Chương 5
Buổi chụp hình diễn ra trong một studio rộng, trần cao, ánh sáng trắng rót xuống từ dãy đèn treo trên trần nhà. Phía sau là phông nền màu be nhạt, đạo cụ chỉ có một chiếc ghế sofa dài và vài món trang trí đơn giản để làm nổi bật bộ sưu tập mới của nhãn hàng.
Tử Du bước ra từ phòng thay đồ, trên người là bộ suit trắng cắt may hoàn hảo ôm lấy đường nét cơ thể. Mái tóc nhuộm đỏ được vuốt ngược gọn gàng, để lộ đường viền gương mặt sắc sảo. Cậu vốn đã quen với ống kính, từng động tác, từng cái nghiêng đầu, nhoẻn cười hay nửa khép mi mắt đều được tính toán như thể đây là phản xạ tự nhiên.
Từng cú bấm máy vang lên liên tiếp.
– Tuyệt lắm! Giữ nguyên, nghiêng sang trái một chút... đúng rồi! – Nhiếp ảnh gia hào hứng.
Với kinh nghiệm nhiều năm, Tử Du hiểu rõ điều người khác muốn thấy ở mình. Từng khung hình hiện trên màn hình kiểm tra đều hoàn hảo đến mức không cần chỉnh sửa nhiều. Cậu được đội ngũ nhãn hàng khen ngợi không ngớt, có người còn ghé tai nhau thì thầm rằng lần này chắc chắn hình ảnh quảng bá sẽ gây bão.
Khi set chụp đầu tiên kết thúc đại diện nhãn hàng tươi cười bắt tay khen ngợi, Tử Du cởi áo khoác, bước vào phòng nghỉ. Ánh sáng trong phòng dịu hơn, hương cà phê nhẹ thoảng từ góc bàn. Cậu ngồi xuống ghế sofa, khẽ duỗi chân, một tay cầm lấy chai nước khoáng, tay kia vuốt nhẹ tóc, tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cánh cửa phòng nghỉ mở ra không tiếng động. Điền Hủ Ninh bước vào, bộ vest xám tối màu ôm sát vóc dáng cao lớn. Hắn không vội lên tiếng, chỉ thong thả đóng cửa, rồi đặt một tập tài liệu dày lên bàn trước mặt cậu. Tử Du vẫn không biết có người bước vào nằm im bất động trên ghế.
– Hợp đồng có người bỏ quên này. – Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như khẽ gõ vào không khí.
Tử Du thoáng giật mình, mở mắt nhìn người đối diện rồi liếc xuống bản hợp đồng trên bàn kính, ngón tay không cầm vào tập giấy mà lại lấy điện thoại từ túi, lướt một tấm ảnh rồi xoay màn hình cho hắn xem. Hình ảnh Điền Hủ Ninh nằm ngủ say, vạt chăn xộc xệch, phần mặt hiện rõ từng đường nét. Không cần giải thích, bất cứ ai nhìn cũng biết đây là bằng chứng nguy hiểm thế nào.
– Em cũng có quà cho Điền ca.
Khóe môi Điền Hủ Ninh nhếch lên, một tiếng cười thấp vang ra.
– Nhưng em nên nhớ nếu lộ bản hợp đồng này và cả tấm hình thì ai là người chịu thiệt. – Hắn chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện, dựa người về sau, ánh mắt dõi thẳng vào Tử Du như muốn soi từng mạch máu dưới da. Mắt Tử Du khẽ cong lên, nhoẻn miệng cười vô hại, nhanh chóng nhảy vào lòng Điền Hủ Ninh. Hắn cũng tự nhiên mà đỡ lấy eo người kia.
– Em chỉ nói trước với anh thôi, chứ người ta sao mà nỡ đối xử vậy với Điền tổng.
Tử Du ngẫm nghĩ một hồi, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ướt át nhưng sâu thẳm ngước lên nhìn hắn.
– Em muốn một chiếc xe thể thao màu trắng.
– Xe? – Hắn nheo mắt, như thể nghe một yêu cầu thú vị. – Tôi đâu có thói quen cho không ai cái gì. Muốn... thì phải biết cách lấy.
Cậu thở nhẹ, giọng mềm mại nhưng có chút hờn dỗi cố ý, tay vô lực mà vỗ nhẹ lên ngực Điền Hủ Ninh.
– Anh đúng là đồ keo kiệt... Vậy mà nói sẽ bao nuôi em.
Điền Hủ Ninh cúi đầu, ánh mắt rơi đúng vào chỗ bàn tay cậu vừa chạm vào. Hắn im lặng vài giây, như đang nghiền ngẫm câu nói kia, rồi bất chợt nắm lấy cổ tay Tử Du, lực không mạnh nhưng đủ để giữ chặt, không cho cậu rút lại.
– Bao nuôi...? – Giọng hắn khẽ lặp lại, giọng điệu đầy ý châm chọc – Có ai đi bao nuôi mà bị đánh thuốc mê chưa hả tiểu yêu tinh.
Tử Du bất chợt đứng dậy không nói một lời, cậu vòng tay qua vai Điền Hủ Ninh, thản nhiên ngồi xuống trên đùi hắn như thể đây là chỗ vốn thuộc về mình. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn đến mức hơi thở hòa lẫn.
Một bàn tay cậu đặt lên lưng ghế phía sau hắn, bàn tay còn lại khẽ nâng cằm hắn lên, ánh mắt nhìn thẳng không né tránh. Rồi bất ngờ, Tử Du cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn — thoáng qua như gió lướt, nhưng lại để lại dấu ấm rõ ràng khiến da thịt nơi đó nóng ran.
Điền Hủ Ninh ngạc nhiên nhưng ngay lập tức đáy mặt tối lại hơi nghiêng đầu, bàn tay to lớn đưa lên nắm lấy eo cậu, kéo sát hơn. Nụ cười hắn trở nên mờ tối.
– Hôn kiểu này thì chưa đủ để đổi lấy một chiếc xe.
– Thế... anh muốn kiểu nào? – Giọng cậu gần như thì thầm, hơi thở vương mùi nước hoa nhàn nhạt.
Hắn định kéo cậu xuống, khoảng cách chỉ còn nửa bước thì...
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nhân viên bên ngoài.
– Tử Du, set chụp tiếp theo chuẩn bị xong rồi.
Cậu khẽ nghiêng người tránh đi, nụ cười mỉm vẫn ở trên môi, ánh mắt cong cong như lưỡi dao ẩn dưới lớp nhung mềm.
– Xin lỗi Điền tổng... Em có việc mất rồi.
Tử Du từ phòng nghỉ bước ra, đôi giày da mềm khẽ dẫm trên sàn, tiếng bước chân đều đặn nhưng tâm trí lại chẳng hề yên. Bên ngoài, ánh đèn của studio vẫn sáng rực, nhân viên tất bật chuẩn bị đạo cụ vào set quay, nhưng trong đầu cậu chỉ lặp lại khoảnh khắc ban nãy.
Bực tức cuộn trào như sóng lớn trong lòng. Trước đây, dù có bị người ta tìm cách bao nuôi, cậu vẫn luôn giữ thế thượng phong. Chỉ cần cầm một tấm ảnh, một đoạn ghi âm, hay một bí mật nhỏ dọa gửi cho bà vợ của mấy lão, là đủ để bọn họ già kia ngoan ngoãn nghe lời, chẳng cần phải hạ mình cầu xin. Nhưng lần này thì khác — Điền Hủ Ninh không giống bất kỳ ai cậu từng gặp, hắn độc thân. Hắn không chỉ nắm thóp cậu, mà còn biết rõ cách khiến cậu phải "xuống nước" từng bước.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt quai túi xách, môi khẽ mím lại. Trong lòng Tử Du biết rõ hắn muốn trả thù mình.
Ở trong phòng nghỉ Điền Hủ Ninh vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Ngón tay hắn khựng lại trên tập hợp đồng, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu khép dần sau cánh cửa. Trong đáy mắt ấy, không còn sự sắc lạnh thường thấy mà thay bằng thứ cảm xúc phức tạp — trân quý như sợ vỡ, si mê như muốn giữ lấy, lại xen lẫn chút ân hận không nỡ. Khóe môi hắn khẽ cong, nhưng không phải nụ cười tính toán, mà đầy bất lực. Có trăm ngàn cách mà hắn lại chọn cách này. Hắn chẳng hiểu nổi mình. Nhưng hắn sợ, sợ nếu hắn dịu dàng, thì em sẽ lại chẳng trân trọng mà bỏ đi như năm ấy em từng làm.
Buổi chiều, set quay thứ hai phức tạp hơn hẳn buổi sáng. Đèn sân khấu liên tục thay đổi, góc chụp yêu cầu nhiều động tác khó, cộng thêm thời gian chờ set up kéo dài khiến lịch trình bị trễ. Khi đạo diễn hô "xong", đồng hồ đã chỉ 5 giờ rưỡi.
Tử Du thả lỏng vai, chậm rãi rời khỏi phông chụp, đầu ngón tay khẽ day thái dương. Cậu vào phòng nghỉ, định tẩy trang rồi về thì bất chợt dừng lại.
Trên bàn trang điểm, dưới ánh đèn vàng, một chiếc chìa khóa xe Porsche bóng loáng nằm im lặng, logo bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Khóe môi Tử Du khẽ nhếch, nụ cười pha chút giễu cợt:
Coi như anh cũng biết điều.
Cậu ngồi xuống, thong thả tháo miếng lens, lau sạch lớp trang điểm, từng đường cọ tẩy trang di chuyển chậm rãi, tựa như đang thưởng thức chiến lợi phẩm.
Tẩy xong, Tử Du vắt áo khoác lên vai, cầm chìa khóa bước ra bãi xe. Bãi đỗ yên tĩnh, chỉ có vài chiếc xe sang xếp hàng. Cậu bấm nút, tiếng tít tít vang lên đáp lại từ góc xa. Đèn chiếc Porsche 911 bật sáng, phần mui cong mềm mại như đường cong của một lời mời gọi.
Cậu thong dong bước lại, mở cửa ghế lái. Ngay trên vô-lăng, một mảnh giấy gập đôi rơi ra. Tử Du nhặt lên — bên trong là số điện thoại của Điền Hủ Ninh, kèm vỏn vẹn ba chữ viết tay sắc nét: kết bạn WeChat.
Tử Du khẽ bật cười, lẩm bẩm:
– Coi như cảm ơn anh vì cái xe.
Cậu lấy điện thoại, nhập số và gửi lời mời. Chưa đầy ba giây, thông báo "đã đồng ý" bật sáng trên màn hình.
Khóe môi Tử Du cong thêm, ánh mắt liếc nhìn gương chiếu hậu. Cậu nghiêng người, khẽ nhấn nút ghi âm, giọng trượt xuống tầng mềm mại nhất, như tơ như mật:
– Cảm ơn chồng yêu nhé~
Ngay sau chữ "nhé", tiếng động cơ Porsche gầm lên tràn qua voice, như cố tình rót thẳng vào tai người nhận.
Cậu nhấn gửi, rồ ga, bánh xe xoáy trên mặt đường, để lại mùi xăng nhàn nhạt rồi biến mất vào dòng xe thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co