13
Con đường ven biển dẫn về khu nghỉ dưỡng không quá dài. Những ngọn đèn dọc lối đi lần lượt sáng lên, hắt xuống mặt đường lát đá một màu vàng dịu. Xa xa, tiếng sóng vẫn đều đặn vọng vào bờ, lúc gần lúc xa theo từng cơn gió. Không khí về đêm mang theo vị mặn đặc trưng của biển, len lỏi qua từng hàng dừa rồi khẽ lướt qua vai áo của hai người.
Đinh Mạnh Ninh vẫn nắm lấy tay anh, cậu không siết quá chặt hay cũng không hề buông lỏng. Bàn tay ấy chỉ lặng lẽ ở đó, đủ để Trịnh Thăng Bình cảm nhận được hơi ấm đang truyền sang từng đầu ngón tay. Một cảm giác rất bình yên, bình yên đến mức anh chẳng muốn rút tay ra nữa.
Suốt quãng đường, cả hai gần như không nói gì. Không phải vì hết chuyện để nói, mà bởi vì những lời quan trọng nhất, họ đã để lại trên bãi biển phía sau rồi. Giữa khoảng lặng ấy, Bình khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những vì sao vẫn lấp lánh như lúc nãy, chỉ khác là lúc này, chúng dường như sáng hơn một chút. Hay có lẽ... chỉ là lòng người đã khác.
Đúng lúc ấy, một vệt sáng mỏng manh bất ngờ xé ngang màn đêm. Một ngôi sao băng, nó lướt qua rất nhanh, nhanh đến mức chỉ vừa kịp nhận ra thì đã tan biến giữa bầu trời rộng lớn. Bình bất giác dừng bước. Ánh mắt anh vẫn lặng lẽ dõi theo khoảng trời vừa có ngôi sao vụt qua, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
"Hồi nhỏ, ba từng nói với anh... nếu nhìn thấy sao băng thì nên ước."
Đinh Mạnh Ninh cũng ngước mắt nhìn theo. Bầu trời lúc này đã trở lại bình yên như cũ.
"Thế anh có ước không?"
Bình im lặng vài giây rổi khẽ lắc đầu.
"Không."
"Tại sao?"
Lần này, Bình không trả lời ngay. Anh cúi xuống nhìn bàn tay của cả hai vẫn đang đan vào nhau. Đầu ngón tay anh khẽ cử động, vô thức siết lấy tay cậu thêm một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Bởi vì điều anh muốn... vừa thành sự thật rồi."
Giọng nói rất nhẹ, nhẹ như tiếng gió. Nhưng lại đủ khiến Đinh Mạnh Ninh đứng khựng lại. Cậu quay sang nhìn anh, dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Trịnh Thăng Bình vẫn bình tĩnh như mọi khi. Chỉ có ánh mắt là khác. Dịu dàng hơn. Mềm mại hơn. Và lần đầu tiên, trong đôi mắt ấy, Ninh nhìn thấy hình bóng của chính mình hiện diện rõ ràng đến thế.
Cậu khẽ quay mặt đi, không phải vì muốn tránh anh mà bởi vì hốc mắt đã bắt đầu cay cay. Sau một lúc rất lâu, Ninh mới cười khẽ.
"Anh Bình."
"Hửm?"
"Em hứa..."
Cậu dừng lại, như muốn suy nghĩ thật kỹ từng lời mình sắp nói.
"Em hứa sẽ không để anh phải một mình nữa."
Bình quay sang nhìn cậu, anh không đáp ngay. Bởi anh biết, đây không phải lời hứa được nói ra trong một phút xúc động. Càng không phải lời nói chỉ để làm người đối diện vui. Đó là Đinh Mạnh Ninh, một người trước khi hứa điều gì đều sẽ cân nhắc rất lâu. Và một khi đã nói ra, cậu sẽ cố gắng làm bằng được. Bình chậm rãi siết nhẹ bàn tay đang nằm trong tay mình.
"Vậy anh cũng hứa."
Ninh nghiêng đầu.
"Hứa gì?"
"Hứa sẽ học cách... dựa vào em."
Đinh Mạnh Ninh bật cười thành tiếng. Tiếng cười hòa cùng tiếng sóng biển, nghe trong trẻo đến lạ.
"Anh nói câu này..." Cậu vừa cười vừa lắc đầu. "Còn khó hơn ký một hợp đồng mấy trăm tỷ."
Bình cũng cười theo.
"Có lẽ vậy."
"Không sao."
Ninh nhìn anh rất lâu.
"Em không vội."
Cậu chậm rãi nói tiếp.
"Mình còn cả đời mà."
"Em chờ anh."
Khoảnh khắc ấy, Trịnh Thăng Bình không nói gì nữa. Anh chỉ lặng lẽ bước thêm vài bước, rồi rất tự nhiên nghiêng đầu, khẽ tựa lên vai Đinh Mạnh Ninh. Chỉ một chút thôi, nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra. Nhưng với Ninh, từng ấy đã đủ khiến tim cậu mềm hẳn xuống.
Suốt một năm qua, Trịnh Thăng Bình luôn là người đứng ở phía trước, là người gánh trách nhiệm, là người che chở người khác, là người quen với việc một mình chống đỡ mọi áp lực. Đây là lần đầu tiên... anh chủ động để bản thân dựa vào một người.
Đinh Mạnh Ninh khẽ mím môi, cậu không nói thêm điều gì chỉ lặng lẽ bước chậm lại, chậm thêm một chút. Để quãng đường về khu nghỉ dưỡng dường như dài hơn, để người bên cạnh có thể tựa vào vai mình lâu thêm một chút nữa. Xa xa, ánh đèn của khu nghỉ dưỡng đã thấp thoáng sau những hàng dừa. Tiếng sóng vẫn miệt mài ngân lên giữa màn đêm, từng cơn gió vẫn mang theo hương vị rất riêng của biển cả.
Trịnh Thăng Bình chợt nhận ra, hóa ra hạnh phúc đôi khi không phải là những điều quá lớn lao. Chỉ là sau một ngày dài, có một bàn tay vẫn nắm lấy tay mình. Có một bờ vai để tựa vào khi mỏi mệt, có một người luôn đi chậm lại, chỉ để chờ mình. Như thế thôi mà cũng đủ để khiến con đường tưởng như rất ngắn này... trở thành quãng đường anh mong sẽ còn kéo dài mãi.
Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, hai bóng người vẫn lặng lẽ sánh bước bên nhau. Không ai biết tương lai rồi sẽ có thêm bao nhiêu thử thách đang chờ phía trước. Chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau trên bãi biển này, cuộc đời của Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh sẽ không còn là hai đường thẳng song song nữa. Mà sẽ là một hành trình, có anh, và có em, cùng nhau.
Đêm dần khuya hơn. Khi cả hai trở về đến khu nghỉ dưỡng, sảnh chính gần như đã tắt bớt đèn. Chỉ còn vài ngọn đèn vàng hắt xuống nền gạch bóng loáng cùng tiếng nhạc piano rất nhỏ phát ra từ hệ thống loa, đủ để không gian vốn yên tĩnh càng trở nên dịu dàng hơn.
Nhân viên lễ tân mỉm cười cúi đầu chào khi nhìn thấy hai người. Đinh Mạnh Ninh cũng lịch sự gật đầu đáp lại. Bàn tay hai người từ lúc bước vào sảnh đã tự nhiên buông ra. Không phải vì ngại ngùng, mà bởi cả hai đều hiểu đây là nơi công cộng. Có những điều chỉ cần họ biết với nhau là đủ.
Chiếc thang máy chậm rãi đi lên. Trong không gian kín chỉ còn tiếng máy vận hành khe khẽ. Bình đứng bên cạnh, mắt vẫn nhìn những con số trên bảng điện tử đang dần thay đổi. Cửa thang máy phản chiếu bóng hai người đứng song song. Không hiểu sao, chỉ nhìn như vậy thôi cũng khiến khóe môi anh vô thức cong lên.
Đinh Mạnh Ninh lặng lẽ nhìn người trong tấm gương trước mặt. Từ tối nay danh xưng trong lòng cậu dành cho người này đã khác. Không còn là người mình thích mà là người yêu. Chỉ nghĩ đến hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu mềm đi. Đến khi cửa thang máy mở ra, cả hai cùng chậm rãi bước về phía phòng nghỉ.
Dừng lại trước cửa phòng của Bình, Đinh Mạnh Ninh theo thói quen định nói một câu "ngủ ngon" rồi trở về phòng mình như mọi lần. Thế nhưng vừa xoay người được nửa bước, cổ tay cậu đã bị ai đó rất khẽ nắm lại. Ninh quay đầu, Trịnh Thăng Bình vẫn đứng trước cửa phòng, ánh mắt có chút lúng túng hiếm thấy.
"Ninh."
"Dạ?"
"..."
Anh im lặng vài giây. Dường như chỉ một câu rất đơn giản thôi cũng khiến người đàn ông vốn luôn quyết đoán trên thương trường phải suy nghĩ rất lâu.
"Em..."
Bình khẽ ho một tiếng.
"Có muốn vào ngồi thêm một lát không?"
Ninh chớp mắt rồi cậu bật cười.
"Anh đang giữ em lại à?"
Bình cũng cười theo, và lần này anh không phủ nhận nữa.
"Ừ."
Chỉ một tiếng "ừ" rất nhỏ. Nhưng lại khiến trái tim Đinh Mạnh Ninh đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày Trịnh Thăng Bình là người chủ động giữ mình ở lại. Không phải vì công việc, không phải vì dự án cũng chẳng phải vì bất kỳ lý do nào khác. Đơn giản là anh muốn cậu ở thêm một chút. Ninh khẽ gật đầu chậm rãi đáp.
"Được."
Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Căn phòng vẫn giữ nguyên như lúc cả hai rời đi. Tấm rèm cửa chưa kéo kín, để ánh trăng ngoài biển len lỏi vào bên trong, phủ lên sàn nhà một màu bạc dịu nhẹ. Bình đi đến ban công trước, anh chống hai tay lên lan can, lặng lẽ nhìn mặt biển phía xa.
Ninh cũng bước đến đứng cạnh. Lần này, khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức cánh tay thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào nhau theo từng cơn gió. Không ai né tránh cũng chẳng ai chủ động tiến thêm. Chỉ lặng lẽ tận hưởng cảm giác được đứng cạnh người mình yêu. Một lúc rất lâu sau, Bình mới chậm rãi lên tiếng.
"Ninh."
"Dạ?"
"Cảm ơn em."
Ninh quay sang nhìn anh.
"Cảm ơn vì điều gì?"
Bình khẽ cười.
"Vì đã xuất hiện. Nếu không có em..."
Có rất nhiều điều anh muốn nói. Muốn nói rằng nếu không có Đinh Mạnh Ninh, có lẽ anh vẫn sẽ là Trịnh Thăng Bình của trước kia. Một người chỉ biết sống cho công việc, chỉ biết gồng mình bước tiếp, nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ chỉ như thế. Nhưng cuối cùng... Anh chỉ mỉm cười, lắc đầu.
"Thôi. Anh không nói nữa."
Đinh Mạnh Ninh nhìn anh rất lâu. Rồi cậu lặng lẽ đi lùi về sau ôm lấy anh từ sau lưng. Hơi ấm từ cơ thể cậu chậm rãi bao bọc lấy người trước mặt. Như đang ôm lấy tất cả những mỏi mệt, những tổn thương mà Trịnh Thăng Bình đã một mình mang theo suốt nhiều năm qua.
"Không sao."
Giọng Ninh rất nhỏ, khàn đi một chút.
"Mình còn nhiều thời gian mà. Cả đời còn dài như vậy. Anh từ từ nói cũng được."
Tiếng gió ngoài biển vẫn thổi nhè nhẹ. Trịnh Thăng Bình nghiêng nhẹ đầu nhìn người đang tựa vào vai mình, bàn tay khẽ đưa lên, chậm rãi xoa mái tóc mềm của cậu. Đó là một cử chỉ rất tự nhiên, tự nhiên đến mức cả chính anh cũng không nhận ra mình đã thay đổi từ lúc nào.
Ngoài ban công, biển vẫn không ngừng hát khúc ca của riêng mình. Còn trong căn phòng nhỏ ấy, có hai người vừa mới bắt đầu viết nên chương đầu tiên của một câu chuyện sẽ còn rất dài về sau. Không còn là những lần vô tình gặp gỡ, cũng không còn là những cảm xúc chỉ dám cất giấu trong lòng. Từ đêm nay, họ đã có thể đường đường chính chính đứng cạnh nhau với một danh nghĩa mới.
_________________________________________
bộ mấy bà bít tui ra chương giờ nào hay sao mà đăng toàn giờ khuya thế kia vẫn có iu vào đọc dịiii🫵, z nên nay tui đăng sớm cho các iu đọc sớm nhaa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co