ColeKai
Warning: ooc nặng, lệch nguyên, genderbender, 3p, blood, cannibalism, trẻ em, nữ top nam bot, r15(?), #rủvôsụcchung
Setting: wolf Cole × vampire Kai × fem Cole
×××
- Em có thể đi theo ngài không...?
- Cho em làm huyết nô cũng được, gì cũng được, chỉ cần cho em đi cùng ngài thôi...
Tên nhóc kéo vạt áo choàng đen của vampire cao quý kia lại, đứa nhỏ thực lòng muốn giữ vị ân nhân lại. Và tất nhiên là đã thành công lấy được cái liếc mắt của kẻ kia.
Vampire liếc đôi ngươi hơi ngả máu nhìn nó. Đêm nay là đêm trăng tròn, sẽ chẳng lạ gì nếu loài vampire lại rơi vào "kỳ đói". Bờ môi nhợt màu còn bên khoé là giọt huyết tươi ánh lên trong trăng sáng tròn xoe.
Đôi khuyên đỏ dài đung đưa theo từng nhịp chuyện động chậm mà yêu kiều. Đôi mắt ấy hờ hững đến lạnh nhạt mà nhìn nhóc con lấm bẩn đang lăn lê bò toài dưới đất cầu xin mình. Trông cứ như thể sắp lao tới cắn xé nhóc nhỏ vậy.
Môi kia hơi mím lại, giọt máu còn đang tính chảy xuống cằm bị liếm nhẹ. Vampire kia hé miệng, thở ra một hơi trước, sau ấy mới quyết được mình nên nói gì.
- Ta đã có huyết nô rồi, em về với gia đình đi.
Hắn rất thương cho đứa trẻ này. Không đơn giản vì trông nhỏ con này khó khăn khổ sở. Đó là vì trông thật sự rất giống với người con gái mà hắn trao cho trái tim.
Vampire không muốn làm đau trẻ nhỏ này, làm huyết nô thực chất chả đơn giản thậm chí là vô cùng khó khăn nguy hiểm. Có thể bị giết, bị hút cạn thành một quả nho khô.
- Em không chịu đâu!! Em muốn đi cùng ngài!!
- K-không được...nguy hiểm lắm! Bỏ ta ra!
Đứa trẻ ấy và vampire giằng co nhau, nhỏ con hai tay bé nắm chặt góc áo đen tuyền của người kia. Vampire thì ra sức giật lại mà không quá mạnh tay với trẻ em.
- Sao mà huy hiểm được! Em là sói mà!
- Ta biết! Nhưng em còn quá nhỏ!
Cả hai giằng giật với nhau, đứa nhỏ gồng hết cả cơ tay lên mà túm góc áo kia, Vampire vốn đã lớn tuổi sức khoẻ hơn nhưng vẫn cố kìm sức để không làm hại đến đứa trẻ. Thành ra chẳng cân sức lắm, đứa trẻ ấy cuối cùng cũng giật rách được một mảng áo choàng.
Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau.
- Ahhhh!! Em xin lỗi!
- Ah...không sao...thôi được rồi.
Vampire thở dài thườn thượt. Hết nói nổi với tụi trẻ con mà, quậy lì phá, giờ mà không cho đi cùng có khi nhỏ con này kéo cho rách hết áo choàng không bay về được.
- Ta bế em.
Hắn hơi cúi người, đưa tay ra muốn ẵm đứa trẻ lên tay. Bởi khi trở về lâu đài hắn sẽ bay đi chứ không đi đường bộ. Và chắc chắn không nỡ để nhóc con phải ngước đầu nhìn theo mình rồi chạy theo sau.
Rạng gần sáng, khi bầu trời đã hửng sớm nhưng mặt trời còn lười biếng chưa ló dạng. Vampire tỏ ra chút gấp gáp bước thật nhanh tới cửa lâu đài. Chẳng nhã nhặn gõ cửa hay gọi ai, lập tức mở cửa bước vào trong mà đặt đứa nhỏ xuống.
Lâu đài lớn tối om, sàn được trải thảm đỏ nhung lên đến tận tầng trên. Ô cửa lớn nhưng lại bị đóng rèm kín bưng. Bức tranh khổng lồ tĩnh lặng khiến ta rợn người khi nhìn vào, chẳng phải vì nó kinh dị mà là như thể nó sẽ nhìn theo ta vậy.
Đứa nhỏ ngước đầu nhìn từng bức tranh, mắt chẳng dám rời vì hơi lo sợ.
- Ta thắp lửa cho em nhé?
- D-dạ không cần đâu, em nhìn được mà!
Vampire chỉ nhìn nhỏ bé kia vài giây trầm ngâm, bờ môi nhợt hơi hé mở nhưng lại thôi. Nếu đã nói vậy thì cũng chẳng biết đối sao, cứ thế mà hắn nắm lấy tay nhỏ dắt lên tầng hai.
Ngay khi cả hai bước vào phòng nghỉ lớn, đằng sau cánh cửa lại xuất hiện thêm một bóng ai nhìn cả đôi lớn nhỏ chằm chằm, một ý dò xét một ý khó tả.
- Kai, đứa trẻ ở đâu vậy?
Một người phụ nữ cao lớn, tóc đen tuyền uốn lọn ở đuôi buộc đuôi ngựa. Nàng ta mặc chiếc váy ngủ trắng đơn giản cổ tròn khoe hết phần xương quai xanh đến gần xuống ngực.
Chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào mà đứng đấy, mặt mày tỏ vẻ khó mà chấp nhận được. Đôi mày rậm cứ thế mà nhăn lại.
Nghe được tiếng gọi nhẹ tênh mà hơi mất bình tĩnh. Vampire quay đầu lại, nhanh như phắt mà chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ ấy.
- Cole! Áo choàng của tớ rách mất rồi!! Vá cho tớ đi!!
Chân tay hắn bám chặt vào người phụ nữ cao lớn kia, ra sức đu đám như thể đám gấu koala ngu ngốc. Mặt mày mếu máo tỏ vẻ đáng thương mà giơ góc áo bị rách mất một mảng lên.
"Cole" sao...?
Đó chẳng phải là tên của nhóc sói nhỏ à?
Nghe thấy tên mình mà chẳng phải gọi mình, thằng nhóc lập tức quay lại nhìn đôi kia. Khó hiểu nhìn người phụ nữ gần như là giống hệt mình.
Trong khoảng khắc ấy, sói nhỏ tự hỏi rằng bản thân có họ hàng xa hay anh chị thất lạc không. Nàng ta giống hệt với sói kia, mái tóc đèn tuyền, đôi mày rậm, và cả màu mắt nữa.
Thế nhưng nhỏ bé lại chẳng ngửi thấy mùi của loài sói trên người kia. Thậm chí là nhợt nhạt đến mức bị mùi lạnh lẽo cùa vampire át mất.
- Rồi rồi Kai của tớ, vậy đứa trẻ kia là sao?
Một tay nàng kia đỡ lấy phần mông của vampire, một tay điềm đạm vuốt lưng dỗ khóc. Chẳng khác nào mẹ chăm con vậy. Họ tỏ ra tình tứ như thể một đôi bên nhau yêu nhau thực sự vậy.
Khiến cho đứa trẻ kia cảm thấy khó chịu, mắt cứ đăm đăm nhìn vào vampire tỏ ra quá thân thiết và thoải mái với người khác. Cứ ngỡ như lần được dựa dẫm, được nép vào lòng ai kia đã là tất cả, vậy mà giờ chỉ thấy mình chả là gì.
- Tớ cứu ẻm ở trong rừng phía Nam. Xong ẻm đòi theo tớ bằng được.
- Và nhóc kia xé rách áo cậu?
- Ừmmmmm.....
Vampire thực lòng không muốn đổ tội cho nhỏ con, mắt láo liên liếc hướng khác, môi mím chặt lại để họng è è phát ra cái tiếng dài kia.
- Xuống đi, tớ xem đứa nhỏ kia.
- Không! Tớ nhớ Cole!
- Nhiễu quá, tớ cắn cậu đấy.
Nàng kia nghiêm mặt, tỏ ra răn đe trước sự phiền nhiễu đầy trẻ con kia. Mà quái thật, vampire chẳng cắn thì thôi vậy mà còn sợ bị cắn lại. Thế mà cũng khúm núm trèo xuống hối lỗi.
- Chào em, chị là Cole Brookstone, còn kia là Kai Smith, em cứ kệ cậu ấy đi nhé.
- Vậy tên em là gì?
Đôi mắt nhỏ tròn xoe, đôi mi đen chớp vài cái, môi cứ mấp mé lúc hé hờ lúc lại mím chặt. Như rất lưỡng lực chẳng thể thốt ra thành lời.
- Em...cũng tên là...Cole Brookstone...
Giọng nói nhỏ bé như thỏ thẻ thì thầm bên tai. Đúng như nghĩ, người kia cũng tỏ ra bàng hoàng ngỡ ngàng như nhóc. Bàn tay hơi che đi miệng, khó tin mà nhìn. Nhóc nhỏ này quá đỗi giống người phụ nữ, cứ như khuôn đúc ra.
- Em và chị....?
- Vâng...
Cole lớn nheo mắt lại nhìn đứa nhỏ, rõ ràng bản thân mồ côi được vampire kia mang về, vậy mà giờ lại có một nhóc giống hệt mình đến cả tên, cứ như sinh đôi thất lạc vậy, cứ như trò đùa.
Cole nhỏ ngỡ ngàng, trở nên lóng ngóng hơn với từng câu ngắt quãng đầy bàng hoàng của người phụ nữ kia. Chẳng có cớ nào là chung huyết thống hết, nhóc đây là người sói, kia là con người bình thường.
- Có lẽ là trùng hợp thôi...chị đưa em đi ăn nhé? Em đói chứ?
Vampire kia bị ngó lơ nãy giờ tỏ ra hơi tủi thân, lập tức chõ mặt vào giữa nhỏ với lớn kia. Phụng phịu giọng hơi dỗi.
- Nè nè, nói chuyện gì cho tớ chung tụ với!
|||||||
Thật khó hiểu làm sao, Cole tỏ ra khá thân thiết với nhóc người sói mới tới, gần như là bỏ ngỏ ngó lơ tên vampire mà mình yêu kia ra. Dùng bữa ngồi cạnh nhau, thì thầm to nhỏ mãi đến mức khiến hắn phải khó chịu, thời gian rảnh rang thì cũng là trà bánh thầm thì lớn bé với nhau tiếp. Cứ như đang tự tạo ra thế giới riêng vậy ấy.
Đến cái mức mà vampire cao quý kia phải ầm ĩ lên.
- Nè! Đừng có mà thân với nhau thế, còn tớ thì sao?
- Cole không yêu tớ nữa à?!
Vampire mặc trên mình áo ngủ trắng dài, ngồi trên đệm êm mà mè nheo với người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Và nếu người kia vẫn cứ tỏ ra vẻ ngó lơ thì chắc chắn sẽ nằm ra đây ăn vạ, giãy giụa đến khi giường trở thành một mớ hỗn độn.
Cole hơi vén lọn tóc đen ra sau tai, tóc đuôi ngựa buộc thõng vắt đuôi sang bên vai, trông như thể lười biếng và cởi mở. Lâu đài từ trước đến nay chỉ có một người một vampire, nàng ta luôn mặc vậy, giờ có thêm trẻ nhỏ thì cũng chứ ý một chút.
Đồng tử hơi liếc lên nhìn hắn, cái tên đàn ông lớn già đầu trăm tuổi lại đang bò đến mép giường tay chống cằm tỏ vẻ đáng yêu như lũ cún con, cốt là cầu xin sự chú ý từ thương yêu.
Nàng gập sách lại, cũng có chút nghĩ ngợi. Đúng là dạo này hơi bỏ lơ yêu thương kia rồi, chỉ chăm chăm giải đáp tìm hiểu về thân thế của đứa nhỏ và mình, quên đi rằng bản thân còn "đứa nhỏ" khác cần chăm sóc mỗi ngày. Trong chốc ấy lại thấy có lỗi vô cùng, ôi vô tâm quá rồi.
- Sao lại không yêu Kai nữa?
- Đến đây nào.
Quyển sách trong tay được đóng lại, đặt nhẹ lên bàn, nàng tay giang tay đón gọi "bé nhỏ" của mình xà vào lòng. Vampire lại cảm thấy ngại, thấy ngượng một cách khó hiểu. Ít khi bản thân lại chui gọn vào lòng ai kia, nhưng ngại là vậy, cơ thể vẫn cứ tự động bước xuống giường để tới ghế đơn bên cửa sổ.
Mọi hành động đều là từ mong muốn, là từ trong lòng thôi thúc, bởi trái tim đã nguội lạnh và chết từ bao giờ.
Kai lập tức nhảy vào lòng kia, rúc đầu vào hõm cổ quen thuộc, hít hà chút mùi bụi ẩm đã ám sâu vào da. Chẳng biết sao vậy mà lại yên bình, trong lòng cứ râm ran sự khó chịu tủi thân dịu hẳn đi. Cảm giác thuộc về, được bảo bọc, yêu chiều.
- Tớ muốn máu...
Hắn thỏ thẻ bên tai, thầm thì đầy e thẹn làm tưởng như thiếu nữ đang lớn. Vampire cao sang này có cái tôi cao ngút, chắc chắn không ra lệnh thì huyết nô phải tự biết điều. Cũng là nhờ một công huấn luyện nên giờ mới thành cún con ngoan ngoãn như vậy.
- Vậy nếu tớ cho cậu máu xong cậu sẽ cho tớ cái gì?
Đôi mày rậm ấy nhếch lên, mắt hướng đến những say mê như thể nhấn chìm trong tình tứ. Bàn tay nãy giờ chỉ mang tính chất đỡ người kia không tuột xuống giờ lại siết chặt lại, như thể giam cầm không cho phép chạy thoát.
Hắn biết mình không thể thoát, tất nhiên là chả muốn thoát nữa.
- T-tùy cậu muốn.
Vampire hắng giọng, tỏ ra tốt bụng nhường hết quyết định lựa chọn cho người kia. Quả là rộng lượng mà, hay chính là tin tưởng làm gì cũng đều quy vào những nồng nhiệt cháy bỏng thôi.
- Vậy mời cậu.
Cole chỉ cười khẩy một cái rồi vén tóc ra, cổ ngửa lên như mời gọi một phát cắn mạnh ghim trên da ấm. Kai cũng chẳng dè dặt nữa, nhẹ nhàng đặt nanh buốt lên da kia, tức khắc cắm phập nanh xuống, ghim sâu vào đến tận thịt bên dưới.
Máu cứ thế đổ ra ồ ạt trong miệng. Quen thuộc và ngọt ngào chút hương bánh, đó là do thói quen hảo ngọt của chủ nhân nó.
Có một điều mà chẳng biết thật không, máu của phụ nữ thường ngon hơn của đàn ông, cộng thêm vốn mềm mại nên dễ dàng ghim nanh lên da. Cứ như háu đói mà ừng ực máu đỏ liên tục, máu chảy ra từ khoé môi dẫn xuống cằm và là cổ rồi dừng lại loang trên cổ áo.
- B-bẩn áo rồi kìa...hah...
Cole ôm mặt, hít thở mạnh khi từng đợt máu của mình bị kẻ kia rút ra. Lần nào cũng vậy, chắc có lẽ do bản chất mềm mỏng yếu đuối nên hơi mất sức trước vampire ham máu này. Bởi lần nào uống Kai mà chẳng ừng ực như sợ bị tranh ăn mất.
Kai hơi hướng mắt lên, thấy người kia khổ nhọc thở hắt từng hơi, tay vẫn ôm chặt mình không để ngã ra. Vampire ấy cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm, chưa đã chưa no đâu nhưng vẫn từ từ đưa nanh ra.
Vết cắn sâu hoắm bấy giờ mới kinh động đến dây thần kinh, bàn tay đặt bên ghế phải gồng lên để kìm nén. Cho dù không phải lần đầu nhưng chắc chắn vẫn đau như mọi lần bởi cái tính ham ăn của ai kia.
Vampire kia liếm nhẹ lên miệng dấu răng. Lưỡi mềm đẫm nước quét lên làn da kia, vết cắn theo đó nhanh chóng lành lại mà chẳng có dấu sẹo, như chưa từng xảy ra. Cơn đau theo đó mà dịu dần rồi biến mất.
- Không sao chứ?
Kai nghiêng đâu lo lắng hỏi. Vẻ mặt cứ như chó nhỏ hối lỗi với chủ nhân vậy. Mà ai là chủ nhân nhỉ?
- Vậy giờ đến lượt tớ nhỉ?
Đôi môi của người phụ nữ kia cong lên một đường hoàn hảo, một điệu cười đầy suy tính. Chắc chắn trong đầu là hàng loạt ý tưởng và mong muốn khao khát rồi.
Chẳng đợi cho vampire kịp biểu cảm gì thêm, nàng ta đặt nhẹ hắn lên giường cho dù với mới mất sức đến quay cuồng, mà chuyện gì quan trọng thì mình cố gắng thôi.
Vampire tròn mắt nâu, chớp chớp nhìn theo khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo kia đang ở rất gần mặt mình, thậm chí là cách còn vài centimet.
- Tùy tớ đúng chứ?
- Ừm...tùy cậu.
Cole hôn lên môi Kai, mới chớm đầu là đặt lên ấy từng chạm yêu thương, sau là môi lưỡi cuốn vào nhau. Có thể hút máu là chuyện của Kai, nhưng trên giường thì đó là chuyện của Cole.
Hai chiếc nanh mới làm đau ai kia giờ bị lưỡi cuốn lấy vài vòng, thậm chí còn bị chính kia cắn lại. Khiến cho Kai phải ré lên vì những xúc cảm gì lạ.
Cole ấy, rất thích cắn vào nanh của Kai mỗi khi họ hôn nhau, bởi chúng là đôi nanh hư hỏng làm nàng đau.
- Đừng cắn răng tớ! Khó chịu quá...!
- Vậy bảo nó đừng làm tớ đau nữa.
Cole thầm thì bên đôi tai nhọn dài kia, xong lại xấu tính thổi cái phù vào lỗ tai khiến Kai giật mình và ưỡn người. Rõ xấu tính là Cole mà đâu phải răng nanh nhỏ đâu?
Cho dù đêm còn dài thì Cole cũng chẳng mãi vân vê nghịch ngợm miệng lưỡi kia được. Bởi còn cả cơ thể đang chờ đợi được chạm tới. Ôi thật là công việc quá sức với một phụ nữ trẻ, nhưng chẳng sao hết bởi đó là công việc của một huyết nô.
Nàng rời khỏi môi ướt. Chậm rãi tay cởi từng chiếc cúc áo, nhẹ nhàng vén lớp vải trắng ra. Một cơ thể trắng nhợt đến lạnh bày biện ra trước mắt.
Chiếc bụng phẳng lì nhấp nhô hít thở nhẹ. Đầu nhũ hoa tiếp xúc với cái se lạnh mà cứng hẳn lên. Phải cho ăn, phải chăm bao lâu trông mới có da thịt như này, chứ trước gầy nhom nhách trơ cả xương nhìn xót cực.
Người kia cúi xuống, hôn lên cổ trắng muốt, hôn lên xương quai xanh, xuống đến ngực, đến bụng vào eo, rồi lại chuyển đến mu và tay, cả cổ tay nhỏ bé kia cũng chẳng tha cho.
Mỗi nơi môi kia đi qua là để những vết đỏ như hoa nở trên nền trắng bệch nhợt màu, để lại cả dấu răng vương nước bọt trắng như muốn trả thù lại vậy.
Nói Cole xấu tính cũng chẳng sai, cứ thích nhai mãi một chuyện, trả thù thì còn làm quá hơn cả thế. Rồi cứ viện vào cái cớ cắn đau để bắt nạt lại kẻ kia. Vậy mà vampire này cũng để cho làm thế thật đấy, trong đầu nghĩ rằng lần sau sẽ trả thù lại. Cứ vậy mà trả thù qua lại như những đứa nhỏ nhen cho dù đã lớn hết cả.
Vampire hơi run lên khi cơ thể mình trở nên loã lồ, bắt đầu bị cắn liếm đụng chạm. Còn chẳng biết giờ ai mới là kẻ ham ăn nữa.
- Tớ ăn cậu nhé?
Bàn tay ấm áp kia đặt lên má mềm của hắn, người phụ nữ kia tỏ ra vẻ trìu mếm, giọng nhỏ nhẹ mà hỏi phép nhưng thực thất là thông báo.
Bởi bây giờ không có sự từ chối.
Chẳng đợi ai kia kịp gật hay lắc đầu, Cole đã nâng cánh tay đã mềm nhũn lên, vén nhẹ tay áo phồng mỏng tang, để lộ ra cánh tay nhỏ trắng tựa tuyết đông, những đường mạch máu xanh hiện rõ ra đến mức nổi cả lên da.
Đây là một trong những điểm Cole thích khi mân mê tay Kai. Có thể là vân mê đụng chạm ngày qua ngày luôn chứ chẳng phải thích thường thôi đâu.
Đôi môi ấm đặt lên da lạnh một nụ hôn như thể sự xin phép chủ nhân nó. Hay đúng hơn chỉ là để khai vị cho món ăn sắp tới.
Không phải tự dưng nàng Brookstone trở thành trẻ mồ côi. Là một con quái vật ăn thịt người và luôn thèm khát được ăn, ẩn trong hình hài của một người phụ nữ hiền lành. Những kẻ kì lạ, giống loài khác biệt sẽ tự đến với nhau, tự chấp chứa và cưu mang nhau.
Vampire có khả năng tái tạo, phục hồi tốt, thậm chí là nhanh chóng. Còn Cole thì luôn khao khát được ngập răng trong lớp thịt người đỏ bóng bẩy, luôn thèm muốn được nuốt ực rõ to thứ thịt trái với đạo đức ấy.
Nếu như chỉ với hai cái nanh đã khiến con người phải giật lên, căng cứng kìm nén cơn đau tê dại thần kinh. Vậy cả một hàm răng cắn giằng một phần da thịt thì sẽ như thế nào?
Cole hé răng đặt lên da trắng nhợt kia. Kai quay mặt đi, nhắm tịt mắt lại, tay bấu chặt vào tấm chăn tối màu. Biểu cảm lo lắng căng thẳng cho dù chưa có đau đớn nào xảy ra. Đôi đồng tử của người kia liếc nhìn, lén thu lại hết hình ảnh run rẩy hệt như lần đầu của kẻ kia lại.
Và rồi hàm răng ấy chặt vào da. Nhanh chóng lực mạnh mà xuyên qua lớp da, đến với lớp thịt. Máu đã chảy ồ ạt ra, từng giọt từng giọt chảy lộp độp lên chăn màu tối, loang lại trên váy ngủ trắng. Những thứ mùi ngai ngái bắt đầu toả ra một cách nồng nặc.
Chúng thành công thu hút lấy sói nhỏ đang ngủ ở phòng cách đó không xa. Nhóc con mơ mảng tỉnh giấc với mùi máu nồng nặc bốc lên, cũng phần là do mũi loài sói vốn thính sẵn.
Nhưng ngay lập tức cơn mơ màng bị dẹp đi. Sói nhỏ hoảng hốt bật dậy, lao ra khỏi căn phòng, men theo hướng mùi, bởi có lẽ ai đó đang gặp nguy trong chính lâu đài này. Có thể là Cole lớn hay tệ hơn là ân nhân của nhóc, quý ngài vampire.
Nhanh thôi nhóc ta đã đứng trước phòng ngủ của vampire, nơi mà mùi ấy nặc nhất. Cole bé nhỏ chắc mẩn trong kia có thể là một vụ thảm sát luôn chứ chẳng thể nào mùi hương lại nhiều như vậy.
Nhỏ bé rón rén nhẹ nhàng gạt tay nắm cửa, cửa gỗ lớn hé một khe nhỏ để nhìn vào trong. Phòng ngủ rộng lớn tối mịt mù bởi đặc tính kị ánh sáng của vampire kia. Chỉ lập loè một cây nến đến nhức cả mắt, nhưng không sao bởi nhóc đây là sói, mắt có thể nhìn được.
Căn phòng ấy tĩnh lặng như thể chẳng có xảy ra, như thể đã ngủ mất rồi. Cole nhỏ nghĩ mình bị ảo giác rồi. Đoạn tính rời đi thì lại nghe thấy những âm thanh kì lạ mà cũng quen thuộc.
Nhóc nhỏ đoán đó là tiếng nuốt, tiếng rên rỉ, tiếng nấc và tiếng thở mạnh. Hệt như những lần bầy sói săn bắt loài vật khác và hoang dại ăn sống chúng. Nhỏ bé ngay lập tức quay lại ngó vào khe cửa kia, đồng tử liếc nhìn vào ngay chiếc giường khuất tầm.
Một bóng người thẳng lưng bật dậy, làm động tác lau miệng và nuốt, nuốt đến cái mức mà phát ra tiếng ực rõ to như lũ thú đói vậy.
Và những lần như vậy, mùi máu nguy hiểm kia lại càng đậm đặc trong mùi ẩm mốc bụi bặm lạnh lẽo của lâu đài về đêm.
- Tớ yêu Kai quá.
- Cậu cứ ngọt như mấy cái bánh vậy.
Cole ngửa cổ lên, tận hưởng dư vị còn đọng ở lưỡi. Cái vị vốn ngai ngái khó chịu vậy mà qua miệng lưỡi của người đói lại thành ngọt ngào tựa bánh ngọt đắt tiền.
Cả một phần cơ thể bị cắt tới đứt cả ra, mạch máu mất một đoạn liên tục chảy. Nhưng nhanh thôi phần ấy bắt đầu tái tạo lại. Cứ coi như chỗ máu nhỏ mà Cole cho yêu nhỏ này là phần năng lượng để phục hồi đi, bởi phục hồi với tốc độ này rất tốn sức mà.
Kai nằm gối đầu lên đùi kia, mắt đã nhắm tịt với lệ giàn dụa tuôn lăn trên gò má xuống tới cổ. Cánh tay giơ cao ngay trên mặt với chỗ cắn vẫn còn chảy máu ồ ạt đến mức rơi cả xuống mặt. Môi nhợt cắn chặt lại để không la oai oái lên làm phiền cho sói nhỏ kia tỉnh giấc. Nếu là bình thường chắc chắn vampire này sẽ ầm ĩ cả lên rồi.
- Dễ khóc quá à.
- Tại...đau mà...hức!
Cole bỏ cánh tay đã cắn mất vài ba phát xuống, chờ cho nó tái tạo phục hồi nguyên dạng ban đầu. Đầu cúi xuống, tay áp lên mái kia mà liếm đi những giọt máu rơi trên mặt.
Họ thầm thì với nhau, họ âu yếm nhau, họ hôn nhau. Như một đôi yêu điên cuồng vậy. Khiến cho sói nhỏ lấp ló ngoài cửa lớn bất động, ngỡ ngàng chẳng tin vào mắt. Hai tay bịt mũi lại để ngăn cho máu nồng sộc vào đại não lẫn buồng phổi thêm nữa. Đồng tử co rút đầy sợ hãi nhưng cũng lại ghen tị.
Nàng Brookstone vậy mà lại ăn thịt của vampire cao quý. Vậy mà lại ôm lại hôn lên cơ thể của ân nhân nhóc.
Cole bé nhỏ kinh hãi vô cùng, đến mức chân tay bủn rủn. Vậy mà trong lòng lại nảy nên một ham muốn kì dị.
Cũng muốn được thử hương vị của ân nhân như thế kia. Chính nhóc con cũng muốn được cắn, nuốt như bản năng loài sói.
Thế nhưng sự lấp ló của nhỏ bé kia đã bị trực giác phụ nữ phát hiện. Cole lớn cười, mắt đối mắt với kia. Rồi lại hơi khóm xuống tính là thầm thì vào tai kia nhưng lại cố tình nói lớn để vọng ra.
- Kai của tớ, cậu ồn ào quá đánh thứ một đứa trẻ dậy rồi.
- Vào đi em, có lẽ em đói rồi nhỉ?
Bàn tay đang tựa vào cửa lớn phải căng cứng tới nổi cả gân lên. Vậy là vừa bị bắt quả tang nhìn trộm rồi à.
- Uh hả?! Em ấy dậy rồi á?!
Vampire nãy giờ nằm miên man trong những cơn đau xé da thịt hối hoảng gượng dậy.
- Đúng vậy đó yêu của tớ, cậu bất lịch sự lắm đó.
Cole lớn kia bày ra giọng trêu đùa chọc kháy, mắt vẫn hướng về khe cửa mở he hé kia. Vẫn là ý mời gọi nhưng chắc chắn chẳng vừa ý nếu nhóc con kia bước vào.
Thì...ai tới trước là của người đó thôi.
Cole bé nhỏ run rẩy chân tay, hai bàn tay bấu chặt vào góc áo đến nhăn nhúm. Đôi tai sói vểnh lên nghe không sót một lời chữ nào từ người phụ nữ kia. Nhóc con nhận ra cả ý tứ mời gọi ấy, đó chỉ là mời vui cho phải phép thôi. Vậy mà nhóc ấy vẫn đẩy cửa bước vào thật.
Kai trở nên hoảng loạn hơn khi thực sự nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Cả thân thể cố gượng dậy.
- Không- không như em nghĩ đâu! Đừng lại đây! Nguy hiểm lắm.
- Về phòng ngủ đi em!
Vampire đưa tay ra, ra sức đuổi em nhỏ kia về phòng, giọng trở nên gấp gáp đến mức khàn đặc cả đi. Chuyện này thực sự là quá xấu hổ nếu để người khác thấy được. Một vampire đứng đầu một gia tộc mà lại run rẩy mặc cho phụ nữ cắn xé mình.
Người phụ nữ thì chẳng nói gì, chỉ cong môi híp mắt cười với nó, như rất chờ đợi. Mái tóc đen dài đến lưng được thả xuống, càng khiến cho nét cười kia đáng sợ hơn. Rõ là làm bộ, là diễn chứ nếu đến bên chiếc giường đó có khi nàng ta sẽ tát nhóc nhỏ mà đuổi đi.
Vậy là nhóc nhỏ quay lưng mà chạy về phòng thật, vì sợ, vì hãi và vì chính bản thân cũng muốn được cắn xé ân nhân như thế kia, với cương vị là một con sói.
||||
Sáng tới, vampire đã chìm vào giấc ngủ sâu như giờ sinh hoạt mỗi ngày. Huyết nô của hắn thì chỉ chợp mắt được gần tiếng xong cũng phải tỉnh dậy để làm công việc mỗi ngày.
Chủ yếu là dọn dẹp thôi nhưng vì có thêm đứa nhỏ kia mà phải nấu bữa sáng nữa.
Cole bé nhỏ đã tỉnh dậy, mà đúng hơn là chẳng ngủ giấc nào. Trằn trọc trong hoảng loạn cả đêm. Nhóc nhỏ bước đến phòng ăn lớn, trên bàn đã bày biện vài món đơn giản còn nóng và mùi hương ấm áp.
Lâu đài thường ngày tối om om, vậy mà nay căn phòng bếp được kéo rèm lớn, để nắng sớm xuyên qua kính lớn chiếu sáng cả phòng ăn.
Rõ là lâu đài cho vampire mà lại có của một cửa lớn để đón nắng đón sáng như vậy. Nghịch lý thật.
- Cole nhỏ dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng với chị nhé?
Người phụ nữ ấy trở lại dáng vẻ hiền lành, gọn gàng mà thoải mái như thường ngày. Quan tâm và lo lắng cho đứa nhỏ.
Sói nhỏ còn dè dặt, ánh mắt chẳng dám rời người kia. Ngồi lên bàn ăn rồi lại càng khó tả hơn nữa. Mắt nhóc ấy cứ chốc chốc lại liếc nhìn người kia. Sau cùng là chẳng chịu nổi nữa phải cất lời.
- Chuyện đêm qua...
Nhóc muốn làm rõ vài thứ, muốn có lời giải thích về mối quan hệ giữa họ. Như là để gỡ nút thắt trong lòng.
- Chị biết em có cảm tình với Kai đấy.
- Nhưng mà là của chị rồi, Cole à.
"Cole", không chỉ là tên của nhóc người sói mà còn là tên của nữ huyết nô kia. Như một lời cảnh cáo cho chính bản thân vậy, cả hai giống nhau như thể sinh đôi chung trứng. Nhưng có những thứ không thể giống nhau được.
×××
End
27/4/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co