Truyen3h.Co

Ninh Bình | Dạ Khúc Đỏ

8

chunchip__

Trịnh Thăng Bình bước dọc hành lang công ty. Hôm nay anh có cuộc gặp với đối tác, họ hẹn anh sang công ty để bàn công việc. Đương nhiên Bình đồng ý ngay, dù sao gặp ở đâu thì cũng là gặp. Trước khi dừng lại trước cánh cửa phòng họp, anh còn cúi đầu xem lại tập hồ sơ trong tay một lần nữa. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Bình đưa tay gõ cửa vài tiếng, sau đó mới mở cửa bước vào.

Chiếc ghế lớn nhất trong phòng đang xoay lưng về phía anh. Ban đầu Bình hơi khựng lại. Cảm giác có gì đó không đúng thoáng lướt qua trong đầu, nhưng anh nhanh chóng gạt đi, vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao quen thuộc rồi cất lời chào hỏi. Chiếc ghế chậm rãi xoay lại. Ngay khi nhìn thấy người đang ngồi trên đó, toàn thân Thăng Bình cứng đờ. Tròng mắt anh giãn to hết cỡ, bàn tay đang cầm tập hồ sơ cũng vô thức siết chặt thêm vài phần.

"Lâu rồi không gặp em."

Gã ta mỉm cười trơ trẽn. Người đang ngồi trên chiếc ghế ấy chính là gã bạn trai tồi tệ mà anh từng dại dột yêu khi còn học đại học. Cả hai chia tay sau một trận cãi vã lớn, và gã đã rêu rao khắp nơi những tin đồn sai sự thật về anh, có vài chuyện còn mất hết nhân tính của một người từng đầu gối tay ấp. Khi ấy, Trịnh Thăng Bình rơi vào khủng hoảng tâm lý vì bị chính người mà anh từng đem hết ruột gan ra để yêu giáng cho một cú chí mạng.

Chưa dừng lại ở đó. Chỉ một tuần sau khi chia tay, trước cửa nhà anh xuất hiện một món quà không rõ người gửi. Ban đầu Bình chỉ nghĩ là đồ gửi cho mình nên thuận tay mang vào nhà. Anh tò mò mở chiếc hộp ra xem, nhưng ngay khi nắp hộp vừa được mở, chiếc hộp đã rơi khỏi tay anh, đập mạnh xuống nền gạch khiến mẹ anh phải vội vàng chạy từ trong bếp ra ngoài.

Bên trong là một con chuột chết với phần đầu đã lìa khỏi cổ. Máu đông lại thành từng mảng xung quanh, vài vết đỏ còn thấm xuống lớp giấy vụn dưới đáy hộp. Cảnh tượng ấy khiến cả người anh chết lặng. Sau chuyện đó, anh rơi vào trầm cảm nặng. Ba anh buộc phải quay trở lại tiếp quản công ty, đồng thời cùng vợ đưa anh đi chữa bệnh.

Phải hơn hai năm điều trị anh mới dần bình phục. Tám năm qua, anh chưa từng gặp lại gã lấy một lần. Cũng từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chẳng còn liên quan gì đến con người ấy nữa. Nhưng nhìn xem... người hiện đang ngồi trước mặt anh chẳng phải chính là gã hay sao?

Thế nhưng trong hồ sơ cuộc gặp hôm nay hoàn toàn không hề đề cập đến tên gã. Vậy tại sao gã lại xuất hiện ở đây? Anh mở tập hồ sơ trong tay, cố gắng lật lại từng trang để xem mình có bỏ sót điều gì không. Từng cái tên, từng chức vụ đều hiện rõ trên giấy, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chữ nào liên quan đến người đàn ông trước mặt.

Gã bật cười lớn. Điệu cười chua ngoa, trơ trẽn đến mức khiến người ta phát nôn. Toàn bộ dáng vẻ bối rối của Bình dường như chỉ càng khiến gã thích thú hơn.

"Nhìn biểu cảm của em kìa. Đáng yêu thật đó. Chủ tịch bận việc nên anh đứng ra đại diện đấy."

Gã thong thả đứng dậy, hai tay vẫn đút trong túi quần rồi từng bước tiến về phía Bình. Anh nghiến chặt răng nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt không giấu nổi sự chán ghét. Nhưng công việc là công việc. Bình không muốn đem chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến hiệu suất cũng như dự án mà cả hai bên đang chuẩn bị hợp tác. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng ép bản thân bình tĩnh trở lại rồi cùng trợ lý bước ngang qua người gã, cẩn thận điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi ngồi xuống. Gã chỉ lắc đầu bật cười, sau đó cũng chậm rãi quay về vị trí của mình.

Buổi họp diễn ra không quá lâu. Nội dung trao đổi vẫn xoay quanh công việc, nhưng hễ có cơ hội là tên đó lại đá mắt trêu ghẹo anh. Có lúc cố tình nhìn chằm chằm, có lúc lại nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Thăng Bình thật sự muốn buồn nôn. Nếu không phải đang trong lúc trao đổi công việc, có lẽ anh đã ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh từ lâu.

Đến khi mọi chuyện đã xong xuôi, gã đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay kết thúc buổi làm việc. Bình nhìn chằm chằm bàn tay ấy vài giây. Rồi mới miễn cưỡng đưa tay đáp lại. Thế nhưng trước khi buông ra, tên đàn ông kia còn cố tình dùng đầu ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh. Chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Trịnh Thăng Bình cau chặt mày, vẻ mặt thể hiện rõ sự khó chịu và ghê tởm.

Rồi gã quay sang bảo trợ lý của anh ra ngoài trước vì có chuyện riêng muốn nói với anh. Cô trợ lý nhìn Bình đầy chần chừ. Thấy anh khẽ gật đầu, cô mới cầm cặp đứng dậy rồi mở cửa bước ra ngoài. Tiếng cửa vừa khép lại, cả căn phòng cũng chỉ còn lại hai người. Trịnh Thăng Bình thật sự không tài nào hiểu nổi người trước mặt đang định giở trò gì. Gã đưa tay lên định chạm vào má anh, nhưng còn chưa kịp chạm tới thì anh đã nghiêng đầu né sang một bên.

"Giữ tự trọng đi."

"Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ."

"Liên quan đến anh sao? Chuyện chúng ta đã kết thúc lâu lắm rồi đấy."

Gã bật cười khàn khàn, chẳng hề kiêng nể mà bóp chặt lấy má anh, kéo sát lại gần. Trịnh Thăng Bình trừng mắt. Từng tia máu đỏ hiện rõ trong đôi mắt đang dần đỏ lên vì tức giận. Anh nắm lấy cổ tay gã, cố sức kéo ra, nhưng sức của anh làm sao có thể bằng người đàn ông trước mặt. Hành động chống cự ấy ngược lại chỉ càng khiến gã thêm phần phấn khích.

Gã cúi sát hơn, đôi mắt chăm chú nhìn vào bờ môi căng mọng như muốn nuốt chửng. Gã hơi nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Anh mở to mắt hết cỡ, dùng toàn bộ sức lực để cố đẩy người kia ra. Không được... gã mạnh quá. Có lẽ ông trời vẫn còn thương anh. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Giọng cô trợ lý vang lên từ bên ngoài cánh cửa thông báo sắp đến giờ về nhà ba mẹ. Nhân lúc gã mất tập trung, Bình dồn hết sức đẩy bật gã ra, thẳng tay giáng xuống một cái tát rồi lập tức tiến về phía cửa. Gã không hề phản ứng. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh.

"Hẹn gặp lại."

Trịnh Thăng Bình không quay đầu, nhưng vẫn có thể đoán được kẻ phía sau đang nở nụ cười đểu cáng. Anh siết chặt tay thành nắm đấm đến mức móng tay ghì mạnh vào lòng bàn tay.

"Còn tôi thì không!"

Cánh cửa đóng sầm lại. Gã đứng yên giữa căn phòng, chậm rãi đưa đầu lưỡi liếm khóe môi rồi bật cười thành tiếng. Một nụ cười ranh mãnh như hổ vừa được xổ lồng, hệt như một kẻ điên đang tự cười với chính bầu không khí xung quanh.

Vừa lao ra khỏi phòng họp, Trịnh Thăng Bình lập tức dặn trợ lý xuống xe đợi mình trước, còn bản thân thì rẽ vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại. Cánh cửa vừa khép sau lưng, anh đã bước nhanh đến trước bồn rửa, vặn vòi nước rồi bơm đầy xà phòng vào lòng bàn tay. Hết lần này đến lần khác, anh chà mạnh lên da như thể chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa là có thể xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại.

Hai bên má vẫn còn hơi rát vì bị bóp quá mạnh. Bình cúi đầu nhìn đôi bàn tay đã từng chạm vào gã, lồng ngực bỗng dâng lên cảm giác ghê tởm khó tả. Anh chỉ muốn xóa sạch tất cả, không để lại bất kỳ dấu vết hay mùi hương nào của kẻ tệ bạc ấy trên người mình.

Mãi đến khi đầu ngón tay đỏ ửng vì chà xát quá nhiều, Bình mới chịu khóa vòi nước. Anh ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi đã hơi xộc xệch rồi hít một hơi thật sâu. Chuyện vừa rồi giống như một cơn ác mộng bất ngờ ập đến, khiến những ký ức anh tưởng đã chôn vùi từ lâu bị kéo ngược trở lại.

Thăng Bình cũng không rõ vì sao hôm nay ba mẹ lại gọi anh về ăn cơm. Chỉ mong đây đơn thuần là một bữa cơm gia đình, chứ không phải vì chuyện gì quá lớn. Hôm nay anh đã đủ mệt rồi.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào sân. Bình tắt máy, ngồi yên thêm vài giây mới mở cửa bước xuống. Anh khẽ vuốt lại vạt áo, cố gắng thu hết những cảm xúc hỗn độn vào trong rồi mới bước vào nhà. Điều đầu tiên đập vào mắt anh không phải là cảnh mẹ chạy ra đón như mọi lần, mà là Đinh Mạnh Ninh đang ngồi trên sofa phòng khách, vui vẻ trò chuyện cùng ba anh. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, những cảm xúc nặng nề vẫn còn đè nén trong lòng anh dường như dịu đi đôi chút.

Trên bàn đặt một bình rượu quý. Sở dĩ anh biết đó là rượu quý vì trước đây từng nghe ba nhắc đến. Loại rượu này được sản xuất với số lượng vô cùng ít bởi quá trình nấu và ủ kéo dài nhiều năm. Ngay cả phần nắp bình cũng được chính người thợ thủ công tỉ mỉ chạm khắc bằng tay, mỗi một đường nét đều được làm hoàn toàn thủ công. Bình còn đang ngẩn người nhìn Ninh thì cậu đã lên tiếng trước.

"Em chào anh Bình."

Mạnh Ninh mỉm cười tươi nhìn anh, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi. Bình khẽ gật đầu đáp lại, bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Ninh tiếp tục cất lời.

"Bố em vừa đi du lịch về, mua được bình rượu quý nên bảo em mang sang tặng bác."

"Gửi lời cảm ơn bác Đinh hộ anh."

"Vâng."

"Bình về rồi nên cháu Ninh ở lại ăn tối cùng nhà bác luôn nha."

"Có phiền không ạ?"

"Không phiền."

Ông Trịnh xua tay cười hiền hòa. Đinh Mạnh Ninh theo phản xạ quay sang nhìn anh như muốn hỏi ý. Bình cũng nhìn lại, khẽ nhướn mày rồi mỉm cười ra hiệu cậu cứ ở lại. Nhận được cái gật đầu của anh, lúc này Ninh mới mỉm cười gật đầu đồng ý với ba anh.

Ông Trịnh nâng niu ôm bình rượu quý đi về phía tủ trưng bày, cẩn thận đặt vào trong. Còn Bình và Ninh thì cùng nhau bước vào bếp trước. Vừa thấy con trai về, mẹ anh đã nở nụ cười rạng rỡ. Cả hai gần như cùng lúc xắn tay áo phụ bà bưng từng đĩa thức ăn, lấy bát đũa và dọn bàn. Không ai bảo ai, mỗi người tự tìm một việc để làm. Chỉ trong chốc lát, mâm cơm đã được bày biện tươm tất. Chỉ chờ ông Trịnh cất bình rượu xong quay vào là cả nhà có thể dùng bữa ngay.

_________________________________________

sau này tui khá bận nên sẽ ra chương trễ một chút. các iu có gì thông cảm cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co