Truyen3h.Co

[NinhDu] Dùng Anh Đổi Đời.

3.

Hnxlau

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè đổ xuống qua những ô cửa kính kịch trần của nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất thành phố, chiếu lên sàn đá cẩm thạch những vệt sáng lấp lánh như dát vàng.

Tối hôm qua, Tử Du đã thẳng tay khóa chặt cửa phòng ngủ chính, khiến Điền Hủ Ninh phải ôm gối ngủ trong ấm ức ở phòng đọc sách.

Ấy thế mà ngay trưa hôm nay, em đã xuất hiện rạng rỡ bên cạnh anh trong một buổi tiệc giao thương kín dành riêng cho giới tài phiệt.

Tử Du mặc một bộ suit may đo riêng màu trắng tinh, từng đường kim mũi chỉ ôm sát tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng làn da trắng ngần nổi bật giữa đám đông.

Em nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay vững chãi của Điền Hủ Ninh, trên môi luôn thường trực nụ cười xã giao chuẩn mực không có một chút sơ hở.

Dù vậy, bên dưới hàng lông mi cong vút, ánh mắt sắc bén của em lại liên tục lướt qua các nhân vật cấp cao của giới tài chính, nhanh chóng ghi nhớ từng khuôn mặt, từng cái bắt tay và mối quan hệ lợi ích phức tạp đang chằng chịt giữa bọn họ.

"Ôi chao, Điền tổng! Lâu rồi không gặp, phong thái vẫn bức người như trước nhỉ!"

Một tiếng cười hô hố vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Du, đang tiến lại gần là một người đàn ông trung niên béo phì, gương mặt đày đặn mỡ gồng lên một nụ cười giả tạo đến phát ói.

Đó là Lý tổng, chủ tịch tập đoàn bất động sản đối thủ của Điền Thị, ánh mắt đục ngầu của gã lướt qua Tử Du từ đầu đến chân với sự soi mói lộ liễu, rồi gã nhếch môi, cố tình nâng cao tông giọng.

"Đây chẳng phải là vị 'Điền phu nhân' danh giá vừa mới bước chân vào cửa lớn nhà họ Điền sao? Quả nhiên là nhan sắc thoát tục, hệt như tranh vẽ. Chỉ là...tôi nghe đồn thân thế của cậu đây có chút 'phức tạp', gốc rễ lại không mấy sạch sẽ. Không biết cậu lấy đâu ra tự tin mà gánh nổi cái danh phu nhân của tập đoàn Điền Thị thế này?"

Lời nói vừa thốt ra đã ngập tràn sự mỉa mai và coi thường, những vị khách giàu có xung quanh bắt đầu liếc nhìn nhau, lén lút dịch lại gần để xem kịch hay.

Tiếng xì xào bàn tán nhỏ to bắt đầu rộ lên như ong vỡ tổ, những ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt đổ dồn về phía em.

Gương mặt Điền Hủ Ninh ngay lập tức sa sầm, sự lạnh lẽo và sát khí bùng lên trong đôi mắt đen thẳm, bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy ly rượu vang đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Lý tổng, miệng lưỡi ông dạo này..."

Anh vừa trầm giọng định cất lời đè bẹp kẻ không biết sống chết này, thì Tử Du đã khẽ siết lấy cánh tay anh.

Cảm giác mềm mại nhẹ nhàng ấy như một dòng nước mát chặn đứng ngọn lửa đang bùng phát trong anh, Tử Du mỉm cười bước lên nửa bước, khéo léo che bớt một phần thân thể Điền Hủ Ninh ở phía sau.

Em nhìn thẳng vào Lý tổng, ánh mắt không chút nao núng, nụ cười trên môi càng thêm phần rạng rỡ nhưng đao kiếm giấu bên trong lại bén ngót.

"Lý tổng đã quá lời rồi. Thân thế của tôi ra sao, quan trọng là Hủ Ninh thương tôi yêu tôi. Còn về việc có gánh nổi cái danh phu nhân hay không..."

Tử Du khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài lóe lên sự sắc sảo tột cùng, em hạ thấp giọng, chỉ đủ cho những người xung quanh nghe thấy nhưng từng chữ lại nặng như nghìn cân.

"...Tôi nghe nói dự án khu đô thị mới của Lý thị đang bị treo vì thiếu vốn lưu động. So với việc lo lắng cho danh xưng của tôi, Lý tổng nên lo cho chiếc ghế chủ tịch của mình thì hơn."

Lý tổng biến sắc, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi môi mỏng dính run rẩy.

"Cậu...cậu đang nói nhảm cái gì đó? Làm sao cậu có thể..."

"Tôi là đang nói nhảm hay là nói đúng, trong lòng Lý tổng ông phải tự mình biết rõ."

Tử Du mỉm cười thanh tao, nhấp lấy một ngụm champagne.

Việc dự án bị treo là bí mật nội bộ cấp cao mà Lý thị đã tốn bao nhiêu tiền bạc và quan hệ để có thể che đậy.

Làm sao một kẻ "chỉ biết dựa vào nhan sắc" như Tử Du lại có thể nắm rõ đến từng chi tiết đến như vậy?

Điền Hủ Ninh đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm ban nãy liền lập tức chuyển thành sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng hóa thành niềm tự hào đầy sủng nịnh.

Anh bước lên một bước, bàn tay to lớn ôm trọn lấy eo Tử Du, kéo sát em vào lồng ngực mình, thản nhiên bồi thêm một đòn chí mạng.

"Vợ tôi nói có lời nào là không đúng? Lý tổng, tôi phải nhắc nhở ông, dự án đó nếu không giải quyết xong trong tháng này, Điền Thị sẽ cân nhắc việc thu mua lại với giá rẻ đấy."

Mặt Lý tổng tái mét như tàu lá chuối, gã lắp ba lắp bắp rồi lật đật ôm hận cáo lui trong sự xấu hổ, , v hững kẻ hóng hớt xung quanh liền nín thở, không một ai còn dám giương ánh mắt coi thường về phía vị Điền phu nhân xinh đẹp nhưng sở hữu cái đuôi bọ cạp đầy độc tính này nữa.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, hai người trở về xe vừa bước vào không gian riêng tư kín đáo của chiếc Maybach sang trọng, tiếng cửa xe vừa "cạch" một cái đóng lại, Tử Du lập tức đẩy tay của Điền Hủ Ninh ra khỏi eo mình.

Em dời sang góc ghế bên kia, tựa lưng vào thành xe, vẻ mặt sắc sảo và nụ cười rạng rỡ ban nãy biến mất không sủi bọt, thay vào đó là sự mệt mỏi cùng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Em thong thả lấy điện thoại ra, điềm nhiên tiếp tục kiểm tra các chỉ số chứng khoán.

Điền Hủ Ninh nhìn bàn tay mình vừa bị hất ra trong không trung, khóe môi khẽ giật giật, nhóc con này thật sự là một cao thủ lật mặt! Nể Phục! Nể Phục!

Vừa rồi trước mặt người ngoài còn phối hợp với anh thật rất ăn ý, dịu dàng như nước, ra khỏi cửa một cái là coi anh như không khí ngay lập tức.

"Cảm ơn em vì trận đáp trả vừa rồi."

Điền Hủ Ninh nhích nhích lại gần, đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài đang bấm điện thoại của em.

"Dáng vẻ bảo vệ tôi của em ban nãy làm tôi rất thích."

Tử Du không ngẩng đầu, khẽ rút tay lại nhưng bị Điền Hủ Ninh giữ quá chặt. Em nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ xa cách.

"Điền tổng, anh nhìn nhầm rồi. Tôi đáp trả là vì gã xúc phạm đến danh dự mà tôi đang mang, tôi chỉ là không muốn bị người ta bảo vợ của Điền Hủ Ninh là một kẻ vô dụng. Anh tốt nhất là đ ừng suy nghĩ nhiều."

"Em lúc nào cũng phải giận dỗi và giữ khoảng cách với tôi như vậy sao?"

Điền Hủ Ninh thở dài một tiếng, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại của em.

"Em thông minh, em xinh đẹp, em muốn gì tôi cũng cho em hết, chỉ cần là thứ em muốn sao tôi có thể không cho em được?"

"Tôi cho em tất cả mọi thứ, em không thể nào dành cho tôi một chút dịu dàng thật lòng được sao?"

Sự chân thành đột ngột cùng ánh mắt thâm tình của Điền Hủ Ninh làm ngón tay Tử Du khựng lại một nhịp trên màn hình điện thoại.

Trái tim em khẽ nhói lên một cái vô cùng mơ hồ, nhưng sự tính toán lạnh lùng và bản năng tự vệ nhanh chóng đè nén cảm xúc ấy xuống.

Em biết rõ, người đàn ông này thật sự quá nguy hiểm, nếu lỡ rơi vào sự dịu dàng của anh, em sẽ thua trắng tay trong cuộc chơi này.

Tử Du chậm rãi quay sang nhìn anh, em không rút tay về nữa, mà ngược lại, em chớp chớp đôi mắt, trong chớp mắt phủ lên đó một tầng sương mỏng manh đẫm nước.

Em bĩu môi, giọng nói lập tức biến thành sự nũng nịu ngọt ngào quen thuộc.

"Hủ Ninh...anh lại nghi ngờ em nữa rồi, em mệt mỏi cả ngày vì phải đối phó với những kẻ đó cho anh, vậy mà anh lại bảo em giả tạo..."

Em nghiêng người, rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, hai tay ôm lấy eo anh, giọng run run như sắp khóc đến nơi.

"Em xa cách là vì em sợ...em sợ mình lỡ yêu anh quá nhiều, đến khi hết 3 năm hợp đồng anh bỏ em thì em biết sống làm sao? Anh lúc nào cũng chèn ép em, chẳng biết thương em gì cả..."

Một chiêu đâm thẳng vào tim!

Điền Hủ Ninh lập tức mất toàn bộ sự phòng thủ, bao nhiêu sự nghi ngờ, bao nhiêu sự ấm ức vì phải ngủ phòng đọc sách tối qua của anh vỡ tan tành sạch sẽ trước những lời làm nũng vừa đáng yêu vừa tội nghiệp này, lòng anh mềm xèo ra như nước.

Anh ôm chặt lấy em vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại của Tử Du, giọng nói tràn ngập sự bất lực và cưng chiều đến vô độ.

"Được rồi, là do tôi sai rồi, tôi sẽ, không nghi ngờ em nữa, em ngoan, đừng khóc..."

Điền Hủ Ninh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc thơm của em, lòng mang theo suy nghĩ.

'Cho dù là em đang diễn kịch, cho dù là em đang lợi dụng tôi...chỉ cần em chịu ở trong lòng tôi thế này, tôi nguyện ý bị em lừa cả đời.'

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, mặt dán vào lồng ngực phập phồng và nghe rõ từng nhịp tim đập liên hồi của Điền Hủ Ninh, Tử Du khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy vẻ đắc thắng.

Em nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài vuốt ve chiếc cúc áo sơ mi của anh, đôi mắt lại tràn ngập sự tính toán ma mị.

Bản hợp đồng 3 năm này chỉ mới bắt đầu, và Điền Hủ Ninh đã hoàn toàn chìm đắm trong chiếc bẫy ngọt ngào do chính em giăng ra.

Bộ này chả ai xem nhỉ? Khá niche 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co