Chương 3
Cậu sững lại nửa giây, tim hẫng một nhịp. Gương mặt ấy... giọng nói ấy... Dù đã thay đổi nhiều, nhưng Tử Du không thể nhầm được.
Điền Hủ Ninh.
Tử Du trực tiếp hít một ngụm khí lạnh rồi xoay người đâm thẳng về phía cửa.
– Xin lỗi, tôi có lịch khác, tôi đi trước.
Nhưng tay cậu vừa chạm vào tay nắm, dù có dùng sức bao nhiêu cánh cửa không hề nhúc nhích.
Từ phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự uy hiếp tuyệt đối:
– Nếu cậu dám chạy... tôi sẽ lột sạch đồ, chụp ảnh cậu rồi tung lên mạng với tiêu đề: "Idol về nước được bao nuôi, lộ ảnh khỏa thân".
Tử Du khựng lại, máu trong người như đông cứng.
Người đàn ông kia vẫn âm trầm ngồi trên ghế tay lắc nhẹ chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh. Giọng càng ngày càng cao hứng.
– Nghĩ kỹ đi. Một khi tin này ra ngoài... cậu còn đứng nổi trên sân khấu không?
Không gian chợt đặc quánh, tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường cũng trở nên chói tai. Tử Du tự mình hít thở một hơi, chưa tới một giây liền xoay người, nũng nịu nói
– Người ta chỉ thử xem cửa đã khóa cẩn thận chưa thôi mà.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh khẽ nhướng lên, tia sáng lạnh lóe qua đáy mắt - hắn bất ngờ. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào gỗ phát ra một âm thanh trầm nặng, như nhấn sâu thêm áp lực trong căn phòng.
– Khóa rất chắc chắn. – Giọng hắn trầm thấp, từng chữ dường như găm thẳng vào màng nhĩ. – Như cái cách em chắc chắn em có thể debut vì có người chống lưng cho em thôi.
Tử Du khẽ nuốt nước bọt, vành tai nóng rát, nhưng ánh mắt vẫn ướt át, mềm mại. Nhưng trong lòng thì thầm nhắc tên Hủ Ninh. "Con mẹ nó, thằng chó thù dai thật. Ông đây lại quên mất mày một bước lên tiên, không ngờ lại quay lại trả thù."
Cậu xoay người, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía Điền Hủ Ninh. Khi khoảng cách chỉ còn một bước, Tử Du khẽ cúi xuống, vòng tay qua cổ hắn, để cả cơ thể mình trượt vào vòng ôm của hắn.
Giọng cậu mơn man, mang theo chút run rẩy cố ý:
– Sáu năm rồi... em vẫn luôn nhớ anh. Không một ngày nào là không nghĩ tới...
Hơi thở cậu phả lên cổ hắn, mang theo mùi rượu nhạt cùng hương nước hoa đắt tiền, khẽ thì thầm vào tai gã.
"Điền ca"
Điền Hủ Ninh ngồi im, ánh mắt đen sâu đầy thích thú xoáy vào từng cử động của cậu. Hắn nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn. Ngón tay thon dài chậm rãi rút từ túi hồ sơ bên cạnh một tập giấy đặt trước mặt Tử Du.
– Nếu đã nhớ anh như vậy... thì ký vào đây.
Tử Du liếc xuống — hợp đồng bao nuôi. Cả người liền đông cứng tại chỗ. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của hắn như hố đen không đáy, như muốn nuốt trọn cả linh hồn cậu vào trong đó.
– Sao? – Giọng Điền Hủ Ninh trầm thấp, kéo dài, tựa như đang thưởng thức sự lúng túng của con mồi – Sợ à?
Tử Du khẽ nhếch môi, ánh mắt long lanh như phủ một lớp sương, giọng nói mềm đến mức có thể tan ra trong không khí:
– Em... đâu sợ anh. Chỉ là... – Cậu cố tình ngừng lại, ngón tay nhẹ miết lên góc tờ giấy – ...muốn xem kỹ một chút, vì hợp đồng... đặc biệt như vậy mà.
ĐHN nhướng mày, khóe môi nhấc lên một tia cười xuất hiện nhưng lại càng làm Tử Du căng thẳng:
– Đặc biệt hay không, thì cũng phải ký. Ngay bây giờ.
Không khí như đặc quánh lại, tiếng đồng hồ trên tường bỗng trở nên nặng nề. Tử Du vẫn cố kéo dài thêm vài giây cố gắng nghĩ cách thoát thân nhưng trước sự uy hiếp của Điền Hủ Ninh thì tất cả đều vô nghĩa, cuối cùng cậu vẫn chậm rãi cầm bút, từng nét mực uốn lượn ghi xuống tên mình. Trong đầu chỉ đọng lại vài chữ "Thằng chó Điền Hủ Ninh"
Hắn nhìn chằm chằm suốt quá trình, ánh mắt như khóa chặt mọi đường lui của Tống Tử Du. Khi chữ ký cuối cùng dừng lại, Điền Hủ Ninh lập tức thu lại hợp đồng, gọi người lấy hồ sơ lẫn hợp đồng rồi nhanh chóng rời đi.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên ly rượu, xoay nhẹ, chất lỏng đỏ sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng. Giọng hắn vang lên, chậm rãi, từng chữ trượt qua đầu lưỡi như đang cân nhắc một món đồ chơi mới:
– Cậu muốn lấy lòng tôi? Được thôi... tối nay, tôi sẽ xem cậu "ngoan" tới mức nào.
Không khí trong phòng lập tức trầm xuống, như thể mọi thứ đều bị hút vào quỹ đạo nguy hiểm mà do chính hắn tạo ra. Nhưng Tử Du vẫn giữ nguyên dáng ngồi, vai khẽ nghiêng, mái tóc rũ xuống một bên má, đôi mắt ướt át ngước lên nhìn thẳng hắn. Nụ cười câu hồn nửa ẩn nửa hiện bên môi, giống như một mũi dao bọc nhung, mềm mại nhưng sẵn sàng cứa vào tay kẻ nắm nó.
– Chỉ sợ... – Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng rõ – ...anh không chịu nổi thôi.
Điền Hủ Ninh khẽ bật cười thích thú.
– Cứ thử xem.
Tử Du trườn tới, trực tiếp tựa đầu vào ngực Điền Hủ Ninh, ánh mắt câu hồn ướt át nhìn vào mắt hắn, ngón tay nhẹ di chuyển theo hình tròn trên ngực hắn, miệng nhỏ khẽ thì thầm bằng giọng mũi.
– Trước khi... để em chiều anh thì uống một ly với em nhé.
Nói xong liền rót một ly rượu vang mới, đưa tới trước miệng hắn. Hủ Ninh chẳng hề nghi ngờ, nhận ly từ tay cậu và uống cạn. Chỉ vài phút sau, bóng dáng cao lớn bắt đầu chao đảo.
– Em... – Hắn chưa kịp dứt câu, cơ thể đã nặng nề đổ xuống giường.
Tử Du đứng bên, khóe môi cong lên.
– Ông đây mà ngu như thế thì đã bị người ta ăn sạch từ 6 năm trước rồi. – Nhưng cậu chợt nhớ ra gì đó.
– Chết tiệt còn hợp đồng... – Nghĩ rồi cậu liền cúi xuống, tháo từng nút áo của hắn, lột sạch, rồi khéo léo chỉnh góc chụp. Trong ảnh, Điền Hủ Ninh nằm ngủ say, bên cạnh là chính Tử Du khoác chăn, nhưng chỉ lộ dáng người và bàn tay, còn mặt thì che khuất. Gương mặt hắn thì lại rõ mồn một, đủ sức hủy hoại danh tiếng nếu rò rỉ.
Chụp xong, Tử Du gọn gàng cất điện thoại vào túi chỉnh lại trang phục, mở cửa ra về
Vệ sĩ đứng trực ngoài cửa lập tức nhìn vào thấy Điền Hủ Ninh đang trần như nhộng say ngủ trên giường lớn. Tử Du chỉ khẽ nhướng mày, cười nhạt:
– Tổng tài của các anh... yếu thật đấy. Mới chơi một lần đã ngất rồi.
Nói xong liền ung dung rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co