Truyen3h.Co

Ninh Bình | Dạ Khúc Đỏ

10

chunchip__

Đinh Mạnh Ninh vừa bắt gặp một cảnh tượng mà có lẽ chính bản thân cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã va phải hai bóng người đang dìu nhau bước ra khỏi sảnh. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Ninh đã nhận ra dáng người quen thuộc ấy là của Trịnh Thăng Bình. Ban nãy, anh còn đứng nói chuyện với cậu trong bữa tiệc.

Nhưng lúc này, bước chân của Bình rõ ràng không còn vững vàng. Cả người anh hơi khập khiễng, gần như phải dựa hẳn vào vai người đàn ông bên cạnh mới có thể bước tiếp. Chẳng hiểu vì sao, một linh cảm chẳng lành bất chợt dâng lên trong lòng Ninh. Gã đàn ông kia cho cậu một cảm giác rất khó chịu, ánh mắt và cử chỉ đều khiến người khác không thể yên tâm.

Không kịp nghĩ nhiều, Ninh lập tức lách qua dòng người đang đứng trò chuyện trong đại sảnh, vội vàng đuổi theo hai bóng dáng ấy. Thế nhưng khi vừa chạy ra đến cửa, cả hai đã chẳng còn ở đó nữa. Trước mắt chỉ còn là hành lang trống rỗng.

Ninh đứng khựng lại vài giây, đưa tay gãi đầu, gương mặt nhăn nhó như vừa cắn phải một trái ớt. Cậu đảo mắt nhìn khắp xung quanh, cố tìm kiếm thêm một lần nữa, rồi bất chợt cắm đầu chạy xuỗng lễ tân khách sạn.

_____

Tiếng khóa cửa vang lên một tiếng "cạch" khô khốc. Ngay sau đó, cả người Trịnh Thăng Bình đã bị đẩy ngã xuống tấm nệm mềm phía sau. Người đang đứng trước mặt anh lúc này không ai khác ngoài gã bạn trai tệ bạc mà anh chưa từng muốn gặp lại.

Hôm nay là buổi tiệc do công ty đối tác tổ chức nên gã cũng có mặt. Trong lúc Bình mải tiếp chuyện những người xung quanh, chỉ một phút lơ là, tên đàn ông ấy đã lén bỏ một loại bột không rõ nguồn gốc vào ly rượu của anh, sau đó bình thản cất gói bột còn lại vào túi quần như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bình hoàn toàn không hay biết. Anh vẫn vô thức nâng ly, uống hết ngụm này đến ngụm khác trong những cuộc trò chuyện nối tiếp nhau. Mãi đến khi cơ thể bắt đầu xuất hiện phản ứng bất thường, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị bỏ thuốc.

Tác dụng của thứ thuốc ấy đến nhanh hơn anh tưởng. Toàn thân Bình nóng ran như có lửa đang âm ỉ thiêu đốt từng tấc da, hơi thở dần trở nên nặng nề, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Hai chân mất dần sức lực, ngay cả việc đứng vững cũng trở nên khó khăn.

Gã đàn ông trước mặt khẽ nhếch môi, nở một nụ cười trơ trẽn. Hắn thuận thế vòng tay đỡ lấy Bình, giả vờ như đang giúp anh giữ thăng bằng. Trong tình trạng ấy, Bình gần như không còn đủ sức để đẩy hắn ra. Chỉ với lợi thế về thể lực, gã đã dễ dàng dìu anh rời khỏi sảnh tiệc, đưa thẳng lên một phòng khách sạn đã chuẩn bị sẵn.

Gã bổ nhào người đè lên anh, cố gắng cưỡng ép trao nụ hôn cho Thăng Bình. Anh mím chặt môi chống cự quyết liệt, nhưng sức hiện tại thì chẳng khác gì đang gãi ngứa cho gã. Gã giật tung chiếc cà vạt trên cổ cùng hai chiếc cúc áo phía trên. Rất nhanh vòm ngực trắng nõn đã lộ ra trước mắt, gã liếm môi, cúi xuống hôn lên từng thớ thịt mềm ngọt.

Nước mắt sống của Trịnh Thăng Bình trào khỏi khóe mắt, trong đầu anh bây giờ chỉ hiện được mỗi cái tên thằng nhóc Đinh Mạnh Ninh. Anh cố gắng giẫy dụa thì người trên càng đè xuống mạnh hơn. Cảm giác ghê tởm với chính cơ thể mình, gã này trơ trẽn đến mức bất chấp mọi thủ đoạn để làm mọi cách ép buộc anh. Bình thật không ngờ những năm tháng đó tại sao mình lại si mê thằng khốn này nữa. Đã vậy còn khóc ngày khóc đêm, thật sự muốn xuyên không về quá khứ để giết chết bản thân quá.

Gã cắn phập một cái ở xương quai xanh anh, từng giọt máu tươi chầm chầm chảy ra ngoài. Gã cầm lấy tay, ép anh chạm vào phần bên dưới của gã. Anh cố gắng dùng sức lực yếu ớt mà vùng vẫy, trong tích tắc một cái tát giáng xuống thật mạnh. Một bên gò má in hằn năm dấu tay đỏ chót, chưa để anh kịp hiểu chuyện gì thì một lần nữa gã nắm chặt lấy tóc anh đập mạnh xuống nệm.

"Tao nhẹ nhàng không muốn, muốn tao điên lên à?"

Mắt anh ngấn nước, đỏ ngàu nhìn thẳng người trước mặt. Tên khốn trước mặt lấy cà vạt trên cổ anh trói chặt hai cổ tay anh lại vào nhau. Bình biết bản thân bắt đầu kiệt sức với người trước mặt, cố cắn chặt môi kiềm tiếng nấc của bản thân. Chiếc áo trên người đã không còn cúc nào được gài vào. Anh tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, cảm giác nóng hầm hập trong người do thuốc còn đó nhưng Bình vẫn nhận thức được người trước mặt là ai. Từ đầu đến giờ chỉ là những sức lực ít ỏi để anh tự bảo vệ lấy bản thân.

Bỗng cánh cửa đập mạnh vào tường, gã giật mình ngoái đầu nhìn. Người con trai đứng trước cửa trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Trịnh Thăng Bình nhìn thấy Đinh Mạnh Ninh như một nguồn sáng đến. May mắn quá, ông trời không để người tốt thiệt thòi. Cậu lao nhanh đến đắp áo vest bản thân lên người anh, sau đấy ngước nhìn kẻ trước mặt đang bị vệ sĩ mình không chế. Không một động tác thừa lao đến đấm mạnh vào mặt gã. Đôi mắt cậu đỏ ngầu hiện rõ sự tức giận, dơ tay định đấm thêm một cú nữa thì rất nhanh đã có người cản lại.

Ninh ra hiệu cho vệ sĩ kéo gã đi. Họ gật đầu, không quên đóng cửa lại. Cậu chạy đến cởi trói cho anh, cổ tay đỏ ửng vì bị trói chặt. Anh òa khóc nức nở, cảm giác tuyệt vọng vẫn âm ỉ trong lòng, nếu không có Ninh thì không biét Bình sẽ còn bị như thế nào nữa. Cậu choàng tay ôm lấy anh, tay nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về người trong lòng.

"Không sao, không sao, em đây rồi."

Giọng Đinh Mạnh Ninh khàn đặc, cậu hạ tone giọng thấp nhất và dịu dàng nhất có thể để xoa dịu lấy anh. Nhưng Bình không ngừng nấc lên, Ninh hận bản thân vì không đến sớm hơn. Sở dĩ cậu biết được phòng này là vì đã chạy xuống lễ tân trích xuất camera, vừa biết được số phòng thì cậu đã lập tức lao lên.

Bình khóc một trận xong thì bắt đầu nỉ non bên tai làm Ninh giật bắn cả mình. Thuốc đã bắt đầu ngấm sâu hơn, anh đưa tay cau cổ Đinh Mạnh Ninh. Ngước vẻ mặt để làm nũng với cậu, chiếc áo vest đã trượt xuống nửa người vì ngồi dậy bất chợt, nó lộ rõ những vết tích do tên khốn kia để lại. Bàn tay Bình lạnh buốt chạm lên má kéo mặt cậu xuống, nhưng Ninh lại né sang khi còn một chút nữa là môi chạm vào nhau.

"Hức... Ninh... anh nóng.."

Ninh nghiến răng, nhấc bổng anh vào phòng tắm xả nước. Dẫu cậu rất muốn nhưng với lí trí của một thằng nam nhi có phép tắc. Đinh Mạnh Ninh không cho phép bản thân mình làm như vậy. Cậu mặc kệ tiếng nỉ non bên tai mình, vẫn tập trung xả nước lên người anh. Chầm chậm hạ người ngồi xuống, khẽ chạm vào má anh, ngón tay xoa nhẹ vào dấu vết còn đỏ ửng năm dấu tay trên mặt.

"Anh ngâm nước tí là hết. Em ra ngoài đợi anh nhé."

"...Ninh."

Bình níu lấy ngón tay cái cậu.

"Em đây. Em không đi đâu cả, ra ngoài đợi anh mà."

Đinh Mạnh Ninh dỗ ngọt một lúc Bình mới ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi ở ngoài hẳn, cậu đã đi đến mở tủ mang vào cho anh một áo choàng tắm để anh mặc tạm. Cánh cửa khép chặt, Bình thấy đứa trẻ này sao lí trí vững quá, không chạm vào anh dù anh đã chủ động đến thế.

Tầm ba mươi phút sau Trịnh Thăng Bình cũng bước ra ngoài. Một vài sợi tóc còn ẩm nước rơi xuống tấm áo choàng ở bả vai. Ninh thấy anh thì tắt điện thoại, mỉm cười nhẹ nhàng mới cất giọng.

"Anh ổn hơn chưa?"

"Anh ổn hơn rồi, cảm ơn... Ninh."

"Anh còn đau ở đâu không?"

Cậu kéo Bình ngồi xuống nệm, nhẹ nhàng lật qua lật lại hai cánh tay anh. Anh nhận ra từ lúc ngồi xuống nệm, Ninh không hề hỏi kẻ vừa nãy là ai, cậu chỉ đang tập trung vào anh. Bình bật cười khẽ, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu kéo ra. Cậu còn đang khó hiểu thì đã bị anh điều khiển chạm vào xương quai xanh thông qua lớp áo choàng tắm.

"Anh đau ở đây. Vừa nãy nó cắn anh, còn in hằn ấy."

Đinh Mạnh Ninh lập tức đỏ mặt, chẳng biết vì tức giận hay vì ngượng ngùng. Cậu ngước đôi mắt hệt như một chú cún con nhìn lên anh. Thăng Bình bật cười khẽ khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh ấy.

Trước khi khoác áo choàng vào, Bình thật sự đã đứng khựng lại trước tấm gương. Phần cổ may mắn không để lại dấu vết, nhưng từ xương quai xanh trở xuống thì lại chi chít những vết mà gã đàn ông kia để lại. Phải dùng từ "bấy nhầy" mới có thể diễn tả được phần trước ngực của anh lúc này. Dấu hôn chỗ đỏ, chỗ bầm, xen lẫn cả những vết cắn còn in rõ trên làn da trắng. Theo phản xạ, anh đưa tay chà mạnh lên ngực mình như muốn xóa sạch tất cả.

Cơ thể vốn trắng trẻo giờ trông chẳng khác gì vừa trải qua một cơn ác mộng. Thật may vì Ninh đến kịp lúc gã đàn ông kia mới chỉ kịp để lại những dấu vết ở phần trên cơ thể. Nếu chậm thêm chỉ một chút nữa thôi, có lẽ Trịnh Thăng Bình sẽ không bao giờ đủ can đảm để đối diện với Đinh Mạnh Ninh nữa.

Hai bên vai áo khẽ bị kéo xuống. Đinh Mạnh Ninh trừng mắt. Ban nãy mọi chuyện diễn ra quá gấp gáp nên cậu không kịp nhìn kỹ, cũng chẳng hề biết trên người anh lại có nhiều dấu vết đến như vậy. Bàn tay Ninh siết chặt lại. Biết vậy ban nãy cậu đã đánh tên khốn đó một trận chứ không phải là chỉ một cú đấm.

Trịnh Thăng Bình vẫn lặng yên ngồi đó. Anh không hề có chút phòng bị trước Ninh, bởi anh biết rất rõ người trước mặt sẽ không bao giờ làm tổn thương mình.

Ninh chậm rãi đưa tay chạm vào từng dấu vết trên người anh. Hai bàn tay của Bình theo bản năng khẽ siết lấy vai cậu. Đinh Mạnh Ninh chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay miết qua những vết hằn như muốn xoa dịu cảm giác đau rát còn sót lại. Đến khi chỉnh lại chiếc áo choàng ngay ngắn trên vai anh, Ninh mới khẽ thở ra một hơi.

"Ninh? Em không..."

"Em không. Anh có quy tắc của anh, em cũng có quy tắc của em mà."

Trịnh Thăng Bình thật sự ngạc nhiên. Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu suy nghĩ của Đinh Mạnh Ninh khiến anh bất ngờ như vậy. Từ lần cậu giúp anh thuyết phục ba mẹ cho đến hôm nay. Đinh Mạnh Ninh đang giúp anh giữ lại sự tôn trọng cuối cùng dành cho chính mình. Nếu giữa cả hai vẫn chưa có một mối quan hệ rõ ràng, thì tuyệt nhiên cậu sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn ấy.

Một phần là do ba mẹ và dì dạy dỗ từ nhỏ, một phần là nhờ những năm tháng du học cùng những trải nghiệm sớm trong cuộc sống nên Mạnh Ninh luôn biết chừng mực. Cậu không giống bất kỳ người nào mà Thăng Bình từng gặp.

Ở thương trường, anh đã gặp không ít kẻ háo sắc, tìm đủ mọi cách để tiếp cận hay cố tình đụng chạm vào anh. Cũng chẳng thiếu những người luôn khao khát có được anh bằng mọi giá. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu quen biết, Bình luôn giữ khoảng cách với người trước mặt, cư xử khách sáo hơn một chút để tự bảo vệ bản thân.

Nhưng sau gần một năm quen biết Đinh Mạnh Ninh, anh đã cảm nhận rất rõ cậu là một người hiểu chuyện và biết giữ chừng mực. Cách làm việc của Ninh cũng rất khác, luôn bình tĩnh, biết lắng nghe và đặc biệt là luôn lễ phép với những người lớn tuổi hơn mình. Thật ra, đó vốn là điều tối thiểu trong cách đối nhân xử thế. Thế nhưng gã bạn trai cũ trước đây của anh lại chưa bao giờ làm được điều ấy. Dù Bình đã nhiều lần nhắc nhở, hắn vẫn luôn tỏ thái độ thiếu tôn trọng với người lớn.

"Giờ đêm rồi nên chắc mai mới có người mang đồ đến. Nếu anh mặc thế này không thoải mái thì em sẽ về nhà lấy cho anh một bộ."

"Không sao. Anh thấy thoải mái mà."

Đinh Mạnh Ninh cười hì hì rồi đưa tay áp nhẹ lên má anh, xoa xoa vài cái. Hành động rất đỗi tự nhiên ấy khiến Bình cũng bật cười theo.

Ít phút sau, ánh đèn trong phòng được tắt đi. Đinh Mạnh Ninh quyết định ở lại qua đêm để tiện chăm sóc anh. Ban đầu cả hai vẫn nằm ở hai bên giường, giữ một khoảng cách vừa đủ. Thế nhưng không lâu sau, chính Thăng Bình lại là người chủ động dịch người sang, vòng tay ôm lấy cậu.

Đến lúc ấy, Ninh mới dám chậm rãi xoay người, để anh tựa vào lòng mình. Thăng Bình khẽ rụt người, nép vào vòng tay của đứa nhỏ. Chính anh cũng không hiểu vì sao ở cạnh Đinh Mạnh Ninh lại khiến mình cảm thấy yên tâm đến vậy. Bên cậu, anh không cần phải gồng mình lên như mỗi ngày nữa.

Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa cả hai gần đến thế nên Ninh có chút cứng người. Phải mất một lúc cậu mới dần thả lỏng, đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc trước trán anh rồi khẽ cúi đầu hôn nhẹ mái tóc.

"Anh Bình này."

"Anh nghe."

"Sao anh dễ dãi với em quá vậy?"

Câu hỏi ấy khiến Bình khựng lại. Anh im lặng rất lâu, như đang cân nhắc từng lời mình sắp nói. Một lúc sau mới nhẹ nhàng cất giọng.

"Không phải anh dễ dãi mà Ninh xứng đáng được nhận điều như thế."

"Ý anh là..?"

"Đừng nói nữa. Ngủ thôi."

Bình khẽ siết vòng tay chặt hơn, áp má vào lồng ngực của cậu. Đinh Mạnh Ninh không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh như dỗ dành. Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ hòa cùng nhịp thở của hai người đang chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

_________________________________________

ôi cả ba căn phòng hôm chuyến Ninh Thuận đều là truyền thuyết đô thị.. cứ tưởng phòng Chạc là phòng yên ổn nhưng hóa ra lại không các iu ạ.. 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co