c47
HỒI 47: Cố Mạch đan thành dâng tinh huyết – Sư ân như hải dạ khắc tâm
---
Mấy ngày khổ luyện dưới trời đông,
Khách lạ bốn phương hội một dòng.
Đan dược một viên pha máu đỏ,
Trọn đời ghi tạc nghĩa thầy ông.
---
Qua mấy ngày sau khi nhận được bí kíp "Phi Thiểm Tẩu Bích" từ Sở Lưu Hương, Hoàng An gần như lao vào luyện tập một cách điên cuồng và không biết mệt mỏi. Cuộc sống của hắn tại Tương Kim quận, trong những ngày chờ đợi Võ Lâm Quần Hiệp Hội, đã trở thành một chuỗi những hoạt động lặp đi lặp lại một cách đều đặn và khắc nghiệt đến mức đáng sợ. Sáng, khi những tia nắng đầu tiên của ngày đông yếu ớt vừa mới len lỏi qua màn sương mù dày đặc và những bông tuyết lất phất, hắn đã thức dậy, ra khoảng sân vắng sau khách điếm, miệt mài luyện tập Xà Hạc Song Hình Quyền. Hắn ôn đi luyện lại từng chiêu thức, từ thế thủ "Khuyết Nguyệt Thế", đến những chiêu tấn công như "Tứ Diện Sở Ca", "Nhị Hạc Hiến Trượng", "Tảo Thiên Thanh", và cả những chiêu phòng thủ, phản công tinh diệu khác. Mỗi một chiêu thức, hắn đều luyện đi luyện lại hàng trăm, hàng ngàn lần, cho đến khi chúng trở thành một phần của bản năng, của máu thịt hắn, có thể xuất ra một cách tự nhiên và hoàn hảo mà không cần phải suy nghĩ.
Chiều đến, khi ánh nắng đã ngả về tây, nhuộm một màu vàng cam ảm đạm lên những mái ngói phủ đầy tuyết trắng, hắn lại tìm đến một khu rừng vắng vẻ ở ngoại ô Tương Kim, hoặc một bãi đất trống bên bờ sông Ngọc Hà, để chuyên tâm luyện tập khinh công "Phi Thiểm Tẩu Bích" . Hắn bắt đầu từ những bước cơ bản nhất: tập trung nội lực xuống huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân, phối hợp với hơi thở và ý niệm, để tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ và bùng nổ, giúp cơ thể bật lên cao. Ban đầu, hắn chỉ có thể nhảy lên được độ cao chừng một trượng, và tiếp đất một cách nặng nề, vụng về. Nhưng với sự kiên trì và ngộ tính phi phàm, cộng với nền tảng nội lực thâm hậu của Hàng Long Phục Hổ Công đã đạt đến cảnh giới "Đương Đăng Nhập Thất", hắn tiến bộ rất nhanh. Chỉ sau vài ngày, hắn đã có thể phi thân lên cao đến hai, ba trượng, nhẹ nhàng đáp xuống những cành cây cao, những mái nhà, hoặc lướt đi trên mặt tuyết một quãng ngắn mà không để lại dấu chân quá sâu. Tuy vẫn chưa thể so sánh với những cao thủ khinh công thực thụ, nhưng so với trước đây, khi hắn chỉ biết dùng sức mạnh thô bạo để nhảy nhót một cách vụng về và ầm ĩ, thì quả thực là một trời một vực.
Tối đến, sau khi dùng bữa tối đạm bạc và tắm rửa sạch sẽ, hắn lại trở về phòng, ngồi xếp bằng trên giường, và tập trung luyện nội công. Hắn vận hành Hàng Long Phục Hổ Công, để hai luồng nội kình Hàng Long (cương) và Phục Hổ (nhu) luân chuyển, giao hòa, và không ngừng lớn mạnh. Hắn cũng không quên vận dụng Huyền Thiên Súc Thế Công để dưỡng thương và điều hòa khí huyết sau một ngày dài luyện tập mệt nhọc. Nguyên một ngày của hắn cứ như vậy lặp lại, không hề có thời gian nghỉ ngơi hay giải trí. Hắn như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ biết luyện tập, luyện tập, và luyện tập. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng: hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, phải hoàn thiện võ công của mình đến mức tối đa, để chuẩn bị cho ngày Võ Lâm Quần Hiệp Hội sắp tới. Hắn không muốn làm Sở Lưu Hương thất vọng, không muốn phụ lòng mong đợi của Thẩm Châu, và cũng không muốn tự làm hỏng cơ hội ngàn năm có một này để lập công danh và cầu hôn nàng.
Trong khi Hoàng An miệt mài khổ luyện, thì Tương Kim quận mỗi ngày lại trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn. Từ khắp các ngả đường, các môn phái lớn nhỏ từ khắp nơi trong thiên hạ đều đổ về nơi đây. Nào là những đạo nhân của phái Võ Đang , với đạo bào xanh lam, phong thái tiêu sái, lưng đeo trường kiếm, mặt mũi nghiêm nghị. Nào là những tăng nhân của phái Thiếu Lâm , với đầu trọc, áo cà sa nâu sồng, tay cầm thiền trượng hoặc giới đao, khí thế uy nghiêm. Nào là những nữ đệ tử của phái Nga Mi , với y phục trắng muốt, thanh thoát, dung mạo xinh đẹp, tay cầm kiếm dài, tạo thành một khung cảnh vô cùng bắt mắt. Nào là những cao thủ của Cái Bang , với y phục rách rưới nhưng thần thái bất phàm, tay cầm đả cẩu bổng, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Còn vô số những môn phái nhỏ hơn, những võ sĩ tự do, những ẩn sĩ từ nơi sơn lâm cùng cốc, cũng lũ lượt kéo về. Khắp các tửu lâu, quán trà, khách điếm ở Tương Kim đều chật kín người. Không khí khắp nơi đều sôi sục và náo nhiệt, bàn tán xôn xao về đại hội sắp tới, về những cao thủ nào sẽ tham gia, về những trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn và kịch tính. Cả kinh đô như một lò lửa võ lâm khổng lồ đang sục sôi, chờ đợi ngày bùng nổ.
Thời gian cứ thế trôi đi, và chẳng mấy chốc đã đến ngày mùng bảy tháng mười một. Chỉ còn đúng năm ngày nữa là Võ Lâm Quần Hiệp Hội sẽ chính thức khai mạc. Không khí ở Tương Kim lúc này càng trở nên căng thẳng và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Đêm hôm ấy, sau một ngày dài luyện tập mệt nhọc, Hoàng An đang ngồi trong phòng, chuẩn bị tĩnh tọa luyện công như thường lệ, thì bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Hắn bước ra mở cửa, và nhìn thấy một tên hỏa kế của khách điếm, cung kính nói: "Hoàng công tử, Sở lão gia cho gọi người sang phòng người gấp ạ."
Hoàng An nghe vậy, trong lòng bỗng dưng dấy lên một nỗi bất an và lo lắng mơ hồ. Suốt mấy ngày qua, Sở Lưu Hương rất ít khi ra ngoài. Gã thường chỉ ở trong phòng, nói là cần tĩnh dưỡng sau chuyến đi dài. Hoàng An biết rõ tình trạng sức khỏe của gã, nên cũng không dám làm phiền. Hắn chỉ âm thầm quan sát và cầu nguyện cho gã. Hôm nay, gã đột nhiên cho gọi hắn vào giờ này, chẳng lẽ… Hắn không dám nghĩ tiếp, vội vàng bước nhanh theo tên hỏa kế, đến trước cửa phòng Sở Lưu Hương. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh tinh thần, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi." Giọng nói trầm trầm, có phần yếu ớt của Sở Lưu Hương vọng ra.
Hoàng An đẩy cửa bước vào. Căn phòng bên trong vẫn được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu leo lét. Nhưng điều khiến hắn phải giật mình và lo sợ, chính là sắc mặt của Sở Lưu Hương. Gã đang ngồi dựa lưng vào thành giường, toàn thân gần như đổ gục xuống, không còn chút sức lực nào. Khuôn mặt béo tròn, phúc hậu của gã, lúc này vàng vọt, hốc hác đến đáng sợ, như một tờ giấy bản cũ kỹ. Da dẻ gã nhăn nheo, thiếu sức sống, những vết đồi mồi và tàn nhang hiện rõ mồn một dưới ánh đèn. Đôi mắt sắc sảo thường ngày của gã, lúc này trũng sâu, mờ đục, và thiếu đi thần thái, như một ngọn đèn sắp cạn dầu. Hơi thở của gã yếu ớt, nặng nhọc, như thể mỗi một hơi thở vào đều là một sự cố gắng phi thường. Toàn thân gã toát ra một vẻ mệt mỏi và suy kiệt đến tột cùng, như một cây đại thụ già cỗi đã bị mối mọt ăn rỗng ruột từ bên trong, chỉ còn chờ ngày đổ xuống.
Thấy Hoàng An bước vào, gã khẽ nhếch mép, nở một nụ cười gượng gạo và mệt mỏi. Gã chậm rãi đưa bàn tay phải đang run rẩy của mình ra. Trong lòng bàn tay gã, lúc này, là một viên đan dược nhỏ. Viên đan ấy có màu sắc vô cùng kỳ lạ và đẹp đẽ. Nó không phải màu xanh, màu đen, hay màu nâu như những loại đan dược khác. Nó có một màu cam tươi vô cùng rực rỡ và ấm áp, như màu của ánh mặt trời lúc bình minh, hay màu của một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ. Nhưng điều khiến nó trở nên đặc biệt và ma mị, chính là những đường vân đỏ li ti, ngoằn ngoèo, chằng chịt như mạng nhện, chạy dọc theo bề mặt viên đan. Những đường vân đỏ ấy, dưới ánh đèn dầu, dường như đang phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, yếu ớt, như những mạch máu nhỏ xíu đang đập, đang chảy bên trong một cơ thể sống. Đây chính là Cố Mạch Đan – loại đan dược thần kỳ trong truyền thuyết, có công hiệu tôi rèn, củng cố thập nhị chính kinh, khiến cho kinh mạch trở nên vững chắc, rộng mở hơn. Hoàng An đã từng nghe Sở Lưu Hương nói về nó, và cũng đã từng nhìn thấy Long Diên Hương – một trong những dược liệu chính để luyện chế nó. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy thành phẩm.
Tuy nhiên, lúc này, Hoàng An không hề quan tâm đến viên đan dược quý giá ấy. Tất cả sự chú ý và lo lắng của hắn đều đổ dồn vào tình trạng sức khỏe đang cực kỳ nguy kịch của Sở Lưu Hương. Hắn vội lao tới bên giường, quỳ sụp xuống, đưa bàn tay phải ra, áp chặt lên ngực trái của Sở Lưu Hương, ngay vị trí trái tim. Hắn muốn dùng nội lực của mình để cảm nhận, để kiểm tra xem rốt cuộc gã đang bị làm sao. Ngay khi lòng bàn tay hắn chạm vào ngực gã, hắn lập tức cảm nhận được một sự thật đáng sợ. Trái tim của gã đang đập một cách yếu ớt, thất thường và chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Những nhịp đập ấy như những tiếng trống cuối cùng của một trận chiến, báo hiệu sự sống đang dần rời bỏ cơ thể gã. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được nội khí trong đan điền của gã đã suy yếu đến mức gần như cạn kiệt, chỉ còn là một tia sáng le lói, yếu ớt như ngọn đèn dầu trước gió. Rõ ràng, gã đã tiêu hao một lượng lớn nội lực và tinh lực cho một việc gì đó vô cùng hệ trọng và nguy hiểm.
Quá hoảng sợ, Hoàng An vội vàng lục tìm trong tay nải của mình. Hắn lấy ra một lọ Bồi Nguyên Tán – loại thuốc bổ mà Sở Lưu Hương đã cho hắn từ những ngày đầu ở Tứ Hàng Quán. Hắn đổ một ít bột thuốc vào miệng Sở Lưu Hương, hy vọng nó có thể giúp gã hồi phục chút nguyên khí. Hắn lại lấy thêm một viên Tục Khí Đan mà hắn đã luyện chế được, cũng đưa cho lão uống , mong rằng nó có thể giúp gã hồi phục nội lực đã bị tiêu hao. Nhưng tất cả đều không có tiến triển gì cả. Sắc mặt vàng vọt, hốc hác của Sở Lưu Hương vẫn không hề thuyên giảm. Hơi thở của gã vẫn yếu ớt và nặng nhọc. Trái tim gã vẫn đập một cách chậm chạp và thất thường. Hoàng An cảm thấy bất lực và tuyệt vọng vô cùng.
Sở Lưu Hương nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn và đau khổ của Hoàng An, gã chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo và đầy vẻ bao dung. Gã cất giọng nói, thanh âm yếu ớt, đứt quãng, nhưng vẫn cố gắng giữ một vẻ bông đùa, lạc quan, để trấn an Hoàng An:
"Ô… ô… không cần lo cho ta đâu, đồ ngốc. Ta còn chưa chết được đâu. Chỉ là… hơi mệt một chút thôi. Bất quá là sống bớt đi một năm mà thôi. Hahaha… Có gì đâu phải sợ. Đáng tiếc là… cái viên Cố Mạch Đan này… lão phu đã dốc hết tâm huyết và công lực để luyện chế, vậy mà cũng chỉ đạt được một thành công hiệu mà thôi. Thật là uổng phí bao nhiêu tinh lực của lão phu… Nhưng thôi, có còn hơn không. Ngươi… hãy nhận lấy nó đi."
Hoàng An nghe những lời nói ấy, nhìn vào viên đan dược màu cam với những đường vân đỏ như mạng nhện trong tay Sở Lưu Hương, một tia sáng kinh hoàng bỗng lóe lên trong đầu hắn. Hắn nhớ lại những kiến thức về y thuật và luyện đan mà hắn đã đọc được trong Long Hổ Đan Thuật. Hắn nhớ ra rồi. Muốn luyện chế thành công Cố Mạch Đan – loại đan dược nghịch thiên có thể cải tạo và củng cố kinh mạch – ngoài những dược liệu quý hiếm như Long Diên Hương ra, còn cần một thứ dược dẫn vô cùng quan trọng và tàn khốc: tinh huyết của chính người luyện đan. Người luyện đan phải dùng chính tinh huyết và nội lực của mình, ngày đêm tôi luyện, mới có thể tạo ra được loại đan dược thần kỳ này. Và mỗi một viên Cố Mạch Đan được luyện thành, đều phải đánh đổi bằng một phần sinh mệnh và công lực của người luyện đan. Những đường vân đỏ như mạng nhện trên bề mặt viên đan kia, chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó hay sao? Đó chính là tinh huyết của Sở Lưu Hương đã hòa quyện vào đan dược!
Một nỗi sợ vô hình , một sự đau đớn và ám ảnh tột độ, như một bàn tay lạnh lẽo, bóp nghẹt trái tim của Hoàng An. Hắn run rẩy, lắp bắp hỏi lại, giọng nói như sắp khóc, đầy vẻ hoảng loạn và không thể tin được:
"Sở… Sở tiền bối… Người… người đừng nói với ta… Cố Mạch Đan này… là… là dùng… dùng tinh huyết của người để luyện chế… phải không ạ? "
Sở Lưu Hương không trả lời. Gã chỉ im lặng, chẳng nói gì cả. Gã chỉ dùng chút sức lực cuối cùng còn lại, đưa tay trái lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nhét viên Cố Mạch Đan vào miệng của Hoàng An đang há ra vì kinh hoàng. Viên đan trôi xuống cổ họng hắn một cách dễ dàng, để lại một cảm giác ấm áp, hơi tanh tanh mùi máu, và một dư vị mằn mặn nơi đầu lưỡi. Đó chính là mùi vị của tinh huyết – mùi vị của sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến mà Sở Lưu Hương đã dành cho hắn.
Sau khi ép Hoàng An nuốt viên đan, Sở Lưu Hương như trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Gã thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rồi dùng hết sức lực còn lại, tự mình leo lên giường, nằm xuống, kéo chiếc chăn bông dày đắp lên người. Gã quay mặt vào trong vách, vẫy vẫy tay về phía Hoàng An, giọng nói cố tỏ ra bực dọc và xua đuổi, nhưng thực chất là để che giấu sự yếu đuối và xúc động của chính mình:
"Ôi! Cút đi! Cút ngay đi, tên nhóc thối tha! Để cho lão phu ngủ! Đừng có đứng đó mà khóc lóc, sụt sịt nữa! Nhìn thấy ngươi là lão phu lại thấy bực mình! Mau cút về phòng, lo mà hấp thụ dược lực của Cố Mạch Đan đi! Đừng có để uổng phí tâm huyết của lão phu! Cút! Cút ngay!"
Hoàng An đứng lặng người bên giường, nhìn tấm lưng to bè nhưng lúc này trông thật cô độc và yếu ớt của Sở Lưu Hương. Nước mắt hắn không thể kìm nén được nữa, cứ thế chảy dài trên đôi má gầy guộc, lăn xuống cằm, rồi rơi lã chã xuống nền gỗ lạnh lẽo. Hắn biết rằng, Sở Lưu Hương không hề ghét bỏ hay bực dọc gì hắn. Gã chỉ đang cố gắng che giấu sự yếu đuối và tình cảm của mình, và cũng là để thúc giục hắn đi làm việc quan trọng nhất lúc này: hấp thụ dược lực của Cố Mạch Đan. Gã đã hy sinh một phần sinh mệnh và công lực quý giá của mình, chỉ để luyện chế cho hắn viên đan dược này, với hy vọng nó sẽ giúp hắn củng cố căn cơ, mở rộng kinh mạch, và tiến xa hơn nữa trên con đường võ học. Ân tình này, quả thực như biển cả mênh mông , hắn biết phải lấy gì để báo đáp đây?
Hắn không nói thêm được lời nào nữa. Hắn chỉ lặng lẽ quỳ xuống, dập đầu thật mạnh xuống nền gỗ ba cái thật sâu, thật chậm, trước giường của Sở Lưu Hương. Ba tiếng "cốp… cốp… cốp…" trầm đục vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, như ba lời thề son sắt, khắc sâu vào tâm khảm của hắn. Đó là lời tạ ơn, là lời xin lỗi, và cũng là lời hứa sẽ không bao giờ phụ lòng kỳ vọng của ân sư. Sau đó, hắn đứng dậy, lau vội những giọt nước mắt trên mặt, rồi bái lạy gã thêm một lần nữa, trước khi lặng lẽ lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trở về phòng mình, Hoàng An không hề chần chừ hay do dự. Hắn biết rằng, lúc này, mọi sự đau buồn, thương cảm hay biết ơn đều là vô nghĩa. Điều quan trọng nhất, điều mà Sở Lưu Hương mong mỏi nhất ở hắn lúc này, chính là hấp thụ triệt để dược lực của Cố Mạch Đan, biến sự hy sinh của gã thành sức mạnh thực sự cho hắn. Hắn lập tức bế quan trong phòng. Hắn đóng chặt tất cả các cửa sổ, cửa chính, cài then cẩn thận, không cho bất kỳ ai quấy rầy. Hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, hai tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên, nhắm mắt lại, và bắt đầu vận dụng toàn bộ nội công của mình.
Hắn vận hành Huyền Thiên Súc Thế Công – pháp môn chuyên dùng để hấp thu dược lực và dưỡng thương. Hắn dùng ý niệm và nội khí của mình, nhẹ nhàng bao bọc lấy viên Cố Mạch Đan vừa được nuốt vào bụng. Hắn cảm nhận được viên đan đang từ từ tan ra, giải phóng một luồng dược lực vô cùng tinh thuần, ấm áp và hùng hậu. Luồng dược lực ấy, mang theo màu cam tươi ấm áp và những tia máu đỏ của tinh huyết, bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể hắn, len lỏi vào từng ngóc ngách của thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch. Nó như một dòng suối ấm áp, chảy vào những con kênh, những mương máng đã được đào sẵn, tưới tắm và bồi đắp cho chúng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những bức tường của kinh mạch hắn, dưới tác động của dược lực Cố Mạch Đan, đang dần dần trở nên dày dặn, vững chắc và dẻo dai hơn. Những chỗ vốn còn hẹp, còn yếu, nay được dược lực tôi luyện và mở rộng ra. Những tổn thương cũ kỹ, âm ỉ bấy lâu nay trong kinh mạch, cũng dần dần được chữa lành và biến mất. Toàn bộ hệ thống kinh mạch của hắn, như được khoác lên mình một lớp áo giáp vô hình, vừa cứng cáp, vừa linh hoạt, sẵn sàng cho những luồng nội lực mạnh mẽ hơn lưu thông. Quá trình này diễn ra một cách chậm rãi, âm thầm, nhưng vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả. Hoàng An hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nội tại của mình, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào việc dẫn dắt và hấp thu dược lực.
Một đêm dài đã qua đi. Một ngày mới lại đến. Nhưng cánh cửa phòng của Hoàng An vẫn đóng chặt im ỉm. Hắn vẫn còn đang trong quá trình bế quan hấp thụ dược lực. Và ở một căn phòng khác, Sở Lưu Hương cũng đang nằm yên trên giường, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn hơn, chìm vào một giấc ngủ sâu để hồi phục lại chút sinh lực đã mất. Mối quan hệ thầy trò, ân tình sâu nặng giữa họ, đã được khắc sâu thêm một lần nữa bằng chính tinh huyết và sự hy sinh thầm lặng của người thầy. Và người học trò ấy, đang dùng tất cả sức mạnh và ý chí của mình, để đón nhận và trân trọng món quà vô giá ấy.
---
——— Hết hồi 47 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co