Truyen3h.Co

[Ninh Du Ver] Yêu

60

Be1212040103

Đầu ngón tay thon dài từ tóc mai trên trán cậu đến một đôi lông mày trời sinh, trượt xuống chóp mũi nho nhỏ, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át. Hỏi ra những lời này, Điền Hủ Ninh biết mình thật sự là giả vờ ngớ ngẩn rồi. Cậu hận anh như vậy, cùng anh ở chung một chỗ sao có thể vui vẻ được? Thì ra là anh đã đem lời nói của Hứa Minh nghe được để ở trong lòng. Thì ra là anh lại quan tâm cậu có vui vẻ hay không.

"Anh cảm thấy em vui vẻ không?"

Rốt cuộc, nghẹn ngào nói ra, nhưng vẫn là cảm thấy nặng nề và khó chịu. Giữa bọn họ không nên đi tới bước này. Nếu như chẳng qua là đường ai nấy đi không phải là rất tốt sao? Tại sao phải dây dưa đến tình cảm?

"Anh muốn cho em vui vẻ, có được không?"

Anh ôm chầm cậu, ôm chặt cậu trong ngực. Cằm đặt trên đỉnh đầu cậu hương tóc nhẹ không ngừng truyền vào trong chóp mũi khiến lòng anh thức tỉnh. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ, sợ nghe được cậu lạnh nhạt từ chối mà xa cách. Anh muốn cho cậu vui vẻ, hạnh phúc, cho cậu tất cả những thứ cậu mong muốn, có được không?

Anh phải nói với thế nào cậu rằng anh không phải là vì muốn toại nguyện Trịnh Tử Huy mới ở bên cậu? Anh không phải là vì khiến Lưu Tuấn đau khổ mà cưỡng ép cậu? Nhưng mà nói ra, cậu có tin hay không? Luôn luôn tràn đầy tự tin, anh bỗng nhiên không có chút lòng tin, trước mặt người mình thích, anh trở nên hèn nhát. Một câu nói có thể nói ra phải chăng tương tự với câu "Anh thích em"?

Anh ta đang nói cái gì? Cho cậu vui vẻ? Anh ta không biết sao? Sau khi chọn ở bên anh ta, vui vẻ của cậu đã không có ở đây. Vui vẻ của cậu chính là bị anh ta tước đoạt, anh ta tại sao có thể cho cậu vui vẻ? Tử Du ở trong lòng không ngừng cười khổ, không biết là cười bản thân mình ngốc hay là anh ngốc.

"Giữa chúng ta, không phải quan hệ như thế. Thật xin lỗi, tôi muốn về nhà."

Kiểu đối thoại như tỏ tình này làm cho cậu lập tức không tiếp nhận nổi, cũng không dám tiếp tục cái đề tài này. Chút ấm áp kia coi như là là nằm mơ đi, tỉnh mộng cậu chỉ là Trịnh Tử Du. Đem mặt từ trong khuôn ngực ấm áp của anh ngẩng lên, nhẹ nhàng lấy tay của anh ra, Tử Du cúi đầu xoay người đi.

"Em luôn luôn không cho người làm sai cơ hội sao?"

Cậu từ chối khiến cho anh vô cùng khó chịu, giữ chặt thân thể muốn tránh ra của cậu, lần nữa ôm cậu vào trong ngực.

"Nếu như vừa bắt đầu đã là sai lầm, tất cả đều sẽ chỉ là sai lầm mà thôi."

Bọn họ vừa bắt đầu chính là sai, làm sao có thể có cơ hội sửa đổi nữa?

"Cứ như vậy yêu hắn sao?"

Anh cúi đầu tiến tới gần cậu, nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của cậu. Chính là như vây, một đôi mắt trong suốt giống như một suối nước bắt anh phải ôm lấy.

"Đúng vậy, tôi yêu anh ấy. Cả đời chỉ yêu anh ấy."

Tử Du nhắm mắt lại. Sự điên cuồng trong mắt anh ta khiến cậu sợ. Yêu anh ấy? Cậu đã không còn tư cách này rồi, nhưng mà cậu sẽ trân trọng anh ở trong lòng cả đời.

"Nếu như hắn biết em đã sớm không phải là Trịnh Tử Du năm đó, mà thật ra thì đã sớm khuất phục ở dưới thân thể của tôi, mặc tôi phô trương khả năng đem lại khoái lạc cho em, em nói xem hắn có thể còn yêu em hay không? Có muốn tôi quay lại lúc chúng ta hoan ái gửi cho hắn hay không? Để cho hắn xem em ở dưới người tôi phóng đãng cỡ nào?"

Bị câu nói cậu yêu người đàn ông khác, sự tự tin tràn đầy của anh phút chốc phai mờ như mây bay tan tác, Điền Hủ Ninh bây giờ khôi phục lại dáng vẻ người đàn ông vô tình, lãnh khốc; lời nói nói ra khỏi miệng đều là muốn tổn thương triệt để cậu mới chịu bỏ qua. Cũng chỉ có như vậy, anh mới cảm giác mình không có ngu ngốc như vậy, anh là Điền Hủ Ninh tràn đầy tự tin, không có gì mà Điền Hủ Ninh anh không có được.

"Anh...."

Trong mắt đã ngấn lệ, Tử Du cũng biết, anh ta tại sao có thể là người tốt như vậy? Những thứ dịu dàng vừa rồi cũng chỉ là mặt ngoài anh ta dùng gạt người? Có phải muốn xem thử một chút phản ứng của cậu hay không? Hoàn hảo bản thân cậu không có ngây ngốc đi tin tưởng anh. Mà anh vẫn là người đàn ông hết sức vô sỉ đó, cho nên đem những thời khắc bọn họ ở chung một chỗ không thể chịu đựng kia kìm nén xuống. Sao lại có người đàn ông vô liêm sỉ như vậy?

"Trịnh Tử Du, em không được quên, bây giờ em là vợ tôi. Lại dám miệng nói yêu người đàn ông khác sao? Lần sau nếu như còn để cho tôi nghe được, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Có nghe hay không?"

Cố ý không để ý đến nước mắt ướt dần khuôn mặt nhỏ nhắn, Điền Hủ Ninh giữ chặt cằm của cậu, trịnh trọng cảnh cáo. Nếu người ta đã không yêu thích anh, anh cần gì tự làm mất mặt nữa? Loại chuyện mất mặt này sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa. Chẳng qua là, đời này cậu cũng đừng muốn thoát khỏi anh, muốn cùng Lưu Tuấn ở chung một chỗ? Ngay cả nằm mơ cũng không cần nghĩ tới. Lúc này Điền Hủ Ninh không biết, có một ngày, là anh chủ động buông tay cậu ra.

Điền Hủ Ninh hung hăng buông cậu ra, tức giận đi trở về. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh cứ tuyệt tình như vậy mà đi, cảm giác đau lòng khiến cậu không thở nổi. Tử Du ngồi xổm người xuống, vùi mặt trong đầu gối, đau khóc thành tiếng. Tại sao khi bọn họ ở chung lại luôn như vậy?

Khó lắm mới được hòa bình thì lại bắt đầu chiến tranh mới. Là cậu sai lầm rồi sao? Hay vẫn là anh sai?

Anh sao có thể nỡ để cậu cứ như vậy đi một mình trên đường? Anh rất quá đáng, thật sự rất quá đáng. Cậu khóc đến thương tâm, khóc đến muốn thở không nổi, khóc đến mặt trăng cũng lặng lẽ trốn vào trong mây, không muốn nhìn lại. Cho đến tiếng thắng xe chói tai vang lên ở bên tai, Tử Du mới ngẩng đầu lên.

Điền Hủ Ninh có lúc thật hận mình không có tiền đồ, rõ ràng không muốn phải nhìn thấy cậu nữa, nhưng mà xe lại như có ý thức, lái đến bên người cậu ngừng lại, sau đó thân thể của anh căn bản cũng không nghe đầu óc anh chỉ huy, đi thẳng tới trước mặt người con trai đã khóc đến sắp ngất đi.

Khóc cái gì đây? Người nên khóc phải là anh chứ? Ít nhất trong lòng cậu còn có người để cậu yêu, mà anh đây thì sao? Lần đầu tiên động lòng với một người con trai lại bị mạnh mẽ từ chối, hơn nữa người con trai đó lại là người vợ mà anh cưới về. Thật là buồn cười. Trịnh Tử Du, kiếp trước tôi nợ gì em sao?

"Anh không phải là đi rồi sao? Còn quay lại làm gì?"

Tử Du cũng không biết, lúc này giọng nói của mình có bao nhiêu phần làm nũng?

"Khóc đến xấu như vậy, em cho rằng tôi thích xem sao?" Điền Hủ Ninh ở trước mặt cậu ngồi xổm xuống.

"Anh có thể lựa chọn không nhìn."

Anh ta, người này thật sự là nói chuyện cũng không có đức, dám nói cậu xấu xí?

"Nếu như không phải là trong bụng em có con tôi, tôi mới mặc kệ em." Điền Hủ Ninh ở trong lòng thở dài, ôm lấy cậu.

Thì ra chỉ vì con, Tử Du mặc anh ôm cậu về trong xe, không lên tiếng nói chuyện nữa. Đúng vậy, cậu hiện tại đang mang thai con anh.

Cậu hiểu, thì ra là những thay đổi tối nay là vì con. Hoàn toàn không phải là tình cảm trong tưởng tượng của cậu. Haiz, Trịnh Tử Du, lúc nào thì mày trở nên hồ đồ vậy? Cho dù anh ta thật sự có tình cảm với cậu cũng là bởi vì cậu là ba của con anh.

Hiểu đến điều này, lòng cậu chợt trĩu nặng, cực kỳ khó chịu.

Trong phòng VIP câu lạc bộ tư nhân cao cấp Growl, ba người đàn ông xuất sắc không đồng nhất lại giống nhau đang nhàn nhã uống rượu.

"Này Ninh, làm gì cả buổi tối đều không nói chuyện? Cái này là tụ tập mà cậu nói sao?"

Diệp Kê Lâm tao nhã cầm ly rượu trong suốt nghi ngờ. Trong đêm, sắc rượu vàng nhẹ nhàng đung đưa.

Haha, người đòi tụ tập là cậu ta, nhưng mà người trong đầu buồn bực, uống rượu cũng lại là cậu ta, nếu như muốn một mình lẳng lặng thưởng thức cần gì kéo hai bóng đèn lớn tới đây? Anh phát hiện kể từ cậu ta kết hôn thì càng ngày càng kỳ quái.

Sau khi uống một hơi cạn sạch ly rượu, Điền Hủ Ninh lại rót một ly, vẫn không nhìn về phía ánh mắt dò xét của hai người bạn tốt. Anh không biết phải nói gì, cũng không biết phải nói như thế nào.Sau khi trở về nhà từ đêm hôm đó, phiền não trong lòng anh vẫn không ngừng lại, về đến nhà thấy biểu tình lạnh nhạt của cậu sẽ làm anh càng thêm phiền lòng; cho nên tối nay sau khi tan việc, anh dứt khoát kéo hai bạn tốt đi ra ngoài uống rượu với nhau. Nhưng phiền muộn trong lòng càng đè nén càng nặng trĩu, lại không biết mở miệng như thế nào.

"Doãn Chính, cậu xem cậu ta xảy ra chuyện gì?"

Thấy Điền Hủ Ninh không để ý tới mình, Diệp Kê Lâm nghiêng đầu đưa tay đụng cánh tay Giang Doãn Chính. Có điều, hỏi là hỏi thôi, Diệp Kê Lâm cũng không cho là Doãn Chính sẽ cho anh đáp án anh muốn. Doãn Chính, cái người này cái gì cũng tốt, Doãn Chính là sẽ không nhìn sắc mặt, nhất định chỉ có thể làm người trợ giúp sau lưng của người thành công.

Haha, nếu như Doãn Chính biết anh đem truyền thuyết trong giới tài Doãn Chính và kinh tế ra nói ở bên ngoài là một kẻ sớm nắng chiều mưa, kiêm cố vấn quản lý tài sản của đông đảo quý tộc, nhà giàu có đầu tư, liên tục bị nói xấu bị mọi người biến thành Thánh kinh để nghiên cứu "Thao bàn Quỷ Thủ" nói thành kẻ bất tài, vô dụng thì không biết sẽ có cảm tưởng gì? Haha.

"Cậu ta không nói làm sao tôi biết?"

Một thân nhàn nhã gần như có thể nói là lôi thôi, Giang Doãn Chính tựa vào trên ghế sa lon, dùng một ánh mắt ngu ngốc nhìn Diệp Kê Lâm. Trong ba người bọn họ, Ninh luôn luôn là người không dễ dàng lộ tâm trạng ra ngoài nhất, thời điểm còn đi học cũng đã như vậy, những năm này trải qua phong ba bão táp chốn thương trường, thách thức càng ngày càng tăng. Anh đối với nghiên cứu những con số, đồ thị kia cảm thấy hứng thú, còn đối với nghiên cứu người thì không muốn.

"Doãn Chính, sao cậu lại có dáng vẻ chết chóc thế này? Hắn không nói thì cậu không hỏi à?" Diệp Kê Lâm để cái ly trong tay xuống, nhích lại gần.

"Cậu không phải là đã hỏi rồi sao?" Giang Doãn Chính trợn mắt nhìn thẳng. Cậu ta cho là Diệp Kê Lâm cũng hỏi không ra mà tới anh có thể hỏi được sao?

"Này, có phải là anh em không vậy?" Diệp Kê Lâm thừa dịp anh không chú ý, ôm cổ của anh

"Có anh em như cậu sao?"

Giang Doãn Chính liền kéo tay Diệp Kê Lâm ra, đánh giá công phu bác sĩ Diệp: cần phải tăng cường, hình như đã giảm đi không ít.

"Doãn Chính, vui đùa một chút thôi mà làm gì nặng tay như vậy?"

Diệp Kê Lâm khẽ gọi ra tiếng. Xem ra anh thật sự là bỏ bê quá lâu, ngay cả trước kia ít nhất có thể đánh tay ngang Doãn Chính, cũng có thể thoải mái mà chế ngự cậu ta.

"Mấy người nháo đủ chưa?"

Người đàn ông vẫn luôn không lên tiếng rốt cuộc khi bọn họ kêu la ầm ĩ cũng tỉnh táo ra tiếng. Điền Hủ Ninh vò tóc của mình, đầu giống như có chút hôn mê. Anh đã uống bao nhiêu rượu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co