c55
HỒI 55: Bách Nhật Quán Hồng kinh thiên địa – Bách Điểu Triều Phụng đoạn thù xưa
---
Ngũ khí triều nguyên huyết mạch sôi,
Bách Điểu Triều Phụng lệ đầy vơi.
Song quyền dẫu phế thù chung đoạn,
Thiên tử ban ơn, ngự y hồi.
Không khí trên quảng trường lúc này đang ở vào thời điểm căng thẳng và hỗn loạn nhất. Sau khi Chân Tuệ liều mình đỡ đòn tập kích và bị thương nặng, Hoàng An vừa đứng dậy, đôi mắt long lên sòng sọc tia máu, gầm lên tên của kẻ thù không đội trời chung – Hoàng Hồng. Cả đám đông hàng ngàn người, từ những võ giả bình thường cho đến các vị chưởng môn, bang chủ trên khán đài, và cả Minh Vân Đế Tần Sơ Huyền trên long ỷ, đều đổ dồn ánh mắt về phía võ đài, nơi hai anh em ruột thịt đang đứng đối diện nhau, sát khí ngút trời. Người ta xôn xao bàn tán, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao một kẻ lại ra tay ám toán hèn hạ như vậy? Và tại sao người kia lại gọi tên kẻ tập kích với một giọng đầy căm hận và đau đớn đến thế?
Hoàng Hồng, sau khi bị Hoàng An gọi đích danh, không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi. Trái lại, khuôn mặt điển trai, phong độ của gã vẫn giữ một vẻ bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một trò đùa. Gã đứng thẳng người, phủi nhẹ bụi trên vạt áo cẩm bào xanh lục sang trọng, rồi bỗng nhiên cất giọng nói lớn, thanh âm sang sảng, vang vọng khắp quảng trường, đủ để cho tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Giọng gã không hề có chút hổ thẹn hay hối hận, mà tràn đầy vẻ đau đớn, thất vọng và chính nghĩa, như một người anh cả đang đau lòng trước sự hư hỏng của đứa em trai:
"Hoàng An! Ta thực sự quá thất vọng về đệ! Đệ đã thông dâm với đại tẩu của mình, làm ô nhục gia phong, hại chết phụ thân, khiến cho Hoàng gia ta tan nát! Ấy vậy mà ta, với tình huynh đệ, vẫn niệm tình tha cho đệ một con đường sống, chỉ trục xuất đệ khỏi gia môn mà thôi! Không ngờ, đệ không những không biết hối cải, mà còn trộm cả tuyệt học của phái Võ Đang – Thuần Dương Vô Cực Công – để truyền cho kẻ khác! Đệ có biết đó là trọng tội tày trời, là tự đưa mình vào chỗ chết hay không? Hôm nay, trước mặt chư vị anh hùng trong thiên hạ, ta – Hoàng Hồng – xin được thay mặt gia môn, thanh lý môn hộ, trừng trị kẻ nghịch tử, bất hiếu, bất đệ như ngươi! "
Lời nói của Hoàng Hồng vừa dứt, cả hội trường xôn xao bàn tán. Những lời buộc tội của gã quá mức nặng nề và ghê gớm: "thông dâm với đại tẩu", "hại chết phụ thân", "ăn trộm tuyệt học Võ Đang". Mỗi một tội danh, đều đủ để khiến cho một con người thân bại danh liệt, bị cả giang hồ khinh bỉ và truy sát. Người ta bắt đầu chỉ trỏ, xì xầm về phía Hoàng An. Những ánh mắt ban đầu còn có chút thương cảm cho kẻ bị tập kích, giờ đây đã chuyển sang nghi ngờ, khinh miệt, và thậm chí là căm ghét. Trong số đó, có một vài giọng nói quen thuộc với tình hình giang hồ bỗng cất lên, đầy vẻ ngạc nhiên và kính sợ:
"Đó… đó chẳng phải là 'Đảo Lãng Kinh Hồng' Hoàng gia chủ đó sao? "
"Đảo Lãng Kinh Hồng" – sóng cuộn hồng kinh, một ngoại hiệu vừa uy mãnh vừa nên thơ, nghe đồn là để chỉ vị gia chủ trẻ tuổi tài năng của Hoàng gia ở Tiêu Ngọc. Tuy nhiên, đa phần mọi người đều không rành về danh tiếng của gã Hoàng Hồng cho lắm. Hoàng gia tuy là một gia tộc giàu có ở địa phương, nhưng trên võ lâm rộng lớn, danh tiếng của họ cũng chỉ ở mức trung bình, không thể so sánh với các đại môn phái như Thiếu Lâm, Võ Đang, Cái Bang. Vì vậy, nhiều người vẫn còn thắc mắc, không hiểu vị "Đảo Lãng Kinh Hồng" này rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào, mà dám lên tiếng buộc tội và ra tay giữa chốn đông người như vậy.
Nhưng rồi, một biến cố khác đã xảy ra, càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng và bất lợi cho Hoàng An. Từ trên khán đài cao, nơi các vị chưởng môn đại phái đang ngồi, một bóng dáng uy nghiêm, mặc đạo bào xanh lam thẫm, đầu đội mũ tử kim, tay cầm phất trần, nhảy xuống võ đài. Đó chính là Hà Tam Thi – chưởng môn nhân đương đại của phái Võ Đang. Ông ta không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh Tống Hữu Phong và Từ Nguyên đang nằm bất tỉnh dưới đất. Ông ta cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ hai vị đệ tử của mình dậy, vận nội lực truyền vào cho họ, giúp họ ổn định thương thế. Sau đó, ông ta đưa mắt nhìn Hoàng An một cái thật lạnh lùng, rồi lại nhìn Hoàng Hồng một cái thật sâu xa, khó hiểu. Cuối cùng, ông ta quay người, rời ra khỏi võ đài. Trước khi đi, ông ta chỉ để lại một câu nói, thanh âm trầm hùng, vang vọng, như một lời tuyên bố, một lời đe dọa, khiến cho tất cả mọi người đều phải rùng mình:
"Chuyện hôm nay, Võ Đang ta ắt sẽ có đáp lễ! "
Nói rồi, ông ta phất tay một cái. Một luồng kình phong từ tà áo rộng của ông ta quét qua, cuốn theo bụi đất và những mảnh vụn gỗ trên sàn võ đài, tạo thành một màn bụi bay mịt mù, che khuất tầm nhìn của mọi người trong giây lát. Khi màn bụi tan đi, bóng dáng của Hà Tam Thi cùng hai vị đệ tử đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Hành động và lời nói của vị chưởng môn Võ Đang, đã chính thức xác nhận lời buộc tội của Hoàng Hồng: Hoàng An đã đánh cắp và truyền bá trái phép võ công của Võ Đang. Điều này càng khiến cho đám đông thêm tin tưởng vào những lời của Hoàng Hồng, và càng thêm căm ghét, khinh bỉ Hoàng An.
Cùng lúc đó, ở một góc khác của võ đài, mấy vị cao tăng Thiếu Lâm đã nhanh chóng tiến đến bên cạnh Chân Tuệ. Họ phong tỏa huyệt Á Môn và các huyệt đạo quan trọng khác cho hắn ta để cầm máu và ổn định thương thế, rồi nhẹ nhàng đưa hắn ta đi khỏi võ đài. Phương trượng Thiếu Lâm, Không Độ thần tăng, một vị lão tăng với khuôn mặt hiền từ, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ thu, ngồi trên khán đài, chứng kiến toàn bộ sự việc. Lão không nói nhiều, không hề lên tiếng bênh vực hay buộc tội ai. Nhưng trong thâm tâm, lão đã sớm nhận ra điều bất thường. Lão biết rõ Hoàng Hồng, biết rõ căn cơ và võ công của Hoàng gia. Lão biết rằng, công phu của nhà họ Hoàng chẳng phải là thứ gì cao siêu, không thể giúp cho một người trẻ tuổi như Hoàng Hồng tiến bộ nhanh chóng và có được thực lực khủng khiếp như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Lão tăng đã nghi ngờ gã tu luyện ma công, một loại tà công tiến nhanh nhưng vô cùng tàn độc và nguy hiểm. Nhưng lão chưa có bằng chứng xác thực, nên không thể tùy tiện lên tiếng. Lão chỉ còn biết ngồi đó, quan sát, và thầm nghĩ trong bụng:
"Mong là Hoàng thí chủ có thể dụ được gã họ Hoàng kia dụng ra ma công. Khi đó, lão tăng mới có thể thuận lý thành chương mà ra tay trừ hại cho võ lâm. "
Còn trên võ đài, Hoàng An nghe những lời vu cáo trắng trợn và đầy nham hiểm của Hoàng Hồng, lại thấy phản ứng của đám đông và sự ra đi đầy ẩn ý của chưởng môn Võ Đang, lòng hắn tức giận vô cùng. Ngọn lửa căm hận và phẫn uất vốn đã âm ỉ cháy trong lòng hắn suốt hơn một năm qua, nay lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Hắn không thể kìm nén được nữa. Hắn quát lớn một tiếng, thanh âm như xé cả không gian, run run vì phẫn nộ, nhưng cũng đầy vẻ đau đớn và tủi nhục:
"Hoàng Hồng! Ngươi chớ có nói năng bậy bạ, vu oan cho người khác! Chính ngươi mới là kẻ đã hãm hại ta, hại chết phụ thân, cướp đoạt gia sản! Ngươi…! "
Nhưng lời nói của hắn, trong lúc này, dường như chẳng có mấy tác dụng. Hắn càng tức giận vô cùng, nộ khí bừng bừng, mặt mũi đỏ gay, gân cổ nổi lên, trông vô cùng hung dữ và đáng sợ. Còn Hoàng Hồng, trái lại, vẫn giữ một vẻ bình thản như không, khuôn mặt vẫn điềm nhiên, thậm chí còn thoáng nở một nụ cười mỉm đầy vẻ thương hại và khinh bỉ. Sự tương phản trong thái độ và phản ứng của hai người, dưới con mắt của đám đông đang bị kích động và thiếu thông tin, lại càng khiến cho người ta tin rằng Hoàng An đang nói dối. Bởi vì, nếu một người vô tội, bị vu oan, họ sẽ bình tĩnh giải thích, chứ đâu có ai lại "tức giận vô cùng, nộ khí bừng bừng" và "quát tháo" như một kẻ điên cuồng như vậy? Chỉ có kẻ có tật mới hay giật mình, chỉ có kẻ nói dối mới sợ bị vạch trần và phản ứng một cách thái quá như thế! Đây chính là cái độc kế thâm hiểm nhất của Hoàng Hồng. Gã đã dùng chính sự phẫn nộ và đau đớn của Hoàng An để biến hắn thành một kẻ nói dối, một kẻ điên cuồng trong mắt thiên hạ.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hoàng An đề khí mà lên. Hắn vận dụng toàn bộ Long Hổ Cang Kình còn lại, dồn xuống hai chân, rồi lập tức sử chiêu "Độc Cước Phi Hạc" . Thân hình hắn lao vút lên không trung, nhanh như một mũi tên, nhắm thẳng vào Hoàng Hồng. Nhưng lần này, hắn không chỉ dùng một chiêu. Hai tay hắn không yên, mà cùng lúc sử chiêu "Tam Cố Thảo Lưu" . Đây là một chiêu thức điểm huyệt cực kỳ tinh diệu và hiểm hóc mà hắn đã học được từ Hoa Dương Châm Pháp, và đã khéo léo biến tấu để áp dụng vào Xà Hạc Song Hình Quyền. Ngón trỏ và ngón giữa của cả hai tay ép chặt lại, tách ra khỏi ba ngón còn lại. Ngón áp út và ngón út cũng ép lại, tách ra khỏi ba ngón kia, và cong lại như ba cái nhành cỏ non đang uốn mình trong gió. Ba "nhành cỏ" ấy, thực chất là ba đường chỉ lực sắc bén, ẩn chứa Long Hổ Cang Kình, nhắm thẳng vào ngực của Hoàng Hồng mà lao tới. Mỗi một đường chỉ lực nhắm vào một huyệt đạo quan trọng trên ngực gã: Thiên Trung, Thần Tàng, và Linh Khư. Nếu bị điểm trúng, dù chỉ một huyệt, Hoàng Hồng cũng sẽ bị trọng thương, kinh mạch đứt đoạn.
Nhưng Hoàng Hồng, võ công cũng là cao minh chẳng kém. Gã đã sớm dự liệu được Hoàng An sẽ tấn công. Gã không hề nao núng, cũng không thèm né tránh. Gã chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức thi triển chiêu "Tảo Vân Ngưỡng Thiên" trong bộ Hóa Công Thần Quyền mà gã đã khổ luyện. Hai lòng bàn tay của gã hướng về phía trước, xoay thành một vòng tròn thật nhanh và thật mạnh trước ngực. Một luồng kình lực nhu hòa nhưng vô cùng dẻo dai và quỷ dị từ vòng tròn ấy bùng phát ra, tạo thành một bức tường phòng thủ vô hình. Khi ba đường chỉ lực "Tam Cố Thảo Lưu" của Hoàng An lao tới, chạm vào bức tường kình lực ấy, chúng lập tức bị cuốn theo vòng xoáy, hất mạnh sang bên trái, hoàn toàn trượt khỏi mục tiêu. Hoàng An cảm thấy toàn bộ lực đạo của mình như đánh vào một đống bông, không những không gây được sát thương, mà còn bị phản chấn nhẹ, khiến cho cánh tay hơi tê tê.
Ngay sau khi hóa giải "Tam Cố Thảo Lưu", Hoàng Hồng không cho Hoàng An cơ hội rút lui hay biến chiêu. Gã lập tức thu hai tay về, rồi song quyền cùng lúc phóng tới. Hai nắm đấm của gã, như hai chiếc búa tạ khổng lồ, lao thẳng vào ngực và bụng của Hoàng An với một tốc độ và lực đạo kinh hoàng. Đây chính là chiêu "Ngọc Trản Ngân Đài" – chén ngọc đài bạc, một chiêu quyền pháp vừa uy mãnh vừa hiểm hóc của Hóa Công Thần Quyền. Hoàng An, lúc này đang ở trên không trung, không thể né tránh, đành phải biến chiêu, thu hai tay về, thi triển "Tả Hữu Nhu Kình" . Hai tay hắn mềm mại, uyển chuyển như hai dải lụa, hòng hóa giải lực đạo từ hai quyền của Hoàng Hồng. Nhưng lực đạo ấy quá lớn, quá mạnh. Dù hắn đã dùng nhu kình để dẫn dắt và làm chệch hướng, nhưng vẫn bị chấn động đến mức khí huyết sôi lên, lồng ngực tức nghẹn.
Không chỉ có vậy, Hoàng An còn sử dụng "Nội Tam Kình" mà hắn đã lĩnh hội được từ Tổng Cương của Hàng Long Phục Hổ Công. Nội Tam Kình gồm ba giai đoạn: Ý Hợp Khí (ý niệm hòa hợp với chân khí), Khí Hợp Kình (chân khí hòa hợp với kình lực), và Kình Hợp Thân (kình lực hòa hợp với thân thể). Khi vận dụng đến giai đoạn thứ ba, Kình Hợp Thân, toàn bộ kình lực trong cơ thể hắn sẽ được dàn trải đều khắp toàn thân, biến toàn bộ cơ thể hắn thành một khối thống nhất, vừa là công, vừa là thủ. Hắn lấy cả thân mình để chống lại kình lực kinh khủng của Hoàng Hồng. Đây là một cách sử dụng nội lực vô cùng cao thâm và liều lĩnh, chỉ có những cao thủ nhất lưu mới dám sử dụng.
Nhưng Hoàng Hồng dường như đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Ngay khi Hoàng An vừa hóa giải xong "Ngọc Trản Ngân Đài" và đang vận dụng Nội Tam Kình để ổn định thân thể, thì Hoàng Hồng bỗng nhiên xoay cổ tay trái một cách vô cùng quái dị và linh hoạt. Cổ tay trái của gã như một con rắn đang săn mồi, uốn lượn, biến ảo, vòng qua cánh tay đang phòng thủ của Hoàng An. Rồi bất ngờ, ngón trỏ và ngón giữa của gã duỗi thẳng ra, cứng rắn và sắc bén như một mũi khoan, chỉ thẳng vào vai phải của Hoàng An. Đây chính là chiêu "Đồng Xuyên Bích Chỉ" – ngón tay xuyên đồng, phá vách, một chiêu chỉ pháp cực kỳ tàn nhẫn và hiểm độc trong Hóa Công Thần Quyền, chuyên dùng để điểm huyệt và phá hủy kinh mạch đối phương.
"Chụt…!"
Một âm thanh nhỏ, trầm đục vang lên. Ngón tay của Hoàng Hồng điểm chính xác vào huyệt Kiên Tỉnh trên vai phải của Hoàng An. Một luồng kình lực sắc bén, nóng rực, như một mũi dao nhọn, xuyên thẳng vào khớp vai hắn. Hoàng An cảm thấy vai phải của mình đau điếng, tê dại, như thể bị một luồng điện giật chạy qua. Toàn bộ cánh tay phải của hắn lập tức mềm nhũn ra, không thể cử động hay vận lực được nữa. Hắn đau đớn, phải nhảy bật lùi lại phía sau, cố gắng tạo khoảng cách an toàn với Hoàng Hồng.
Nhưng Hoàng Hồng đâu có tha cho hắn. Gã lùa theo ngay lập tức, như một bóng ma bám sát lấy con mồi. Gã vận dụng cước pháp "Phong Long Toàn" – rồng gió xoáy. Chân phải của gã tung ra một cú đá xoáy cực kỳ mạnh mẽ và bá đạo, xé gió lao thẳng vào bụng của Hoàng An. Hoàng An, trong lúc nguy cấp, chỉ còn biết thi triển chiêu "Ô Xà Bãi Vĩ" . Hắn xoay mạnh hông, chân trái từ dưới đất quật thẳng ra phía sau, đón lấy cú đá của Hoàng Hồng.
"Ầm…!"
Hai cước giao phong. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, kèm theo một luồng kình lực va chạm kịch liệt. Cả hai người đều bị đẩy lùi về phía sau. Nhưng kết quả thì hoàn toàn khác biệt. Hoàng An lùi tận năm bước mới đứng vững được, chân trái của hắn tê dại, run lên bần bật, khí huyết trong người sôi lên sùng sục. Còn Hoàng Hồng, chỉ lùi có hai bước, sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí còn thoáng nở một nụ cười khinh bỉ. Ai hơn ai kém, đã quá rõ ràng. Nội lực của Hoàng Hồng, quả thực vượt xa Hoàng An, dù hắn đã đạt đến cảnh giới "Nhất Lưu Cao Thủ".
Không cho Hoàng An thời gian nghỉ ngơi, Hoàng Hồng lại xông lên lần nữa. Lần này, gã không dùng quyền hay cước, mà sử dụng trảo pháp. Hai tay gã vung ra, các ngón tay cong lại, gân guốc, sắc nhọn như móng vuốt của loài mãnh thú. Đây chính là chiêu "Lão Bối Sài Long" – lưng già xé rồng, một chiêu trảo pháp vô cùng tàn nhẫn và bá đạo trong Hóa Công Thần Quyền, chuyên dùng để xé rách da thịt và bẻ gãy xương cốt đối phương. Hai trảo của gã, một trái một phải, lao thẳng vào ngực và bụng của Hoàng An.
Hoàng An, với cánh tay phải đã bị thương và gần như tê liệt, chỉ còn biết dựa vào chân trái. Hắn tiếp tục sử chiêu "Xà Tửu Đề Kính" . Hắn lộn người về phía trước, hai tay chống mạnh xuống sàn võ đài, mượn lực để tung toàn bộ phần thân dưới lên không trung. Chân phải của hắn, từ dưới đất, quét mạnh một đường tròn, nhắm thẳng vào hai chân của Hoàng Hồng đang lao tới. Chiêu này, hắn đã sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn và bất ngờ.
Hoàng Hồng, lúc này đã đà lao tới quá nhanh, không kịp thu chiêu hay né tránh. Gã bị cú quét chân của Hoàng An đánh trúng vào cổ chân và cẳng chân. Gã mất thăng bằng, ngã nhào ra đất. Nhưng gã cũng là một cao thủ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Ngay khi vừa chạm đất, gã kịp xoay thân, dùng tay trái vung một chưởng mạnh xuống sàn võ đài. Lực phản chấn từ cú đánh ấy giúp gã không ngã hẳn, mà bật dậy ngay lập tức, như một con lò xo bị nén chặt rồi bung ra. Gã vừa đứng dậy, còn chưa kịp ổn định thế thủ, thì Hoàng An đã lập tức dụng chiêu "Tảo Thiên Thanh" . Hắn biết rằng, đây là cơ hội ngàn vàng để phản công. Hắn dùng hai tay làm trụ, chân phải làm trụ phụ, chân trái co lại, rồi đá ngược lên trời, nhắm thẳng vào cằm của Hoàng Hồng đang ở tư thế thấp và chưa kịp phòng thủ.
Nhưng Hoàng Hồng, với phản xạ và nhãn lực phi thường, đã kịp thời lách đầu sang một bên, né tránh cú đá chí mạng ấy trong đường tơ kẽ tóc. Mũi chân của Hoàng An chỉ sượt qua má gã, làm xước một đường nhỏ. Và ngay sau khi né tránh, Hoàng Hồng lập tức phản đòn. Gã vung mạnh tay phải lên, thi triển chiêu "Triều Kiềm Long Giáng" – sóng triều dìm rồng xuống. Một chưởng lực khủng khiếp, như một ngọn núi đổ ập xuống, từ trên cao đánh thẳng vào ngực của Hoàng An đang ở tư thế trồng cây chuối, hoàn toàn không thể phòng thủ.
"Ầm…! Phụt…!"
Một tiếng động trầm đục, khủng khiếp vang lên, kèm theo đó là tiếng hộc máu của Hoàng An. Thân hình hắn, như một chiếc lá khô bị cuồng phong cuốn đi, bị đá văng ra xa. Hắn bay qua gần nửa võ đài, rồi rơi mạnh xuống sàn gỗ lim, lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại được. Hắn nằm bẹp đó, nôn ra máu rất nhiều. Máu tươi đỏ thẫm, tanh nồng, nhuộm đỏ cả một mảng lớn trên sàn võ đài và trên bộ bạch y đã rách nát, lấm lem của hắn. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị đảo lộn, xương cốt toàn thân như muốn rời ra. Cơn đau từ vết thương cũ trên mạn sườn và đùi, từ vai phải bị điểm huyệt, và giờ đây là từ ngực sau khi trúng chưởng "Triều Kiềm Long Giáng", cùng lúc ập đến, hành hạ hắn, khiến hắn đau đớn đến mức muốn ngất đi.
Nhưng hắn không được phép ngất. Hắn không được phép gục ngã ở đây. Hắn phải đứng dậy. Hắn phải chiến đấu. Hắn phải giết chết Hoàng Hồng, kẻ đã gây ra tất cả những đau khổ này cho hắn và cha hắn. Hắn nôn máu nhiều quá, biết rằng nếu không cầm máu, hắn sẽ chết vì kiệt sức trước khi kịp đánh bại Hoàng Hồng. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, vận dụng chút nội lực ít ỏi còn sót lại, lập tức điểm huyệt lên các huyệt đạo quanh vùng ngực và bụng để cầm máu tạm thời. Sau khi máu đã ngừng chảy, hắn nghiến răng, chống tay xuống sàn võ đài, run rẩy đứng dậy. Đôi mắt trũng sâu của hắn, lúc này, long lên sòng sọc những tia máu đỏ ngầu của sự căm hận và điên cuồng. Hắn nhìn Hoàng Hồng đang đứng ở phía xa, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và bình thản, và một nỗi căm thù vô hạn lại dâng lên trong lòng hắn.
Hắn xông tới một lần nữa, lảo đảo nhưng đầy quyết tâm. Hắn dụng chiêu "Kim Kiều Tương Định" , tay phải (dù đã bị thương) vận hết sức bình sinh, lao thẳng vào ngực Hoàng Hồng. Rồi hắn biến chiêu "Tú Lý Tàng Hoa" , tay trái từ trong tay áo bất ngờ lao ra, điểm thẳng vào huyệt Thái Dương của gã. Hắn lại dụng "Tà Phong Bãi Liễu" , tung chân đạp vào đầu gối gã. Hắn dụng "Song Phi Hồ Điệp" , hai tay như hai cánh bướm, vỗ vào hai bên tai gã. Hắn dụng "Bàng Thủ Trầm Yêu" , cố gắng dùng nhu kình để hút và khóa tay gã. Hắn dụng "Trầm Kiều Xuyên Chưởng" , tung một chưởng hiểm độc vào bụng dưới gã. Hắn dụng "Thủy Đế Lao Nguyệt" , hai tay lao ra như sóng dữ, định khóa chặt hai tay gã.
Nhưng tất cả những chiêu thức ấy, những tinh hoa của Xà Hạc Song Hình Quyền mà hắn đã dày công khổ luyện, đều bị Hoàng Hồng hóa giải một cách sạch sẽ và dễ dàng. Gã như một bức tường thành vững chắc, không gì có thể lay chuyển. Gã dùng Hóa Công Thần Quyền, khi thì cương mãnh áp đảo, khi thì nhu hòa dẫn dắt, khiến cho mọi đòn tấn công của Hoàng An đều trở nên vô hiệu. Và cuối cùng, khi Hoàng An đã kiệt sức, sơ hở, gã lại tung ra một chưởng "Vạn Ma Phá Ngực" .
"Ầm…! Rắc…!"
Chưởng của Hoàng Hồng, như một chiếc búa tạ khổng lồ, đập thẳng vào ngực trái của Hoàng An. Một tiếng động trầm đục, khủng khiếp vang lên, kèm theo đó là một âm thanh răng rắc ghê rợn của xương cốt bị gãy vụn. Xương ngực của Hoàng An đã gãy tan. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị một hố đen nuốt chửng, không thể thở được. Cơn đau đớn tột độ, như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim phổi, khiến hắn suýt nữa thì ngất đi. Cơ thể hắn bị đánh văng xa một lần nữa, rơi xuống sàn võ đài, nằm bất động.
Nhưng Hoàng An vẫn chưa chết. Ý chí căm thù và sinh tồn trong hắn vẫn còn cháy bỏng. Hắn cố gắng đứng dậy một lần nữa. Hắn run rẩy, lảo đảo, máu tươi từ miệng, từ ngực, từ khắp các vết thương trên cơ thể không ngừng chảy ra. Hắn biết rằng, với tình trạng thương thế thế này, hắn không thể nào đánh bại được Hoàng Hồng bằng những chiêu thức thông thường được nữa. Hắn phải dùng đến cấm thuật cuối cùng, một cấm thuật mà hắn đã đọc được trong phần phụ lục của quyển hạ Hàng Long Phục Hổ Công, một cấm thuật còn đáng sợ và nguy hiểm hơn cả "Vong Nguyệt Thôi Song". Cấm thuật ấy có tên là "Bách Nhật Quán Hồng" – trăm ngày tưới cầu vồng.
Hắn run rẩy rút từ trong tay nải (vẫn còn đeo bên mình, dù đã rách nát) ra mấy chiếc châm bạc của bộ Hoa Dương Châm. Hắn đâm tới năm huyệt đạo trên ngực và bụng, tương ứng với ngũ tạng (Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận). Hắn đâm một châm lên huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu. Hắn đâm một châm lên huyệt Nhân Trung dưới mũi. Và cuối cùng, hắn đâm một châm lên huyệt Mi Tâm giữa hai lông mày. Tám chiếc châm bạc, cắm trên tám huyệt đạo sinh tử quan trọng nhất của cơ thể hắn.
Sau khi châm xong, hắn đọc khẩu quyết , thanh âm run rẩy, đứt quãng, nhưng đầy vẻ kiên định và tuyệt vọng:
"Ngũ khí triều nguyên, khí bất diệt… "
"Tam hoa tụ đỉnh, chiến vô bại… "
Ngay khi khẩu quyết vừa dứt, một hiện tượng kỳ lạ và đáng sợ đã xảy ra. Từ cơ thể của Hoàng An, một luồng nhiệt khí khủng khiếp bỗng dưng toát ra. Luồng nhiệt khí ấy nóng rực, hùng hậu, như một ngọn núi lửa đang phun trào từ bên trong cơ thể hắn. Nó mạnh đến mức đẩy văng tất cả mấy chiếc châm bạc đang cắm trên người hắn ra ngoài, bắn đi như những mũi tên. Cơ thể hắn tỏa ra khói trắng nghi ngút, như một lò lửa khổng lồ. Nhiệt độ xung quanh hắn bỗng dưng tăng lên một cách đáng sợ. Đây chính là "Bách Nhật Quán Hồng" – một cấm thuật hy sinh, đốt cháy toàn bộ sinh lực và tiềm năng của cơ thể trong một thời gian ngắn, để đổi lấy sức mạnh hủy diệt vô song. Sau khi sử dụng cấm thuật này, người thi triển sẽ chỉ có thể sống thêm đúng một trăm ngày, và trong một trăm ngày ấy, hắn sẽ phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng, thân thể dần dần khô héo, cho đến khi chết đi một cách thê thảm. Đây là cái giá quá đắt, nhưng Hoàng An không còn lựa chọn nào khác. Hắn phải giết Hoàng Hồng, bằng bất cứ giá nào.
Sau khi "Bách Nhật Quán Hồng" được kích hoạt, Hoàng An cảm thấy toàn thân mình như được tiếp thêm một sức mạnh vô biên. Những cơn đau đớn, những vết thương, sự mệt mỏi, tất cả đều tan biến. Thay vào đó, là một sức mạnh cuồn cuộn, điên cuồng, muốn thoát ra khỏi cơ thể hắn. Hắn lập tức dậm mạnh chân xuống sàn võ đài. "Ầm!" – một tiếng động lớn vang lên, sàn gỗ lim dưới chân hắn bị lún xuống, nứt toác ra như mạng nhện. Hắn lao tới Hoàng Hồng, nhanh như một tia chớp, mạnh như một ngọn núi lửa đang di chuyển. Hắn không dùng những chiêu thức cầu kỳ, phức tạp nữa. Hắn chỉ dùng một chiêu duy nhất, chiêu đơn giản nhất, nhưng lại ẩn chứa toàn bộ sức mạnh hủy diệt của hắn lúc này: khuỷu tay đâm tới. Đây chính là chiêu "Hạc Chủy Trầm Chửu" – mỏ hạc trầm khuỷu, một chiêu đánh cận chiến cực kỳ tàn nhẫn và hiệu quả của Xà Hạc Song Hình Quyền, thường bị bỏ qua vì tầm đánh ngắn. Nhưng lúc này, với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp, nó trở thành một sát chiêu vô địch.
"Rắc… rắc… rắc…!"
Khuỷu tay phải của Hoàng An, cứng như thép, nóng như lửa, đâm trúng chính xác vào ngực của Hoàng Hồng. Một âm thanh ghê rợn của xương cốt bị nghiền nát vang lên. Xương ngực của Hoàng Hồng cũng gãy tan tành như Hoàng An vừa bị. Gã kêu lên một tiếng "Ối!" thảm thiết, toan loạng choạng lùi lại. Nhưng Hoàng An không cho gã cơ hội đó. Hắn lập tức sử chiêu "Tứ Diện Sở Ca" . Nhưng lần này, không chỉ là bốn quyền, mà là một chuỗi quyền liên hoàn, dồn dập, không ngừng nghỉ, như mưa sa bão táp, đấm cho túi bụi vào toàn thân Hoàng Hồng. Hắn dụng sạch nguyên toàn bộ chiêu thức của Xà Hạc Song Hình Quyền mà hắn đã học được, từ những chiêu cơ bản nhất đến những sát chiêu lợi hại nhất, lên cơ thể của Hoàng Hồng. Hắn như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng, vùng lên cắn xé kẻ thù một cách điên cuồng và không hề thương tiếc. Mỗi một quyền, mỗi một cước, mỗi một chưởng của hắn đều mang theo toàn bộ sức mạnh hủy diệt của "Bách Nhật Quán Hồng", và toàn bộ nỗi căm hận, phẫn uất của hắn dồn nén suốt hơn một năm qua.
Hoàng Hồng, dưới cơn mưa đòn khủng khiếp và không thể cản nổi của Hoàng An, chỉ còn biết co ro chịu đựng. Gã không thể đỡ, không thể né, không thể phản công. Gã như một bao cát bị một võ sĩ hạng nặng liên tục đấm đá. Gã sụi lơ, không gượng dậy nổi. Toàn thân gã bầm dập, xương cốt gãy nát không biết bao nhiêu chỗ, máu tươi chảy đầy mặt, đầy người. Gã gục xuống sàn võ đài, thoi thóp thở, chỉ còn chờ chết.
Hoàng An, sau khi trút hết cơn thịnh nộ và sức mạnh cuối cùng, cũng cảm thấy cơ thể mình như sắp tan ra. Hắn đứng trước mặt Hoàng Hồng, thở hổn hển, nhìn xuống kẻ thù không đội trời chung đang nằm bất động dưới chân mình. Hắn đưa tay tới, định túm lấy cổ áo gã, lôi gã dậy, nhìn thẳng vào mặt gã lần cuối trước khi ra tay kết liễu. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào người Hoàng Hồng, thì bỗng nhiên, Hoàng Hồng, vốn tưởng như đã kiệt sức và không còn khả năng chống cự, lại bất ngờ bắt lấy tay của Hoàng An. Một luồng kình lực kỳ quái, như một cái đáy không động, không hề có lực đạo hay sức nóng, mà chỉ có một sức hút khủng khiếp, vô hình, từ bàn tay của Hoàng Hồng truyền sang. Luồng kình lực ấy hút lấy nội lực của Hoàng An một cách điên cuồng và nhanh chóng. Hoàng An cảm thấy Long Hổ Cang Kình trong đan điền của mình, vốn đã được đốt cháy và bùng phát bởi "Bách Nhật Quán Hồng", nay đang bị rút cạn một cách không thương tiếc, như nước trong một cái bình bị một miếng bọt biển khổng lồ hút khô.
Trên khán đài, Phương trượng Thiếu Lâm, Không Độ thần tăng, nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt trầm tĩnh của lão bỗng dưng mở to hết cỡ, long lên một tia sáng kinh hoàng và phẫn nộ. Lão la lên một tiếng, thanh âm như sấm sét, vang vọng khắp quảng trường, nhưng đã muộn:
"Là Hấp Tinh Đại Pháp! Hấp Tinh Nội Kình! An thí chủ, mau né ra! "
Nhưng Hoàng An không thể né ra. Tay hắn đã bị Hoàng Hồng giữ chặt, như bị dính vào một thỏi nam châm khổng lồ. Hắn cảm thấy gân tay của gã nổi lên cuồn cuộn, như những con rắn nhỏ đang trườn dưới da. Hắn dần yếu đi, sức mạnh từ "Bách Nhật Quán Hồng" đang bị Hấp Tinh Đại Pháp hút cạn. Hắn biết rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị hút khô toàn bộ nội lực và sinh lực, biến thành một cái xác khô, còn Hoàng Hồng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn không để gã toại nguyện. Hắn cố gắng tập trung chút ý thức và sức lực cuối cùng còn sót lại, lập tức dụng chiêu "Thủ Đan Ban Quế" . Bàn tay trái còn lại của hắn, vung lên, ngón giữa và ngón trỏ duỗi thẳng, điểm chính xác vào huyệt Thần Môn trên cổ tay phải của Hoàng Hồng – bàn tay đang giữ chặt tay hắn.
"Chụt…!"
Một tiếng động nhỏ vang lên. Huyệt Thần Môn bị điểm trúng, khiến cho bàn tay phải của Hoàng Hồng bỗng dưng tê dại, mất đi sức lực, không thể tiếp tục duy trì Hấp Tinh Đại Pháp. Lực hút bị cắt đứt đột ngột, tạo ra một luồng phản chấn cực mạnh. Cả hai người cùng bị văng ra xa, rơi xuống sàn võ đài. Hoàng Hồng, sau khi bị cắt đứt Hấp Tinh Đại Pháp, không những không tức giận, mà còn cuồng hoan một cách điên dại. Gã hét lên một tiếng đầy vẻ đắc ý và sung sướng tột độ, như một kẻ điên vừa tìm thấy kho báu:
"Hahaha! Bản tọa đã vô địch! Bản tọa đã vô địch rồi! "
Gã đã hấp thụ được một lượng lớn nội lực tinh thuần và khủng khiếp từ Hoàng An trong thời gian ngắn ngủi ấy. Gã cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên một cách đột biến, vượt xa mọi giới hạn trước đây. Gã tin rằng, với số nội lực vừa hấp thụ được, gã sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ.
Nhưng Hoàng An, dù đã kiệt sức, dù đã bị hút mất một phần lớn nội lực và sinh lực, dù cơ thể đang bị "Bách Nhật Quán Hồng" thiêu đốt từ bên trong, vẫn không hề từ bỏ. Hắn nghiến răng, đôi mắt trắng dã, long lên sòng sọc một tia sáng cuối cùng của sự điên cuồng và tuyệt vọng. Hắn đọc tiếp những câu khẩu quyết cuối cùng của "Bách Nhật Quán Hồng", những câu mà hắn chưa từng dám đọc, vì hắn biết nó sẽ đưa hắn vào con đường không thể quay đầu:
"Bách chiến bách thắng, lưu thiên cổ… "
"Ác thần diệt thế, tại linh thân… "
Ngay khi câu khẩu quyết cuối cùng vừa dứt, đôi mắt của Hoàng An bỗng dưng trắng dã hoàn toàn, không còn một chút đồng tử hay lòng đen nào nữa. Chúng trở nên trắng xóa, lạnh lẽo và vô hồn, như đôi mắt của một con quỷ dữ vừa thức giấc. Cơ thể hắn, vốn đã tỏa ra khói trắng nghi ngút, nay lại càng bốc lên dữ dội hơn, như sắp sửa bốc cháy đến nơi. Hắn lập tức xông tới Hoàng Hồng một lần nữa, lần này còn nhanh hơn, mạnh hơn, và điên cuồng hơn tất cả những lần trước. Hắn như một con ác thần thực sự, không còn biết sợ hãi, không còn biết đau đớn, chỉ còn biết tiến lên và hủy diệt.
Hoàng Hồng, dù đã hấp thụ được nội lực của Hoàng An và tự tin mình đã vô địch, nhưng khi đối mặt với con quái vật điên cuồng đang lao tới, gã cũng không khỏi hoảng sợ. Gã cố gắng chống trả, dùng tất cả những chiêu thức mạnh nhất của Hóa Công Thần Quyền để đánh vào người Hoàng An. Nhưng dù gã có cố gắng cỡ nào, Hoàng An cũng chẳng thèm né tránh. Hắn lao thẳng vào những đòn tấn công của gã, mặc cho chúng đập vào người mình, gây ra những vết thương mới, làm gãy thêm những khúc xương mới. Hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn chỉ còn một mục tiêu duy nhất: giết chết Hoàng Hồng.
Hắn lao vào ôm chặt lấy Hoàng Hồng, và bắt đầu tấn công. Hắn không dùng quyền, không dùng cước, không dùng chưởng. Hắn chỉ dùng những ngón tay. Hắn bấu, cào, xé, móc, điểm vào tất cả những vị trí yếu hại trên cơ thể Hoàng Hồng. Hoàng Hồng cũng làm tương tự với hắn. Hai anh em ruột thịt, giờ đây như hai con thú hoang dại, quấn chặt lấy nhau, cắn xé lẫn nhau một cách tàn nhẫn và đẫm máu. Các ngón tay của cả hai đều đã gãy nát, máu thịt bầy nhầy, lòi cả xương trắng hếu ra ngoài. Nhưng họ vẫn không ngừng tấn công. Xương cốt toàn thân họ đều đã có dấu hiệu nát vụn, phát ra những tiếng "răng rắc, răng rắc" ghê rợn mỗi khi họ cử động hay va chạm vào nhau. Nhưng họ vẫn không chịu dừng lại.
Cuối cùng, khi cả hai đều đã kiệt sức, không còn đủ sức để cào xé nhau nữa, Hoàng An, với chút ý thức cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt trắng dã vô hồn, lập tức dụng chiêu mạnh nhất, chiêu thức mà hắn đã sáng tạo ra trong lúc hấp hối, dựa trên tất cả những tinh hoa của Xà Hạc Song Hình Quyền và Hàng Long Phục Hổ Công. Chiêu ấy có tên là "Bách Điểu Triều Phụng" – trăm chim chầu phượng.
Hắn vận dụng toàn bộ chút sức lực cuối cùng, liên tiếp đánh ra một trăm quyền lên cơ thể của Hoàng Hồng. Mỗi một quyền đánh ra, không chỉ mang theo lực đạo khủng khiếp, mà còn mang theo một loại xoắn kình cực kỳ quái dị và tàn nhẫn. Xoắn kình ấy khiến cho da thịt của Hoàng Hồng bị xoáy lại, nhăn nhúm, rách toạc ra một cách kinh khủng. Nhưng đồng thời, chính tay của Hoàng An cũng nát dần theo từng quyền đánh ra. Xương bàn tay, xương ngón tay, xương cổ tay, rồi đến xương cẳng tay của hắn, dưới sức mạnh khủng khiếp của chính mình tạo ra và sự phản chấn từ cơ thể Hoàng Hồng, lần lượt nát vụn ra như bột.
Một quyền… Hai quyền… Mười quyền… Năm mươi quyền… Một trăm quyền…
Khi quyền thứ một trăm được đánh ra, hai tay của Hoàng An đã hoàn toàn phế hẳn. Từ cẳng tay trở xuống đến bàn tay, tất cả đều đã nát vụn, chỉ còn là một đống thịt và xương vụn bầy nhầy, máu me be bét, không còn hình dạng của một bàn tay nữa. Hoàng An, sau khi đánh xong quyền cuối cùng, toàn thân hắn mềm nhũn ra, gục xuống sàn võ đài, nằm bất động bên cạnh Hoàng Hồng.
Còn Hoàng Hồng, sau khi trúng trọn một trăm quyền "Bách Điểu Triều Phụng" với xoắn kình khủng khiếp, toàn thân gã bị xoáy nát, da thịt rách toạc, xương cốt gãy vụn, lục phủ ngũ tạng bị chấn động nghiêm trọng. Gã nằm bẹp đó, vẫn còn thoi thóp thở, nhưng cũng chỉ là hơi tàn, không còn khả năng cử động hay chống cự nữa. Gã đã hoàn toàn bại trận, bị phế bỏ toàn bộ võ công và thân thể.
Ngay lúc ấy, từ trên khán đài, Phương trượng Không Độ thần tăng đã phi thân xuống. Lão không nói một lời nào, lập tức trấn áp Hoàng Hồng ngay tại chỗ. Lão điểm huyệt toàn thân gã, phong bế toàn bộ kinh mạch, không cho gã có cơ hội vận dụng Hấp Tinh Đại Pháp hay bất kỳ tà công nào khác để phục hồi hay trốn thoát. Lão tuyên bố trước toàn thể võ lâm, rằng Hoàng Hồng đã tu luyện ma công "Hấp Tinh Đại Pháp" – một loại tà công bị cấm kỵ và truy sát trong võ lâm, và sẽ bị dẫn độ về Thiếu Lâm tự để giam giữ và xét xử.
Cùng lúc đó, từ trên long ỷ, Minh Vân Đế Tần Sơ Huyền , sau khi chứng kiến toàn bộ trận chiến kinh thiên động địa và đầy bi thương này, cũng ra lệnh cho các ngự y giỏi nhất của triều đình lập tức xuống võ đài, chữa trị cho Hoàng An. Ông đã nhìn thấy tất cả. Ông đã thấy sự kiên cường, ý chí chiến đấu phi thường, và nỗi oan khuất tày trời của Hoàng An. Ông đã thấy sự hèn hạ, tàn độc và tà ác của Hoàng Hồng. Và ông đã quyết định, sẽ không để cho một anh hùng như Hoàng An phải chết một cách oan uổng và thê thảm như vậy.
Trong khi các ngự y đang tất bật băng bó, cầm máu, và tìm cách cứu chữa cho Hoàng An, thì Thẩm Châu, từ dưới đài, đã không thể kìm nén được nữa. Nàng gạt đám đông, lao thẳng lên võ đài. Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh Hoàng An, nhìn thân hình tàn tạ, hai tay nát vụn, và đôi mắt trắng dã vô hồn của hắn, nước mắt nàng như mưa, rơi lã chã trên khuôn mặt và bộ bạch y đẫm máu của hắn. Nàng nắm lấy cánh tay bị phế của hắn, áp vào má mình, gọi tên hắn trong vô vọng, tiếng nói nghẹn ngào, đứt quãng: "An ca… An ca… Huynh tỉnh lại đi! Đừng bỏ muội… Đừng bỏ muội mà…" Ân Đình và Sở Lưu Hương cũng đã lên đến nơi. Họ đứng lặng yên bên cạnh, khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ đau đớn, xót xa, và cả một niềm kính phục vô hạn đối với người anh hùng đã hy sinh tất cả vì công lý và thù nhà.
Võ đài, lúc này, chìm trong một bầu không khí bi thương và tĩnh lặng đến nao lòng. Một trang anh hùng ca đẫm máu và nước mắt vừa khép lại, để lại trong lòng tất cả những người chứng kiến một ấn tượng không bao giờ phai mờ về ý chí, tình thân, và cái giá phải trả cho thù hận.
---
——— Hết hồi 55 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co