14
Ánh ban mai len lỏi qua từng khe rèm cửa, hắt một vệt nắng dài lên nền gạch của căn phòng khách sạn. Trịnh Thăng Bình khẽ cựa mình mở mắt. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là bờ ngực đang nhịp nhàng phập phồng sau lớp áo thun trắng của người đối diện. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã rúc vào lòng Đinh Mạnh Ninh, còn vòng tay của cậu vẫn ôm lấy anh rất tự nhiên như thể đó là điều vốn dĩ nên như vậy.
Bình chớp mắt vài lần rồi khẽ mỉm cười. Cảm giác của đêm qua đối với anh vẫn giống như một giấc mơ. Sau quãng thời gian dài ở cạnh nhau với tư cách bạn bè, cuối cùng họ cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau, với một danh nghĩa khác. Bình khẽ siết vòng tay đang ôm lấy eo cậu, rồi dụi mặt vào hõm ngực Ninh thật nhẹ. Anh gần như không dám cử động mạnh, chỉ sợ sẽ đánh thức người vẫn còn ngủ rất say.
Cả căn phòng vẫn yên tĩnh. Ngoài ban công, tiếng sóng biển xa xa vẫn vọng vào theo từng cơn gió sớm. Khoảng mười lăm phút sau, Đinh Mạnh Ninh mới chậm rãi tỉnh giấc. Cậu khẽ mở mắt, cúi xuống nhìn người vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Khóe môi cậu lập tức cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Không nhịn được, Ninh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của anh. Ban đầu còn rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ được vài giây, cậu lại nổi hứng xoa tới xoa lui khiến mái tóc vốn còn chưa gọn gàng của Bình rối tung cả lên. Anh lập tức nhăn mặt, lồm cồm thoát khỏi vòng tay cậu rồi ngồi bật dậy. Hai tay liên tục vuốt lại mái tóc, không quên quay sang nhìn cậu người yêu bằng ánh mắt sắc lẻm.
"Anh dậy sớm thế?"
"Thì ngủ đủ giấc rồi."
Ninh bật cười.
"Vậy cùng chuẩn bị rồi xuống ăn sáng nha."
Trịnh Thăng Bình khẽ gật đầu. Thấy vẻ mặt còn phụng phịu của anh người yêu, Ninh càng không nhịn được cười. Anh lúc này đáng yêu đến mức khiến cậu lại đưa tay sang xoa mái tóc vừa được chỉnh ngay ngắn thêm một lần nữa.
"Aaa!"
"Hửm?"
Trịnh Thăng Bình trước mặt cậu hiện tại hệt như một chú mèo đang xù lông. Hai hàng chân này díu vào nhau, phụng phịu mắng cậu.
"Đừng có phá tóc anh."
Ninh cười đến cong cả mắt.
"Em thấy đẹp mà."
"Đẹp cái đầu em."
Bình vừa nói vừa đánh nhẹ vào lưng cậu một cái. Cái đánh chẳng có chút sức nào, giống như mèo con giơ vuốt cào người hơn. Ninh cười hì hì, ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng.
"Rồi rồi, em không phá nữa."
Lúc này Bình mới chịu đứng dậy. Cả hai cùng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Đúng là cặp đôi mới yêu. Chỉ riêng việc đứng cạnh nhau đánh răng thôi cũng đủ để đùa giỡn không ngớt. Người này cố tình hất nước sang người kia, người kia lại giơ bàn chải lên dọa trả đũa. Căn phòng tắm vốn yên tĩnh nhanh chóng vang lên những tiếng cười rộn ràng.
Đến lúc sửa soạn tóc tai, Bình theo thói quen tự vuốt tóc cho mình. Làm xong, anh lại rất tự nhiên cầm lấy hộp sáp của Ninh rồi ngoắc tay gọi cậu.
"Lại đây."
Ninh thoáng ngơ người.
"Hả?"
"Anh nói lại đây."
Cậu ngoan ngoãn bước đến. Bình đưa tay chỉnh lại từng lọn tóc cho cậu, cẩn thận vuốt gọn phần mái rồi chỉnh lại vài chỗ còn chưa ngay ngắn. Động tác của anh chậm rãi và tỉ mỉ, giống như đang chăm chút cho một món đồ rất quý giá. Đinh Mạnh Ninh đứng yên không nhúc nhích. Có lẽ sau đêm qua trên bãi biển, Trịnh Thăng Bình đã không còn ngần ngại thể hiện tình cảm như trước nữa.
Vuốt tóc cho cả hai xong, Bình ngắm nghía một lúc rồi hài lòng gật đầu. Trước khi bước ra khỏi phòng tắm, anh còn khẽ nghiêng đầu, hôn chóc một cái lên má cậu. Ninh đứng sững tại chỗ. Mấy giây đầu, cậu còn chưa kịp phản ứng. Đến khi Bình đã đi được vài bước, cậu mới đưa tay chạm lên nơi vừa được hôn. Khóe môi chẳng thể nào ngăn nổi nụ cười cứ thế nở rộng. Anh chủ động nhiều hơn, điều đó khiến cậu vui hơn bất cứ điều gì.
Một lúc sau, Đinh Mạnh Ninh thay chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Cậu đang loay hoay chỉnh lấy chỉnh để phần cổ tay áo thì Bình đã mặc chỉnh tề từ lúc nào. Anh vừa bước đến vừa cất giọng.
"Đưa đây."
"Hửm?"
"Đứng yên."
Bình nhẹ nhàng giúp cậu gài lại chiếc cúc áo còn lệch, rồi vuốt phẳng phần cổ tay áo. Trong lúc Ninh đang chỉnh lại bên còn lại, anh lại đưa tay sửa sang phần cổ áo cho cậu. Động tác rất tự nhiên, tự nhiên như thể anh đã làm việc này từ rất lâu rồi.
Đinh Mạnh Ninh chỉ lặng lẽ mỉm cười, ngoan ngoãn đứng yên để người yêu chăm sóc. Giờ phút này, cậu chẳng khác nào một chú cún lớn đang vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm đặc biệt chỉ dành riêng cho mình. Nhìn vẻ mặt lâng lâng như đang đi trên mây của đứa nhỏ, Bình không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh khẽ đánh vào mu bàn tay cậu một cái. Nhẹ hều như móng mèo khẽ cào qua.
Đinh Mạnh Ninh thuận thế choàng tay ôm lấy eo anh, nghiêng đầu hôn chóc lên má anh thay cho lời cảm ơn. Lần này đến lượt Bình hơi khựng lại, vành tai anh lặng lẽ đỏ lên. Nhưng rồi anh cũng chỉ cười, chẳng nói gì. Buổi sáng trong căn phòng nhỏ ngập tràn sự dịu dàng của hai người vừa mới yêu nhau.
Dẫu có trưởng thành đến đâu, dẫu có là hai vị chủ tịch luôn nghiêm túc trước mặt mọi người, thì khi đứng trước người mình yêu, cả hai vẫn sẽ vô thức trở thành một phiên bản trẻ con hơn rất nhiều. Có lẽ đó chính là điều kỳ diệu của tình yêu.
Một lúc sau, cả hai sánh vai xuống nhà hàng dùng bữa sáng. Đinh Mạnh Ninh đã âm thầm nhớ hết những sở thích ăn uống của anh từ trước. Vì vậy, vừa bước vào nhà hàng, cậu chủ động bảo Bình ngồi đợi rồi một mình đi lấy đồ ăn cho cả hai. Bình cũng không từ chối. Anh ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn đang đi giữa các quầy thức ăn. Khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Tình yêu vốn chưa bao giờ phân biệt tuổi tác. Người lớn tuổi hơn đôi khi vẫn có thể trở thành một em bé thích được nuông chiều. Còn người nhỏ tuổi hơn cũng có thể trở thành chỗ dựa đủ vững vàng để che chở cho người mình yêu. Một lúc sau, Ninh bê hai khay thức ăn trở về.
"Anh ăn nhiều nha."
Cậu vừa đặt đĩa xuống vừa cười.
"Bắt đầu từ ngày mai em sẽ sang nhà nấu cho anh ăn mỗi ngày."
Bình bật cười.
"Phiền em thế. Lỡ ngày nào anh về trễ thì sao?"
"Em mang tận công ty cho anh."
Nghe câu trả lời ấy, Bình chỉ biết lắc đầu cười. Đứa nhỏ này đã hứa điều gì thì lúc nào cũng sẽ tìm cách thực hiện cho bằng được. Buổi trưa cả hai sẽ trở về thành phố nên sau bữa sáng sẽ làm thủ tục trả phòng. Bình khẽ nghiêng nhìn đồng hồ điện tử trên điện thoại. Đã gần chín giờ sáng, kỳ nghỉ ngắn ngủi sắp kết thúc. Nhưng cả hai đều biết, có những điều sẽ không kết thúc sau chuyến đi này mà chỉ vừa mới bắt đầu.
Bữa sáng kéo dài lâu hơn cả hai vẫn nghĩ. Có lẽ vì chẳng ai thật sự vội vàng. Nhà hàng của khu nghỉ dưỡng nằm sát biển. Những ô cửa kính lớn được mở rộng để đón gió sớm. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống mặt nước, phản chiếu thành những dải sáng lấp lánh kéo dài đến tận đường chân trời.
Tiếng dao nĩa khẽ chạm vào nhau, tiếng trò chuyện khe khẽ của vài vị khách ngồi ở những bàn phía xa hòa cùng tiếng sóng vọng vào, khiến cả không gian mang một cảm giác thư thả hiếm có.
Trịnh Thăng Bình vốn ăn không nhiều. Chỉ mới dùng được hơn nửa phần điểm tâm, anh đã chậm rãi đặt chiếc nĩa xuống. Trong lúc anh cúi đầu uống thêm một ngụm sữa nóng, Đinh Mạnh Ninh đã lặng lẽ đứng dậy.
Đến khi Bình ngẩng đầu lên, trước mặt anh lại xuất hiện thêm một chiếc đĩa nhỏ với vài lát trái cây đã được cắt gọn gàng. Anh nhìn chiếc đĩa, rồi nhìn sang cậu.
"Em lấy thêm làm gì?"
"Anh ăn thêm chút nữa nha."
Bình khẽ bật cười.
"Anh no rồi mà."
Ninh không đáp. Cậu chỉ rất tự nhiên đẩy chiếc đĩa lại gần hơn một chút, sau đó tiếp tục ngồi xuống dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, Bình cũng chẳng nói thêm. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy chiếc nĩa.
Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào miếng dưa lưới mát lạnh. Vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi khiến anh bất giác cong khóe môi. Đinh Mạnh Ninh vẫn âm thầm quan sát từng cử động của người đối diện. Thấy chiếc đĩa dần vơi đi, cậu mới lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình.
Bình chợt nhận ra, từ lúc quen biết đến nay, Ninh chưa bao giờ nói những câu kiểu "em sẽ chăm sóc anh" bằng lời quá nhiều. Cậu chỉ lặng lẽ làm, làm đến mức anh dần coi những điều ấy là một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của mình. Một ly cà phê được gọi mang ra sau bữa ăn. Hơi nóng nhè nhẹ bốc lên, mang theo mùi cà phê rang thơm dịu. Đinh Mạnh Ninh chống cằm nhìn anh.
"Sáng nào anh cũng uống sao?"
Bình gật đầu.
"Thành thói quen rồi."
Cậu khẽ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trong đầu lại lặng lẽ ghi nhớ thêm một điều rất nhỏ về người trước mặt. Ngoài cửa kính, vài cánh chim biển sà xuống mặt nước rồi nhanh chóng bay vút lên bầu trời. Ánh nắng mỗi lúc một rực rỡ hơn, phủ lên mặt biển một màu xanh trong vắt.
Trịnh Thăng Bình khẽ đưa mắt nhìn khung cảnh ấy. Anh nhớ đến tối hôm qua, nhớ cái ôm sau lưng của Đinh Mạnh Ninh trên bãi biển. Nhớ sợi dây chuyền vẫn đang nằm yên trước ngực mình. Theo thói quen, anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua viên đá nhỏ đang ẩn dưới lớp áo. Một cử chỉ rất vô thức, nhưng vẫn bị Đinh Mạnh Ninh bắt gặp, khóe môi cậu khẽ cong lên.
Đến trưa, cả hai sẽ trở về thành phố. Trở về với những cuộc họp kéo dài, những bản kế hoạch còn dang dở và vô số trách nhiệm đang chờ hai vị chủ tịch trẻ phía trước. Nhưng lần trở về này sẽ khác, ít nhất, từ hôm nay, mỗi khi kết thúc một ngày làm việc, họ sẽ biết rằng ở đâu đó trong thành phố rộng lớn ấy luôn có một người đang đợi mình. Và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, dường như mọi mệt mỏi cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều.
_________________________________________
thật sự là sao dần dần flop thế nhỉ..?, mấy chương đầu còn hoạt náo sôi nổi, từ từ còn có ít người đọc 🥲. là do mạch truyện chậm quá nên mọi người đọc chán hay như nào thế ạ? để tui bít tui rút kinh nghiệm, tại còn vài chương nữa là hết òiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co