58
"Mẹ."
Trên mặt Tử Du đã hiện vẻ không tự nhiên. Cậu cũng biết mẹ Điền nhất định sẽ không dễ chịu với cậu. Nhưng mà cô gái xinh đẹp cao gầy bên cạnh bà là ai? Tử Du lén nhìn.
"Hủ Ninh, đây là con gái lớn nhà họ Hứa - Hứa Thanh, Tiểu Thanh mặc dù tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài nhưng đang làm việc trong xí nghiệp Hứa thị. Không bằng các con trò chuyện chút đi?"
La Mẫn cố ý coi thường Tử Du, cười đem Hứa Thanh đẩy tới trước mặt Điền Hủ Ninh. Mà không nhìn ra trên mặt Điền Hủ Ninh là biểu cảm gì, anh không có nhìn về phía Hứa Thanh mà mẹ Điền cố ý đẩy, mà là yên lặng nhìn Tử Du không có lên tiếng.
"Xin chào, em là Hứa Thanh. Anh chính là vợ của anh Hủ Ninh phải không? Rất hân hạnh được biết anh."
Hứa Thanh chủ động vươn tay về phía Tử Du. Thay vì từ trên người đàn ông Điền Hủ Ninh này biết chút ít cái gì, không bằng ra tay với con thỏ nhỏ ở bên cạnh anh đi.
"Xin chào."
Tử Du cũng đưa tay ra, ý tốt của người ta cũng không thể không nhận được. Thật kỳ quái, người đàn ông kia có cái gì tốt chứ?
Xem ra biểu hiện vẫn được, nhìn hai người bắt tay. Điền Hủ Ninh giơ ly rượu trong tay lên uống một ngụm. Trong lòng La Mẫn có suy tính gì anh không biết sao? Có điều, chuyện như vậy anh làm sao có thể để nó xảy ra lần thứ hai. Anh sở dĩ không lên tiếng, chẳng qua là muốn xem thử bà rốt cuộc là muốn diễn lại trò cũ hay có mục đích khác.
"Tiểu Thanh, con và Hủ Ninh tâm sự chút đi. Bác mang Tử Du đến bên kia ăn chút gì."
Bất kể người ta có đồng ý hay không, La Mẫn đã kéo tay Tử Du đi, Điền Hủ Ninh vậy mà vẫn bình tĩnh không ngăn cản.
"Hủ Ninh, em có thể cứ gọi anh như vậy không?"
Đôi mắt to của Hứa Thanh chăm chỉ nhìn Điền Hủ Ninh, thể hiện rõ sự yêu thích cùng ái mộ. Tại sao cô lại gặp anh trễ một bước?
"Cô Hứa." Điền Hủ Ninh đưa cái ly trong tay lên coi như là cùng cô chào hỏi.
"Gọi em là Tiểu Thanh đi." Một nụ cười tự tin ở trên mặt cô hiện lên.
"Thật xin lỗi, cô Hứa, chúng ta không có quen thuộc như vậy, thất lễ."
Điền Hủ Ninh xoay người lại cùng các anh em nhà họ Điền khác tán gẫu đề tài của đàn ông bọn họ. Ý đồ Hứa Thanh đã quá rõ ràng, mà anh từ trước đến giờ không làm con mồi của người khác.
Điền Hủ Ninh, anh quả thật quá kiêu ngạo. Cô đường đường là trưởng nữ nhà họ Hứa cũng không để ở trong mắt. Bao nhiêu đàn ông thấy cô không phải là hết người này đến người kia lần lượt muốn được gần gũi với cô sao? Chỉ có anh lạnh nhạt với cô như vậy. Nhưng mà có lẽ chính người đàn ông như anh mới có thể khiến cô có ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ thế. Còn cậu vợ nhỏ bé kia, xem bộ dạng bọn họ giống như là không có nhiều ân ái. Hừ, cô ngược lại muốn nhìn xem cuối cùng ai chết vào tay ai. Ha ha, trò chơi rất kích thích không phải sao? Huống chi còn có mẹ Điền trợ giúp. Cũng không biết phần thắng này rốt cuộc có mấy phần, cô muốn tự mình kiểm tra.
Một mình Tử Du đứng ở trước bàn ăn thật dài đãng trí gắp món ăn. Mới vừa rồi mẹ Điền kéo cậu đến bên này liền nhét cậu vào nơi này, có điều, như vậy cũng tốt, cậu ngược lại có chút tự tại.
Bởi vì buổi trưa chưa ăn thứ gì, thời gian ăn món điểm tâm ngọt buổi chiều cũng bởi vì đi ra bên ngoài cho nên cũng bỏ lỡ, bụng cậu cũng cảm nhận được đói. Nhưng mà đối với những món ăn đẹp mắt đủ loại kia lại không làm cậu nhiều hứng thú, cậu vẫn tương đối thích thức ăn ở nhà do thím Đỗ nấu.
"Tử Du, là em sao?"
Sau lưng một giọng nam giống như không thể tin nổi kích động kêu lên. Ở trong phòng nghỉ ngồi một hồi lâu cảm thấy nhàm chán, Hứa Minh muốn ra đây hóng mát một chút, thấy được trong đại sảnh náo nhiệt một bóng dáng rất quen thuộc giống như Tử Du, là cậu sao? Cậu sao lại tới nơi này đây? Anh không thể tin được từng bước bước đi qua, cho đến chứng kiến gò má nghiêng của cậu, anh kích động lên tiếng. May là âm thanh không lớn tiếng lắm, nếu không sẽ rước lấy những ánh nhìn khó chịu từ người khác rồi.
"Anh Hứa? Làm sao anh lại ở đây?"
Tử Du sau khi quay đầu thấy là Hứa Minh cũng kinh ngạc. Trời ạ, tại sao có chuyện thể trùng hợp như thế? Xem ra hai nhà Hứa - Điền giao tình không tệ, tại tiệc tư nhân như vậy còn có thể mời được người của nhà khác. Chỉ là, anh Hứa và cô Hứa mới vừa rồi đó có quan hệ gì sao? Bọn họ cũng họ Hứa.
"Anh theo chị đến đây." Hứa Minh giơ ngón tay chỉ hướng Hứa Thanh đang cùng người khác nói chuyện phiếm ở phía xa.
"Thì ra cô Hứa là chị của anh."
Tử Du theo hướng anh chỉ đương nhiên hiểu ra. Nhưng bọn họ xem ra một chút cũng không giống, bề ngoài không giống, khí chất cũng không giống. Hứa Thanh cao ngạo tự tin, dĩ nhiên cô ấy có năng lực này, mà Hứa Minh lại là một công tử bộ dạng khiêm tốn.
"Em biết chị anh sao?"
Hứa Minh nhận lấy cái đĩa quá nặng trong tay Tử Du, cười hỏi. Anh không cho là Tử Du sẽ giao du gì với chị mình, hơn nữa tuổi họ chênh lệch lớn, không thể nào là bạn bè.
"Mới vừa rồi có giới thiệu qua." Tử Du cúi mắt xuống, gắp một con tôm hùm lớn.
"Em ăn được nhiều như vậy sao?"
"Em bây giờ là hai người rồi." Vừa nói đến này cáí này, hai bên đều trầm mặc lại.
"Chúng ta đến kia bên ngồi một chút đi?" Hứa Minh chủ động đánh vỡ không khí yên lặng này
"Được."
"Uống chút nước trái cây đi."
Tử Du và Hứa Minh đem thức ăn ngồi vào vị trí cách mọi người khá xa, hai người đều không thích náo nhiệt.
"Cảm ơn."
Anh ấy rất chu đáo, Tử Du nhận lấy nước trái cây nghĩ thầm.
"Tử Du, sao tối nay em tới nơi này?"
Hứa Minh hỏi ra điều muốn biết nhất trong lòng. Thật ra thì mới vừa rồi anh đã mơ hồ đoán được cậu có thể là người nhà họ Điền rồi. Nếu quả như thật là người nhà họ Điền, vậy anh sớm giết chết phần tư tưởng không nên có kia, tránh cho cậu chịu tổn thương.
"Ừ....Em đi cùng chồng."
Tử Du cầm lấy khăn giấy lau miệng, cẩn thận vừa nói. Ừ, không sai, là chồng của cậu. Giữa bọn họ không thể dùng 'ông xã', người yêu để hình dung.
"Chồng em? Anh ta là người nhà họ Điền sao?"
Hứa Minh quay mặt sang nhìn về phòng khách, người đàn ông khiến cho anh đố kị đến hóa rồ buổi chiều đó đang cách đó không xa cùng người khác nói chuyện rất sôi nổi, trong trường hợp như vậy, anh ta chính là tiêu điểm của mọi người. Cho dù là không làm gì mà đứng ở nơi đó, phong thái vẫn phi phàm như thế. Thì ra là Tử Du thật sự là người nhà họ Điền, hơn nữa còn là vợ của người đàn ông có tiếng nói nhất trong nhà họ Điền. Mà người đàn ông trước mặt như anh là không có bất kỳ cơ hội thắng nào, không phải sao? Nhưng mà Tử Du không vui, anh nhìn ra được
"Ừ."
Nhìn theo ánh mắt Hứa Minh, Tử Du cũng nhìn thấy anh, ở trong đám người có vẻ như hạc đứng trong bầy gà vậy. Nhưng mà, một người đàn ông như vậy sẽ là của cậu sao? Vào giờ phút này, cậu lại không hiểu nổi trái tim mình.
"Tử Du, em hạnh phúc không? Ở bên anh ta?" Thu hồi ánh mắt của mình, Hứa Minh nhìn chăm chú mặt Tử Du, giữa hai lông mày thoáng hiện đau buồn kia, không lừa được người.
"Cuộc sống không phải là như vậy sao? Bất kể vui hay không vẫn cứ tiếp diễn." Tử Du cúi thấp mắt, khẽ mỉm cười. Cuộc sống như thế là chính cậu lựa chọn, vậy sẽ không có lý do đòi hỏi vui hay không vui.
"Anh ta đối với em tốt không?" Biết rất rõ ràng không nên hỏi câu ngu xuẩn như vậy, anh vẫn hỏi.
Anh ta đối với cậu tốt không? Mặt Tử Du mờ mịt nhìn Hứa Minh. Anh Hứa hôm nay sao vậy? Sao đột nhiên sẽ hỏi cái vấn đề này? Trong mắt của anh lóe lên ánh sáng khiến cho tim cậu không tự chủ được đập nhanh hơn. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Tử Du sợ ngây người, ngẩn ngơ đến mức nước trái cây dính ở khóe miệng cũng quên đưa tay lau sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co