Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c46

SnVn482

HỒI 46: Dạ thâm thác phó tâm sự trọng – Phi Thiểm Tẩu Bích luyện canh tàn

---

Đêm khuya quán vắng tỏ niềm riêng,
Một cuốn kỳ thư gửi mối nguyền.
Nửa kiếp Long Hồ mưu chẳng trọn,
Tương Kim tuyết lạnh luyện thâu đêm.

---

Đêm ấy, sau bữa tiệc đoàn tụ đầm ấm và vui vẻ tại tửu lâu bên bến sông Ngọc Hà, tất cả mọi người đều đã thấm mệt và lui về phòng nghỉ. Chu Ca và Chu Tố Linh, sau một ngày dài lênh đênh trên sông nước và một bữa tiệc thịnh soạn, đã chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng ngáy của lão dân chài già vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ. Ân Đình, sau khi bị Chu Tố Linh chuốc cho vài chén rượu, cũng đã say mèm, nằm vật ra giường, quần áo không kịp thay, miệng vẫn còn ú ớ những câu nói vô nghĩa. Thẩm Châu, sau những giờ phút hạnh phúc bên Hoàng An, cũng đã trở về phòng riêng, lòng tràn đầy niềm vui và hy vọng, nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ ngon lành và êm đềm, trên môi vẫn còn vương nụ cười mỉm.

Cả tòa khách điếm lớn, lúc này, chìm trong sự tĩnh mịch và yên ắng của đêm khuya. Những cơn gió bấc bên ngoài vẫn gào thét, những bông tuyết trắng vẫn lất phất rơi, phủ dày thêm lên những mái ngói và những con đường lát đá. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa các hàng quán cũng đã tắt dần, chỉ còn lại vài đốm sáng le lói, yếu ớt, chập chờn như những hồn ma lạc lối. Chỉ còn duy nhất một căn phòng ở góc khuất của khách điếm, nơi Sở Lưu Hương nghỉ ngơi, là vẫn còn le lói ánh đèn. Ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt, soi rọi khuôn mặt béo tròn, phúc hậu của gã, nhưng lúc này, khuôn mặt ấy không còn vẻ tươi tỉnh, hồng hào như thường ngày nữa, mà nhuốm một vẻ mệt mỏi và ưu tư sâu sắc.

Hoàng An, lúc này, đang đứng bên ngoài hành lang, chuẩn bị trở về phòng mình để nghỉ ngơi. Hắn vừa đưa Thẩm Châu về phòng, và còn đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của khoảnh khắc được nắm tay nàng, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng. Thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng của Sở Lưu Hương khẽ hé mở, và giọng nói trầm trầm, có phần yếu ớt và mệt mỏi của gã vọng ra, cắt đứt dòng suy tư của hắn:

"An à… Vào đây. Lão phu có chuyện muốn nói với ngươi."

Hoàng An giật mình, quay lại. Hắn nhìn thấy ánh đèn vàng vọt hắt ra từ khe cửa, và khuôn mặt mệt mỏi của Sở Lưu Hương thấp thoáng phía sau. Trong lòng hắn bỗng dưng dấy lên một nỗi lo lắng và bất an mơ hồ. Giọng nói của Sở tiền bối hôm nay sao mà lạ quá. Không còn cái vẻ tự tin, hào sảng, và đầy toan tính như thường ngày nữa, mà trầm lắng, yếu ớt, như thể gã đã trút bỏ hết mọi gánh nặng, mọi vỏ bọc, để lộ ra một con người thực sự đang rất mệt mỏi và cô độc bên trong. Hắn vội vàng bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Sở Lưu Hương đang ngồi dựa lưng vào thành giường, chiếc chăn bông dày đắp ngang người. Gã không còn mặc bộ trường bào sang trọng như ban chiều nữa, mà chỉ mặc một bộ áo ngủ bằng vải bố thô màu xám tro, để lộ ra thân hình béo tốt nhưng lúc này trông có vẻ nặng nề và thiếu sức sống. Khuôn mặt gã, dưới ánh đèn dầu leo lét, hiện rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt, trên vầng trán, và cả những vết đồi mồi của tuổi tác. Đôi mắt sắc sảo thường ngày của gã, lúc này cũng trở nên mờ đục, thiếu đi thần thái, và ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, một sự mệt mỏi đến tận cùng. Gã ra hiệu cho Hoàng An ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Hoàng An ngoan ngoãn làm theo, lòng đầy lo lắng và thắc mắc. Hắn nhìn Sở Lưu Hương, chờ đợi gã lên tiếng. Một lúc lâu sau, Sở Lưu Hương mới chậm rãi cất giọng, thanh âm trầm trầm, đều đều, nhưng lại chất chứa một nỗi niềm sâu kín, như một dòng sông già cỗi đang chảy những giọt nước cuối cùng trước khi đổ ra biển cả:

"An à… Lão phu đã suy nghĩ nhiều lắm. Suốt mấy ngày hôm nay, trên đường từ Cam Túc đến đây, lão phu đã suy nghĩ rất nhiều. Về cuộc đời mình, về những gì đã làm, về những gì chưa làm được. Lão phu nửa đời mưu kế, hao tâm tổn trí, dùng đủ mọi thủ đoạn, chỉ mong có thể dựng lại cơ nghiệp Long Hổ Môn – môn phái mà tổ sư gia đã dày công gây dựng, và cũng là nơi lão phu đã sinh ra và lớn lên. Nhưng… thật là lực bất tòng tâm. Càng cố gắng, lão phu càng nhận ra sức người có hạn. Giang hồ rộng lớn, cao thủ như mây, vận may và thời thế cũng không còn đứng về phía lão phu nữa. Âu cũng là do mệnh trời đã định đoạt. Long Hổ Môn, có lẽ đã đến lúc phải thực sự yên nghỉ trong dòng chảy của lịch sử rồi."

Gã dừng lại một chút, thở dài một tiếng não nề, rồi quay sang nhìn thẳng vào Hoàng An, ánh mắt trở nên nghiêm nghị và đầy vẻ kỳ vọng, nhưng cũng không giấu nổi sự yếu đuối và tuyệt vọng:

"Nay… lão phu muốn ngươi nhận lão phu một việc. Một việc cuối cùng, để cho lão phu có thể chết được an lành, không còn vướng bận điều gì ở cõi đời này nữa."

Hoàng An nghe đến đây, toàn thân hắn bỗng dưng lạnh toát, như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Sở tiền bối… người đang nói gì vậy? Chết? An lành? Tại sao lại nói những lời bi quan và đáng sợ như vậy? Hắn lo lắng vô cùng, vội vàng đứng dậy, bước đến bên giường, định bắt mạch cho Sở Lưu Hương. Hắn là một đại phu, hắn phải xem xem rốt cuộc gã đang gặp vấn đề gì về sức khỏe, mà lại nói ra những lời như sắp chết đến nơi vậy.

Nhưng Sở Lưu Hương đã nhìn thấu ý định của hắn. Gã khẽ lắc đầu, đưa bàn tay mập mạp nhưng giờ đây đã có phần yếu ớt ra, ngăn cản hành động của Hoàng An. Gã nói, giọng kiên quyết nhưng cũng đầy vẻ bất lực:

"Không cần đâu, An à. Ngươi có bắt mạch cũng vô ích thôi. Lão phu tự biết rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Lão phu năm nay đã năm mươi sáu tuổi rồi. Cái tuổi này, cũng đã coi như là hưởng trọn tuổi trời cho rồi. Chỉ tiếc là, hồi niên thiếu, lão phu quá ham mê luyện võ, lại nóng vội muốn thành công nhanh chóng, nên đã luyện tập sai phương pháp, khiến cho tâm mạch bị thương tổn nghiêm trọng. Vết thương ấy, đã chẳng thể cứu chữa được nữa. Bao nhiêu năm nay, lão phu vẫn dùng nội lực thâm hậu và đủ loại đan dược quý hiếm để áp chế nó, cố gắng kéo dài hơi tàn. Nhưng… gần đây, nội thương cứ đôi lúc lại bộc phát một cách dữ dội và khó kiểm soát hơn. Lão phu có thể cảm nhận được rõ ràng, sinh mệnh của mình đang dần dần cạn kiệt, như ngọn đèn dầu sắp hết dầu vậy. Lão phu… sắp không trụ nổi nữa rồi. Có lẽ… chỉ còn hai, ba năm nữa mà thôi."

Gã lại thở dài, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe, long lanh ngấn lệ của Hoàng An, giọng nói trở nên khẩn khoản và tha thiết hơn bao giờ hết:

"Vì vậy, An à. Lão phu mong ngươi , sau này, khi ngươi đã lập được công danh, đã đương danh trên giang hồ, trở thành một nhân vật tiếng tăm, có địa vị và quyền thế, thì… xin ngươi đừng quên Tứ Hàng Quán, đừng quên mọi người ở đó. Hãy nhớ đến những Dược Sinh, Hộ Vệ, hỏa kế, những người đã từng sống và làm việc cùng ngươi dưới mái hiên ấy. Hãy thay lão phu, chăm sóc và bảo vệ họ. Đừng để Tứ Hàng Quán bị người ta ức hiếp, hay bị mai một theo thời gian. Đó… đó là tâm nguyện cuối cùng, là điều duy nhất mà lão phu còn vướng bận ở cõi đời này. Ngươi… ngươi có bằng lòng nhận lời lão phu không?"

Hoàng An nghe đến đây, hai hàng lệ đã đỏ hoe nơi khóe mắt, không thể kìm nén được nữa, lặng lẽ lăn dài trên đôi má gầy guộc của hắn. Hắn không ngờ rằng, vị Sở tiền bối luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin, đầy toan tính và quyền lực, lại đang phải âm thầm chịu đựng một nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng lớn đến như vậy. Thì ra, tất cả những gì gã làm, từ việc thu nhận và bồi dưỡng hắn, đến việc sai hắn đi nam hạ lập công danh, không chỉ đơn thuần là để lợi dụng hắn, mà còn là để gửi gắm tâm nguyện và hy vọng cuối cùng của đời mình. Gã muốn tìm một người kế thừa, một người có thể thay gã bảo vệ và duy trì cái cơ nghiệp nhỏ bé mà gã đã dày công gây dựng – Tứ Hàng Quán. Và gã đã chọn hắn.

Không cần suy nghĩ thêm một giây phút nào nữa, Hoàng An dập đầu thật mạnh xuống nền gỗ lạnh lẽo, phát ra một tiếng "cốp" trầm đục. Hắn cúi gập người xuống, trán chạm sát đất, giọng nói nghẹn ngào, run run, nhưng đầy vẻ kiên định và chân thành, vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng:

"Dạ! Vâng! Vãn bối… vãn bối xin nghe lời tiền bối! Vãn bối xin thề với trời đất, với lương tâm của mình, sau này, dù có đi đâu, làm gì, có trở thành người như thế nào, vãn bối cũng sẽ không bao giờ quên Tứ Hàng Quán! Vãn bối sẽ thay tiền bối, bảo vệ và chăm sóc cho mọi người ở đó, coi họ như người thân của mình! Xin tiền bối hãy yên lòng!"

Hắn cứ thế quỳ gục xuống đất, không dám ngước đầu lên. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ ngẩng lên. Và hắn nhìn thấy, trong tay Sở Lưu Hương, lúc này đang cầm một cuốn sách mỏng, bìa màu vàng ố đã cũ kỹ, sờn mép. Gã chậm rãi đưa cho hắn. Trên bìa cuốn sách, có mấy chữ được viết theo lối thư pháp cứng cáp, mạnh mẽ, nét chữ như rồng bay phượng múa, nhưng đã có phần phai nhạt vì thời gian: "Phi Thiểm Tẩu Bích" .

Hoàng An run run đón lấy cuốn sách. Hắn nhìn thấy bốn chữ ấy, lòng bỗng dưng rúng động. Phi Thiểm Tẩu Bích – bay vút, lướt nhanh trên vách đá. Đây chẳng phải là tên của một môn khinh công thượng thừa đó sao? Hắn vội vàng mở ra đọc lướt qua vài trang đầu. Quả nhiên, đây là một bộ khinh công tâm pháp và thân pháp vô cùng tinh diệu và huyền ảo. Trong sách mô tả, sau khi luyện thành môn khinh công này, người sử dụng có thể phi thân lên cao hàng trượng, lướt đi trên mặt nước như đi trên đất bằng, băng qua những vách đá dựng đứng một cách dễ dàng, và đặc biệt, tốc độ di chuyển sẽ nhanh đến mức kinh hồn táng đởm, như một tia chớp lóe lên rồi vụt tắt.

Sở Lưu Hương nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng của Hoàng An, khẽ mỉm cười, giọng nói đã có phần nhẹ nhõm và ấm áp hơn. Gã chậm rãi bảo ban:

"Đây là Phi Thiểm Tẩu Bích – một trong những tuyệt kỹ khinh công mà lão phu đã dày công sưu tầm và cất giữ bấy lâu nay. Lão phu biết ngươi từ trước đến nay vẫn luôn khao khát có được một môn khinh công thực sự, để không còn phải chịu cảnh bị người ta bỏ xa, hay phải dùng sức mạnh thô bạo để nhảy nhót một cách vụng về và tốn sức nữa. Ngươi hãy chăm chỉ tập luyện bộ khinh công này đi. Nó sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều trên con đường hành tẩu giang hồ sau này. Sau này, khi đọ khinh công với người khác, ngươi sẽ khỏi phải ăn thiệt thòi nữa. Lão phu… cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Con đường phía trước, phải dựa vào chính bản lĩnh và ý chí của ngươi."

Hoàng An nghe những lời dặn dò đầy tình cảm và trăn trối ấy của Sở Lưu Hương, lòng hắn vừa cảm động, vừa biết ơn, lại vừa dâng lên một nỗi buồn man mác khó tả. Hắn biết rằng, đây không chỉ là một món quà, một sự truyền thụ võ công đơn thuần. Đây là sự ký thác, là lời trăn trối, là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Sở Lưu Hương muốn để lại cho hắn trước khi nhắm mắt xuôi tay. Hắn mừng lắm , nhưng niềm vui ấy lại xen lẫn với một nỗi xót xa và thương cảm vô hạn dành cho vị ân sư, người đã cưu mang và dạy dỗ hắn nên người. Hắn ôm chặt cuốn bí kíp vào lòng, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má. Hắn nghẹn ngào, không nói nên lời, chỉ biết cúi đầu thật sâu, dập đầu thêm một lạy nữa trước mặt Sở Lưu Hương, để bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến của mình.

Đêm hôm ấy, sau khi rời khỏi phòng Sở Lưu Hương, Hoàng An không tài nào chợp mắt được. Đầu óc hắn quay cuồng với những lời tâm sự đau đớn của Sở Lưu Hương, với lời hứa nặng nề mà hắn vừa gánh vác, và với cuốn bí kíp "Phi Thiểm Tẩu Bích" quý giá đang nằm trong tay. Hắn trở về phòng mình, thắp sáng ngọn đèn dầu, rồi ngồi xuống bàn, chăm chú tập đọc cuốn bí kíp ấy nguyên cả một đêm, không biết mệt mỏi.

Hắn đọc từng trang, từng chữ một cách cẩn thận, tỉ mỉ, cố gắng lĩnh hội cái tinh túy và huyền diệu của môn khinh công này. Khẩu quyết của nó vô cùng thâm ảo và khó hiểu, nhưng với ngộ tính phi phàm và nền tảng nội công thâm hậu đã đạt đến cảnh giới "Đương Đăng Nhập Thất", Hoàng An dần dần cũng nắm bắt được những yếu quyết cơ bản. Hắn biết rằng, đây là một môn khinh công thượng thừa, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa nội lực, ý niệm, và thân pháp. Nếu luyện thành công, hắn sẽ không còn phải lo lắng về việc bị người ta bỏ xa trong những cuộc truy đuổi, cũng không còn phải dùng sức mạnh thô bạo để nhảy nhót một cách vụng về và tốn kém nội lực như trước đây nữa. Hắn sẽ có thể phi thân lên cao, lướt đi trên mặt nước, băng qua những vách đá một cách dễ dàng và đẹp mắt, như một cánh chim ưng tung hoành trên bầu trời cao rộng. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải luyện thành công môn khinh công này, không chỉ để bảo vệ bản thân và những người hắn yêu quý, mà còn là để không phụ lòng kỳ vọng và sự ký thác của Sở Lưu Hương.

Ánh đèn dầu trong phòng hắn cứ thế cháy sáng suốt cả một đêm dài, cho đến tận khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, xua tan đi màn đêm đen kịt. Hắn vẫn ngồi đó, bên chiếc bàn gỗ, tay cầm cuốn bí kíp, mắt chăm chú đọc, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết, hoàn toàn không hề hay biết đến sự trôi đi của thời gian. Một đêm dài đã qua đi, và một trang mới trong cuộc đời và con đường võ học của Hoàng An lại sắp sửa được mở ra.

---

——— Hết hồi 46 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co