Truyen3h.Co

Ninh Bình | Dạ Khúc Đỏ

9

chunchip__

Bữa cơm nhanh chóng bắt đầu. Không khí trên bàn ăn hôm nay khác hẳn những lần trước, chắc có lẽ vì có thêm một người. Đinh Mạnh Ninh dường như đã hình thành thói quen này từ lúc nào không hay. Trong suốt bữa ăn, cậu cứ đều đặn gắp thức ăn bỏ vào bát của Bình. Có lúc là món anh thích, có lúc là những món anh còn chưa kịp gắp tới. Hành động ấy tự nhiên đến mức ngay cả chính Ninh cũng chẳng nhận ra mình đã làm như vậy quá nhiều lần.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thức ăn trong bát rồi ăn hết. Ba mẹ anh thoáng khựng lại trước hành động thân mật ấy, ánh mắt vô thức nhìn sang hai đứa nhỏ một chút. Nhưng rất nhanh sau đó, cả hai cũng chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Có lẽ bởi vì trong mắt họ, nhìn thấy con trai mình có người quan tâm như vậy cũng là một chuyện tốt.

Ông Trịnh vừa ăn vừa trò chuyện với hai đứa nhỏ về cuộc sống gần đây. Từ chuyện công việc, chuyện dự án, đến những chuyện thường ngày trong cuộc sống. Đã rất lâu rồi Trịnh Thăng Bình mới có dịp ngồi ăn một bữa cơm trọn vẹn cùng ba mẹ. Một phần vì dự án Mai Châu trước đó, một phần vì công việc quá bận rộn nên anh hiếm khi có thời gian ở cạnh gia đình. Nhiều lúc đến khi nhận ra thì đã qua rất lâu rồi anh chưa từng ngồi xuống ăn một bữa cơm bình thường cùng họ. Đến giữa bữa ăn, mẹ anh gắp thêm thức ăn vào bát Ninh rồi mới cất giọng.

"Cháu Ninh có người yêu chưa nhỉ? Chứ thằng Bình nhà bác từng tuổi này vẫn cứ ế vợ."

Vừa dứt lời, cả anh lẫn cậu đều đồng loạt sặc sụa. Trong bữa cơm gia đình dường như chẳng bao giờ thiếu được câu hỏi quen thuộc này. Hầu như nhà nào cũng vậy, khi con cái đã đến tuổi lập gia đình thì kiểu gì cũng sẽ có một lần được người lớn hỏi đến chuyện tình cảm.

Ninh đưa tay che miệng ho nhẹ, sau đó quay sang nhìn anh một cái. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Bình nhìn vẻ mặt có chút bất ngờ của cậu, khóe môi hơi cong lên. Ninh mỉm cười, rồi mới quay sang hai bác.

"Cháu chưa ạ. Còn anh Bình thì cháu nghĩ chưa đến lúc thôi, bác đừng lo lắng quá."

Trịnh Thăng Bình đang uống nước, nghe câu trả lời ấy liền liếc nhẹ cậu một cái. Một câu nói đơn giản, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến lòng anh có chút dao động. Nhìn mẹ khẽ thở dài, trong lòng Bình bất giác nhói lên. Chuyện anh không thích phụ nữ, cả ba lẫn mẹ đều không hề biết, ngoài nhóm bạn thân của anh.

Lần chia tay với gã đàn ông năm ấy, ba mẹ chỉ biết anh vừa kết thúc một mối quan hệ. Họ biết anh đã từng tổn thương, biết anh đã từng suy sụp, nhưng hoàn toàn không biết người khiến anh trở nên như vậy là một người đàn ông. Bởi từ đầu đến cuối, anh chưa từng kể. Bình hiểu ba mẹ mong có cháu. Bởi trong nhà chỉ có duy nhất mình anh là con. Bao nhiêu kỳ vọng của gia đình đều đặt lên vai anh.

Thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua, anh vẫn không đủ dũng khí để nói với họ về giới tính thật của mình. Anh sợ ba sẽ tức giận, sợ mẹ sẽ buồn. Sợ ánh mắt của họ dành cho mình sẽ thay đổi. Với một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, mà bản thân anh lại là chủ tịch một tập đoàn nằm trong top, chuyện ấy càng trở nên khó nói hơn gấp nhiều lần. Không phải vì anh không tin tưởng ba mẹ. Mà bởi vì anh sợ sẽ khiến những người anh yêu thương nhất phải thất vọng.

Bình siết nhẹ đôi đũa trong tay rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ba mẹ. Anh sợ... vì chính bản thân mình đã trở thành một đứa con "bất hiếu". Lồng ngực anh đau nhói từng cơn như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua.

Không biết có phải nhận ra sự khó xử của anh hay không, Đinh Mạnh Ninh khẽ đặt tay lên đùi anh, nhẹ nhàng vỗ về. Một hành động rất nhỏ nhưng lại đủ khiến Bình sững người. Cậu không nói gì quá nhiều, chỉ tiếp tục khéo léo thuyết phục hai bác hãy để anh được thoải mái, đừng quá vội vàng chuyện tình cảm.

Từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng, ấy vậy mà lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng an tâm. Anh thật sự rất xúc động. Đứa trẻ này nhỏ hơn anh tận năm tuổi, vậy mà lại có thể bình tĩnh nói ra những lời khiến chính anh cũng phải ngạc nhiên. Có những chuyện ngay cả anh cũng không đủ can đảm để nói ra, nhưng Ninh lại có thể dễ dàng giúp anh giải quyết bằng sự tinh tế của mình.

Nhờ có Mạnh Ninh, bữa cơm kết thúc trong bầu không khí vui vẻ chứ không còn căng thẳng như lần gần nhất cả gia đình ngồi ăn cùng nhau. Sau bữa tối, Ninh bị ba anh giữ lại để đánh vài ván cờ. Cậu vốn định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của ông Trịnh thì cuối cùng cũng chỉ biết cười đồng ý. Còn Bình thì một mình bước ra sân.

Anh tựa lưng vào mui xe. Điếu thuốc trên tay lập lòe ánh đỏ sau mỗi cơn gió lướt qua. Làn khói mỏng không ngừng bay lên giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, nhanh chóng tan vào khoảng không trước mặt. Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen phía trên. Đôi mắt anh chất chứa biết bao cảm xúc khó gọi thành tên.

Anh rít nhẹ một hơi thuốc rồi chậm rãi thở ra. Đến chính anh cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Tự nhiên có một đứa nhóc vừa đi du học về, chủ động bước vào cuộc sống của anh. Cùng anh hợp tác trong dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng. Quan tâm anh từ từng bữa ăn đến giấc ngủ. Hết lần này đến lần khác nhắn tin nhắc anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Rồi vừa nãy còn nhẹ nhàng vỗ về anh, giúp anh thoát khỏi những câu hỏi khiến anh khó xử trước mặt ba mẹ.

Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên. Tự nhiên đến mức đôi khi Bình quên mất rằng ban đầu cả hai chỉ là những người xa lạ vô tình gặp nhau. Đã ở độ tuổi này, Bình hiểu rất rõ cảm xúc của chính mình. Anh biết vì sao bản thân lại vô thức mỉm cười mỗi khi nghe thấy giọng nói của cậu. Biết vì sao mỗi lần điện thoại sáng lên với tin nhắn của Ninh, tâm trạng anh lại tốt hơn một chút. Biết vì sao sự quan tâm nhỏ nhặt của cậu lại có thể dễ dàng khiến trái tim anh rung động.

Sau lần chia tay với gã đàn ông ấy, trái tim anh thật sự đã vỡ nát. Anh từng nghĩ bản thân sẽ không còn hứng thú với bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Tình yêu đối với anh khi ấy chẳng khác nào một thứ khiến người ta đau khổ, khiến anh mất đi niềm tin vào việc mở lòng với một ai đó. Nhưng suốt nửa năm gần đây, kể từ khi Đinh Mạnh Ninh xuất hiện trong cuộc đời anh. Trái tim tưởng như đã ngủ quên ấy lại một lần nữa được sống dậy.

Bình có thể phủ nhận tất cả. Có thể tự nhủ rằng mọi hành động của Ninh chỉ đơn giản xuất phát từ sự quan tâm vô thức dành cho một người bạn. Nhưng có một điều anh không thể phủ nhận. Rằng anh đã rung động với Đinh Mạnh Ninh. Với cái đứa nhỏ hệt như một ông cụ non, suốt ngày nhắn tin dặn anh đủ điều, quan tâm anh từng chút một.

"Anh Bình."

Tiếng gọi khe khẽ vang lên từ phía sau khiến Trịnh Thăng Bình giật mình. Anh nghiêng đầu nhìn lại, gần như theo phản xạ lập tức ném điếu thuốc xuống nền xi măng. Mũi giày chậm rãi miết lên tàn lửa đỏ lập lòe cho đến khi nó hoàn toàn vụt tắt. Bàn tay còn lại đưa lên phẩy nhè nhẹ trước người, như muốn xua đi chút mùi khói thuốc còn vương trong không khí.

Đinh Mạnh Ninh đứng cách anh chỉ vài bước chân. Cậu hẳn đã nhìn thấy tất cả, nhưng từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện anh vừa hút thuốc. Chỉ lặng lẽ bước tới, dừng lại bên cạnh anh, cùng hướng mắt về khoảng sân yên tĩnh trước mặt.

"Anh tưởng em vẫn đang chơi cờ."

"Xong rồi ạ."

"Vậy để anh chở em về. Đỡ phải gọi người đến đón."

"Em không vội."

Giọng cậu bình thản đến mức gần như tan vào màn đêm. Thật ra từ lúc Trịnh Thăng Bình bước vào nhà buổi chiều, Ninh đã nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh. Người khác có thể không để ý, nhưng cậu thì thấy rất rõ. Khóe mắt anh trũng hơn mọi ngày, nụ cười cũng nhạt đi đôi chút. Suốt cả buổi, cậu đã nhiều lần muốn hỏi anh có chuyện gì không, nhưng mỗi lần lời nói sắp bật ra lại bị chính mình nuốt ngược trở vào.

Bởi cậu biết, nếu hỏi, anh nhất định sẽ chỉ cười rồi đáp một câu rất quen "anh ổn". Hai chữ ấy chẳng hiểu từ bao giờ đã trở thành bức tường ngăn người khác bước vào thế giới của anh. Cũng chính vì vậy mà Ninh không còn đủ can đảm để hỏi thêm lần nào nữa.

Trịnh Thăng Bình khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Anh nhận ra cậu nhóc bên cạnh cứ mấy lần hé môi rồi lại thôi, vẻ mặt lộ rõ sự lưỡng lự. Anh chỉ khẽ thở dài, bàn tay đưa lên, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu như một thói quen đã hình thành lúc nào chẳng hay. Sau đó anh dựa lưng vào đui xe, im lặng chờ đợi. Anh không ép, nếu Ninh muốn nói, anh sẽ nghe. Còn nếu cậu chưa muốn, anh cũng sẽ tôn trọng.

Màn đêm dần buông xuống. Trên cao, vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời, tỏa thứ ánh sáng dịu dàng phủ lên mọi vật một màu bạc nhàn nhạt. Ánh trăng rơi xuống gương mặt Trịnh Thăng Bình, khiến những đường nét vốn đã ôn hòa càng thêm dịu mắt. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tựa như có ai vô tình gom cả bầu trời đầy sao rồi giấu vào trong đó.

Đinh Mạnh Ninh lặng người nhìn anh, đẹp thật. Đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Nhưng cũng chính người đẹp ấy lại chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào, toàn phải để người khác nhắc nhở. Nghĩ đến đó, Ninh khẽ mím môi, bất giác bật cười rất nhẹ. Khoảng lặng giữa hai người cứ thế kéo dài. Không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng gió đêm nhè nhẹ lướt qua hàng cây.

Bỗng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Trịnh Thăng Bình lấy điện thoại ra nghe máy. Gương mặt anh dần trở nên nghiêm túc. Hai hàng chân mày khẽ cau lại, thỉnh thoảng chỉ đáp vài câu ngắn gọn rồi gật đầu liên tục. Đến khi cuộc gọi kết thúc, anh vừa cất điện thoại thì Ninh đã lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Bảo vừa gọi anh đến bệnh viện. Lên đó với anh không?"

Ninh chớp mắt đầy khó hiểu.

"Sao vậy anh?"

"Xuân Tiền ăn bậy bạ gì đó nên bị trúng thực."

Anh mở cửa xe.

"Em muốn đi thì đi cùng anh. Không thì anh chở em về trước rồi anh đi một mình."

"Em đi chứ."

Không cần suy nghĩ thêm lấy một giây. Trịnh Thăng Bình nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt rồi gật đầu. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Chưa đầy ba mươi phút sau, cả hai đã có mặt trước cổng bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc lập tức ùa tới khi cánh cửa thang máy mở ra. Bình cùng Ninh đi thẳng đến phòng bệnh. Bên trong, Xuân Tiền đang nằm dựa lưng trên giường, cánh tay cắm kim truyền dịch. Sau khi được súc ruột, sắc mặt nó đã khá hơn rất nhiều, không còn trắng bệch như lúc mới nhập viện.

Trịnh Thăng Bình vừa bước vào đã chống hai tay lên hông, nhìn chằm chằm người nằm trên giường không nói một lời. Đến khi Xuân Tiền vừa ngẩng đầu lên cười lấy lòng, anh đã giơ tay gõ thẳng một cái lên trán nó.

Tiền ôm đầu kêu lên một tiếng đầy oan ức. Bình vừa bực vừa bất lực vì trong cái nhóm này chỉ có mình nó là khách quen của bệnh viện. Hết cảm sốt rồi đau dạ dày, giờ lại tới trúng thực. Có lần làm mặt mày Văn Thuận xanh như tàu lá, cả đám chạy tới tưởng nó xảy ra chuyện lớn. Xuân Tiền chỉ biết cười hì hì, xoa xoa chỗ vừa bị gõ. Mạnh Ninh đứng bên cạnh nhìn hai người, khóe môi cong lên.

"Anh Tiền đỡ chưa ạ?"

"Ổn rồi em."

Tiền cười tươi.

"Truyền xong chai này là anh được về."

"Không định ở lại theo dõi thêm một đêm?"

Bình hỏi. Xuân Tiền lập tức lắc đầu.

"Em ghét mùi bệnh viện lắm."

Cậu ngừng một chút rồi cười toe toét.

"Với lại... em còn phải về ôm người yêu."

Vừa dứt câu, cả Trịnh Thăng Bình lẫn hai người còn lại đều đồng loạt nhăn mặt nhìn nó đầy phán xét. Chỉ có Mạnh Ninh là bật cười. Dù Xuân Tiền không nhắc tên, ai ở đây cũng biết "người yêu" mà cậu nói là Văn Thuận. Trong nhóm có đúng một cặp yêu nhau, thi thoảng chỉ một câu nói cũng đủ phát "cơm chó" khiến cả đám ngán ngẩm.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Văn Thuận từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm xấp giấy vừa hoàn tất thủ tục xuất viện. Thấy bầu không khí trong phòng có gì đó kỳ lạ, hắn chậm bước, ánh mắt đảo qua từng người.

"Có chuyện gì vậy?"

Xuân Tiền lập tức ho khẽ một tiếng, giả vờ nhìn sang chỗ khác.

"Không có gì."

Ba người còn lại chỉ nhìn nhau rồi bật cười. Họ ở lại thêm một lúc, đợi chai dịch truyền cạn hẳn. Đến khi y tá rút kim truyền, cả nhóm mới cùng nhau rời khỏi bệnh viện, hòa vào màn đêm đã phủ kín những con phố ngoài kia.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co