KaiKai
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, selfcest, drugs, toxic ship (?), chửi tục, joke, giải trí, short.
Setting: bizzaro Kai × normal Kai.
Là vậy đấy =))) (không phân định top/bot, bạn muốn nghĩ Kai nào top/bot cũng được)
××××
- Bỏ cái kính râm đó ra đi, ngươi đeo trông già vãi.
- Chẳng xứng đáng giả dạng ta tý nào.
Kai khoang tay trước ngực, mày nhíu lại với vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu với người bên cạnh. Nhìn đi nhìn lại vẫn là chính mình đẹp nhất, vậy là an tâm rồi.
- Thì kệ mẹ ngươi, trông như cái thằng tộc ấy nói ta làm gì?
- Này?! Nói cái đéo gì vậy?
Và rồi Kai như hoá rồ lên, cái tên bizzaro kia chưa bao giờ làm ninja lửa bình thường được, đúng hơn là chưa từng nhẹ nhàng được với hắn. Màu đỏ ấy đứng phắt dậy, tính đấm cho tên nhợt màu kia một cái.
Láo vãi lòng chứ đéo phải vừa. Nhưng nghĩ lại, dù sao hắn cũng mình. Đánh cho hỏng cái mặt tiền thì lỡ lây sang cả hình ảnh của mình thì sao? Nhượng bộ cho vậy (nốt lần này thôi đấy).
Hắn ngước mặt lên, cười khẩy, cái điệu cười đều cáng đê tiện vãi, lại còn hơi hếch kính râm lên. Tên nhợt màu ấy có một đôi mắt đỏ, đỏ lừ phát sáng như những đèn cảnh báo nguy hiểm. Nhìn thôi đã biết chẳng lành. Mắt hắn hơi híp lại một chút, ý cười khinh.
'Kai' biết Kai sẽ không đánh hắn, chắc là vì xót cho vẻ đẹp trai của bản thân.
Ninja lửa nghiến răng với cái vẻ khinh khỉnh kia. Chả biết lão Garmadon thèm cái gì ở tụi này mà tạo ra hẳn lũ bản sao trông xấu ói, bọn này cũng tệ nạn vãi luôn.
Kai ngồi phịch xuống, thở hắt một cái, tay khoanh trước ngực rồi quay mặt đi. Chân hậm hực giậm vài cái xuống sàn. Trong thâm tâm thì màu đỏ muốn nhợt màu ngỏ chút ý hối lỗi, cho dù là giọng điệu cười cợt cũng được, kiểu gì cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ chút thôi.
Vậy mà đợi mãi chẳng thấy hắn ta vỗ nhẹ hay cất tiếng nhỏ. Chỉ ngửi thấy mùi khó thuốc khét lẹt đến ngứa cả cổ họng, sau mà một tiếng đập xuống bàn.
Kai từ từ quay đầu lại, mắt cố gắng liếc sang cái tên bản sao kia xem thế nào. Hắn cúi hẳn đầu xuống bàn, dáng vẻ thì khổ sở nhìn thương lắm.
Tay phải hắn ôm lấy cánh tay trái đang thả thõng bên kia, người cứ chốc chốc run lên một cái. Mồm vẫn lì đòn ngậm điếu thuốc rẻ tiền mùi tởm điên.
- Nè hút cái thuốc đéo gì mùi tởm thế?
Ninja lửa vỗ bốp bốp vào lưng kẻ kia vài cái. Chẳng biết quen hay gì mà cứ hay mạnh tay với hắn. Mấy cái vỗ kia chắc hẳn làm lưng hắn đau lên rồi. Kai thường biết kiểm soát lực tay của mình, biết lúc nào nên nhẹ nhàng hay nên mạnh tay một cách vô tư, vậy mà với cái tên này thì lúc nào cũng là mạnh tay đến mức đỏ cả mảng da tái xanh.
Và rõ là vậy, hắn đau, trở nên cáu gắt hẳn. Tên bizzaro kia từ từ ngẩng đầu lên, hắn càu nhàu, thậm chí là có thể chửi ầm lên nếu không có điếu thuốc nặc khói bên miệng.
- Đéo biết nhẹ tay hơn à thằng kia?
- Tưởng bản gốc mà thích làm gì thì làm à?
Trán hắn nổi rõ gân xanh trên nước da tái nhợt đến sợ. Thế mà Kai lại thấy như mấy con ếch ngu ngốc da xanh đang cố quẫy mình ấy. Chắc do chẳng thấy được mắt hắn nên cứ thấy buồn cười.
- Chứ sao?
Nhưng cái tên nhợt màu ấy nói đúng mà, bản sao cũng có quyền gắt lên với bản gốc à?
Hắn nghiện răng một cái, rõ là đang gấp đang vội cái gì ấy, chả có thời gian mà chửi nhau với màu đỏ. Nhợt màu ấy lập tức tì trán lên bàn lần nữa, mặc kệ bên cạnh làm gì thì làm.
Khi thấy ai đó hút thuốc, tùy vào người đó như thế nào mà Kai sẽ có ứng xử khác nhau. Ví dụ như nếu đó là nhóc đội trưởng Lloyd hay anh bạn Cole thì ninja lửa sẽ nhẹ nhàng khuyên họ bỏ nó. Nếu là người đang có tâm trạng không tốt thì Kai sẽ chỉ ngồi bên cạnh họ, để im cho hút chán chê thì thôi. Còn với cái tên chẳng thân chẳng ưa này thì chắc chắn sẽ phản ánh.
- Vứt mẹ cái thuốc đi dùm, mùi kinh vãi!
Kai ho khụ khụ vài cái, thứ khói thuốc kia hoà tan trong bầu không khí, nó khét lẹt đầy sự rẻ tiền khiến cho cổ họng ngứa ran lẫn đau rát. Tay lại vỗ bốp mấy cái vài lưng hắn, lần này còn gấp gáp hơn chứ không như nãy là giống đùa.
Vậy mà tên bản sao kia không đả động mấy, thậm chí là bơ lác đi luôn.
Kai không cấm hắn hút thuốc. Bởi cấm thì hắn càng làm để thách thức ninja lửa thôi. Điều duy nhất màu đỏ cấm nhợt màu làm là hút thuốc trước mặt nhiều người, bởi nó làm mất hình tượng của một ninja lắm. Vậy mà hắn nghe thật, cũng gọi là trộm vía đi.
- Làm gì thế?
Màu đỏ gọi mãi mà kẻ kia không đả động như chết mẹ rồi. Cũng lo mà cũng may (được vậy đã hay). Kai hơi cúi xuống bàn, nếu gọi chẳng thưa thì trực tiếp xem luôn.
Cũng bất ngờ mà cũng không bất ngờ. Hắn ta vén cao tay áo bên trái lên, vén đến tận bắp tay, cánh tay tái xanh nổi đầy gân trông khiếp. Tay phải hắn cầm một cái kim tiêm bé, bên trong nó có một chất lỏng màu trong. Và hắn tiêm nó vào tay.
Biểu cảm ấy, chẳng biết được, đeo kính râm mà sao thấy? Chỉ biết cơ thể tên bizzaro kia cứ run lên rồi giật một cái. Mồm miệng ngậm thuốc lá mà hai cánh môi run run cố mím chặt lại không cho điếu thuốc rơi xuống, như muốn bóp day nghiến cho lòi hết vụn thuốc bên trong ra vậy.
Để đoán nhé, thằng tệ nạn láo lếu ấm ớ này đang chơi đá. Bạo đến nỗi mà vừa chơi đá vừa hút thuốc.
Kai có chút sốt vó lên, tay đưa ra tính đập cái bốp vào đầu hắn cho tỉnh khỏi cơn nghiện. Ninja lửa lo hắn chết, sốc thuốc mà lăn đùng ra co giật.
Hắn cũng là Kai và Kai cũng là hắn.
Nhợt màu kia thấy màu đỏ nhìn mình chằm chằm. Mặt có chút bệch ra biểu cảm lo lắng. Thế mà lại nở một điệu đểu cáng, hắn gượng cười, miệng hé đầy khó khăn.
- Chơi...không mày...?
Kai nghe thấy vậy, hơi tròn mắt. Nhìn ống tiêm, nhìn điếu thuốc. Cái mặt đã xanh lè như ếch nhái mà giờ thì như tiêu chảy, mồ hôi thì chảy đầy ướt cả tóc mai, thế mà cái kính râm vẫn ở yên vị che cả nửa khuôn mặt.
- Chơi cái thằng bố mày à? Cút dùm.
Dù sao thì cũng có phải con người đâu, do lão Garmadon tạo ra mà. Chết thế nào được.
××××
End
30/4/2026
Nghỉ lễ vui vẻ nhaaa 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co