Chương 4
Tử Du thong thả bước thẳng về phía thang máy, ngón tay nhấn nút "L" một cách thản nhiên.
Trong thang máy, ánh sáng phản chiếu lên gương bốn bề, trả lại cho cậu vô số hình ảnh của chính mình. Mỗi một bóng trong gương đều mang cùng một nụ cười hờ hững, nhưng Tử Du cảm thấy chúng không thật. Như thể chỉ cần ai đó giơ tay chạm vào, lớp mặt nạ kia sẽ rơi xuống, để lộ ra thứ gì đó nhợt nhạt, vô hồn và dễ vỡ.
Cửa thang máy mở ra, gió đêm ùa vào. Cậu bước lên xe, ngồi vào ghế sau. Người lái không hỏi gì, chỉ liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Tử Du dựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ khép lại.
Xe lăn bánh. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào như mọi khi – đèn neon quét qua mặt kính, kéo theo những vệt sáng đỏ vàng xanh lẫn lộn, phản chiếu lên gò má cậu. Mỗi khi xe rẽ, ánh sáng thay đổi, làm gương mặt ấy lúc sáng bừng, lúc chìm vào bóng tối. Cậu không nói gì suốt quãng đường, cũng không cầm điện thoại. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên đầu gối, ngón cái vô thức cọ vào nhau như tìm kiếm một điểm neo giữa biển hỗn loạn đang cuộn bên trong.
Khi xe dừng trước nhà, Tử Du mở mắt, cánh môi cong nhẹ như thể vừa có một giấc ngủ ngắn.
– Cảm ơn. – Cậu nói khẽ, rồi mở cửa bước xuống.
Căn nhà tĩnh lặng đón cậu bằng bóng tối và mùi hương nước hoa quen thuộc. Tử Du cài khóa, treo áo khoác, bước vào trong. Vẫn là những bước đi thong thả, từng nhịp thở đều đặn như robot được lập trình sẵn.
Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng, lớp ngụy trang bình thản ấy sụp đổ xuống tức khắc. Cậu như bị bật khỏi trạng thái giả vờ, lao đến tủ đầu giường, kéo ngăn tủ ra mạnh đến mức nó kêu "rầm" một tiếng. Bàn tay run bần bật lục tìm, móng tay va vào các lọ thuốc, hộp nhỏ, một vài tờ giấy gấp vội. Cuối cùng, ngón tay chạm vào cái lọ quen thuộc.
Escitalopram.
Chỉ vừa đọc dòng chữ in đen trên nhãn, Tử Du đã vặn nắp, đổ ra mấy viên, nuốt khan trong tiếng thở gấp. Không có nước. Cậu không cần. Cậu muốn thứ vị đắng ấy trôi thật nhanh xuống cổ họng, muốn lấp đầy khoảng trống đang mở toang trong lồng ngực.
Trong lúc vội, lọ thuốc tuột khỏi tay, rơi xuống nền gỗ, lăn xoay mấy vòng, phát ra âm thanh nhỏ nhưng vang lên chói tai giữa căn phòng tĩnh lặng. Cậu cúi xuống nhặt, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên nhãn thêm một lần nữa. Như thể xác nhận mình vẫn còn một chỗ dựa – dù thứ đó chính là thứ đang dần ăn mòn lấy sức khỏe giết chết thân xác cậu. Nhưng ít ra nó xóa mờ đi quá khứ nhơ nhuốc, bẩn thỉu mà cậu từng phải trải qua
Lọ thuốc trở lại vị trí cũ. Tử Du đứng dậy, gần như chạy vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào lập tức lấp đầy khoảng không, hơi nóng bốc lên mờ mịt, phủ trắng tấm gương.
Cậu đứng dưới vòi sen, mặc cho nước nóng xối xuống. Bàn tay bắt đầu chà mạnh lên cánh tay, bả vai, lưng, ngực – từng chỗ da thịt đều bị xát đến ửng đỏ. Nước chảy mãi, cuốn trôi từng vòng bọt xà phòng, nhưng Tử Du vẫn thấy da mình bẩn, bẩn đến mức muốn lột ra.
Có một khoảnh khắc, cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, để mặc nước tràn qua mặt, ướt cả hàng mi. Nước nóng làm mắt cay, nhưng cảm giác bỏng rát ấy còn dễ chịu hơn cơn khó chịu đang cào cấu trong ngực.
Nửa giờ sau, tiếng nước mới tắt. Cậu quấn khăn, bước ra ngoài. Trên da vẫn còn ửng đỏ loang lổ. Tử Du lau người, thay quần áo sạch, rồi đứng trước gương.
Khuôn mặt trong gương bình tĩnh đến lạ. Không còn run rẩy, không còn vẻ thất thần. Đôi mắt ướt át nhưng không còn trống rỗng – thay vào đó là tia sáng quen thuộc mà mọi người vẫn thấy ở Tử Du. Nụ cười cũng trở lại, cong nhẹ, vừa đủ lịch sự.
Cậu mở tủ lạnh, lấy một hộp cơm tối đã chuẩn bị từ trước, ngồi xuống bàn ăn, thong thả nhai từng miếng như thể đây chỉ là một buổi tối bình thường. Thỉnh thoảng, ánh mắt lướt qua đồng hồ treo tường. Khi ăn xong, cậu dọn dẹp, rửa bát, lau bàn sạch sẽ.
Sau đó, Tử Du ngồi vào bàn làm việc, mở cuốn lịch kế hoạch. Ngón tay di chuyển trên từng ô ngày tháng, đánh dấu những buổi ghi hình, lịch tập, lịch gặp gỡ. Bút đỏ gạch dưới một vài điểm quan trọng, rồi đổi sang bút xanh để viết thêm chi tiết.
Mọi thứ trở lại như chưa từng có buổi tối hôm nay. Tử Du nhìn chằm chằm vào lịch trình ngày mai, buổi chụp hình đầu tiên của Prada, cậu lẩm bẩm nội dung buổi chụp rồi tắt máy ra giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co