98
Khuôn mặt trắng hồng nhất thời đỏ ửng lên, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn. Rõ ràng là một người đàn ông anh tuấn, tao nhã, nhưng sao có thể thốt những lời hạ lưu như vậy ra khỏi miệng chứ? Nhưng với Điền Hủ Ninh mà nói, còn có cái gì anh không thể nói sao?
“Còn dám đi tới chỗ anh ở hay không? Hả?”
Người đàn ông này còn có thể xấu xa, vẻ ngoài dịu dàng mới duy trì không được bao lâu đã bắt đầu uy hiếp cậu. Nhưng bây giờ cậu không sợ anh uy hiếp đâu, thực là bất đắc dĩ, cậu phải dùng đến chiêu thứ hai rồi. Kê Lâm nói nhất định sẽ có ích. Nhưng dùng sắc đẹp dụ dỗ anh lên giường là có phần thắng rồi sao?
“Em muốn đi.”
Dũng cảm ngẩng đầu lên, Tử Du nhìn anh, lộ ra nụ cười kiên định. Ai sợ ai chứ? Đã đi đến bước này rồi, sợ cũng vô ích.
“Em chắc không? Lên giường anh thì không thể chạy, em hiểu ý này không?”
Nếu cậu còn dám khiêu khích anh như vậy, anh sẽ thuê một phòng trực tiếp kéo cậu đi lên lập tức “làm việc”. Vĩnh viễn đừng khiêu khích đàn ông, ở chung một chỗ với anh nhiều năm như vậy cậu không biết sao? Cho dù sau đó cậu muốn hận anh, anh cũng muốn làm. Anh vốn không muốn dây dưa mập mờ như vậy, nhưng cậu đã trắng trợn quyến rũ anh đến thế thì cũng đừng trách anh khách khí.
“Chỉ cần anh dám muốn, em dám cho.”
Có khiêu khích hơn không?
Một giây kế tiếp, người đàn ông điềm đạm hóa thân thành dã thú đưa tay lấy chứng minh từ tay cậu, kéo cậu đi về phía quầy lễ tân.
Điền Hủ Ninh giận xanh mặt rồi, tóm lại cậu là bị cái gì kích thích vậy? Lời như vậy cũng dám nói ra? Quả thật cậu không muốn sống nữa. Lần này, anh sẽ không mềm lòng cũng sẽ không nương tay, nhất định phải chỉnh cậu mấy ngày mấy đêm không xuống giường được, để xem cậu còn dám nói ra mấy lời vậy không.
“Hủ Ninh, anh muốn làm gì?”
Xong rồi, anh muốn đi mướn phòng thật. Thật đúng là không thể nói mà không suy nghĩ, nhìn xem cậu đã nói cái gì rồi này?
“Mướn phòng, muốn em.”
Giọng nói quả thật lưu loát. Trên đời này còn có người nào dám khiêu khích anh như vậy chăng?
“Không cần, em mệt quá rồi. Chúng ta đi về trước có được không?”
Thừa dịp anh đang đi tới trước, Tử Du tiến lên từ phía sau lưng ôm lấy eo anh không để cho anh đi. Sức cậu yếu có thể ngăn được anh không? Nhưng lần đầu tiên cậu chủ động ôm anh khiến lòng anh vô cùng xúc động.
“Không được.”
Bước chân đã ngừng lại, nhưng trong giọng nói không có chút ý thỏa hiệp
“Hủ Ninh, đầu em đau quá, thân thể cũng đau. Em muốn đi về, có được không? Có được không?”
Vùi khuôn mặt không thể đỏ hơn vào lưng anh. Đây là chiêu thứ hai của Kê Lâm, đối phó với anh phải học được cách làm nũng, liều mạng làm nũng, anh nhất định sẽ không chịu được.
Nhưng mới vừa rồi cậu như vậy là làm nũng sao? Hình như học cũng không khó lắm? Nhưng có tác dụng không? Có ích không? Có cần thử lại lần nữa hay không?
“Sau này còn dám nói ra những lời như thế nữa hay không?”
Xem ra một tên đàn ông nào đó về phương diện nào đó thật sự bị người ta hiểu rất rõ ràng. Cũng may, con hổ biết cười Kê Lâm đó là bạn anh, không phải kẻ địch, bằng không thật là một đối thủ đáng sợ. Cũng may, ông trời chỉ phái một Trịnh Tử Du tới đối phó anh, bằng không anh chết như thế nào cũng không biết.
“Không dám.”
Giọng nói nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn vang lên từ sau lưng. Cậu cũng không phải là không muốn sống nữa. Theo anh ở trên giường điên cuồng liều chết, cho dù cậu không cần nửa cái mạng nhưng Bảo Bảo của cậu sẽ không chịu nổi.
Mặc dù đã làm kiểm tra tổng quát ở bệnh viện, hơn nữa Kê Lâm còn mặt cười xấu xa nói: “Yên tâm đi. Chỉ cần cậu ta không phải là cầm thú, hai người vẫn có thể vui vẻ hòa thuận.”
Cậu xấu hổ chỉ muốn đập đầu xuống đất, bác sĩ Diệp còn có mấy y tá cũng ở đây. Phải nói là vô liêm sỉ cũng không biết xấu hổ, Điền Hủ Ninh cùng Diệp Kê Lâm giống y nhau.
“Vậy thì đi về thôi.”
Không biết hôm nay thở dài lần thứ mấy, Điền Hủ Ninh ôm cậu vào trong ngực cùng nhau đi ra cửa. Hôm nay cậu thật sự mang cho anh quá nhiều vui mừng, anh vẫn không cách nào tiêu hóa một lúc nhiều như vậy.
Vì tiện cho công việc, căn hộ cao cấp của Điền Hủ Ninh chỉ cách khu trung tâm tài chính 20 phút đi xe. Mặc dù không phải là khu vực chính ở nội thành nhưng cũng không phải là khu căn hộ cao cấp mà người bình thường có thể ở được.
Xe chậm rãi đi qua phòng điều khiển 24h của khu, Điền Hủ Ninh hạ cửa sổ xe xuống, đưa tay ra ngoài cảm ứng nhận dạng vân tay, cửa lớn “cạch” mở ra.
Đỗ xe xong, anh quay đầu lại nhìn thì không biết người nào đó đã ngủ lúc nào, anh thoáng mềm lòng.
Đây là chàng trai sinh ra là để hành hạ anh, luôn như vậy, khi anh không phòng bị nhất bước vào cuộc sống anh, quấy nhiễu trái tim anh, chỉ vì một cái nhíu mày, một nụ cười của cậu mà phập phòng không yên.
Khi cậu ngủ, gương mặt bình tĩnh, trên gương mặt mềm mại còn đọng nước mắt chưa khô. Sao lại thích khóc vậy chứ? Bàn tay như không ý thức chủ động vuốt lên, cảm giác mềm mại kia khiến anh quyến luyến không rời, vẫn tiếp tục sờ.
Không thể phủ nhận việc cậu đến khiến trái tim đau khổ trong yên lặng của anh một lần nữa dấy lên hi vọng. Cậu nói cậu không ở bên Lưu Tuấn, vậy có nghĩa là gì? Nhưng thật ra cậu thích anh không? Anh có thể tiếp tục lừa mình dối người nữa hay không?
Nguyệt Nguyệt, làm sao anh mới nắm chắc được tình cảm trong em?
Nhột quá. Tử Du ngủ chập chờn bắt đầu lắc lắc đầu mình, muốn tránh khỏi cái tay không ngừng quấy rầy giấc ngủ của cậu ra.
“Nguyệt Nguyệt, về nhà rồi. Về giường rồi ngủ được không?”
Giọng nam dịu dàng mà trầm thấp nhẹ vang lên bên tai.
Tử Du mở đôi mắt còn buồn ngủ ra, là Điền Hủ Ninh thật. Cậu không phải đang nằm mơ. Trên mặt anh còn mang theo nụ cười hiếm thấy.
“Hủ Ninh, ôm em về đi.”
Hai tay đã tự động ôm cổ anh, giọng nói nửa mê nửa tỉnh nhẹ thì thầm, khiến đàn ông mà nghe thì cả người mềm nhũn, quên mất mình đang ở chỗ nào.
“Được.”
Thân thể nhẹ bâng khiến Điền Hủ Ninh cho rằng cậu ăn cơm không đủ no, mấy tháng không có ôm thân thể mềm mại này khiến tâm trạng anh chập chờn, sao cậu lại nhẹ vậy chứ? Huống chi bây giờ vẫn là mùa đông, lại mặc quần áo dày như thế. Có phải không có anh đốc thúc cậu thì ngay cả cơm cũng ăn không ngon không?
Căn hộ gần 200 mét vuông đều lấy 2 màu đen trắng làm chủ đạo.
Điền Hủ Ninh đặt Tử Du xuống giường lớn, dường như cậu rất mệt, trừ mới vừa rồi tỉnh thì vẫn ngủ đến giờ. Anh ngồi bên giường, cởi áo len lông cừu, rồi giày ra; để cậu ngủ được thoải mái hơn, anh nâng đầu cậu lên giống như chăm sóc một đứa trẻ, dễ dàng cởi áo khoác cậu ra, chỉ giữ lại một lớp áo mỏng khiến đường cong trên cơ thể lộ ra, rõ ràng đã che lại hết, cái gì cũng không nhìn thấy được, nhưng Điền Hủ Ninh đáng chết lại cảm giác mình bắt đầu “nổi lửa”.
Là quá lâu không ôm cậu sao? Cho nên vừa nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này đang ở trên giường mình ngủ ngon giấc khiến lòng anh không yên bình được, trừ phi có được cậu, nếu không thân thể sẽ “náo động”, không thể bình tĩnh.
Nhưng anh hi vọng sau này bọn họ có thể từ từ đi từng bước một, không cần giống như trước kia, luôn không hiểu được tâm tư đối phương. Cho nên, dù thân thể có muốn cậu cũng không thể chạm vào được.
Trước kia sự thô lỗ của mình nhất định là dọa cậu sợ, cho nên cậu luôn chống đối anh.
Kê Lâm nói không sai, làm ăn, nói chuyện đầu tư, đầu óc của anh chưa bao giờ không chặn đường cướp của người ta, nhưng đối mặt với người con trai duy nhất mình muốn, anh lại luôn bị sập cửa vào mặt, bị bỏ rơi phía bên ngoài. Không phải là anh không tốt, mà là phương pháp của anh không đúng, cho nên luôn không vào được.
Nguyệt Nguyệt, để anh chăm sóc em được không? Anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, không để cho em chịu uất ức, có được không?
Nghiêng người nằm xuống ôm lấy cậu, cái loại cảm giác giống như bị mất mà có lại khiến lòng anh thấy vô cùng thỏa mãn, dường như chỉ cần ôm cậu như vậy, anh cũng đã thỏa mãn rồi.
Cuộc sống không còn trống trải nữa, bởi vì người anh muốn nhất đang ở bên cạnh anh, ngay trong lòng anh.
Nguyệt Nguyệt, anh sẽ cố gắng lần nữa để em yêu anh. Được không?
Giấc ngủ này rất thoải mái.
Còn chưa mở mắt, giọng nói quen thuộc đã vang trên đỉnh đầu:
“Ngủ đủ rồi hả? Có đói bụng không?”
“Hủ Ninh........Anh......”
Sao anh lại ở trên giường ôm cậu? Mở mắt nhìn căn phòng xa lạ, đây là chỗ anh ở sao? Giống y như con người anh, một chút phong cách nhẹ nhàng cũng không có.
“Mới vừa rồi là em bảo anh ngủ chung. Sao? Quên rồi hả?”
Nụ cười trêu chọc hiện lên trên khuôn mặt dễ nhìn.
“Em có sao? Vậy sao anh không ngủ?”
Nhìn vẻ mặt sáng sủa của anh tựa vào đầu giường đâu có giống người vừa mới ngủ dậy đâu.
Anh rất muốn ngủ, nhưng tư thế ngủ của cậu quá kém, mặc dù ngủ thiếp đi nhưng trong tiềm thức lại luôn tìm mọi cách quấy rối tình dục anh, không phải là cọ đùi anh thì cũng ở trong ngực anh nhích tới nhích lui, làm cho cơn buồn ngủ của anh mất hết, ngược lại ham muốn không nên có thì càng ngày càng nhiều. Thế này thì làm sao mà ngủ chứ? Huống chi anh chưa bao giờ có thói quen ngủ trưa. Cho nên chỉ có thể ngồi dậy như vậy nhìn dáng vẻ khi cậu ngủ mấy giờ liền, ngay cả Doãn Chính gọi điện thoại tới cũng không nhận.
“Em cứ làm phiền anh thì sao anh ngủ được chứ?”
“Em không có.”
Cậu ngủ thiếp đi thì làm sao làm được chứ? Chẳng lẽ cậu mộng du không thành sao?
Điền Hủ Ninh nhìn khuôn mặt bởi vì mới tỉnh ngủ mà hồng hào, cái miệng nhỏ bởi vì kinh ngạc mà mở lớn như đang dụ dỗ anh. Mà anh lại không chịu được sự cám dỗ như vậy.
Anh cúi đầu hôn đôi môi anh đào khẽ nhếch của cậu, nhiệt tình mút, nhiệt đầu lưỡi nóng trơn nhẵn đi vào trong miệng cậu “quậy phá”, mạnh mẽ hút lấy chất lỏng ngọt ngào, hơn nữa cón ép lưỡi cậu chơi chung với anh, anh còn xấu xa cố ý mút chặt đầu lưỡi cậu khiến cậu hô hấp khó khăn, trống ngực đập mạnh.
Thì ra là người có tốt như thế nào cũng không sửa được cái thói này đây. Muốn anh làm hòa thượng so với chết còn khó chịu hơn.
Niềm vui xa cách nay gặp lại khiến Điền Hủ Ninh cúi người, đè cậu trên giường, hai tay ôm mặt cậu để dễ dàng hôn sâu hơn.
Nụ hôn kích tình mà nhiệt liệt, như muốn bù đắp thời gian xa cách, như muốn đòi lại toàn bộ sự trống vắng trong lòng, như muốn đem hai người hòa vào nhau mãi không tách rời.
Sức lực toàn thân biến mất hết, cả người biến thành đống bùn nhão, không sức chống cự, chỉ có thể mặc anh “ta cần ta cứ lấy”.
“Ưm...a.......”
Cậu yêu kiều rên một tiếng, linh hồn của cậu, trái tim của cậu gần như bị anh hấp thụ, cậu mê loạn, quyến rũ, đôi mắt khép hờ hấp dẫn, mang theo sự lẳng lơ vô hạn trước nay chưa từng có, chìm đắm trong những cái ôm hôn đầy tình cảm của anh.
Cậu đáp lại khiến anh càng thêm kích động, thân thể đã muốn cháy hừng hực. Muốn cậu, muốn đến toàn thân phát đau. Cổ họng khô ran, ánh mắt càng thêm sâu lắng như màn đêm, giống như một chàng trai 17,18 tuổi sức lực tràn trề, chỉ muốn trực tiếp đi vào cậu
Anh hôn cằm cậu, hôn vành tai cậu, hôn cổ trắng cậu, hôn cậu.......Khát vọng mãnh liệt khiến anh điên cuồng mút cậu...
“Em là tiểu yêu tinh.......”
Ngay sau đó vang lên tiếng xé rách, Tử Du đang say mê tỉnh táo lại, sợ hãi nói:
“Sao anh có thể như vậy......Làm sao anh lại xé nó chứ?”
“Anh sẽ mua lại mấy trăm cái cho em, bây giờ thì chúng ta không cần.....”
“Hủ Ninh, không được, anh mau buông tay ra......”
Sao anh có thể làm ra hành động bỉ ổi vậy chứ? Anh ấy thực sự quá hư rồi.
“Không buông, mới vừa rồi là ai nói anh dám muốn thì dám cho?”
Anh có thể dùng sức, nhưng bây giờ anh không muốn làm như vậy với cậu. Ngẩng mặt lên, lần nữa đối mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ hồng, vừa ngại vừa bực, vừa lúng túng vừa giận, đôi mắt của cậu mông lung rất đẹp, hết sức long lanh, hết sức mê người.
“Không cho nói.”
Đưa lòng bàn tay trắng noãn ra che cái miệng của anh, chỉ sợ anh lại nói ra những lời không thể nghe nổi
“Không nói, vậy thì trực tiếp làm.”
Kéo tay nhỏ của cậu xuống, cái miệng của anh vậy mà lại gặm cắn lòng bàn tay cậu, cái loại cảm giác vừa ướt vừa nóng đó khiến Tử Du sợ hãi.
“Không được ăn tay của em...”
“Vậy anh ăn nơi khác?”
“Hủ Ninh, không được. Bụng của em rất đói, đói lắm rồi....”
Mắt thấy sắc lang đi nơi khác tìm khác, Tử Du nhanh chóng ôm cổ anh không để cho anh động đậy, tiếng làm nũng rất nhỏ vang lên trong ngực anh, kia giọng nói mềm mại kia như muốn đánh vào nơi mềm yếu trong trái tim anh, khiến anh ngoại trừ đồng ý yêu cầu của cậu thì chẳng thể làm gì khác.
“Vậy anh cũng đói bụng thì làm sao bây giờ?”
Người con trai này thật sự là muốn ăn sạch anh. Chỉ có thể đè nén “cứng rắn” của anh xuống.
“Hủ Ninh, Hủ Ninh, chúng ta ăn gì trước được không?”
Cậu gọi tên anh thật khẽ. Bây giờ là ban ngày, mặc dù trong phòng anh chẳng khác nào buổi tối, nhưng ánh sáng từ đèn ngủ vẫn có thể chiếu thấy rõ bụng cậu, cậu còn chưa muốn cho anh biết chuyện cậu có đứa nhỏ.
Vì chuyện này không nằm trong dự định của họ, trước khi còn chưa làm rõ trái tim anh, cậu không muốn nói cho anh biết. Không cần biết kết cục của bọn họ sẽ ra sao, cậu nhất định sẽ sinh đứa con này ra.
Anh muốn “yêu” cậu, vẫn nên đợi cậu tắt hết đèn rồi nói. Cũng may bây giờ là mùa đông, quần áo giữ ấm còn mặc trên người, nếu như là mùa hè thì quần áo trên người sớm đã bị xé nát rồi. Cũng chẳng biết sao với chuyện này anh lại chẳng có chút kiên nhẫn? Mỗi lần đều kích động và trực tiếp như vậy.
Nếu anh thích làm chuyện này như vậy, vậy anh có đi tìm người khác không? Cảnh tượng đau lòng nhiều năm trước xuất hiện lần nữa trong đầu, anh lại dám sau khi kết hôn còn đi tìm người đàn bà khác, vẫn chưa xong, khi về còn phách lối nói với cậu anh đi tìm người khác. Còn có người vô liêm sỉ và quá đáng vậy không?
Vốn còn đang học làm nũng, người nào đó bắt đầu khó chịu, rồi lại không dám mở miệng hỏi anh. Sao mà hỏi được chứ? Chuyện đã qua nhiều năm rồi mà cậu vẫn còn tính toán chi li thì có phải đã quá muộn rồi không? Khi đó không phải cậu ước gì anh cách cậu càng xa càng tốt sao? Tại sao lại cố tình nhớ rõ chuyện này như thế chứ?
Cảm giác được thân thể mềm mại trong ngực rõ ràng cứng ngắc, Điền Hủ Ninh nâng mặt cậu lên:
“Sao lại mất hứng? Không phải nói đói bụng sao? Chúng ta đi ăn cái gì được không?”
Bây giờ ở Luân Đôn là 4 giờ chiều, buổi sáng máy bay hạ cánh, cậu đã chạy thẳng tới phòng làm việc của anh, sau đó lại vì vấn đề ở đâu mà giằng co một hồi lâu, cuối cùng ngay cả bữa trưa cũng không ăn......
Chỉ là, cậu đang tức giận sao? Mới vừa rồi còn vui vẻ sao bỗng nhiên lại tức giận chứ? Cậu thật là khó hiểu.
“Quần của em rách rồi, sao đi đây?”
Lúc này thật không phải kiếm cớ rồi.
“Chỉ vì cái này mà tức giận? Đợi anh mua cả tủ bồi thường cho em. Có được không?”
Từ trước đến giờ, người đàn ông này không có gì kiên nhẫn gì lúc này một lòng chỉ muốn dụ dỗ chàng trai nhỏ trong ngực vui vẻ.
“Anh đi ra ngoài đi. Em muốn thay quần áo.”
Tay đẩy thân thể vẫn không nhúc nhích của anh.
“Anh ở bên ngoài chờ em được không?”
Nếu là lúc trước, một vị nào đó đoán chừng lại muốn nổi điên. Nhưng hôm nay anh lại trở nên cực kỳ dễ nói chuyện, đến nỗi Tử Du cho rằng đó là người nào đó giống ngoại hình anh mà thôi.
Tam đại tuyệt chiêu của Kê Lâm thật sự rất có tác dụng. Cậu ngàn vạn lần không được để anh nắm điểm yếu.
Từ trong hành lí lấy quần ra thay, treo hết quần áo lên móc, lại tốn mấy phút rửa mặt Tử Du mới ra ngoài.
Nhưng vào phòng khách lại không thấy bóng anh, quay một vòng phát hiện có một cánh cửa đang khép hờ, vậy anh ở đâu chứ?
Tử Du đi tới, còn chưa tới cửa đã nghe anh dùng tiếng Anh nói chuyện điện thoại, tốc độ nói quá nhanh khiến Tử Du nghe không hiểu gì cả, chỉ biết đại khái anh đang bàn giao công việc mà thôi, cụ thể là chuyện gì thì cậu nghe không hiểu. Mặc dù cậu tốt nghiệp đại học, nhưng trình độ Anh văn cũng chỉ tới mức giao tiếp thông thường với người khác thôi.
Anh xa lạ như vậy khiến Tử Du bắt đầu tự ti. Cúi thấp đầu, cứ như vậy đứng bên cửa. Thì ra trước kia cậu không hề hiểu anh. Bây giờ đã hiểu chỉ khiến cậu càng thêm khổ sở.
Trước khi đi anh có nói một câu: “Tôi muốn bắt đầu lần nữa có được không? Muốn tìm người khác có thể giúp tôi trong công việc không được sao?”
Như có kim đâm vào tim, cậu ở bên anh thật sự không giúp gì được anh sao? Hơn nữa chỉ mang đến phiền toái cho anh mà thôi, có phải không?
______________________
Cố lên, sắp xong rồiiiiii😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co