Truyen3h.Co

Ninh Du| Phản diện

Chương 6

zenniestillhere

Ngày hôm sau

Tử Du ngồi ở bàn ăn sáng trong căn hộ của mình, ánh sáng buổi sớm xuyên qua tấm rèm màu kem, hắt xuống mặt bàn gỗ óng ánh. Trên bàn là một ly cà phê đen và vài lát bánh mì nướng bơ, hơi khói nghi ngút vẫn còn vương vất. Cậu chống tay lên cằm, lười biếng nhìn chiếc điện thoại đang rung báo tin nhắn từ quản lý.

Quản lý gửi tệp PDF kèm tin nhắn "Kịch bản phim điện ảnh này tôi thấy hợp với cậu, có thể cân nhắc, hôm nay có buổi casting cùng bên nhà sản xuất tại tòa nhà xyz."

Tên phim "Ánh Trăng Bên Khung Cửa". Bộ phim kể về một thiếu nữ còn trẻ, Tô Vãn Tình, nhưng bị bệnh dẫn tới mù lòa, cô ở trong bệnh viện chờ vừa điều trị vừa chờ người hiến giác mạc. Mỗi tối cô đều tâm sự với ánh trăng bên khung cửa. Nhưng điều cô không ngờ là cuộc trò chuyện được một chàng trai nghe được, là Bạch Tẫn Ngôn, đang mắc ung thư dạ dày, chính điều này khiến anh có động lực sống tiếp, hai người kết bạn với nhau bầu bạn trong viện, nhưng chàng trai bệnh ngày càng trở nặng, khi biết thời gian mình không còn Tẫn Ngôn không tới gặp Vãn Tình nữa. Anh nhờ y tá nói với cô, anh đã điều trị thành công nên xuất viện rồi. Sau khi anh chết anh hiến giác mạc cho cô, cô sau khi xuất viện liền đi tới nghĩa trang đứng trước mộ của anh. Lúc này là cú plot twist của phim, ngay từ đầu cô biết người bầu bạn với mình là Bạch Tẫn Ngôn, anh chính là Bạch nguyệt quang mà cô thầm yêu, ngay từ giây phút anh cất tiếng cô đã biết anh là ai.

Vai diễn của cậu là nam chính khi còn là học sinh, chỉ xuất hiện mấy phút lúc cuối phim khi nữ chính hồi tưởng về Bạch Tẫn Ngôn.

Đúng như cậu mong muốn.

Tử Du cầm điện thoại, ngón tay lướt qua từng trang kịch bản. Bản thân cậu hiểu rõ vị trí của mình. Xuất thân là idol, hát và nhảy là thế mạnh, diễn xuất chỉ ở mức chấp nhận được ở một vài vai dễ đóng không nặng tâm lý. Cậu không mù quáng ôm lấy vai chính chỉ vì danh tiếng. Không phải ai cũng có thể vừa debut lại trong nước đã muốn trèo lên đỉnh cao mà không lo gãy chân giữa đường vả lại việc chọn vai chính khi diễn không đạt cũng có thể mất fan.

Nhưng khi nhận được kịch bản này thì cậu khẽ nhếch môi, phù hợp với yêu cầu trước đó của cậu.

— Vai này được.

Đúng tám giờ rưỡi, Tử Du bước xuống bãi xe. Chiếc Porsche 911 bóng loáng hôm qua vẫn đậu ở đó, lớp sơn đen ánh kim phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh mờ mờ sương. Khi cậu mở cửa, mùi da thuộc cao cấp ùa vào mũi, khiến một thoáng khoái cảm khó diễn tả.

Tiếng động cơ gầm khẽ khi khởi động. Tử Du đeo kính râm, nhấn ga, con quái thú bốn bánh lao đi trên con đường thẳng tắp dẫn đến phim trường.

Phim trường đặt ở ngoại ô, cách trung tâm gần một giờ lái xe. Khi cậu vừa quẹo vào khu vực đỗ xe, tiếng động cơ thể thao đã khiến vài nhân viên kỹ thuật ngoái đầu nhìn. Những ánh mắt tò mò, vài tiếng huýt sáo khe khẽ vang lên, trợ lý đã đợi cậu từ trước.

Tử Du đỗ xe vào vị trí đã được chuẩn bị sẵn. Mở cửa bước ra, cậu mặc nguyên cây đồ hiệu: áo khoác bomber màu be của Burberry, áo phông trắng Givenchy, quần jeans của Prada, giày thể thao Louis Vuitton. Tất cả đều mới tinh.

Chỉ trong vài giây, vài nhân viên đứng gần đó đã bắt đầu xì xào:

— Đúng là idol có khác, đi casting mà như đi event, sợ người ta không biết mình có tiền chắc.

— Cái áo khoác kia thôi cũng cả trăm triệu.

— Không biết diễn xuất thế nào... nghe bảo chỉ nhận vai phụ.

— Vậy mà giờ mới tơi ư?

— Chị Hạ Vy nhận vai nữ chính mà tới để chuẩn bị từ lâu rồi đó.

— Nhìn thái độ kênh kiệu của cậu ta kìa. Không bằng một góc của Lâm Hạ Vy.

Tử Du đi ngang qua, không buồn đáp lời. Tai cậu dường như đã học cách lọc bỏ những âm thanh rác rưởi từ lâu, nhưng hai câu cuối khiến cậu chợt nhíu mày. Tử Du ghét nhất là bị so sánh với kẻ khác.

Ở bên trong trường quay, không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Người chạy qua lại, đạo cụ được dàn dựng, âm thanh tiếng búa gõ, tiếng giấy kịch bản lật soàn soạt.

Trong phòng chờ, không khí khá căng. Người tới sớm đang ôn thoại, có người tập trung chỉnh sửa trang phục. Trợ lý chỉ cho cậu ở một góc, nữ diễn viên chính Lâm Hạ Vy đã ngồi đó từ hơn một tiếng trước, trang điểm nhẹ, tập trung đọc kịch bản.

Cậu vừa vào, ánh mắt Hạ Vy liền lia tới. Đằng sau nụ cười nhã nhặn kia, Tử Du nhận ra rõ sự ghen tị nhưng có chút đắc ý. Cả hai đều xuất thân từ giới idol, nhưng Tử Du đã nổi từ năm năm trước lượng fan đông đảo, các ca khúc đều lọt bảng xếp hạng còn vô số giải thưởng quốc tế và hợp đồng đại sứ, còn cô ta chỉ mới vụt sáng gần đây nhờ tham gia show sống còn. Vai nữ chính lần này nghe trợ lý của cậu nói đã chắc chắn là của cô ta, phía sau cô ta có ông lớn không đụng được. Vậy thì Tử Du càng phải đụng, cậu muốn xem Điền Hủ Ninh hơn hay ông lớn của cô ta hơn.

Không ai mở lời chào hỏi, chỉ là một thoáng ánh mắt giao nhau, rồi lại quay đi.

Phòng casting có không gian yên tĩnh chỉ vang lên tiếng lật giấy và gõ bàn phím. Ở giữa, một chiếc bàn dài, sau bàn là đạo diễn, biên kịch và đại diện nhà sản xuất. Camera đã được dựng sẵn để ghi hình.

Cửa mở ra, Tử Du bước vào.

Cậu mặc một thân đồ hiệu, gương mặt vẫn mang nét kiêu kỳ quen thuộc của một ngôi sao hạng A, nhưng khoảnh khắc bước vào ánh đèn của phòng thử vai, cậu như khẽ hạ nhịp thở xuống, thu lại khí chất sắc bén, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, trong trẻo hơn.

Nhân viên đưa kịch bản cắt cảnh. Đây là phân đoạn cuối phim: Nữ chính hồi tưởng về thời cấp ba, khi Bạch Tẫn Ngôn từng đứng dưới gốc cây bàng cuối sân trường, mỉm cười đưa cô chiếc khăn quàng cổ mình đang mang vào mùa đông lạnh buốt.

"Chuẩn bị nhé." — đạo diễn gật đầu.

Tử Du khẽ gật, hít sâu một hơi. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là minh tinh nổi tiếng ngạo mạn vừa bước ra khỏi chiếc Porsche, mà là một thiếu niên mười bảy tuổi — trong veo, tươi sáng, mang theo cảm giác có thể bước thẳng vào ký ức đầu đời của bất kỳ ai.

Cậu bước chậm vài bước, như đang bước trên nền gạch cũ của sân trường. Gió đầu đông như được tưởng tượng thổi qua mái tóc, khiến vài sợi rơi xuống trán. Cậu cởi chiếc khăn len đang quàng trên cổ mình, động tác không vội vàng, mà chậm rãi như sợ làm kinh động một khoảnh khắc mong manh. Khi chiếc khăn được đưa ra, môi cậu cong lên thành nụ cười dịu dàng, ánh mắt chứa chút ấm áp như tia nắng yếu ớt giữa mùa đông:

Ánh mắt Tử Du dừng lại ở một điểm vô hình phía trước — trong tưởng tượng, đó là Tô Vãn Tình của năm tháng ấy, đứng co ro trong chiếc áo khoác mỏng.

"Đừng để bị cảm nhé"

Bàn tay cậu dừng lại bên "vai" của cô gái trong tưởng tượng, nhẹ như gió chạm vào cành hoa. Tất cả chỉ là diễn xuất, nhưng trong ánh mắt ấy, người xem có thể thấy rõ sự quan tâm chân thành và một tình cảm được che giấu khéo léo.

Trong vài giây im lặng, cả phòng như thực sự bước vào mùa đông năm ấy với không khí lạnh lẽo nhưng có một thiếu niên là ánh trăng sáng với nụ cười ngọt ngào đang dịu dàng choàng khăn cho người đối diện.

Đạo diễn chống cằm nhìn chăm chú Tử Du, biên kịch khẽ nghiêng đầu, còn nữ diễn viên chính người ngồi ở góc phòng hơi nheo mắt, ánh đắc thắng ban nãy cũng đã nhạt đi.

Khi đạo diễn khẽ ra hiệu kết thúc, Tử Du buông tay, để chiếc khăn trượt nhẹ xuống, rồi đứng thẳng dậy. Cậu gật đầu: "Cảm ơn."

Giọng nói trở lại bình thản, không chút lưu luyến, nhưng khi cậu quay người đi, trong phòng vẫn còn vương lại hơi ấm của mùa đông năm ấy — và hình ảnh một thiếu niên Bạch Tẫn Ngôn dịu dàng đến mức khiến người ta muốn giữ lại mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co