Truyen3h.Co

[Ninh Du Ver] Yêu

59

Be1212040103

"Anh Hứa đối với bà xã người khác thật là yêu thích." Một âm thanh chen vào không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, bàn tay thanh nhã nhẹ nhàng lau chút nước màu cam ở khóe miệng cậu: "Sao ăn đồ còn như một đứa trẻ vậy?"

Giọng nói của anh lúc đối mặt với Tử Du lại mang sự cưng chiều trước nay chưa từng có.

Điền Hủ Ninh ở ngồi xuống vị trí bên cạnh Tử Du, một tay giữ ở eo cậu nhẹ nhàng dùng sức ôm cậu vào trong ngực anh, một tay dường như vô tình xoa nhẹ tóc của cậu. Anh là để cậu tự do hoạt động, nhưng mà vẫn là trong phạm vi tầm mắt anh. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian nửa ly rượu mà thôi, cậu đã ngồi bên cạnh một người đàn ông khác.

Hơn nữa người đàn ông kia có ý đồ với cậu. Thật là không khéo không thành sách, cho là buổi chiều gặp mặt xong, anh ta sẽ vĩnh viễn là người không hề được nhắc tới nữa, kết quả mới mấy giờ ngắn ngủn mà thôi, thế nhưng lại chạm mặt rồi. Hơn nữa anh ta lại là người nhà họ Hứa. Có điều, vậy thì như thế nào? Bất kể là ai, không thể có ý đồ với người của anh.

"Anh Điền, thân là bạn bè, tôi chỉ là quan tâm cậu ấy."

Trong giọng nói của Hứa Minh cũng không có chút lúng túng. Nếu như một người đàn ông không thể đem lại hạnh phúc cho vợ của mình, vậy thì coi là cái gì đây?

"Anh Hứa có phải đã quan tâm vượt qua ranh giới bạn bè hay không?" Giữa hai người sẽ có tình bạn chân chính sao? Huống chi sự quan tâm của anh ta tựa như có lẽ đã vượt quá giới hạn?

"Nếu như không có thể mang cho cậu ấy hạnh phúc, trói cậu ấy lại ở bên người có ý nghĩa gì?" Hứa Minh nhìn thẳng vào mắt Điền Hủ Ninh, cặp mắt trong suốt thấy đáy.

"Anh Hứa không phải là cậu ấy, làm sao biết cậu ấy không hạnh phúc? Nguyệt Nguyệt, ngoan, ngẩng đầu nhìn anh, nói cho anh ta biết, em hạnh phúc không?" Điền Hủ Ninh nâng mặt cậu lên, đôi mắt không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ầm"

Một tiếng, Tử Du cảm giác thế giới nhỏ của mình chợt sụp đổ, mặt lập tức hồng đến bên tai. Anh ta gọi cậu cái gì? Nguyệt Nguyệt? Tại sao anh ta có thể gọi cậu như vậy? Âm thanh đến mức không thể thấp hơn làm cho lòng cậu giống như là pháo hoa rực rỡ nổ tung trên không trung vào trời đêm, giống như trong lòng anh, cậu là người anh coi trọng nhất. Cổ họng cậu nghẹn ngào, nói không ra bất kỳ lời nào. Là ảo giác sao? Tại sao cậu cảm thấy anh đối với cậu đã khác trước?

Cái ánh mắt thâm tình kia dừng ở cậu, thời gian giống như là quên phải trôi đi, từng giây từng phút đã mất đi ý nghĩa. Trong mắt của anh lóe lên tình cảm khiến cậu cảm động, khiến cậu không thể tin nổi. Nhưng trong đầu hết lần này tới lần khác lại nhớ tới người con trai cũng đã từng dùng ánh mắt thâm tình này nhìn cậu, tại sao còn phải lại nhớ tới anh ấy? Không nên, thật sự không nên. Nhưng người đàn ông trước mắt này làm sao có thể thích cậu?

Nếu thích một người thì sẽ không ép buộc người đó làm những chuyện họ không muốn làm. Hơn nữa hôn nhân của bọn họ đã rất rõ ràng, cũng đầy đau khổ, anh sẽ lấy cậu, nhưng mà bởi vì cậu muốn nhờ vả anh mà vừa đúng tổn thương tới một người khác thôi, lòng của bọn họ vĩnh viễn sẽ không hợp nhất được. Nghĩ đến đây, không biết đã sớm là cảm giác gì làm mũi cậu cay xè đến khó chịu, một giọt nước mắt chảy ra.

"Nhìn em kìa. Vui vẻ cũng có thể khóc thành ra như vậy."

Giống như là lau thế nào cũng không hết nước mắt khiến trong lòng Điền Hủ Ninh tối sầm lại. Còn không quên nó được sao? Ánh mắt cậu trong tíc tắc thay đổi, đồng thời anh đã biết tâm tư của cậu rồi. Giọng nói dịu dàng đến say người, nhưng động tác của anh lại thô lỗ rất nhiều.

Giữa bọn họ đã không có chỗ đứng cho anh, mặc dù Tử Du không đưa ra đáp án, nhưng mà Hứa Minh biết, cho dù bọn họ không yêu nhau, nhưng cũng không tới phiên anh lo. Có lẽ anh thật sự chỉ là một người bạn không hơn không kém. Chẳng qua chỉ là bạn bè.

"A Minh, chúng ta đi về."

Hứa Thanh đi tới, đây là tình huống gì? Tại sao em trai lại có vẻ mặt khổ tâm nhìn Điền Hủ Ninh và vợ ân ân ái ái? Chẳng lẽ bọn họ biết nhau hay sao? Có khả năng này, cậu vợ nhỏ của Điền Hủ Ninh không phải là vẫn còn đang đi học sao? Mà em trai của mình đi dạy ở trường. Nhưng mà cho dù là người quen biết, sao em trai lại có vẻ mặt như thế?

Hứa Thanh lạnh lùng nhìn này cặp vợ chồng, ở trước mặt mọi người đằm thắm sao? Cô không tin người đàn ông như Điền Hủ Ninh sẽ cảm thấy hứng thú đối với một người tồi tệ như vậy. Hơn nữa từ thái độ mẹ Điền, cô biết mẹ Điền đối với cậu ta rất bất mãn. Một cuộc hôn nhân không được người nhà chúc phúc sẽ tốt chỗ nào? Huống chi bản thân cậu ta không thể mang đến bất kỳ sự trợ giúp nào cho sự nghiệp Điền Hủ Ninh, thân thế bọn họ đã định trước phải môn đăng hộ đối. Cô cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ là tốt rồi, chờ một ngày Điền Hủ Ninh thấy rõ ràng điều đó. Có lẽ cũng nhanh, bởi vì có mẹ Điền nhúng tay vào. Chẳng qua là, Hứa Thanh cũng không hiểu, mẹ Điền căn bản là không có bất kỳ quyền phát biểu nào với cách làm của Điền Hủ Ninh.

"Tử Du, tạm biệt."

Hứa Minh đứng dậy liếc mắt nhìn đôi vợ chồng chỉ sống ở trong ý thức mình kia. Cậu căn bản là không nghe được anh nói lời từ biệt với cậu? Sao anh lại tự cho mình là đúng chứ? Cậu bi thương có lẽ không phải là không vui vẻ, có lẽ là vì người đàn ông đó là chồng cậu? Là anh đã quá tự mình đa tình.

"Làm sao em biết cậu ấy?" Sau khi tạm biệt vợ chồng Điền Tri Sâm, Hứa Thanh hỏi vẻ mặt không vui của em trai.

"Cậu ấy là học sinh trường của chúng ta." Có lẽ chẳng qua là so với học sinh còn thân thiết như bạn bè một chút thôi.

"Chẳng qua là học sinh sao?"

"Chẳng qua là học sinh."

Thời tiết đầu thu buổi tối không còn khô nóng nữa. Ở trên đường không người xe chợt ngừng lại, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong, những cây xanh cao lớn phe phẩy trong gió thu hòa cùng tiếng côn trùng kêu vang trong không trung. Bọn họ từ nhà họ Điền về, vẫn lẳng lặng không có nói chuyện với nhau.

"Có muốn đi dạo không?" Điền Hủ Ninh tắt máy, âm thanh nhẹ nhàng.

"Được." Có lẽ là bóng đêm quá đẹp, cho nên Tử Du không tự chủ được nói đồng ý.

Xuống xe, so với đè nén bầu không khí ngột ngạt, nơi này thoải mái hơn. Tử Du hít một hơi thật sâu, một bàn tay thon dài ấm áp ôm lấy tay cậu.

Trong lòng chấn động, lại không dám hất anh ra, Tử Du cúi đầu không nói lời nào. Tối nay anh lại trở nên rất kỳ lạ, cái loại cảm giác quái dị đó cậu không thể diễn tả chính xác.

Ánh trăng mát mẻ như nước, bọn họ tay trong tay chậm rãi đi giống như là một đôi vợ chồng già lâu năm. Một trận gió thổi qua khiến Tử Du khẽ lạnh cả người, còn không kịp nói gì, một cái áo khoác âu phục đã khoác lên người. Hơi thở ấm áp mà quen thuộc tản ra toàn thân, Tử Du dừng bước.

Anh ta cưỡng ép và uy hiếp đúng là ghê tởm, anh ta săn sóc chu đáo lại làm cho cậu cảm thấy khổ sở. Khổ sở cái gì chứ? Cậu không biết, thật sự không biết. Cậu chỉ biết, lúc chính mình phát hiện nhìn thấy anh thì trong lòng không còn tràn đầy chán ghét cùng bài xích nữa. Đặc biệt là tối nay, lúc đối mặt với ánh mắt đen thâm tình thì cậu cảm giác được anh có tình cảm với cậu. Lòng rối loạn, không biết sao phải rối loạn, cậu đối với anh, cuối cùng là cảm giác gì?

Nếu như là hận, như thế nào lại mâu thuẫn như vậy? Cậu phải nên bài xích anh sao? Đặc biệt là lần trước anh mang theo mùi vị phụ nữ khác trở lại ép buộc cậu chiều ý anh, cậu phải là hận anh mới phải. Không thể nào anh chỉ là vì anh dịu dàng nhìn cậu một chút mà cậu có thể quên. Nếu như nói là thích, vậy tại sao nghĩ tới Lưu Tuấn, lòng của cậu còn đau? Cùng đi qua nhiều năm tháng đẹp đẽ như vậy, cái loại tình cảm thuần khiết mà chân thật đó, sao quên mất rồi?

Anh ấy cùng cậu đi qua những tháng năm tốt đẹp nhất trong đời, đau lòng có anh an ủi, vui vẻ có anh sẻ chia, anh đối với cậu mà nói, là người yêu cũng là người thân, cái loại ràng buộc và tình cảm đó, không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra được, thậm chí đã vượt qua thân tình máu mủ của cậu và cha mẹ.... Trong cảm nhận của cậu, địa vị Lưu Tuấn không ai có thể thay thế được.

Cậu yêu anh, yêu anh sâu đậm. Nhưng mà phản bội lời thề giữa bọn họ cũng là cậu, cậu đã không còn tư cách nói lời yêu anh rồi

Điền Hủ Ninh thì sao, mặc dù bọn họ đã kết hôn, nhưng mà trong hôn nhân bọn họ bao hàm quá nhiều nhân tố bên ngoài, lại duy chỉ có yếu tố tình cảm hàng đầu lại không có. Anh đối với cậu không phải là thật sự có tình cảm, nhưng anh vô ý biểu hiện ra nhu tình rồi lại để cho cậu lưu luyến. Cậu chính là người ích kỷ như vậy. Rõ ràng là không thương anh, lại ham muốn một chút ấm áp kia.

Đúng vậy, từ lúc bọn họ kết hôn tới nay, anh ta một mực cưỡng ép cậu. Nhưng hành động mới vừa rồi của anh lại làm cho cậu không khỏi cảm động. Một loại cảm động như vậy lại làm cho cậu đang suy nghĩ về Lưu Tuấn sinh ra cảm giác tràn đầy tội lỗi, cậu tại sao có thể đối với một người đàn ông nhẫn tâm chia rẽ cậu và Lưu Tuấn mà sinh ra cảm động? Anh ta rõ ràng biết ban đầu cậu vì cái gì đi cầu xin anh ta; thế nhưng, anh ta lại tuyệt không nhớ đến tình cảm anh em. Dù là anh ta cùng với Lưu Tuấn không phải là anh em ruột thịt, thế nhưng cũng là em trai cùng nhau lớn lên. Có lẽ đều là cậu sai, là cậu không nên chủ động đi trêu chọc anh.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Anh ôm cậu vào trong ngực, nâng mặt của cậu lên hỏi. Lần trước sau khi làm thương tổn cậu như vậy, anh mỗi ngày sống trong buồn phiền hối hận, rồi lại không dám trở lại nói xin lỗi, sợ nhìn thấy hận ý trong mắt cậu. Vậy sẽ khiến anh không chịu nổi. Thì ra là bất tri bất giác anh đã dành cho cậu nhiều tình cảm như vậy. Anh cho là khi lấy được người của cậu, anh liền thỏa mãn, thật ra thì không phải. Anh rất tham lam, tham lam nghĩ đến nghĩ đến tình cảm trân quý, không dễ dàng có được của cậu.

Đón nhận ánh mắt chăm chú của anh, Tử Du lại nói không ra nửa câu. Mặt của anh làm cho cậu đau lòng.

"Nguyệt Nguyệt, nói cho anh biết. Em vui vẻ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co