56
"Đều không phải như vậy, Anh Hứa, em...."
Tử Du nhìn vẻ mặt kinh ngạc quá mức của anh, trong lòng hoảng sợ. Biểu hiện quá mức kinh ngạc của anh làm cho lòng cậu bối rối. Loại cảm giác này khiến cậu không dám suy nghĩ sâu là cái gì, cuộc sống bây giờ đã đủ loạn rồi.
"Không phải là thân thể không thoải mái cũng không phải ra nước ngoài, vốn không có lý do tạm nghỉ học có phải hay không? Huống hồ em bây giờ còn trẻ như vậy, mặc dù đã kết hôn, nhưng ít nhất phải hoàn thành việc học đại học mới đúng, phải không?"
Hứa Minh không biết nên lấy lý do gì thuyết phục cậu không nên tạm nghỉ học, nhưng vừa nghĩ tới cậu về sau không bao giờ tới trường học nữa, tim của anh không khỏi cực kỳ khó chịu. Giống như là mất đi một vật rất quan trọng vậy.
"Anh Hứa, không phải như vậy...Em chỉ là..."
Tử Du thấp mắt xuống không biết trả lời như thế nào lời của anh. Chuyện đơn giản là cậu mang thai lại không mở miệng nói được.
"Chỉ là cái gì, Tử Du? Có chuyện gì quan trọng như vậy? Quan trọng đến mức em muốn bỏ việc học sao?"
Nếu có thể, Hứa Minh thật muốn mở đầu cậu ra, nhìn trong đầu cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
"Anh này, hình như chuyện cậu ấy tạm nghỉ học không liên quan anh?"
Một âm thanh lạnh lùng, kiêu ngạo vang lên ở sau lưng, Tử Du không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là ai tới. Trời ạ, anh ta không hiểu lầm chứ? Mới mấy phút mà thôi, anh ta làm sao nhanh như vậy?
Anh ta chính là chồng của Tử Du sao? Hứa Minh đứng thẳng người, nhìn Điền Hủ Ninh đứng cách bọn họ vài mét. Đó tuyệt đối là một người đàn ông cường thế, tuổi không tính là lớn, cặp mắt dưới mắt kính xem ra bình tĩnh nhưng lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa anh ta nhìn rất quen mắt, nhưng anh tạm thời không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào rồi. Nhà họ Hứa ở trong nước cũng coi là danh gia vọng tộc, nhưng mà anh chị em họ Hứa rất nhiều, mà anh không theo kinh doanh cũng không theo chính trị, cho nên đối với người thương giới và quan chức cũng không quá quen biết.
"Xin chào, tôi là Hứa Minh, thầy của Tử Du." Hứa Minh chủ động vươn tay chào hỏi.
"Thầy?"
Điền Hủ Ninh không có vươn tay, cũng không có tự giới thiệu, nhếch miệng lên không biết là cười cái gì. Cái người đàn ông có bộ mặt phong độ của kẻ trí thức cũng chỉ dùng ánh mắt quan sát nhìn anh. Hắn nói hắn họ Hứa, có phải hắn biết người Hứa gia hay không? Không phải là không có khả năng này. Hắn nói hắn là thầy của Tử Du? Nếu như chẳng qua là quan hệ thầy cùng học sinh, tay của hắn ta sẽ không đặt trên vai cậu, giọng điệu khi hỏi cũng sẽ không vội vã như vậy. Dù là vừa rồi đứng từ xa nhìn sang, Điền Hủ Ninh cũng biết kia là ánh mắt một người đàn ông nhìn người mình thích, làm sao có thể gạt được anh chứ. Xem ra là anh đã khinh thường, anh rõ ràng đã cảnh cáo cậu, không thể có quan hệ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác, còn có mấy người phụ nữ phiền phức. Anh biết Trịnh Tử Du sẽ không có gan phản bội anh, nhưng mà những người khác cũng không quan tâm cậu có phải đã kết hôn hay chưa.
"Lần trước lúc em ở trường học không thoải mái là thầy Hứa đưa em ra ngoài."
Tử Du nhìn sắc mặt anh tái xanh, vội vàng đi tới, kéo cánh tay của anh. Cậu chỉ sợ anh sẽ giận chó đánh mèo lên Hứa Minh thì phiền toái, cậu không muốn có bất kỳ người nào bởi vì cậu mà bị tổn thương.
"Lần trước?"
Điền Hủ Ninh cúi đầu nhếch mày dò hỏi. Chú Đỗ cũng không đề cập qua chuyện này, xem ra là anh sơ suất, cho nên để cho bọn họ có cơ hội quen biết nhau, hơn nữa dường như cũng biết một thời gian dài rồi.
"Chính là lần em đau bụng kia."
Tử Du nói nhỏ, không dám nhìn Điền Hủ Ninh cũng không dám nhìn Hứa Minh. Tình huống này thật sự là tệ hết biết.
"Vậy tôi còn phải cảm ơn thầy đã chiếu cố vợ tôi."
Điền Hủ Ninh một tay ôm cậu vào trong ngực, hướng về phía khuôn mặt của thầy giáo trẻ tuổi kia, khóe miệng hiện lên nụ cười. Giống, rất giống. Chân dung kia rất giống em trai cùng cha khác mẹ của anh. Khí chất sạch sẽ vô hại như vậy, phong thái tao nhã lịch sự như vậy, chẳng qua là cặp mắt kia có chút không giống với sự cố chấp người bình thường. Người đàn ông như vậy là đối tượng các nam sinh, nữ sinh trẻ tuổi dễ dàng thích, thế nhưng một ít nam sinh kia không thể bao gồm vợ của Điền Hủ Ninh anh.
"Không cần khách sáo, đây là chuyện tôi phải làm. Chỉ là tôi hi vọng Tử Du có thể hoàn thành việc học."
Hứa Minh từ trong mắt người đàn ông kia nhìn thấu dục vọng độc chiếm. Đúng vậy, người con trai tốt đẹp như vậy ai không muốn đem cậu giấu đi? Người nào nhẫn tâm để cho cậu ở bên ngoài chịu ong bướm khi dễ, làm nhục? Giây phút này đây, Hứa Minh vậy mà cảm giác mình đố kỵ người đàn ông kia, bởi vì anh ta có được cậu. Bất kể họ kết hôn vì nguyên nhân gì, nhưng kết quả là giống nhau, anh ta có thể quang minh chính đại ôm cậu vào ngực, mà anh thì không thể, cũng không dám nghĩ tới.
"Chuyện vợ tôi, tôi sẽ quản, thầy Hứa cũng không cần phải bận tâm. Tôi tự có tính toán. Thật ngại, chúng tôi còn có việc đi trước."
Từ trước đến giờ anh không thích cùng người không quen nói chuyện, huống chi người nọ còn là một người đàn ông, một người đàn ông có ý đồ với vợ của anh. Càng không có gì tốt để nói với anh ta rồi. Điền Hủ Ninh ôm ngang hông của cậu quay người rời đi.
"Anh Hứa, tạm biệt." Cuối cùng, Tử Du sau khi đi quay đầu lại nói lời từ biệt với anh.
"Tạm biệt." Mắt Hứa Minh như nóng lên. Còn có thể gặp lại sao? Anh cũng không biết. Anh biết, bóng lưng kia bước đi khiến lòng anh chua xót giống như muốn tan nát ra...
"Anh Hứa?"
Lên xe, Điền Hủ Ninh không có lập tức lái ô tô đi, hai tay đặt trên tay lái, nghiêng đầu nhìn Tử Du không nói lời nào. Đúng vậy, anh muốn cậu giải thích. Cậu lại dám sau khi đi còn quay đầu lại gọi người đàn ông kia "Anh Hứa". Lúc nào thì cậu với người ta đã thân mật đến mức này rồi hả?
"Tôi và anh ấy thật không có cái gì. Anh tin tưởng tôi có được không?"
Tử Du vô cùng sợ ánh mắt giờ phút này của anh, cậu không phải sợ anh sẽ đối với cậu như thế nào, nhưng cậu sợ anh sẽ đối với Hứa Minh như thế nào.
"Vậy em cho tôi lý do có thể tin tưởng đi." Anh là không phải là đã đủ dân chủ rồi chứ?
"Tùy anh nghĩ như thế nào, dù sao chúng tôi chỉ là đơn thuần quan hệ bạn bè."
Tử Du biết mình vĩnh viễn nói chuyện không bao giờ chiếm thế thượng phong rồi. Vậy anh ta thích thế nào thì thế ấy đi.
"A, vậy tôi có phải có thể cho rằng em ở sau lưng tôi ngoại tình hay không?"
"Làm sao anh có thể nói tôi như vậy?"
Tử Du trợn to mắt chuyện. Trời ạ, người đàn ông này thật sự gán tội cho cậu.
"Em không phải nói là tùy tôi nghĩ như thế nào sao? Hơn nữa, ban đầu em không phải gọi tôi là anh Điền, hiện tại thì sao? Biến thành chồng em sao, hả?"
Vậy cũng được sao? Người đàn ông này thật nhảm nhí. Tử Du giận đến quay mặt ra ngoài cửa xe, cậu không muốn để ý anh ta.
"Về sau không được gặp mặt hắn ta."
Điền Hủ Ninh nhìn mặt cậu tức giận, nghĩ đến Diệp Kê Lâm nói phải để cho tâm trạng cậu thoải mái, quyết định không dây dưa cái vấn đề này nữa, dù sao sau này bọn họ cũng không có cơ hội gặp mặt lại rồi. Hiện tại việc phải làm chính là giúp cậu chọn một bộ lễ phục thích hợp tham gia tiệc gia đình ở Điền gia tối nay.
"Có nghe hay không? Trịnh Tử Du." Anh lái xe không nghe được cậu trả lời, cau mày lần nữa lên tiếng.
"Thủ tục tạm nghỉ học không phải là cũng làm xong rồi sao? Anh cảm thấy tôi còn có cơ hội gặp anh ấy sao?"
Không biết vì sao, anh cường thế và bá đạo khiến cậu không thể tự chủ, chỉ muốn phản kháng anh.
"Em đang khiêu khích tôi sao? Còn chỉ trích tôi hạn chế sự tự do của em?"
Điền Hủ Ninh đột nhiên cảm giác được người con trai này thật ra rất khéo miệng, chỉ là không có cơ hội cùng người ta tranh luận thôi.
"Tôi không muốn nói với anh." Tử Du dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại
Lần này, Điền Hủ Ninh không có ép buộc cậu, bởi vì thấy được trên khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cậu hình như rất mệt mỏi. Là anh trở về quấy rầy thời gian ngủ trưa của cậu còn kiên quyết kéo cậu ra ngoài, cho nên là lỗi của anh. Mà cách bù đắp lỗi sai của mình chính là để cho cậu ngủ ngon trên xe một lúc.
Nếu nói đến tiệc gia đình, chỉ là một đống người thân, bạn bè tốt ở chung một chỗ, cùng nhau ăn uống tiệc tùng thuận tiện liên lạc, gặp gỡ bồi đắp tình cảm. Bởi vì đều là người quen biết tới, cho nên mọi người có thể thoải mái chơi đùa.
Nhà họ Điền rộng rãi, mặc dù hôm nay chỉ là gia đình tụ họp mà thôi, nhưng mà phòng khách lại bố trí theo tiêu chuẩn tiệc rượu cao cấp nhất. Hội trường phòng khách mời công ty chuyên nghiệp tới bố trí, chọn hình thức tiệc đứng truyền thống, cung cấp các loại rượu cao cấp nhất, khách có thể tự phục vụ thức ăn trên bàn được bố trí trong phòng khách.
Vào nửa đêm, nhà họ Điền đèn đuốc sáng rực, các khách mời bắt đầu tới, nhân viên tiếp tân dẫn khách tiến vào đại sảnh.
"Khách đều đến đủ, em vẫn còn ở đây tìm cái gì?"
Điền Tri Sâm đẩy cửa phòng ngủ chính ra, nhìn vợ mình thậm chí ngay cả quần áo cũng không thay, chỉ ngồi ngẩn người ở trước bàn trang điểm.
"Em không muốn đi xuống."
La Mẫn liếc mắt Điền Tri Sâm một cái sau lại xoay người lại. Bà thật là không hiểu, tại sao ông muốn cử hành cái tiệc này? Ở trong hôn lễ, mọi người không phải là đều thấy Điền gia Đại thiếu phu nhân rồi sao? Có cần thiết đặc biệt long trọng giới thiệu cho mọi người trong gia tộc biết nữa không? Biết thì có ích gì? Đứa con trai Trịnh Tử Du kia căn bản không thể làm tốt vị trí đứng đầu, lo liệu mọi việc trong nhà họ Điền. Trước bỏ qua một bên những thứ khác, chỉ riêng việc rất ít tham gia các tiệc xã giao, điều này không cách nào đảm đương được.
"Tối nay em là nữ chủ nhân, nói cái gì vậy? Em không đi xuống, ai tới chào hỏi quan khách?"
Điền Tri Sâm tức giận ngồi ở trên giường. Cũng không biết tối nay bà phát bệnh thần kinh gì.
"Để cho con dâu ông làm đi. Dù sao nó hiện tại cũng là Điền gia Đại thiếu phu nhân mà, tương lai nắm quyền hành là chủ nhà họ Điền."
"Hôm nay bữa tiệc này chính là đặc biệt vì nó mà tổ chức, nó làm cái gì mà bà chủ nhà họ Điền? Hơn nữa em cũng không phải là không biết, con nó làm sao có thể làm được?"
Điền Tri Sâm đối với đứa con dâu ít nói hiền lành đó có một loại cảm giác rất quen thuộc, loại cảm giác để cho ông mỗi lần nghĩ tới cũng sẽ có một loại chua xót cùng ảo não trong lòng.
"Nếu sớm biết nó là người như vậy, anh đáng lẽ không nên đồng ý cho Điền Hủ Ninh và nó kết hôn? Hừ, để em xem nó có thể ở vị trí này bao lâu." Trong giọng điệu La Mẫn không chỉ có chanh chua mà còn đầy bất mãn.
"Đó là chuyện giữa con dâu và Hủ Ninh, bây giờ em vẫn còn truy cứu là có ý gì? Chỉ cần con trai thích là được."
Đúng vậy, chỉ cần Hủ Ninh thích là được. Bọn họ quản nhiều như vậy được sao? Có lẽ không phải là không quản được, mà là ông không muốn quản.
"Con trai thích là được? Điền Tri Sâm, không phải là ông bị đãng trí chứ? Con trai út của ông cũng thích cậu ta, tại sao ông không giúp con một chút? Huống hồ cậu ta chính là muốn ở chung một chỗ với con trai thứ hai của ông. Kết quả sao đây? Có lúc em hoài nghi, tại sao anh lại thiên vị như vậy, chẳng lẽ chỉ có mình Hủ Ninh là con trai anh sao?"
"Cả hai đều là con anh."
Điền Tri Sâm đứng lên, sắc mặt rất không tốt. Đúng vậy, cả hai đều là con trai ông, nhưng không phải là của bà. Điều bí mật này vẫn ẩn dấu mấy chục năm nay, ông không thể để cho bà biết. Nhưng mà chắc chắn sẽ bị tiết lộ, ông ngàn vạn lần không nghĩ tới là con trai lớn lại biết. Đúng vậy, ông thật có lỗi với Lý Tinh Sở, nhưng chuyện ở đời thì bất đắc dĩ. Cho nên, ông vẫn có áy náy đối với con lớn, bất kể con làm chuyện gì ông cũng sẽ không phản đối. Ông chỉ hi vọng con trai không nên hận ông.
"Nếu cả hai đều là con trai anh, vậy sao anh đối với hai người con trai của mình thái độ lại chênh lệch nhiều như vậy?" La Mẫn không vừa lòng chính là điểm này.
"Em....Anh không muốn nói với em." Điền Tri Sâm quay lưng lại không muốn nói thêm đi xuống.
"Là không có lời nào để nói sao?"
La Mẫn đi tới phía sau ông, hai tay khoanh trước ngực cười lạnh lùng nói. Đúng vậy, ở trước mặt người khác bọn họ là một đôi vợ chồng ân ái nhưng đây thì sao? Quan hệ của bọn họ lúc tốt lúc xấu, chẳng qua là không biểu hiện ra trước mặt mọi người thôi.
"La Mẫn..." Điền Tri Sâm xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt bà.
"Không cần kêu lớn tiếng như vậy, em nghe được."
Mắt thấy một cuộc chiến tranh sẽ bộc phát, tiếng gõ cửa của quản gia ngoài cửa kịp thời hóa giải:
"Ông chủ, bà chủ, cô Hứa tới rồi."
"Hứa Thanh tới?
Vừa nghe cái tên nàng dâu ưng ý nhất trong cảm nhận của bà - Hứa Thanh tới, trên mặt La Mẫn lập tức cười:
"Các người xuống trước đi, tôi lập tức đến ngay."
"Em mời người họ Hứa?
Nhìn vợ mình nghe Hứa Thanh tới lập tức biến sắc mặt, Điền Tri Sâm nhíu mày. Vốn là kế hoạch là rất tốt, muốn cho Hủ Ninh tiếp nhận Điền Thị rồi đám hỏi với Hứa gia Đại Tiểu Thư, ai biết người tính không bằng trời tính. Đáng tiếc đối tượng tốt như vậy, nhưng mà nếu người đã tới, thì phải tiếp đãi tốt mới đúng. Dù sao sau còn có thể hợp tác.
"Đúng."
La Mẫn vội vàng lấy lễ phục ra, bà chỉ là muốn xem thử thái độ nên gửi thư cho Hứa Thanh mà thôi, không nghĩ tới cô ta thật tới, điều này làm cho bà mừng rỡ không thôi. Nếu cô ta đồng ý, vậy có phải thể hiện cô còn có tình cảm với Hủ Ninh hay không? Hủ Ninh mặc dù đã kết hôn, nhưng mà kết hôn mà thôi, có là cái gì đâu. Nếu quả như thật có lòng, chắc chắn sẽ có biện pháp.
"Chị, làm gì nhất định em phải cùng chị tới?"
Sau khi dừng xe trước sân nhà họ Điền, Hứa Minh không nhịn được oán trách trong lòng. Anh từ trước đến giờ không thích tham gia tụ hội như vậy, cùng lắm là một đám người có lợi ích liên quan lấy danh nghĩa tiệc tùng gặp gỡ nhau, lấy được nhiều ích lợi hơn thôi. Nhưng mà, hôm nay sau khi về đến nhà, người chị của anh cũng không chịu nhìn anh, phản đối muốn theo cô cùng đi, còn nói chẳng qua là tư nhân gặp mặt mà thôi, vậy thì thế nào? Cuộc sống kiểu như thế không thích hợp với anh lắm.
"Cũng đã đến rồi, không nên hỏi nhiều như vậy. Khó có dịp cùng chị tham dự, lát nữa em muốn làm cái gì thì làm."
Hứa Thanh tối nay mặc một bộ lễ phục hở vai màu tím nhạt, thiết kế thắt lưng cao làm tôn đường eo thon thả, cho thấy dáng người hoàn mỹ của cô, cảm giác có chút thần bí tràn ngập trong không khí, lộ rõ khí chất cao quý, tao nhã của người phụ nữ. Mái tóc dài được vấn đơn giản, chỉ chừa lại hai bên tóc mai, lộ ra cái cổ trắng ngần như thiên nga.
"Đi thôi."
Tối nay, Hứa Minh hiếm khi mặc Âu phục vào, toàn thân tản ra khí chất học giả nho nhã. Chỉ mong theo lời chị mình nói, chỉ đơn giản là tư nhân gặp mặt mà thôi.
"Như vậy mới ngoan."
Hứa Thanh vuốt nhẹ mặt em trai, haha, da thật mượt. Cô tới đương nhiên là có mục đích rồi, nhưng mà làm sao có thể nói với em trai chứ.
Người đàn ông nho nhã cùng người phụ nữ tràn đầy khí chất cao quý cùng nhau đi vào đã làm náo nhiệt phòng khách buổi tiệc rượu. Dưới sự hướng dẫn của tiếp tân, Hứa Minh không thích náo nhiệt đi tới phòng nghỉ an nhàn đọc tạp chí.
_____________________
Ờ xin phép được nghỉ 1 tuần mọi người nha. Quá mệt mỏi, tui muốn về quê mà không biết được không, vướng lịch học cuối tuần, xong tài chính hạn hẹp. Cuộc sống xa nhà đúng kiểu mệt vãi cả chưởng. Hồi ở nhà với bố mẹ thì không phải lo gì. Giờ xa nhà cái bao nhiêu thứ phải lo, rồi áp lực. Oải cả chưởng...
Nhưng đọc fic vẫn là 1 niềm vui hehe, hẹn gặp lại mọi người nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co