12
Cả hai lúc này đang ngồi trên bãi biển, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy những vì sao trải rộng trước mắt. Vài ngày trước, Đinh Mạnh Ninh đột ngột rủ rê Bình đi du lịch để khuây khỏa sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Anh gần như đồng ý ngay lập tức. Đây không phải là lần đầu họ ở cạnh nhau, nhưng lại là lần đầu tiên cả hai cùng đi chơi riêng, chỉ có hai người.
Sau một hồi ngồi nghịch cát, Trịnh Thăng Bình cũng chán. Anh phủi phủi hai bàn tay rồi ngồi im lìm bên cạnh cậu. Gió từ ngoài biển khẽ thổi vào đất liền, mang theo vị mặn đặc trưng của biển cả cùng thoang thoảng mùi hải sản từ những chiếc thuyền đang neo ngoài khơi xa. Tiếng sóng đều đều vỗ vào bờ cát, từng đợt, từng đợt một, như đang kéo chậm cả dòng thời gian.
Đinh Mạnh Ninh khẽ quay sang. Cậu đưa tay gạt đi vài sợi tóc đã bị gió thổi rủ xuống trước trán anh rồi cười rất nhẹ.
"Anh nhắm mắt lại đi. Em có thứ tặng anh này."
"Gì vậy?"
Dù có chút khó hiểu, Bình vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt theo lời cậu nói. Bên tai anh nhanh chóng vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ từ phía bên cạnh, xen lẫn tiếng sóng biển và tiếng gió. Điều đó càng khiến anh tò mò hơn. Đứa nhỏ này rốt cuộc đang định tặng anh thứ gì vậy?
"Anh mở mắt ra."
Trịnh Thăng Bình chậm rãi mở mắt. Ngay trước mặt anh là một sợi dây chuyền đang khẽ đung đưa theo từng cơn gió biển. Mặt dây chuyền phản chiếu ánh trăng, óng ánh như đang giữ lại cả bầu trời sao trên mặt biển. Đôi mắt anh thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên. Anh cẩn thận nâng niu món quà trong tay, đầu ngón tay khẽ vuốt qua mặt dây rồi quay sang nhìn cậu, giọng nói chẳng giấu nổi sự bất ngờ.
"Tặng anh hả?"
"Vâng."
"Vì sao? Hôm nay ngày gì à?"
"Tròn một năm chúng ta gặp mặt."
Anh bật cười thành tiếng. Không ngờ cậu vẫn còn nhớ. Không chỉ nhớ, mà còn nhớ chính xác đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Thảo nào suốt cả ngày hôm nay cứ lấp la lấp liếm, hết bảo anh đi chỗ này lại kéo anh sang chỗ khác, hóa ra là chờ đúng khoảnh khắc này.
Đinh Mạnh Ninh cũng phì cười theo. Chẳng đợi anh nói thêm điều gì, cậu đã chủ động cầm lấy sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đeo lên cổ anh. Đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da nơi gáy khiến Trịnh Thăng Bình khẽ rùng mình. Vừa cài xong chiếc khóa nhỏ phía sau, cậu thuận thế kéo anh vào một cái ôm rất nhẹ, để lưng anh tựa hẳn vào phần cơ thể đang tỏa ra hơi ấm.
Gió biển vẫn lạnh. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, Bình lại thấy mình được bao bọc trong một cảm giác ấm áp đến lạ. Có lẽ bởi vì cái ôm ấy không hề mang theo sự vội vàng hay chiếm hữu. Nó chỉ đơn giản là một cái ôm dịu dàng, đủ để anh cảm nhận được nhịp tim của người phía sau đang đập từng nhịp rõ ràng.
"Anh... anh đồng ý cho em chăm sóc anh được không?"
Trịnh Thăng Bình hoàn toàn đứng hình. Cậu... là đang tỏ tình anh sao? Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Trịnh Thăng Bình đã thấy trái tim mình đập lệch mất một nhịp. Đinh Mạnh Ninh vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh. Cánh tay cậu đặt rất nhẹ trên vai anh, như thể chỉ cần Bình cảm thấy không thoải mái, cậu sẽ lập tức buông tay. Từ đầu đến cuối, Ninh chưa từng muốn ép anh phải đưa ra câu trả lời ngay lúc này.
Tiếng sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ cát. Gió biển mang theo hơi mặn khẽ lướt qua hai người, làm mặt dây chuyền vừa được đeo lên cổ anh khẽ lay động. Dưới ánh trăng, viên đá nhỏ phản chiếu một thứ ánh sáng dịu dàng, giống hệt chủ nhân của nó. Bình cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trước ngực rồi bất giác mỉm cười. Một năm, mới chỉ một năm kể từ ngày họ gặp nhau trong bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn của anh.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Đinh Mạnh Ninh vừa từ Pháp trở về, chính thức tiếp quản tập đoàn của gia đình. Trong mắt Bình khi ấy, cậu chỉ là một chàng thiếu niên trẻ, là con trai của người bạn thân với ba anh, đồng thời cũng là bạn của Duy Thuận. Anh từng nghĩ mối quan hệ giữa hai người sẽ chỉ dừng lại ở những lần hợp tác trong công việc. Hoặc nhiều hơn một chút, là những bữa cơm giữa hai gia đình vốn đã quen biết từ trước.
Thế nhưng mọi chuyện lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Lần đầu tiên, cậu đưa anh về nhà khi anh say đến mức không còn biết gì. Rồi chuyến khảo sát ở Mai Châu. Rồi những buổi họp kéo dài tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Rồi những ly cà phê luôn được đặt lên bàn làm việc đúng lúc.
Những tin nhắn nhắc anh ăn trưa. Những lần cậu cố tình đi chậm lại sau cuộc họp chỉ để đợi anh cùng xuống hầm xe. Những lần ngang nhiên ngồi chờ trước cửa phòng làm việc chỉ để hỏi một câu rất đơn giản.
"Hôm nay anh đã nghỉ ngơi chưa?"
Và cả lần cậu đứng trước ba mẹ anh, bình tĩnh giúp anh tháo gỡ những câu hỏi mà suốt bao năm qua anh vẫn luôn một mình đối diện. Đến cả chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy... nếu không có Đinh Mạnh Ninh... Trịnh Thăng Bình thật sự không dám nghĩ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào. Anh chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người đang ôm mình.
"Ninh."
"Vâng..."
Cậu lập tức buông tay, lùi lại một chút rồi nhìn anh. Bình cũng xoay người đối diện với cậu. Dưới ánh trăng, gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Ninh lúc này lại hiện rõ vẻ hồi hộp. Đôi mắt ấy chăm chú nhìn anh đến mức Bình có cảm giác như chính mình cũng nghe thấy nhịp tim của cậu đang đập.
"Em biết không..."
Anh bật cười rất khẽ.
"Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với anh mà anh lại... im lặng lâu như vậy."
Đinh Mạnh Ninh cũng cười theo, nhưng nụ cười ấy rõ ràng có phần gượng gạo.
"Em làm anh khó xử hả?"
"Không."
Bình khẽ lắc đầu.
"Anh chỉ đang nghĩ... mình may mắn thật."
Ninh thoáng ngơ ngác.
"May mắn?"
"Ừ."
Ánh mắt Bình chậm rãi hướng ra mặt biển. Từng con sóng bạc đầu nối tiếp nhau ngoài xa rồi tan dần khi chạm vào bờ.
"Anh từng nghĩ sau chuyện cũ, chắc mình sẽ không còn đủ can đảm để bắt đầu với một ai nữa. Không phải vì anh còn nhớ người cũ." Anh dừng lại vài giây. "Chỉ là anh thấy... công việc đã chiếm gần hết cuộc sống của mình rồi."
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
"Hai mươi tuổi tiếp quản tập đoàn, đến giờ đã mười năm. Mười năm qua, anh gần như chỉ biết làm việc. Anh cũng quen với việc tự giải quyết mọi thứ một mình. Nhiều lúc anh còn nghĩ, nếu cứ sống như vậy thì cũng chẳng sao."
Anh quay sang nhìn cậu.
"Cho đến khi em xuất hiện."
Đinh Mạnh Ninh lặng người.
"Em chưa bao giờ cố thay đổi cuộc sống của anh."
Giọng Bình vẫn đều đều, chậm rãi như tiếng sóng ngoài kia.
"Em chỉ âm thầm bước vào. Rồi chẳng biết từ lúc nào, anh lại quen với việc mỗi sáng có người mang cà phê đến. Quen với việc có người nhắc anh ăn uống nghỉ ngơi. Quen với việc sau mỗi cuộc họp, em sẽ đi chậm lại một chút để chờ anh."
Anh khẽ cười.
"Quen đến mức... nếu một ngày không nhìn thấy em, anh lại thấy thiếu."
Gió biển khẽ thổi qua, giữa khoảng không rộng lớn chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió. Một lúc sau, Bình đưa tay chạm nhẹ lên mặt dây chuyền trước ngực.
"Anh rất thích món quà này. Không phải vì nó đẹp mà vì người tặng là em."
Khóe mắt Ninh dần đỏ lên. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Thế... anh có đồng ý không ạ?"
Bình nhìn cậu rất lâu. Lâu đến mức chính Ninh cũng bắt đầu thấy tim mình đập loạn. Rồi anh chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. Mười ngón tay đan vào nhau, ấm áp, tự nhiên và cũng chắc chắn. Anh mỉm cười, giọng nói trầm và dịu hơn bao giờ hết.
"Anh đồng ý." Anh khẽ siết tay cậu. "Nhưng không phải để em chăm sóc anh. Mà là để từ hôm nay... mình cùng chăm sóc cho nhau."
Đinh Mạnh Ninh gần như nín thở. Bình tiếp tục, từng lời đều chậm rãi, như thể anh muốn cậu nhớ thật kỹ từng câu mình nói.
"Anh không hứa rằng sau này sẽ không có lúc bận rộn. Không hứa sẽ luôn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng anh có thể hứa, dù có bận đến đâu, anh cũng sẽ dành thời gian cho người đang đứng trước mặt anh."
Ninh cắn chặt môi. Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Anh Bình... Em ôm anh nữa được không?"
Bình bật cười.
"Em vừa mới buông ra mà."
"Thì giờ em ôm lại."
Vừa dứt lời, Đinh Mạnh Ninh đã dang tay kéo anh vào lòng lần nữa. Cái ôm lần này chặt hơn một chút, nhưng vẫn đủ dịu dàng để Bình cảm nhận được sự nâng niu trong từng cử chỉ. Anh cũng chậm rãi vòng tay ôm lấy lưng cậu. Khẽ tựa cằm lên vai người đối diện rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Tiếng sóng vẫn đều đặn vang lên giữa màn đêm. Một năm trước, họ gặp nhau với tư cách là hai vị chủ tịch của hai tập đoàn có mối quan hệ hợp tác lâu năm. Một năm sau, cũng dưới bầu trời đầy sao ấy, họ vẫn đứng cạnh nhau. Chỉ khác một điều là lần này không còn là đối tác, không còn bạn bè, mà là người yêu. Và có một sự thật mà Trịnh Thăng Bình quyết định sẽ giữ kín trong lòng rất lâu. Đó là... có lẽ người phải lòng trước, chưa chắc đã là Đinh Mạnh Ninh.
Rất lâu sau đó, chẳng ai còn nhớ mình đã đứng ôm nhau bao lâu. Chỉ đến khi gió biển thổi mạnh hơn, Đinh Mạnh Ninh mới khẽ buông anh ra. Cậu cúi đầu nhìn người trước mặt, rồi lại không nhịn được mà mỉm cười. Trịnh Thăng Bình cũng nhìn cậu như thế. Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt của cả hai đều đã có câu trả lời mà suốt một năm qua chưa từng dám gọi thành tên.
Bình khẽ đưa tay chạm lên mặt dây chuyền trước ngực. Viên đá nhỏ vẫn phản chiếu ánh trăng dịu dàng như lúc đầu, chỉ khác rằng lần này, mỗi khi đầu ngón tay chạm vào, anh không còn chỉ nhớ đến món quà nữa. Anh sẽ nhớ đến đêm nay, nhớ đến bãi biển đầy gió,b nhớ đến người đã đứng trước mặt mình, dùng tất cả sự chân thành để nói ra một lời tỏ tình giản dị đến vậy.
Đinh Mạnh Ninh lặng lẽ nắm lấy tay anh. Không phải cái nắm tay của hai đối tác sau một buổi ký kết, cũng chẳng phải cái bắt tay xã giao giữa hai vị chủ tịch của hai tập đoàn. Mười ngón tay khẽ đan vào nhau, tự nhiên như thể chúng vốn dĩ nên thuộc về nhau từ rất lâu rồi. Cả hai chậm rãi bước dọc theo bờ biển. Phía sau là hai hàng dấu chân song song in trên nền cát ướt. Mỗi khi một con sóng tràn vào, dấu chân cũ lại bị xóa đi, nhưng ngay sau đó, hai dấu chân mới lại tiếp tục xuất hiện ở phía trước.
Cuộc đời vốn cũng giống như vậy. Có những chuyện rồi sẽ trôi qua như sóng biển ngoài kia. Có những vết thương sẽ dần được thời gian xoa dịu. Nhưng cũng sẽ có một người xuất hiện, lặng lẽ đi bên cạnh mình, để từ nay về sau, dù con đường phía trước còn dài đến đâu, cũng không còn phải bước một mình nữa.
Bầu trời đêm vẫn đầy sao, tiếng sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ như từ hàng nghìn năm trước. Chỉ có điều, kể từ đêm nay, câu chuyện của Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh đã chính thức bước sang một chương mới. Một chương không còn bắt đầu bằng hai chữ "bạn bè", mà là hai chữ "chúng ta".
_________________________________________
bình luận điii mòooo, thít đọc bình luận các iuuu lắm 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co