu mến, thì nàng gần như không thể thốt nên lời. Đôi má nàng ửng hồng lên, đôi mắt phượng long lanh như sắp khóc. Nàng chỉ biết ngồi im đó, nhìn hắn, miệng lắp bắp không nên lời.

Hoàng An đang định bước đến bên Thẩm Châu, nắm lấy tay nàng, thì bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở cô gái đang ngồi đối diện với nàng. Hắn nhìn kỹ, và nhận ra đó chính là Chu Tố Linh. Rồi hắn quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi chèo lái ở phía sau, và nhận ra đó chính là Chu Ca. Một niềm vui sướng và ngạc nhiên còn lớn hơn nữa trào dâng trong lòng hắn. Hắn reo lên, giọng đầy vẻ phấn khích và cảm động:

"Ôi trời! Là Chu Ca đấy ư? Còn đây là Tố Linh muội muội! Hai cha con huynh, vậy mà lại đón được người quen của tại hạ! Thật là duyên phận! Duyên phận kỳ diệu quá! "

Chu Ca , lúc này mới nhận ra vị công tử bạch y vừa đáp xuống thuyền mình chính là Hoàng An – người mà lão đã từng cứu mạng và chăm sóc trên dòng Trường Giang năm nào. Lão vội vàng buông mái chèo, đứng dậy, chắp tay hành lễ, khuôn mặt khắc khổ, sạm đen của lão giãn ra, nở một nụ cười mừng rỡ và đầy vẻ kính trọng. Lão gật đầu lia lịa, cất giọng nói, thanh âm khàn khàn nhưng ấm áp:

"Hoàng thiếu hiệp! Lâu quá không gặp ngài! Tiểu lão… tiểu lão thực sự không dám tin vào mắt mình nữa! Ngài khác xưa quá! Phải lau mắt mà nhìn mới dám nhận ra ngài đấy! Ngài bây giờ… oai phong, khí phách quá! Tiểu lão mừng cho ngài quá!"

Chu Tố Linh , con gái của Chu Ca, lúc này cũng đã nhận ra Hoàng An. Nàng ngẩn người ra một lúc, đôi mắt tròn xoe, đen láy nhìn hắn chằm chằm, như không thể tin được. Rồi nàng bỗng nhiên đưa tay lên che miệng , khẽ kêu lên một tiếng đầy vẻ kinh ngạc và thích thú. Nàng nhìn Hoàng An, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Châu đang ngồi đối diện, khuôn mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống. Nàng như vừa vỡ lẽ ra một điều gì đó vô cùng thú vị và lãng mạn. Nàng cất giọng nói, thanh âm trong trẻo, lanh lảnh, vang lên giữa không gian tĩnh mịch của dòng sông mùa đông:

"Hóa ra… hóa ra vị 'tình lang' mà Thẩm tỷ tỷ ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng nhắc đến, lại chính là Hoàng đại ca đây ư? Trời ơi! Thảo nào! Thảo nào tỷ tỷ cứ suốt ngày thẩn thờ, thở dài, lại còn hay cười một mình nữa! Thì ra là đang tương tư đại ca! Thật là… lãng mạn quá đi mất!"

Thẩm Châu bị Chu Tố Linh nói trúng tim đen ngay trước mặt Hoàng An, mặt nàng càng lúc càng đỏ bừng bừng lên như gấc chín, lan từ má xuống tận cổ và hai tai. Nàng vội vàng xua tay, lắp bắp nói, giọng đầy vẻ ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng cũng không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc:

"Muội… muội đừng… đừng nói vậy! Ta… ta có… có đâu! Tố Linh muội đừng có nói lung tung! Người ta… người ta nghe thấy hết bây giờ!"

Hoàng An nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng, đáng yêu ấy của Thẩm Châu, lòng hắn càng thêm mừng rỡ và yêu thương nàng gấp bội. Hắn biết rằng, những lời Chu Tố Linh vừa nói là hoàn toàn đúng sự thật. Thẩm Châu thực sự đã ngày đêm mong nhớ hắn, cũng như hắn đã ngày đêm mong nhớ nàng. Hắn không muốn nàng phải xấu hổ và khó xử thêm nữa. Hắn muốn được ở bên cạnh nàng, được nắm tay nàng, được nói với nàng những lời yêu thương mà bấy lâu nay hắn đã kìm nén trong lòng. Hắn bước nhanh đến bên Chu Ca, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cầm lấy mái chèo từ tay lão. Hắn vận dụng Hàng Long Nội Kình cương mãnh, truyền vào đôi tay, và bắt đầu chèo thuyền. Đôi tay hắn khua mái chèo một cách mạnh mẽ và nhịp nhàng, khiến cho chiếc thuyền nhỏ lao nhanh về phía trước với một tốc độ rất nhanh, rẽ cả dòng nước lạnh buốt đang chảy xiết. Mái chèo quẫy mạnh, nước sông bắn lên tung tóe thành những tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông yếu ớt. Chỉ trong chốc lát, chiếc thuyền đã cập vào bến đò gần đó một cách an toàn và nhanh chóng.

Sau khi tất cả mọi người đã lên bờ, Hoàng An nhất quyết không cho Chu Ca đi về ngay. Hắn nắm lấy tay lão, giọng nói đầy vẻ chân thành và biết ơn:

"Chu Ca! Huynh đã có ơn cứu mạng tại hạ, lại còn đưa Thẩm cô nương và Sở tiền bối đến đây an toàn. Ân tình này, tại hạ xin ghi lòng tạc dạ. Hôm nay, thế nào huynh và Tố Linh muội muội cũng phải nán lại đây, để tại hạ được mời hai cha con huynh ăn một bữa cơm thịnh soạn, coi như là chút lòng thành tạ ơn. Huynh đừng có từ chối!"

Chu Ca vốn định từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình và chân thành quá mức của Hoàng An, cùng với sự ủng hộ của tất cả mọi người, lão đành phải gật đầu đồng ý. Thế là, cả đoàn người kéo nhau vào một tửu lâu lớn, sang trọng bậc nhất ở Tương Kim, gần bến sông Ngọc Hà.

Trong lúc chờ đợi thức ăn được dọn ra, Ân Đình đã nhanh chóng bắt chuyện và làm quen với Chu Tố Linh. Hai người họ, một là một chàng trai mang thân phận ái nam ái nữ, với vẻ ngoài thanh tú, tà mị và tâm hồn nhạy cảm, mong manh; một là một cô gái trẻ mộc mạc, khỏe khoắn, chân chất như củ khoai, củ sắn. Ấy vậy mà họ lại nói chuyện với nhau rất hợp. Họ cùng cười đùa, cùng chia sẻ những câu chuyện vui buồn trên đường đời, tạo nên một bầu không khí thật vui vẻ và ấm cúng.

Sở Lưu Hương , sau khi đã nghỉ ngơi và uống vài chén trà nóng, sắc mặt đã tươi tỉnh trở lại. Gã chậm rãi bước đến bên cạnh Chu Ca, chắp tay hành lễ một cách cung kính, giọng nói trầm ấm, chân thành, điều mà hiếm khi gã thể hiện với ai:

"Chu lão đệ! Lão phu là Sở Lưu Hương, quán chủ của Tứ Hàng Quán. Lão phu đã nghe Hoàng An kể lại toàn bộ sự tình. Lão phu xin được thay mặt cho nó, cảm ơn lão đệ đã ra tay cứu giúp nó trong lúc nguy nan. Nếu không có lão đệ, e rằng nó đã chết đuối dưới dòng Trường Giang từ lâu rồi. Ân tình này, Tứ Hàng Quán chúng tôi xin được ghi nhớ. Sau này, nếu lão đệ có cần gì, cứ việc đến Cam Túc tìm lão phu, lão phu nhất định sẽ dốc hết sức mình để báo đáp."

Chu Ca nghe vậy, vội vàng đứng dậy, xua xua tay, giọng nói đầy vẻ khách khí và khiêm tốn:

"Ôi dào! Sở quán chủ đừng nói vậy! Tiểu lão chỉ là một kẻ dân chài thấp hèn, làm sao dám nhận những lời như vậy! Cứu giúp Hoàng thiếu hiệp, đó là việc nên làm mà! Huống chi, lúc đó Hoàng thiếu hiệp cũng đã trả công cho tiểu lão rất hậu hĩnh rồi! Tiểu lão nào dám nhận thêm ân huệ gì nữa!"

Sở Lưu Hương chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng gã đã ghi nhớ kỹ lưỡng ân tình này.

Còn Hoàng An , sau khi đã ổn định chỗ ngồi cho mọi người, hắn mới nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thẩm Châu. Nàng lúc này đang ngồi ở một góc bàn, khuôn mặt vẫn còn vương vấn nét ngượng ngùng, e thẹn sau khi bị Chu Tố Linh trêu chọc. Thấy Hoàng An đến gần, nàng càng cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê vạt áo, không dám ngước lên nhìn hắn. Hoàng An nhìn thấy bộ dạng ấy của nàng, lòng hắn tràn ngập yêu thương. Hắn không nói gì cả. Hắn chỉ chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên đùi của nàng. Bàn tay nàng thon thả, mềm mại, nhưng lúc này đang lạnh buốt vì sợ hãi và hồi hộp. Bàn tay hắn gầy guộc, thô ráp, nhưng lại ấm áp lạ thường, như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ bên trong. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, cả hai người đều khẽ run lên. Một luồng điện ấm áp dường như truyền từ tay hắn sang tay nàng, và lan tỏa khắp cơ thể cả hai. Thẩm Châu khẽ rụt tay lại theo bản năng, nhưng Hoàng An đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết siết chặt lấy tay nàng, không cho nàng rút ra. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai nàng, thì thầm bằng một giọng nói vô cùng dịu dàng và thâm tình, chỉ đủ để một mình nàng nghe thấy:

"A Châu… Ta nhớ nàng nhiều lắm… "

Thẩm Châu nghe thấy câu nói ấy, toàn thân nàng như bị điện giật. Mọi sự ngượng ngùng, e thẹn, và cả những giận hờn vu vơ bấy lâu nay, đều tan biến đâu mất. Nàng từ từ ngước đôi mắt phượng long lanh ngấn lệ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trũng sâu đang chứa chan tình cảm và nỗi nhớ của Hoàng An. Một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ như ánh bình minh, nở trên đôi môi hồng hào, căng mọng của nàng. Nàng không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu thật nhẹ, và để yên cho bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Lòng nàng thực sự vui vẻ vô cùng, một niềm vui mà nàng đã chờ đợi suốt bao tháng ngày dài đằng đẵng. Nàng biết rằng, hắn vẫn luôn yêu thương và nhớ mong nàng, cũng như nàng vẫn luôn yêu thương và nhớ mong hắn. Và giờ đây, họ đã được đoàn tụ, được ở bên nhau, được nắm tay nhau. Còn niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn thế nữa?

Bên ngoài tửu lâu, tuyết vẫn rơi dày, phủ trắng xóa cả con phố và dòng sông Ngọc Hà. Nhưng trong lòng mọi người, đặc biệt là trong lòng đôi trẻ Hoàng An và Thẩm Châu, lúc này đang ấm áp lạ thường, như thể mùa xuân đã về. Họ ngồi bên nhau, tay trong tay, cùng nhau tận hưởng bữa tiệc đoàn tụ đầm ấm và hạnh phúc, cùng nhau chờ đợi ngày Võ Lâm Quần Hiệp Hội trọng đại sắp tới, nơi mà Hoàng An sẽ viết tiếp trang sử vẻ vang cho cuộc đời mình, và cũng là nơi hắn sẽ thực hiện lời hứa thiêng liêng nhất với người con gái mà hắn yêu thương.

---

——— Hết hồi 45 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co