11
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa căn phòng yên ắng. Đinh Mạnh Ninh khẽ giật mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên cậu làm không phải là vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang reo liên hồi, mà là cúi xuống nhìn người vẫn còn nằm ngủ trong lòng mình. May quá, Trịnh Thăng Bình vẫn ngủ rất say. Hơi thở đều đặn phả nhẹ lên lồng ngực cậu. Có lẽ đêm qua thật sự đã khiến anh mệt mỏi rất nhiều.
Lúc này Mạnh Ninh mới cẩn thận xoay người. Cậu nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị anh gối lên, cố gắng không đánh thức người trong lòng. Sau đó, Ninh với tay về phía chiếc điện thoại đặt trên kệ tủ đầu giường rồi nhấc máy. Chàng trai ở đầu dây bên kia lập tức khựng lại khi nghe thấy một giọng nói hoàn toàn xa lạ.
"Cho hỏi ai đang cầm máy Trịnh Thăng Bình vậy?"
Ninh thoáng giật mình. Cậu hạ chiếc điện thoại xuống, lật ngược lại nhìn mặt lưng. Vì vẫn còn ngái ngủ nên cậu không để ý chiếc điện thoại mình cầm là của anh. Chỉ là nghe thấy tiếng chuông reo thì theo bản năng đưa tay lấy lên. Cậu khẽ hắng giọng một tiếng rồi mới đưa điện thoại lên tai, nhỏ nhẹ đáp lời.
"Tôi bạn anh Bình, anh ấy còn ngủ nên tôi nghe máy hộ. Có gì không ạ?"
"Vậy chuyển lời giúp tôi là tên bạn trai cũ của ảnh đã được pháp luật xử lý. Tầm đầu giờ chiều đến đồn cảnh sát lấy lời khai nhé."
Nhắc đến ba từ "bạn trai cũ" khiến Ninh khựng lại, thì ra kẻ đêm qua là người anh từng yêu. Cậu đưa mắt nhìn xuống anh, rồi mới nhẹ nhàng đáp.
"Vâng. Cảm ơn anh."
Mạnh Ninh lịch sự chào tạm biệt rồi cúp máy, đặt chiếc điện thoại trở lại đúng vị trí cũ. Đúng lúc ấy, Trịnh Thăng Bình khẽ cựa mình. Anh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ màng sau giấc ngủ lập tức dừng lại trên gương mặt người đang ngồi bên cạnh.
Khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười rất nhẹ. Ninh cũng mỉm cười theo. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi rối của anh, những đầu ngón tay chậm rãi lướt qua từng sợi tóc mềm.
"Em làm anh thức à?"
Giọng Ninh vô thức hạ xuống một tông, khàn đặc hỏi anh sau một đêm dài. Bình khẽ lắc đầu.
"Điện thoại anh reo. Em sợ làm anh tỉnh nên nghe giúp."
Bình khẽ "ừm" một tiếng, đôi mắt vẫn chưa muốn mở hẳn. Anh theo bản năng dịch người tới gần hơn, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi áp mặt vào bụng Ninh, giống như vẫn còn muốn ngủ thêm một lúc nữa.
Cả căn phòng một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Mạnh Ninh cúi xuống nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Bình vốn là người luôn chỉn chu trong mắt tất cả mọi người. Anh lúc nào cũng xuất hiện với bộ vest phẳng phiu, mái tóc được vuốt gọn gàng cùng dáng vẻ điềm tĩnh, trưởng thành khiến người khác khó lòng đến gần.
Thế nhưng khoảnh khắc vừa tỉnh dậy này, anh lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Mái tóc hơi rối, đôi mắt còn vương chút buồn ngủ, đến cả cái ôm cũng mang theo sự lưu luyến như thể chẳng muốn buông ra. Ninh bất giác bật cười. Đầu ngón tay vẫn chậm rãi xoa nhẹ lên mái tóc anh.
"Anh Bình."
"Hửm..."
"Ban nãy là người bên đồn cảnh sát gọi."
Người trong lòng khẽ mở mắt thêm một chút.
"Họ bảo... người yêu cũ của anh đã bị pháp luật xử lý rồi. Đầu giờ chiều anh đến lấy lời khai."
Nụ cười nơi khóe môi Bình dần nhạt đi đôi chút. Anh im lặng vài giây, chỉ khẽ khép mắt lại rồi thở ra một hơi dài.
"Cuối cùng... cũng xong rồi."
Giọng anh rất nhẹ. Không có cảm giác hả hê, cũng chẳng còn tức giận. Chỉ đơn giản là một sự nhẹ nhõm sau một đêm bị kéo vào những chuyện mà bản thân vốn chẳng hề mong muốn.
Ninh không hỏi thêm bất cứ điều gì. Cậu biết có những chuyện chỉ cần người kia muốn nói thì sẽ tự khắc kể ra. Còn nếu chưa sẵn sàng, sự im lặng ở bên cạnh đôi khi lại có ý nghĩa hơn rất nhiều câu hỏi.
Bàn tay cậu vẫn đều đặn vuốt tóc anh. Trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ chạy cùng tiếng hít thở của cả hai hòa lẫn vào nhau. Bình nhắm mắt thêm một lúc nữa rồi bất ngờ cất tiếng.
"Cho anh ôm em thêm năm phút nữa... nha Ninh.."
Ninh bật cười. Lần này cậu không đáp lại. Chỉ khẽ dựa lưng vào đầu giường, để mặc người kia ôm mình thêm một lúc thật lâu.
Đến khi Trịnh Thăng Bình thật sự tỉnh táo hoàn toàn thì ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu vàng nhạt. Buổi sáng trôi qua chậm hơn bình thường, có lẽ bởi vì sau rất nhiều ngày luôn phải chạy theo công việc, đây là lần hiếm hoi anh có thể nằm yên một chỗ mà không cần lập tức mở điện thoại kiểm tra lịch trình.
Bình vốn không phải người có thói quen ngủ nướng. Từ khi còn trẻ, anh đã quen với việc thức dậy đúng giờ, tự ép bản thân bước vào guồng quay của công việc dù có mệt mỏi đến đâu. Nhưng hôm nay lại khác, chắc có lẽ vì người bên cạnh khiến anh cảm thấy quá an tâm.
Khi nhận ra mình vẫn đang ôm lấy Đinh Mạnh Ninh, Bình thoáng khựng lại. Cậu vẫn còn ngồi dựa vào đầu giường, mái tóc hơi rối vì bị anh tựa vào suốt một khoảng thời gian dài. Ninh không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như sợ cử động sẽ đánh thức anh.
Bình im lặng vài giây rồi mới chậm rãi buông tay. Anh nhìn xuống cánh tay mình vừa rời khỏi người cậu, trong lòng có chút ngượng ngùng hiếm thấy. Bình đã quen với việc giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Anh luôn biết mình nên cư xử thế nào, nên giữ giới hạn ở đâu. Nhưng trước Đinh Mạnh Ninh, những nguyên tắc vốn đã tồn tại nhiều năm dường như không còn quá cứng nhắc nữa.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, động tác tự nhiên đến mức khiến Bình thoáng sững người. Không phải vì khoảng cách giữa hai người quá gần, mà bởi vì anh nhận ra bản thân đã quen với sự quan tâm này từ lúc nào không hay.
"Anh thấy trong người ổn hơn chưa?"
Bình gật đầu.
"Anh ổn rồi."
"Thật không?"
"Thật."
Ninh nhìn anh vài giây như muốn xác nhận, sau đó mới chịu gật đầu. Cái cách cậu nghiêm túc kiểm tra từng chuyện nhỏ khiến Bình không nhịn được mà bật cười.
Sau khi cả hai rời khỏi giường, quần áo của anh đã có người đem đến. Trong lúc đợi anh thay đồ, Ninh chủ động gọi người mang đồ ăn lên. Cậu không muốn Bình phải ra ngoài trong tình trạng chưa thật sự ổn định. Trong lúc chờ thức ăn được đưa lên, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Bình ngồi trên sofa, tay cầm ly nước nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa kính lớn. Thành phố bên ngoài vẫn đông đúc như thường ngày. Những tòa nhà cao tầng, dòng xe nối dài, tất cả đều quen thuộc đến mức anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy xa lạ với nơi này.
Nhưng chỉ sau một đêm, anh lại có cảm giác mọi thứ đã thay đổi một chút. Không phải vì thành phố khác đi. Mà vì bên cạnh anh xuất hiện thêm một người.
"Ninh."
"Hửm?"
"Nếu hôm qua em không đến..."
Bình dừng lại. Câu nói bỏ lửng ấy khiến căn phòng yên tĩnh hơn vài phần. Anh không muốn nghĩ đến chuyện nếu hôm đó không có Ninh. Không muốn tưởng tượng bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì, cũng không muốn nhớ lại cảm giác bất lực khi không thể tự bảo vệ chính mình. Nhưng có một điều anh biết rất rõ. Đinh Mạnh Ninh đã xuất hiện đúng lúc anh cần nhất. Ninh nhìn anh, không hỏi thêm. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má anh, hạ giọng nói.
"Nhưng em đã đến rồi kia mà."
Bình nhìn cậu. Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng anh dịu xuống. Đúng vậy, cậu đã đến, đúng lúc. Và có lẽ đó là điều khiến anh cảm thấy biết ơn nhất.
Đầu giờ chiều, cả hai cùng đến đồn cảnh sát theo lời hẹn. Trước khi đi, Bình đã về nhà thay một bộ quần áo khác, cố gắng trở lại dáng vẻ bình thường vốn có của mình. Lại là Trịnh Thăng Bình mà mọi người quen thuộc. Điềm tĩnh, trưởng thành và luôn kiểm soát mọi thứ. Nhưng chỉ có Đinh Mạnh Ninh biết rằng phía sau vẻ ngoài ấy, người đàn ông này cũng có những lúc yếu lòng, cũng có những lúc cần một ai đó ở bên cạnh.
Suốt quãng đường đi, Ninh không nói quá nhiều. Cậu hiểu hôm nay không phải lúc để trêu chọc hay làm anh vui vẻ như mọi ngày. Có những chuyện cần được giải quyết một cách nghiêm túc. Bình ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn sang cậu. Anh không biết từ khi nào, sự xuất hiện của Ninh đã trở thành một điều quen thuộc đến vậy. Chỉ biết rằng lần này, khi bước vào nơi cần đối diện với quá khứ, anh không còn cảm giác đơn độc như trước nữa.
Cả hai bước vào đồn cảnh sát, Anh Tuấn đã ngồi đợi sẵn ở bàn làm việc. Nhìn thấy anh liền nở nụ cười hiền, nhưng Tuấn lại để ý người bên cạnh anh hơn. Hàng chân mày bỗng chốc cau lại vì thắc mắc.
"Ai thế anh Bình?"
"Anh nói cho em nghe rồi mà? À quên em chưa biết mặt."
Bình cười hì hì sau khi nhận ra câu nói của bản thân có chút sai sai. Nguyễn Anh Tuấn là một người bạn khác của Trịnh Thăng Bình. Anh và hắn đã có kết nối trước nên từ đó cũng giữ liên lạc với nhau. Đinh Mạnh Ninh nghe anh nói bỗng khó hiểu, anh đã nói chuyện gì về cậu với người trước mặt vậy?
Không để đợi lâu, Anh Tuấn đưa tay tỏ ý bảo cả hai cùng ngồi xuống. Sau một loạt những câu hỏi giúp góp thêm chứng cứ để có thể kết tội tên kia. Tuấn nghe đến đâu đều cau mày rõ sự khó chịu. Hắn là một trong những người từng chứng kiến Bình và gã kia quen nhau, và hắn cũng là một trong những người đầu tiên bảo anh hãy buông bỏ càng nhanh càng tốt. Thế mà anh không làm theo để rồi bây giờ rước họa vào thân.
Họ làm việc phải mất gần một buổi chiều, lúc xong mọi thứ thì trời cũng gần sập tối. Anh Tuấn đi theo sau, tiễn cả hai đến tận xe, đợi đến khi chiếc xe lăn bánh rời đi thì Tuấn mới trở vào trong.
Trên đoạn đường về nhà, Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình không một ai lên tiếng, để mặc âm nhạc lấn át bầu không khí trong xe. Bình chống cằm nhìn ra ánh hoàng hôn đang dần tàn để những ngọn đèn dần thắp lên.
_________________________________________
flop dữ dzậy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co