Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

ColeKai 🫀

thahnm_p4

Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, blood, human cannibalism, chocking, bắt cóc, giết người, AU hiện đại, stalker.


- Không thuộc chuỗi plot human cannibalism!!

××××××

- Nya, thấy tóc anh được chưa?

Kai vén nhẹ tóc mái, mắt dán ch ào gương mà ngắm vuốt. Chàng trai trẻ đứng đó cỡ gần 30 phút rồi nhưng vẫn chưa cảm thấy ưng ý với ngoại hình, đương nhhiên rồi, đây là buổi hẹn đầu tiên của cậu chàng với đàn anh khoa mỹ thuật. Chăm chút là phải.

- Rồi, đẹp trai lắm rồi đấy đừng hỏi nữa!

Bên cạnh là cô em gái đang dần cảm thấy khó chịu. Ừ thì, trai trẻ đây hỏi tới lần thứ 10 rồi đấy, ngắm ngắm vuốt vuốt mãi mà chẳng biết chán à?

Kai khẽ liếc mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, 4 giờ 45 phút. Chàng trai chớp mắt vài cái như muốn nhớ ra gì đó, và chỉ vài giây sau liền hốt hoảng lên. Cậu hẹn đàn anh lúc 5 giờ chiều, mà giờ chỉ còn 15 phút nữa thôi.

Thiếu niên vớ vội lấy áo khoác rồi đẩy cửa thật mạnh mà chạy đến điểm hẹn, phía sau là tiếng gào lên đầy tức giận của em gái.

Hoàng hôn đã buông, bầu trời ngả cam tímtoát lên một sự buồn rầu khó tả, có lẽ là vì sắp kết thúc một ngày chăng? Những tia nắng cam ấm áp cố gắng chiếu sáng nhân gian cho từng giây phút trước khi lặn mất. Bóng thiếu niên trẻ đổ trên con đường tấp nập.

Họ hẹn nhau ở cổng trung tâm thương mại. Có lẽ họ sẽ cùng hẹn hò trong đó. Nói thật thì Kai chẳng biết đâu, cậu chỉ ngại ngùng và hẹn đàn anh, sau khi đàn anh đồng ý thì chạy ngay đi. Thành thử người hẹn là hậu bối nhưng chọn địa điểm, sắp xếp thời gian lại là tiền bối.

Bóng hình cao lớn đứng gọn bên bồn cây. Trông đàn anh thực ra dáng một sinh viên mỹ thuật. Quần jean đen ống rộng và áo khoác da đen trơn, thêm vài phụ kiện màu bạc sáng loáng. Trông anh đơn giản nhưng lại cuốn hút theo một cách riêng, có lẽ là vì anh học mỹ thuật nên mặc đơn giản cũng thành nghệ thuật, thành đẹp chăng?

Rồi bước chân sải lớn của Kai cũng khẽ nhỏ lại rồi thành đi bộ. Trai trẻ đăm chiêu, cậu nhìn chằm chằm vào người anh thoát ẩn thoát hiện trong dòng người ngày Valentine. Bộ đồ của anh rõ là chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến cậu phải ngẩn người, rồi lại thấy tự ti chẳng bằng.

Nhưng Kai không thể cứ thế mà trốn về, cậu thích đàn anh và đây là cơ hội hiếm hoi.

- Anh Cole! Xin lỗi anh, đường tắc quá, anh tới lâu chưa?

Kai không chắc là mình tới đúng giờ hay muộn. Nhưng nếu đàn anh đã đứng đợi thì chắc chắn là mình muộc rồi.

Đàn anh nhìn đàn em hớt hải len qua dòng người. Một chút lo lắng mà tiến tới sợ em nhỏ ngã. Gương mặt giữ vẻ lạnh lùng cũng chút giãn ra, nở một nụ cườI nhẹ với người kia.

- Không, anh mới tới thôi, em không sao chứ?

- Em ổn, chúng ta vào trong nhé?

Kai không định nắm tay đàn anh, khá ngại. Đúng hơn thì mối quan hệ của họ chưa tới mức đó. Và Kai vẫn rất ngại. Thế nhưng đàn anh sải chân bước trước lại chìa tay ra như muốn dắt em nhỏ đi.

Ừ thì...hôm nay khá đông, tất nhiên là Cole không muốn lạc mất đối tượng đâu.

- Vậy chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?

Cole cao hơn Kai, hơn một cái đầu một xíu, anh khẽ cúi người để được mặt đối mặt với đàn em. Tất nhiên thì cậu là người rủ, đi đâu làm gì thì cậu quyết.

Nhưng trái với mong chờ của đàn anh, Kai lại im lặng, trở nên đắn đo và ấp úng dần, sau cùng là lí nhí.

- Em...không biết, anh muốn đi đâu...?

Đàn anh nhìn em, mắt chớp vài cái. Nhưng tất nhiên là chẳng tỏ ra bất ngờ nhiều. Cole nhìn xung quanh, tay còn lại xoa cằm, tay kia vẫn nắm nhẹ tay đàn em.

- Vậy chúng ta đi ăn Dooki nhé?

- Anh không thích mấy quán khác trong đây.

Kai nhìn anh rồi gật đầu. Vậy là anh lớn dắt đàn em đi ăn bữa tối mà đắng lẽ ra nên có khung cảnh lãng mạn, hoa và nến toát lên màu Valentine. Mà thôi, người trẻ hợp với những nơi đông đúc ồn ào hơn.

Cả hai ngồi vào bàn cũng khá sớm, nếu đúng thì trong những dịp này Dooki rất đông, phải đợi lâu mới được vào bàn.

- Em ăn gà cay không? Hay sốt kem hành?

- Cứ ngồi đây để anh lấy đồ cho, yên tâm anh rành mấy cái pha nước sốt lắm.

Cole vỗ ngực đầy tự tin trước cái ngước nhìn của đàn em. Gì chứ Dooki thì nhân viên phải quen mặt anh ta rồi.

- Dạ...lấy em gà cay là được rồi ạ.

Mà quái lạ, sao ảnh biết cậu này thích ăn đồ cay?? Trùng hợp thôi đúng không?

Đàn anh không đáp lại mà đi tới quậy đồ ăn, bắt đầu chọn lựa từng miếng, từng phần rồi nhanh chóng đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ.

- Tý em ăn cơm trộn không? Anh trộn là bao ngon!

- Dạ? Cũng được ạ.

Họ cùng nhau dùng bữa. Phải nói thì đàn anh Brookstone ăn nhiều, nhanh, bát cơm trộn thứ ba rồi. Vậy mà ảnh vẫn có body sáu múi, múi nào ra múi đấy chứ không phải kiểu gù lưng là ra ba ngấn mỡ.

9 giờ. Kai và đàn anh cùng nhau uống cocktail với view nhìn thẳng ra thành phố rộng lớn. Bây giờ mới đúng là bầu không khí lãng mạn như những đôi tình nhân ngày Valentine. Nhưng càng lãng mạn thì lại khiến Kai cảm thấy nhỏ bé, ngại ngùng hơn nhiều.

Đàn anh tay chống cằm, mắt hờ hững nhìn khung cảnh thành phố lung linh. Môi mỏng khẽ hờ để huyên về vài câu chuyện mà đàn em tai này lọt qua tại kia.

Kai thích đàn anh Brookstone lắm, đàn anh có thích Kai không nhỉ?

Chàng trai tóc nâu khẽ nuốt khan, sau ấy là nhấp một ngụm cocktail mát lạnh như muốn dịu đi cổ họng bị ngó lơ.

- Kai?

- Đàn em Smith?

- Ờm...

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ cậu trai này đã lăn đùng ra bàn, mặt đập cái uỳnh xuống bàn thu hút lấy cái nhìn tò mò từ bàn khác.

Cole khẽ xoay gáy, đàn em đi first date chưa làm được gì đã lăn đùng ra ngáy khò khò thì làm gì?

°°°

Kai thấy hơi se se trên làn da, một chút nhột tới khó chịu. Cậu trai mơ màng quơ tay tìm chăn đắp, nhưng lại quơ phải thứ gì đó kì lạ. Nhưng chưa đủ để đánh thức trai trẻ tỉnh giấc.

Nhưng rồi một cảm giác nhói đau, tê dại lẫn lạnh buốt và thứ mùi kì lạ cứ vô duyên bốc lên.

Thiếu niên tóc nâu nhíu chặt mày rồi lờ mờ mở mắt tỉnh giấc nhau mộng ngắn ngủi. Ôi ai lại làm phiền người đẹp trai đang ngủ chứ?

Một chút sắc đỏ, nhưng cũng pha nhiều đen. Nói chung chẳng phải gam màu ấm áp gì. Nhưng cũng nhanh thôi, chàng trai vẫn lơ mơ sau giấc ngủ ngắn cũng phải dụi vội mắt mà hét lên.

Tiếng thét kinh động chói tai làm kẻ đang ngồi bên phải giật mình. Mắt tròn xoe như lũ nai ngơ ngác mà chớp như thể kẻ vô tội chưa hiểu chuyện gì.

Một tiếng "ực" to vô ý cắt ngang tiếng thét của chàng trai xấu số. Cái miệng lem đầy màu đỏ chảy nhỏ giọt dưới chiếc cằm. Nó đẹp như tạc tượng nhưng nó cũng hoang dại tới đáng sợ.

Mắt nâu xinh trợn trừng run rẩy đầy khó hiểu, tựa như sắp nhả ra những viên lệ lấp lánh. Khuôn miệng run muốn thốt lên vài điều nhưng có lẽ là đã cứng họng mất rồi. Gương mặt giây trước còn hồng hào đáng yêu giờ chỉ còn lại màu tái mét đáng thương.

- Em dậy sớm vậy? Bình thường thì không ai dậy đâu.

Nhưng trái với cái run lẩy bẩy như sẽ nổ tung vì sợ hãi. Đàn anh Brookstone lại bình thản đến mức tận hưởng đầy khó hiểu. Ôi nhìn cái vẻ kia, sự hưởng thụ, biểu cảm thoả mãn...là sao?

- Anh đang làm gì sao? Bữa phụ ấy mà.

- Anh khá nhanh đói, em không phiền chứ?

Như thể đọc được suy nghĩ mà Cole tự thoại. Đàn anh cười, anh khẽ híp nhẹ đuôi mắt, miệng lem nhem máu cũng cong lên một đường hoàn mĩ, đầu khẽ nghiêng như tạo nét đáng yêu. Nó yêu nghiệt và nó nổi loạn, đàn em Smith đứng giữa thích và sợ hãi.

Trái tim đập rộn rã, vừa vì thích mà cũng vì hoảng loạn.

Kai bấu chặt vào tấm chăn trắng đã sớm loang lổ sắc đỏ nổi bật. Ngay khi chàng trai muốn nổi dậy khỏi cơn sợ hãi, đàn anh khoa mỹ thuật lại như đọc được suy nghĩ. Đôi mắt khẽ trùng xuống tạo một điệu mang mác buồn khó tả.

Người kia khẽ nâng cằm đàn em. Ngón cái miết nhẹ trên môi khô khốc. Rồi là hôn lên môi khô. Chỉ như chạm nhẹ phớt ngay trên tim loạn nhịp. Sau là cuồng nhiệt mà liếm nhẹ trên môi run.

Cole nhíu mày, đàn anh không khó chịu với cậu em khoá dưới. Chỉ là, trai tân không phải lúc nào cũng là hay, nhưng đổi lại, cũng đáng yêu mà nhỉ?

Người lớn hơn cắn nhẹ vào môi dưới, kéo nó như thế miếng da thịt đẫm máu vừa mới nuốt xuống. Nhưng nhìn vẻ mặt nhắm tịt mắt kia lại thấy buồn cười, quyết định là sẽ cắn nát môi mỏng đến khi nó chẳng còn khô khốc.

Mùi máu tanh nồng vị sắt lạnh lẽo như một dư vị kì lạ. Nó khiến Kai lâng lâng sau những cái chạm, cái đúng của đàn anh. Đuôi mắt nhỏ vài viên lệ lăn trên gò má đỏ ửng.

Rồi Cole cười. Cái dáng vẻ ngơ ngác rồi là mơ mang như nai vàng. Một chú nai nâu...

Đàn anh khẽ đẩy nhẹ cậi trai kia xuống. Từ trong cơn mơ màng đến thức tỉnh bởi chút váng đầu nhẹ. Gương mặt kia ngược với ánh sáng đèn phòng lơ lửng, nhưng đó rõ là một nụ cười mỉm lắm ẩn ý.

Người kia không nói cũng chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu nhỏ hơn, mũi khẽ dúi vào hõm cổ lành lặn. Một chút mùi nước hoa nam còn đọng lại trên da mềm. Nhưng cũng chẳng đáng để tâm là bao, để xem...có thể coi là chút kích thích chăng? Mặc dù chẳng cần thiết là bao.

Cole khẽ chạm môi ấm lên cổ, cứ thế mà phớt nhẹ trên da như trêu đùa. Để cho nai nâu quen dần với cái tiếp xúc quá đỗi thân mật này, sau cùng lại từ từ nhe nanh trắng mà cắn lên da.

Kai run lên, có lẽ là vì cái chạm, hay là những cơn đau đang dần tê dại đôi chân.

Và cuối cùng là chẳng còn thứ hương nước hoa nào. Chỉ độc mùi máu lạnh lẽo tràn ngập trong khoang phổi.

Nhưng khoái cảm của đàn anh không phải là từng cái chạm trẻ con ấy, cũng chẳng đơn giản là máu thịt cho no bụng. Chúng chỉ là những khoái cảm trần tục bên ngoài. Cole cần một thứ mang tính nghệ thuật hơn.

Máu rồi cũng sẽ khô mà hoá nâu, thịt rồi cũng chẳng còn dư vị ở đầu lưỡi. Chạm thì cũng chỉ là cảm giác mới lạ rồi trong một chốc sẽ sớm quên.

- Em làm mẫu vẽ cho anh nhé?

- D-dạ?

Cole nhìn người dưới thân, khuôn miệng cười nhưng cũng chẳng quá nhiều ý vui. Đồng tử khẽ liếc về hướng khác như sự tránh né.

Rồi bàn tay to lớn đầy gân guốc ấy ôm lấy cổ đàn em. Chúng như đan vào nhau mà siết lấy cậu trai bên dưới. Như một quả bóng bay căng phồng dần, gương mặt kia tái xanh rõ ràng với chân tay hết sức dãy dụa. Mắt nâu xinh trợn trừng đầy hoảng loạn mà rung động dữ dội.

Móng ngắn tỉ mỉ cắt mài giờ cũng chỉ để ghim vào làn da săn chắc như tường thành. Và rồi những vết vào kéo dài trên da, như một minh chứng cho sự phản kháng. Màu máu đỏ bám vào móng tay đỏ lòm từng kẽ.

Nó không đau, chỉ như những vết mèo cào sượt nhẹ trên da. Tuy có mạnh mẽ ghim vào da nhưng rồi sớm yếu ớt dần mà lả ra.

Chân cậu trai nhỏ đạp loạn lên, mặc cho cái đau cái tê đang hiện rõ hơn tới phát điên, mặc cho máu đang chảy phải rung chuyển mà văng lên tâm lưng lớn che khuất cả nai nâu nhỏ. Nhưng càng phản kháng thì người kia lại càng có cớ mà ra tay ghì chặt hơn, tới cái nỗi mà cánh tay khoẻ khoắn ấy phải nổi đầy gân.

- Anh đồng ý hẹn hò với em.

Và rồi chẳng còn gì cả, đàn em tắc thở và ngoan ngoãn nằm yên.

°°°

" Chúng tôi hiện đang nhận được báo án một vụ bắt cóc, nạn nhân là Kai Smith, 21 tuổi. Và hung thủ được cho là Cole Brookstone, 22 tuổi..."

Valentine vui vẻ...♡

×××

End
17/2/2026

Chúc mọi người một năm thành công và mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Đây được coi là chap cho hậu Valentine và mừng Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co