Truyen3h.Co

[NinhDu] Dùng Anh Đổi Đời.

4.

Hnxlau

Những ngày sau đó, cái danh xưng "Điền phu nhân" danh giá không chỉ là một cái nhãn đính kèm, mà đã trở thành tấm thẻ thông hành vạn năng mang lại cho Tử Du những đặc quyền vượt xa mọi mong đợi.

Em không chỉ dễ dàng ra vào các buổi tiệc kín sang trọng bậc nhất của giới thượng lưu, nơi mỗi lời thì thầm đều có thể định đoạt cả một thương vụ hàng chục nghìn nhân dân tệ, mà còn âm thầm dùng nguồn tài lực không giới hạn từ tấm thẻ đen quyền lực do chính Điền Hủ Ninh trao tay.

Từng chút một, em thu mua lại những cổ phần nhỏ lẻ của các công ty con trực thuộc tập đoàn Điền Thị.

Mọi nước đi của Tử Du đều rất kín kẽ, uyển chuyển và lặng lẽ như một dòng nước ngầm chực chờ cuốn phăng mọi rào cản.

Em biết rõ rằng người đàn ông như Điền Hủ Ninh thừa sức phát hiện ra những biến động tài chính dù là nhỏ nhất này, nhưng anh lại chọn cách nhắm mắt cho qua.

Việc anh thản nhiên vung tiền nuôi dưỡng sự dã tâm đang ngày một lớn dần trong em chính là thứ nuông chiều ngọt ngào nhất, nhưng đồng thời cũng là chiếc xiềng xích vô hình mà anh mịt mờ siết chặt quanh cổ em.

Tối hôm đó, Tử Du trở về penthouse muộn hơn thường lệ.

Làn gió đêm lành lạnh ôm lấy cơ thể mảnh khảnh khi em ôm xấp tài liệu phân tích thị trường vừa hoàn thành trên tay.

Không ghé qua phòng ngủ, em tiến thẳng về phía phòng làm việc ở cuối hành lang, nơi ánh đèn vàng ấm áp vẫn đang sáng rực.

Bên trong, Điền Hủ Ninh đang ngồi sau chiếc bàn gỗ tuyết tùng đắt giá.

Vạt áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng xộc xệch, tay cầm lười biếng một ly rượu vang đỏ tỏa ra hương thơm nồng nàn.

Nghe tiếng bước chân khẽ khàng, anh thong thả ngẩng đầu.

Đôi mắt sâu hút vốn đang phủ một tầng mệt mỏi mịt mờ lập tức sáng rực lên khi thu vào tầm mắt dáng hình quen thuộc vừa bước vào.

"Em về muộn."

Giọng Điền Hủ Ninh trầm thấp, vang lên giữa không gian yên tĩnh mang theo chút trách móc nhẹ nhàng nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự cưng chiều đã ăn sâu vào tủy.

"Nói tôi nghe xem, hôm nay em lại bận đi gặp mấy tên môi giới chứng khoán sao?"

Tử Du khựng lại một nhịp, đôi mắt chớp chớp nhẹ.

Nhanh như chớp, em giấu đi ánh mắt tính toán sắc lạnh, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, xa cách thường ngày.

Em thong thả tiến lại, đặt xấp tài liệu dày cộp lên bàn rồi chủ động lùi lại, giữ đúng khoảng cách hai bước chân đầy lịch sự.

"Điền tổng đang theo dõi tôi sao?"

"Tôi không rảnh để theo dõi em, tôi chỉ là đang quan tâm em thôi."

Điền Hủ Ninh đặt ly rượu xuống, chậm rãi đứng dậy.

Từng bước chân của anh tạo nên áp lực vô hình khi tiến lại gần em.

Hương gỗ đàn hương trầm ấm pha lẫn vị rượu vang nồng đậm lập tức bao trùm lấy không gian xung quanh hai người.

Anh dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy khuôn mặt em.

"Tử Du, em thu mua cổ phần của các công ty con thuộc Điền Thị rốt cuộc là em đang muốn làm gì? Muốn dùng cách này để bước chân vào hội đồng quản trị sao?"

Tử Du lùi lại thêm một bước, ánh mắt hiện lên sự cảnh giác cao độ.

Em thừa thông minh để hiểu đây chính là ranh giới mong mong giữa việc "lợi dụng" và "đe dọa trực tiếp" đến lợi ích cốt lõi của anh.

Nếu Điền Hủ Ninh cảm thấy vị thế của mình bị đe dọa, bản hợp đồng hôn nhân 3 năm này có thể bị xé vụn thành từng mảnh bất cứ lúc nào.

Nhận ra sự căng thẳng đang leo thang trong không khí, Tử Du lập tức hạ mi mắt xuống.

Tầng sương mỏng manh đẫm nước nhanh chóng phủ lên đôi mắt phượng vốn ranh mãnh.

Em mím chặt môi, bờ vai mảnh dẻ khẽ run lên như thể vừa chịu đựng một tổn thương vô cùng sâu sắc.

"Anh nghi ngờ em?"

Giọng Tử Du run run, nhỏ như tiếng muỗi kêu, đầy vẻ chua xát.

"Anh nghĩ em muốn cướp lấy công ty của anh sao?"

"Tử Du, tôi không có ý đó..."

Điền Hủ Ninh nhíu mày, bước chân anh khựng lại khi thấy giọt nước mắt chực lăn trên mi em.

"Anh có!"

Tử Du ngẩng mặt lên, nghẹn ngào ngắt lời.

"Trong mắt anh, em chỉ là một kẻ dã tâm đầy mình đúng không?"

Nói rồi, em vội vã xoay người định bỏ chạy ra khỏi phòng.

Nhưng vừa bước được hai bước, em vờ như trượt chân, thân thể mảnh khảnh chao đảo rồi ngã sụp về phía sau.

"Tử Du!"

Điền Hủ Ninh hoảng hốt, phản xạ nhanh như chớp lao tới ôm trọn lấy eo em, kéo mạnh em sát vào lòng mình.

Lưng Tử Du đập nhẹ vào lồng ngực rắn rỏi của anh, hơi thở nóng rực kèm theo nhịp tim dồn dập của Điền Hủ Ninh phả ngay bên vành tai nhạy cảm.

"Em có làm sao không? Có bị đau ở đâu không? Hả?"

Giọng Điền Hủ Ninh lạc đi vì lo lắng, bàn tay anh siết chặt lấy eo em như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng ra một giây, em sẽ biến mất hoàn toàn.

"Sao em lại vụng về như thế chứ?"

Tử Du nhân cơ hội xoay người lại, hai tay vòng qua cổ anh, vội vã rúc mặt vào hõm cổ ấm áp của Điền Hủ Ninh.

Em sụt sùi khóc nấc lên từng tiếng, giọng nói mềm nhũn, ngọt ngào đến mức có thể làm xương sống người ta tê dại.

"Hủ Ninh...em làm tất cả những chuyện này là vì em sợ...em thực sự rất sợ!"

"Em sợ cái gì?"

Anh xoa nhẹ lưng em, giọng dịu đi thấy rõ.

"Em sợ mình không có vị thế, không có tiền bạc thì sau 3 năm nữa anh sẽ vứt bỏ em như một món đồ cũ..."

Tử Du nức nở, tiếng khóc ngắt quãng đầy xót xa.

"Em chỉ muốn tích góp một chút tài sản để tự bảo vệ mình thôi mà...tại sao anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho em chứ? Em trong mắt anh đáng khinh đến thế sao?"

Nói đoạn, em buông hõm cổ anh ra, ngẩng mặt lên.

Đôi môi đỏ mọng bĩu ra đầy ấm ức, nước mắt đầm đìa lăn dài trên gò má trắng hồng.

Em kiễng chân, chủ động áp đôi môi mềm mại của mình lên cằm anh, nhẹ nhàng cọ chóp mũi ướt đẫm vào làn da ấm áp của Điền Hủ Ninh, thì thầm bằng giọng điệu nũng nịu khó cưỡng.

"Hủ Ninh...anh đừng nghi ngờ em nữa có được không? Em mệt mỏi lắm rồi...đừng đối xử với em như kẻ thù có được không anh?"

Một đòn đánh gục hoàn toàn mọi phòng thủ kiên cố nhất!

Trái tim Điền Hủ Ninh như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt vì thương xót.

Mọi sự nghi ngờ, mọi sự tính toán về những chiêu trò tài chính ma quỷ của em lập tức tan thành mây khói.

Anh không ngần ngại bế bổng Tử Du lên, để em ngồi gọn gàng trên chiếc bàn làm việc lớn.

Còn bản thân mình thì đứng chen vào giữa hai chân em, vòng tay ôm chặt lấy eo em vào lòng, kéo em sát lại gần mình nhất có thể.

"Tôi sai rồi, là tôi sai."

Điền Hủ Ninh cúi xuống, dịu dàng đặt từng nụ hôn ấm áp lên đôi mắt còn rấn nước, hôn đi từng giọt lệ đọng trên mi em.

Giọng nói của anh lúc này sủng nịnh đến mức vô lý.

"Mấy cái cổ phần nhỏ lẻ đó em thích thì cứ lấy hết đi. Dù em muốn sang tên cả cái tập đoàn Điền Thị này, tôi cũng lập tức ký giấy cho em. Đừng khóc nữa, em khóc làm tim tôi đau đấy."

"Anh hứa rồi đấy nhé...không được nuốt lời đâu."

Tử Du lại rúc đầu vào ngực anh, giọng nói vẫn còn ngắt quãng vì nghẹn ngào nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lúc này đã lóe lên một tia sáng đắc thắng tột cùng.

"Tôi hứa, mọi thứ của tôi đều là của em."

Điền Hủ Ninh siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc thơm ngát hương hoa nhài của em.

Anh thừa thông minh để biết nhóc con trong lòng lại vừa giăng ra một chiếc bẫy ngọt ngào nữa để che đậy dã tâm kinh người của mình.

Nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ bé, mềm mại đang nép chặt, hoàn toàn dựa dẫm vào lòng mình thế này, anh lại nguyện ý giả ngu, nguyện ý dâng nộp tất cả để em tùy ý tung hoành.

'Em cứ việc lợi dụng tôi, cứ việc lấy đi tất cả những gì em muốn...miễn là em chịu ở lại bên tôi, dù là bằng sự tính toán lạnh lùng hay bằng những lời làm nũng giả tạo này, tôi đều chấp nhận hết.'

Nằm trọn trong vòng tay ấm áp và lồng ngực phập phồng của anh, Tử Du khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ giễu cợt.

Em đưa bàn tay thon dài lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Điền Hủ Ninh, ánh mắt kiêu hãnh nhìn ra ngoài cửa kính kịch trần, nơi toàn cảnh thành phố rực rỡ đèn hoa đêm nay đang hoàn toàn nằm phục dưới chân em.

Con mồi đã hoàn toàn mê muội trong mật ngọt, và đế chế rực rỡ này sẽ sớm đổi chủ theo đúng kịch bản mà chính tay em đã viết ra.

T cứ đăng đó, không xhuong thì thôi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co