Truyen3h.Co

Ninh Bình | Dạ Khúc Đỏ

7

chunchip__

Những ngày tiếp theo ở Mai Châu trôi qua nhanh hơn so với tưởng tượng của cả hai. Lịch trình khảo sát vốn được sắp xếp dày đặc nên hầu như từ sáng đến chiều, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh đều bận rộn với những buổi làm việc liên tục. Có ngày họ phải đi từ rất sớm để kịp đến những khu vực nằm sâu bên trong thung lũng, có ngày lại ngồi hàng giờ cùng người dân địa phương để nghe chia sẻ về tập quán sinh hoạt, về những thay đổi của vùng đất này qua từng năm.

Dự án càng được tìm hiểu kỹ, Bình càng nhận ra Mai Châu không chỉ đơn giản là một địa điểm có cảnh quan đẹp để phát triển du lịch. Thứ khiến nơi này trở nên đặc biệt nằm ở chính những điều rất đời thường. Là tiếng trẻ con chạy chơi trước sân nhà sàn, là những phiên chợ nhỏ còn giữ nguyên nét truyền thống, là cách người dân vẫn gọi tên từng ngọn núi, từng con suối bằng những cái tên gắn liền với câu chuyện của nhiều thế hệ.

Và có lẽ cũng vì vậy mà những ngày làm việc ở đây khiến Bình dần thay đổi cách nhìn của mình. Nếu trước kia anh luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt của một người làm kinh doanh, cân nhắc từng con số, từng lợi ích, từng khả năng phát triển, thì hiện tại anh bắt đầu để ý nhiều hơn đến những thứ không thể đo đếm bằng bảng báo cáo. Một vùng đất có thể sinh lời, nhưng nếu đánh mất linh hồn vốn có của nó thì cuối cùng cũng chẳng còn ý nghĩa.

Đinh Mạnh Ninh cũng nhận ra điều đó. Cậu vốn không phải người trực tiếp đứng đầu dự án, nhưng càng đi cùng Bình, cậu càng hiểu vì sao những người trong tập đoàn lại tin tưởng giao cho anh vị trí quan trọng như vậy. Trịnh Thăng Bình không phải kiểu người chỉ biết nhìn vào lợi ích trước mắt. Anh có sự quyết đoán của một người lãnh đạo, nhưng đồng thời cũng có sự cẩn trọng của một người thật sự quan tâm đến thứ mình đang xây dựng.

Chỉ là điều khiến Ninh để ý hơn cả không phải là dáng vẻ chuyên nghiệp ấy. Mà là những khoảnh khắc rất nhỏ phía sau. Ví dụ như khi mọi người đã nghỉ trưa, Bình vẫn ngồi một góc xem lại tài liệu đến mức quên mất phần cơm của mình đã nguội từ lúc nào. Hoặc những lúc anh đứng nói chuyện với người dân địa phương, dù có thể nhờ người khác phiên dịch hoặc ghi chép lại, anh vẫn tự mình lắng nghe từng câu nói, từng ý kiến.

Có đôi khi Ninh cảm thấy người đàn ông này giống như một chiếc đồng hồ đã chạy quá lâu. Luôn chính xác, luôn đúng giờ, luôn hoàn thành mọi việc. Nhưng lại chẳng ai hỏi xem chiếc đồng hồ ấy có cần được nghỉ một chút hay không.

Chiều ngày thứ ba của chuyến khảo sát, sau khi hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, cả đoàn được nghỉ vài tiếng trước khi bước vào buổi họp tổng hợp cuối ngày. Những người khác tranh thủ trở về phòng nghỉ ngơi, còn Bình lại như thói quen, mang laptop ra khu vực ban công chung của resort để xử lý vài email còn tồn đọng. Anh vừa mở máy chưa được bao lâu thì một ly nước đã được đặt xuống bên cạnh. Không cần nhìn cũng biết là ai.

"Anh lại quên nghỉ nữa rồi."

Bình ngẩng đầu lên. Đinh Mạnh Ninh đang đứng trước mặt anh, trên tay còn cầm một ly cà phê khác.

"Em theo dõi anh à?"

Ninh kéo ghế ngồi xuống đối diện, bật cười.

"Không. Tại anh dễ đoán quá."

"Câu này nghe hơi tổn thương đấy."

"Anh mà cũng biết tổn thương hả?"

Bình bật cười thành tiếng. Mấy ngày nay, anh đã quen với cách nói chuyện có phần trêu chọc của Ninh. Ban đầu anh còn thấy hơi bất ngờ, nhưng dần dần lại nhận ra những câu đùa của cậu luôn có chừng mực. Không khiến người khác khó chịu, chỉ đủ để kéo anh ra khỏi vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Em lúc nào cũng nói chuyện với người lớn vậy hả." Anh vẫn còn giữ nguyên nét cười.

"Người lớn nào?"

"Anh."

Ninh nhìn anh vài giây rồi cố tình nghiêng đầu đánh giá.

"Ba mươi tuổi thôi mà, anh đừng tự nhận già quá."

Bình bất lực lắc đầu.

"Thế hôm trước ai nói anh ba mươi rồi còn gì?"

"Thì ba mươi vẫn còn trẻ."

"Cái miệng này đúng là..."

Hai người cứ thế nói chuyện thêm một lúc. Không còn là những cuộc trao đổi liên quan đến dự án, cũng không phải những câu xã giao giữa hai đối tác. Chỉ đơn giản là vài câu chuyện không đầu không cuối giữa hai người đang ngồi dưới ánh nắng cuối ngày.

Ninh kể cho Bình nghe vài chuyện nhỏ trong công việc của mình. Rằng trước đây cậu từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ thích những chuyến đi khảo sát vì quá mệt, nhưng sau khi thật sự trải nghiệm lại thấy có nhiều thứ thú vị hơn tưởng tượng. Bình nghe xong chỉ hỏi.

"Vậy sau này còn muốn đi nữa không?"

Ninh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Chắc có."

"Tại sao?"

"Vì em thấy có những nơi phải tự mình đến mới hiểu được."

Bình im lặng nhìn cậu. Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại khiến anh nhớ đến chính mình của nhiều năm trước. Khi ấy anh cũng từng là người thích đi nhiều nơi, thích nhìn thấy những vùng đất mới, thích tự mình trải nghiệm mọi thứ.

Chỉ là sau này, khi công việc ngày càng nhiều, những chuyến đi dần trở thành nhiệm vụ thay vì một sự khám phá. Có lẽ vì vậy mà mấy ngày ở Mai Châu khiến anh cảm thấy khác. Anh không chỉ đang làm việc. Anh đang thật sự sống chậm lại.

Tối hôm đó, sau buổi họp tổng kết, cả đoàn có một bữa ăn nhỏ cùng phía địa phương để cảm ơn sự hỗ trợ trong những ngày qua. Không khí thoải mái hơn rất nhiều so với những buổi làm việc trước đó. Mọi người nói chuyện, chia sẻ những câu chuyện về vùng đất này, thỉnh thoảng lại bật cười vì những câu chuyện đời thường.

Bình vốn không phải người thích những buổi tụ tập đông người. Nhưng lần này anh không rời đi quá sớm như mọi khi. Một phần vì công việc đã hoàn thành. Một phần vì khi quay sang nhìn thấy Đinh Mạnh Ninh đang vui vẻ trò chuyện với mọi người, anh lại không muốn rời khỏi không khí này quá nhanh.

Đến khi buổi ăn kết thúc, trời đã khá muộn. Hai người lại cùng nhau đi về phía khu phòng nghỉ như những ngày trước. Chỉ khác là lần này, sự im lặng giữa họ không còn xa lạ nữa. Ninh đi bên cạnh, chậm rãi kể vài chuyện linh tinh trong ngày. Bình không nói nhiều, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Thỉnh thoảng anh đáp lại vài câu, đôi khi chỉ là một tiếng "ừ" rất nhẹ. Nhưng Ninh biết anh đang nghe và Bình cũng biết Ninh hiểu điều đó. Đến trước cửa phòng, cả hai dừng lại.

"Mai về rồi nhỉ?"

Ninh lên tiếng trước.

"Ừm."

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện. Chuyến đi chỉ kéo dài vài ngày, nhưng không hiểu sao lúc sắp kết thúc, cả hai đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Có lẽ bởi vì ở một nơi xa lạ, giữa những lịch trình bận rộn, họ đã vô tình quen với sự xuất hiện của đối phương.

Quen với việc sáng ra có người đưa một ly cà phê. Quen với việc trong bữa ăn có người nhắc mình ăn uống đầy đủ. Quen với việc đi khảo sát luôn có một người ở bên cạnh. Những điều ấy nhỏ đến mức nếu kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi thiếu đi, có lẽ sẽ nhận ra khoảng trống mà nó để lại.

"Ngủ ngon."

Ninh cong khóe môi khi anh vừa dứt lời.

"Anh cũng vậy."

Cánh cửa phòng đóng lại. Bình đứng trong căn phòng quen thuộc, nhìn chiếc vali đã được xếp gọn ở góc tường. Ngày mai họ sẽ trở về thành phố, trở lại với những lịch trình bận rộn, với những cuộc họp, những dự án và những khoảng cách vốn có.

Anh không biết sau chuyến đi này, mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào. Chỉ biết rằng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Trịnh Thăng Bình lại có cảm giác mong chờ một cuộc gặp tiếp theo với một người nào đó. Và người ấy lại là Đinh Mạnh Ninh. Một người ban đầu chỉ xuất hiện trong cuộc đời anh bằng một lần đưa về nhà lúc say. Rồi dần dần, bằng những điều nhỏ nhặt nhất, lại trở thành một sự hiện diện mà anh bắt đầu quen thuộc.

Ngày trở về Sài Gòn, cảm giác đầu tiên mà cả hai nhận được chính là sự thay đổi quá rõ rệt giữa một vùng đất yên bình và thành phố chưa bao giờ thật sự ngủ. Từ lúc bước ra khỏi sân bay, những âm thanh quen thuộc của Sài Gòn đã lập tức bao quanh họ. Tiếng xe chạy liên tục ngoài đường, tiếng người nói chuyện vội vàng, những dòng xe nối dài dưới cái nắng đặc trưng của thành phố.

Mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi sau vài ngày họ rời đi. Chỉ có điều, trong lòng mỗi người dường như đã mang theo một vài cảm giác khác so với lúc bắt đầu chuyến đi. Trịnh Thăng Bình vốn đã quá quen với nhịp sống này. Anh quen với việc vừa rời khỏi sân bay đã phải kiểm tra điện thoại, trả lời những tin nhắn quan trọng, xem lại lịch trình trong ngày và nhanh chóng trở về với hàng loạt công việc đang chờ phía trước.

Cuộc sống của anh từ lâu đã được lấp đầy bởi những cuộc họp, những dự án và những quyết định cần được đưa ra. Nhưng lần này, khi chiếc xe chạy qua những con đường đông đúc của Sài Gòn, Bình lại bất giác nhớ đến những con đường nhỏ ở Mai Châu.

Nhớ cảm giác buổi sáng mở cửa phòng đã nhìn thấy những dãy núi nằm phía xa. Nhớ những buổi chiều ánh nắng dần buông xuống sau thung lũng, khi mọi người tạm gác lại công việc để ngồi cùng nhau trò chuyện. Nhớ cả những khoảnh khắc rất bình thường, như việc có một người luôn xuất hiện bên cạnh nhắc anh ăn uống, nghỉ ngơi.

Những thứ đó vốn chẳng phải điều gì quá lớn lao. Nhưng có lẽ chính vì nhỏ bé nên khi quay lại cuộc sống thường ngày, anh mới nhận ra mình đã quen với sự xuất hiện ấy nhiều đến thế nào.

Đinh Mạnh Ninh cũng không khác anh là bao. Sau khi về đến thành phố, cậu lập tức quay trở lại với công việc của mình. Những tài liệu cần xử lý, những cuộc trao đổi liên quan đến dự án, những kế hoạch tiếp theo sau chuyến khảo sát khiến thời gian trôi qua rất nhanh.

Nhưng đôi khi giữa những lúc bận rộn, Ninh vẫn nhớ đến vài chuyện ở Mai Châu. Cậu nhớ dáng vẻ của Bình khi đứng giữa những người dân địa phương, không phải với tư cách một người lãnh đạo của tập đoàn, mà đơn giản chỉ là một người muốn thật sự lắng nghe câu chuyện của họ. Nhớ vẻ mặt hiếm khi thoải mái của anh khi ngồi dưới ánh chiều muộn, nhớ cách anh cười khi bị cậu trêu chọc.

Trước chuyến đi đó, trong suy nghĩ của Ninh, Trịnh Thăng Bình là một người khá xa cách. Một người đàn ông thành đạt, luôn xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh và chuyên nghiệp, khiến người khác có cảm giác rất khó đến gần. Nhưng sau vài ngày đồng hành, cậu mới nhận ra phía sau vẻ ngoài ấy là một người cũng biết mệt, cũng có những lúc quên mất bản thân cần nghỉ ngơi.

Chỉ là Bình quá quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ. Một tuần sau khi trở về, cuộc họp đầu tiên về dự án Mai Châu được tổ chức tại văn phòng của công ty anh.

Căn phòng họp quen thuộc lại đầy những bản báo cáo, bảng phân tích và những con số được trình chiếu trên màn hình lớn. Mọi người lần lượt đưa ra ý kiến, đánh giá về tiềm năng phát triển, những khó khăn cần giải quyết cũng như hướng đi tiếp theo của dự án. Bình ngồi ở vị trí quen thuộc, lắng nghe từng phần trình bày. Anh vẫn là Trịnh Thăng Bình mà mọi người vẫn biết. Quyết đoán, tập trung và luôn nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng.

Nhưng khi đến phần trình bày của Đinh Mạnh Ninh, ánh mắt anh lại vô thức dừng lại lâu hơn một chút. Ninh không phải kiểu người nói quá nhiều để thể hiện bản thân. Cậu chỉ trình bày những gì mình quan sát được trong chuyến đi, những điều nhỏ nhặt mà đôi khi người khác dễ bỏ qua. Không chỉ là vấn đề phát triển du lịch, mà còn là cách giữ lại nét riêng của vùng đất ấy.

"Em nghĩ nếu sau này dự án được triển khai, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để nơi đó không trở thành một địa điểm chỉ dành cho khách du lịch đến rồi rời đi. Người ta có thể đến vì cảnh đẹp, nhưng thứ khiến họ muốn quay lại phải là cảm giác mà nơi đó mang lại."

Giọng nói của Ninh vang lên giữa căn phòng. Bình nhìn cậu, trong một thoáng lại nhớ đến câu nói ở Mai Châu. Có những nơi phải tự mình đến mới hiểu được. Có lẽ không chỉ một vùng đất cần được hiểu bằng trải nghiệm thật sự. Đôi khi một con người cũng vậy.

Trước đây, Bình không biết gì về Đinh Mạnh Ninh. Nhưng rồi sau khi cuộc gặp gỡ ở bữa tiệc hôm ấy, anh đã tìm hiểu về cậu. Biết cậu là người có năng lực, biết cậu là người đứng đầu dự án của công ty gia đình vì khả năng quan sát và tư duy phù hợp. Nhưng sau chuyến đi ấy, anh bắt đầu biết thêm những điều không nằm trong bất kỳ bản hồ sơ nào.

Biết Ninh thích uống cà phê vào buổi sáng. Biết cậu thường suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra ý kiến. Biết cậu hay cười khi nói chuyện với người khác nhưng lại khá nghiêm túc khi làm việc. Những điều nhỏ nhặt ấy cứ âm thầm xuất hiện trong suy nghĩ của anh.

Đến mức có một buổi chiều, khi Bình đang ngồi một mình trong phòng làm việc, anh nhìn thấy trên bàn có hai ly cà phê được đặt xuống. Một ly là của anh, một ly còn lại được đặt bên cạnh với dòng chữ viết vội trên tờ giấy nhỏ.

"Đừng quên uống khi còn nóng."

Bình nhìn nét chữ ấy vài giây. Không cần hỏi, anh cũng biết là ai để lại. Anh cầm ly cà phê lên, bất giác bật cười. Có lẽ điều khiến anh thấy lạ không phải là việc Đinh Mạnh Ninh quan tâm đến anh. Mà là việc anh đã bắt đầu quen với sự quan tâm ấy.

Quen đến mức khi một ngày không còn nhận được những điều nhỏ bé đó, có lẽ anh sẽ nhận ra sự thiếu vắng rõ ràng hơn mình tưởng. Và Trịnh Thăng Bình không biết rằng, từ một chuyến đi chỉ được bắt đầu bởi công việc, giữa những ngọn núi ở Mai Châu, có một thứ khác đã âm thầm thay đổi. Không ồn ào, không vội vàng. Chỉ là từ lúc nào đó, trong cuộc sống vốn luôn được sắp xếp kín lịch của anh, đã xuất hiện thêm một người mà anh bắt đầu muốn dành thời gian để hiểu nhiều hơn.

_________________________________________

tui hỏi thiệt nè. mọi người cảm thấy cốt truyện oke không ạ?, có điều gì làm mọi người đắn đo không?, như tính cách Trịnh Thăng Bình?. Sở dĩ tui hỏi vậy là vì cảm thấy cốt truyện có hơi... tại Bình thì quá cuồng công việc, Ninh thì luôn quan tâm. cảm thấy tui viết cả hai như không thể nào đến được với nhau ấy... và một thoáng tui nghĩ không biết có nên tiếp tục viết hông nữa. bởi vì tôi thật sự đang phát điên bởi chính truyện mình tự viết huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co