Truyen3h.Co

[Ninh Du Ver] Yêu

67

Be1212040103

Boston, nước Mỹ.

Mới vừa xuống máy bay, Lý Gia Ý kéo hành lý đơn giản đi ra cửa sân bay. Cô vừa đi vừa nhìn địa chỉ và tấm hình cầm trong tay do thám tử đưa cho, người con trai có khuôn mặt lịch sự, tuấn nhã đó chính là em trai Điền Hủ Ninh – Lưu Tuấn sao? Thấy thế nào cũng giống như đứa con trai chỉ biết chui đầu trong chồng sách vở, đột nhiên đến đại học nổi tiếng ở Mĩ học kinh doanh, nhất định không tránh khỏi có liên quan đến Trịnh Tử Du.

Chỉ mong, cậu sẽ không làm tôi thất vọng. “Moa” một tiếng, Lý Gia Ý nặng nề hôn người con trai mặt mày sáng sủa, thông minh, bước chân đi nhanh hơn ...

Chính là chỗ này. Lý Gia Ý nhìn đồng hồ trên tay, cách thời gian Lưu Tuấn tan học còn chừng nửa tiếng nữa, cô quyết định ở chỗ này chờ cậu ta tan học, theo thám tử điều tra, mỗi ngày sau khi tan học cậu ta đều đi ngang qua cái cửa này, sau đó đi một đoạn đường mới ngồi lên xe trở về nhà trọ của nhà họ Điền ở Boston.

Trên lối đi bộ, quét dọn rất sạch sẽ, cây xanh cao lớn ở trong gió mát xòe ra lá cành. Chung quanh đi qua đi lại đều là học sinh, trên những gương mặt trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn, hoặc tụm năm tụm ba ngồi ở trên bậc thang nói chuyện phiếm, hoặc ôm quyển sách bước nhanh mà đi, đây chính là đại học, đây chính là thanh xuân, đây chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà sau khi đi qua sẽ không có cách nào quay lại nữa. Nhưng mà, đoạn thời gian như vậy đối với anh mà nói, cũng là thống khổ, khó khăn nhất. Những thứ cười đùa tức giận mắng chửi kia, những tự tin, hào hứng kia đều không thuộc về anh. Việc anh phải làm chính là học tập và học tập, phải am hiểu tất cả các lĩnh vực tri thức, như vậy anh mới có năng lực lấy lại từng thứ thuộc về anh. Vì ngày đó, nhiều đau khổ hơn nữa, nhiều mệt mỏi hơn nữa anh cũng nguyện ý chịu đựng.

Vòng qua khu kiến trúc đồ sộ của trường, Lưu Tuấn tạm biệt bạn học qua loa. Quãng thời gian giống nhau, tâm trạng giống nhau, đây là cuộc sống của anh gần nửa năm qua ở Mỹ. Không có quá nhiều sóng gió, yên ả giống như hồ nước tĩnh lặng, gió lớn hơn nữa cũng không gợn nửa con sóng nhỏ. Đây là trạng thái anh cố ý muốn duy trì.

“Lưu Tuấn, chờ một chút.”

Sau lưng một giọng nam nhỏ nhẹ truyền vào tai, bước chân của Lưu Tuấn ngừng lại, không quay đầu lại cũng biết là ai.

“Có chuyện gì sao?

Trước sau như một giọng điệu lạnh nhạt, anh đối với người nào cũng giống như nhau.

“Không có gì, mình vừa đúng cũng muốn về. Không bằng chúng ta cùng đi đi.”

Một mái tóc đen nhánh Trần Dương vui mừng ôm chồng sách nặng nề đứng ở trước mặt anh. Đó là một chàng trai chừng hai mươi tuổi, trang phục đơn giản làm tôn lên vóc người thon thả, đôi mắt to thanh thuần tựa như trăng non.

Đúng vậy, y thích người con trai đến từ chung một quốc gia này, bề ngoài đối với người nào cũng tao nhã lịch sự, nhưng lại chưa từng có người nào có thể đến gần hơn anh. Lúc đầu khai giảng, trong ánh mắt anh luôn chút đau đớn không sao xóa sạch. Anh mỗi ngày đi học nghiêm túc, ghi chép, sau khi tan học cũng chưa bao giờ đi cùng bạn bè. Anh như vậy khiến y tò mò, cho nên không nhịn được quan sát anh, đến gần anh, nhưng mà anh đối với y trừ gặp mặt bình thường, cười nhạt một tiếng thì không có gì khác biệt những bạn học khác.

Y quan sát lâu như vậy, chưa từng gặp qua anh cùng người nào thân mật qua lại, sau giờ tan học đều có tài xế đưa đón. Cho nên y nghĩ, có lẽ anh chỉ là trời sinh tính tình tương đối lạnh nhạt mà thôi, nếu như mình từ từ tiếp xúc với anh nhất định sẽ có cơ hội chăng? Y không muốn chưa thử liền buông tha, cho nên mỗi ngày vừa tan học y đều chủ động đi cùng anh, dù là chẳng nói gì, lẳng lặng đi tới cửa trường học sau đó tách ra riêng phần mình, y cũng vui vẻ. Mà anh không có từ chối y, có phải là có chút ít đồng ý hay không?

“Lưu Tuấn, ngày mai là chủ nhật, bạn có kế hoạch gì không?”

Xung quanh mình đều là học sinh thao thao bất tuyệt tiếng Anh, không ai nghe hiểu được bọn họ nói tiếng Trung, cho nên Trần Dương không lo lắng có người cùng nước chê cười y còn dùng lời nói không thể quê mùa hơn nữa để mở đường một cuộc hẹn như y vậy.

“Mình rất bận.”

Giọng Lưu Tuấn rất nhẹ, nhưng rõ ràng lại có xa cách. Có điều, anh bận là lời nói thật, trừ bình thường đến lớp, anh còn phải chăm chỉ nghiên cứu biến động thị trường chứng khoán Wall Street, mặc dù mới vào không bao lâu, nhưng bản thân bỏ vào một khoản tiền nhỏ lại càng ngày càng nhiều lên. Sự thật chứng minh anh cũng là năng lực, không phải sao? Tin chắc không lâu sau, anh có thể theo kế hoạch tạo dựng tập đoàn đầu tư của riêng mình rồi. Cho nên, bận rộn hơn nữa, mệt mỏi hơn nữa anh cũng không bận tâm.

“Không sao. Bận cũng tốt. Ha ha.”

Trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mác, Trần Dương cười châm biếm. Nhưng cũng là bởi vì người đàn ông như vậy quá hiếm có, cho nên y càng không muốn buông tha.

“Hẹn gặp lại.”

Hai người vẫn không nói gì thêm, một trước một sau mà ra cửa trường, Lưu Tuấn mới nhẹ nhàng phun hai chữ. Anh vốn không phải người vô tâm, như thế nào lại không nhìn ra tâm tư của Trần Dương? Nhưng mà, tim của anh đã sớm trao trên người một chàng trai khác, không tìm về được rồi. Những người khác đối với anh mà nói một chút ý nghĩa cũng không có, anh làm tất cả đều chỉ vì một ngày kia có thể đoạt lại người con trai thuộc về anh. Không hiểu sao anh chẳng thể tránh xa Trần Dương y, chỉ là bởi vì vẻ bề ngoài hơi giống giống cùng với tính tình của y rất giống người con trai anh thương .

“Hẹn gặp lại.”

Nhìn bóng dáng của anh đi qua, Trần Dương đè xuống cảm giác chua chát trong lòng, lúc tài xế mở cửa xe, phương hướng của bọn họ trái ngược nhau. Nhưng có thể có một ngày chúng ta hướng về một phía không?

“Lưu Tuấn.”

Lại một giọng phụ nữ vang lên ở sau lưng. Lưu Tuấn cảm giác hôm nay mình ra cửa không đốt hương, nổi danh đến ngay cả tha hương trên đất khách quê người cũng có người nói tiếng Trung quen biết anh. Lần này anh không có dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi theo đường của mình, bởi vì âm thanh kia không phải là người anh quen, cho nên không cần thiết biết là ai.

“Lưu Tuấn, đứng lại.”

Lý Gia Ý kéo vali hành lý bước mấy sãi ngăn ở trước mặt anh. Mới vừa rồi lúc anh cùng một chàng trai phương Đông cùng đi ra khỏi cửa trường thì cô đã phát hiện. Lúc ấy còn dọa cô giật mình, nếu như cậu bé kia là người yêu mới cậu ta, cô coi như đã uổng công tới đây. Chứng minh Trịnh Tử Du ở trong mắt cậu ta không có quan trọng như cô tưởng tượng, nếu quả thật quan trọng như vậy cậu ta sẽ không tách ra mới mấy tháng thì có người yêu mới. Nhưng mà thấy bọn họ cũng không có bất kỳ hành động thân mật bên ngoài, trái tim lơ lửng cô lại buông xuống. Chẳng qua là, thái độ của cậu ta làm cho người ta chán ghét. Chẳng lẽ là đi theo bên cạnh Điền Hủ Ninh đã lâu, ngay cả tính khí cũng giống như vậy sao? Anh em? Bọn họ coi là loại anh em gì chứ?

“Xin lỗi, tôi không biết cô. Xin tránh ra.”

Lưu Tuấn lạnh lùng nhìn cái người cản trở ở trước mặt anh, vóc người cao gầy, mặt mũi xinh đẹp lại là kiểu phụ nữ có vẻ mặt làm cho người ta không dám nịnh bợ, thô bạo cùng ngang ngược quá đáng. Cô ta là ai? Khi trong đầu anh tìm tòi sự tồn tại của người này, nhưng cô ta lại biết được tên của anh, cũng đến nơi này làm du học sinh sao? Lại không giống, bởi vì bộ dạng cô lôi kéo hành lý giống như mới đến. Nhưng mà mắc mớ gì tới anh? Cho nên anh cũng không muốn quan tâm tới cô ta.

“Tôi có việc muốn nói với cậu.”

Lý Gia Ý không buông tay xuống, khóe miệng mỉm cười. Chuyện cô nói nhất định sẽ khiến cậu ta hứng thú.

“Tôi không có hứng thú.”

Lưu Tuấn đẩy tay cô ngăn giữa không trung ra, nghiêng người đi về phía trước.

“Chuyện Trịnh Tử Du, cậu cũng không có hứng thú sao?

Lý Gia Ý lạnh lùng cười, cô không tin cậu ta nghe dược cái tên này còn có thể đi. Quả nhiên, vừa nghe đến cái tên này, thân hình của cậu ta lặng lẽ dừng lại .

Mười phút sau, bọn họ đã ngồi trong Starbucks trong khuôn viên trường.

Lưu Tuấn cầm cái muỗng khéo léo, nhẹ nhàng khuấy ly cà phê đen, ánh mắt nhìn người và xe không ngừng qua lại bên ngoài cửa gương. Người phụ nữ tự xưng Lý Gia Ý này không phải là muốn nói với anh chuyện Tử Du sao?

Tại sao vào quán cà phê rồi nhưng vẫn nhìn anh mà không nói chuyện? Nhưng mà, nếu cô ta chủ động tìm anh, vậy anh sẽ chờ cô mở miệng

Nhẹ nhàng hớp một ngụm Latte gồm cà phê cùng sữa tươi, Lý Gia Ý trong lòng thầm nghĩ: thật là bình thản. Một người con trai trẻ mới 21 tuổi lại có loại phong thái điềm tĩnh này, quả là hiếm có cực kỳ giống Điền Hủ Ninh năm đó, tỉnh táo giống nhau, thâm trầm giống nhau.

“Cậu một chút cũng không quan tâm cậu ấy sao?”

Rốt cuộc, Lý Gia Ý phá vỡ sự yên lặng, mở miệng hỏi. Mà Lưu Tuấn chẳng qua là nhìn cô một cái không nói gì.

“Cậu ở đây cũng vô ích. Cậu ấy đã là vợ người khác, nhưng mà....” Lý Gia Ý cố ý ngừng.

“Cô Lý, có lời gì xin nói thẳng. Nếu như không có, tôi còn có việc đi trước.”

Lưu Tuấn đứng lên, anh vô cùng ghét người ta dùng cái giọng giống như uy hiếp nói chuyện với anh, hừ. Người đàn bà này dựa vào cái gì để anh tin tưởng cô? Tử Du kết hôn với anh hai, đã là sự thật không thể chối cãi, nhưng lấy năng lực của anh bây giờ làm sao cũng không chống lại được anh hai, anh quan tâm thì có thể làm gì? Cậu có thể quan tâm anh lần nữa không?

Anh cái gì cũng không làm được, chỉ biết đau lòng thôi. Nguyệt Nguyệt, ở bên cạnh anh hai, em có phải sống rất khổ sở không?

“Cậu thật sự không quan tâm Trịnh Tử Du chết hay sống sao?”

Lý Gia Ý cảm giác mình có phần tính toán sai. Cô cho là, người đàn ông mọt sách như Lưu Tuấn vừa nghe đến tên tình nhân cũ nhất định kích động đến mức lôi kéo tay của cô, thỉnh cầu cô nói ra tình trạng gần đây của cậu ta. Kết quả thế này thật khiến cô bất ngờ.

“Cô Lý, sống chết của cậu ấy không tới phiên tôi hay cô để ý. Xin hỏi cô là gì của cậu ấy nào? Tôi là gì của cậu ấy?”

Nội tâm Lưu Tuấn sôi trào lên.

“Lưu Tuấn, đây chính là thái độ của cậu đối với người con trai cậu yêu sao? Cậu không muốn giành chút cơ hội cho mình sao?”

Lý Gia Ý cố ý khích anh.

“Cô Lý, chuyện tôi với Tử Du thì mắc mớ gì tới cô? Nếu như cô chỉ muốn khiêu khích, gây chia rẽ thì cô có thể đi. Tôi không có lý do gì tin tưởng lời nói không căn cứ của một người phụ nữ như cô.”

Lưu Tuấn thấp mắt xuống lạnh nhạt nói.

“Thời gian tôi biết Điền Hủ Ninh không thể so với cậu, chúng tôi quen biết cũng có hơn chục năm. Có lẽ cậu không biết, nhưng không sao. Tôi cho cậu là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, kết quả cũng chỉ là một người đàn ông hèn yếu, không có năng lực thôi. Có điều, tôi lại miễn phí nói cho cậu biết một cái tin, cậu ấy với anh hai cậu đã có con. Cũng không biết đứa bé này là cậu ấy tự nguyện sinh hay là có người ép buộc nữa. Lời của tôi đã nói xong rồi, đây là số điện thoại và địa chỉ cậu ấy, sợ cậu ngày nào đó muốn giải cứu cậu ấy thì còn có đất dụng võ. Chúc cậu may mắn.”

Lý Gia Ý đem tờ giấy ghi điện thoại và địa chỉ Tử Du trong túi xách để trên bàn, kéo cặp da nhỏ nghênh ngang rời đi. Dù sao mục đích đã đạt một nửa, cô yên lặng theo dõi là tốt rồi. Tới Mỹ trước, vì không để cho người ta nghi ngờ, cô còn đặc biệt về Pháp một chuyến. Mẹ muốn cô làm chuyện cẩn thận không thể gấp gáp, vậy cô chầm chậm làm. Kế này không được, chẳng lẽ sẽ không nghĩ ra biện pháp khác? Cũng chờ nhiều năm rồi, chẳng màng đợi thêm một hồi nữa.

Mới vừa rồi người phụ nữ kia nói biết anh hai vài chục năm rồi sao? Tại sao anh chưa bao giờ có nghe anh hai đề cập tới? Hơn nữa cô chưa từng xuất hiện ở nhà họ Điền, là bạn gái anh hai sao? Chẳng lẽ là bởi vì anh hai đột ngột kết hôn cho nên cô ta không cam lòng mới tìm anh? Nhưng mà tìm anh có tác dụng sao? Nếu như cô ta thật sự là bạn gái anh hai, vậy cô ta nên hiểu, anh hai đã quyết định thì không ai thay đổi được. Nếu như có thể, cô ta hôm nay cũng không có cơ hội ngồi ở trước mặt nói những lời này.

Điện thoại của cậu ấy sao? Lưu Tuấn nhìn những con số trên giấy, không muốn cầm nhưng tay lại tự động đưa tới. Những chữ số xa lạ như vậy là số điện thoại cậu ấy ư?

Cuộc sống mới vừa yên tĩnh trở lại nhưng bởi vì tờ giấy nhỏ này mà rối loạn lên. Tối hôm đó, Lưu Tuấn trở lại nhà trọ vẫn tự giam mình ở trong phòng, cho đến ánh sao sáng lên trong đêm đen, anh vẫn ngồi ở bên cạnh bàn.

Ánh trăng nhàn nhạt, trong hình là khuôn mặt của chàng trai ấy, sao quen thuộc mà lại xa lạ, tờ giấy viết số điện thoại cậu đặt dưới khung hình.

Vậy mà cậu ấy đã có con. Con, đó là một từ xa xôi bao nhiêu. Nhưng mà, hôm nay người phụ nữ kia nói cậu có con. Ở trong mắt anh, cậu vĩnh viễn là thiên thần, chàng trai bé nhỏ đã có con sao? Là anh hai cưỡng ép cậu sao? Đúng vậy, nhất định vậy, anh tin tưởng Tử Du sẽ không muốn sinh con của anh hai, nhất định sẽ không. Nghĩ đến điều này, anh đau tới xương tủy còn dễ chịu hơn một chút. Thiên thần của anh làm sao có thể chịu sinh con của người đàn ông khác?Thiên thần của anh chỉ biết sinh con của anh.

Đây là ngày thứ 183, Nguyệt Nguyệt, anh tới Mỹ đã 183 ngày, bất kể em sống như thế nào, nhất định phải chờ anh trở lại. Anh nhất định sẽ trở về dẫn em đi. Bút đỏ lại đánh thêm một dấu “×” trên lịch treo tường.

Lưu Tuấn nhìn ngày tháng trên lịch: ngày 16. Nửa tháng nửa chính là sinh nhật cậu rồi, sinh nhật 21 tuổi của cậu. Từ lúc 16 tuổi, sinh nhật cậu hàng năm đều là ở cùng anh, bọn họ cùng đi qua nhiều năm tháng như vậy. Nhưng năm nay anh không thể ở cùng em, em phải thật vui vẻ, được không Nguyệt Nguyệt?

Từ ngực trào lên hơi thở nặng nề khiến Lưu Tuấn nằm ở trên bàn. Nguyệt Nguyệt, anh thực sự rất nhớ em. Tờ giấy nhỏ bị vo lại trong lòng bàn tay.
________________________________
Xin lỗi k.n, dạo này hơi bận với lười xíu🤧🤧🤧
Nay tôi bù 3 chương nhe.

Bão táp sắp tới rồi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co